Thời gian: Nửa đêm. Vị trí: Một trong những nơi ảm đạm nhất của thành phố. Người thực hiện: chắc chắc là tôi rồi. Tôi đã ngồi đây cỡ một tiếng, nhâm nhi ly Sea Fizz mà tôi cảm thấy rằng tôi đã mua nó từ rất lâu. Lúc này, tôi dường như đang ngồi hàng thế kỉ ở trong một căn phòng tối như một nốt trầm du dương theo thời gian ở cái hộp đêm này với những trái tim từ những con người từ tầng lớp thấp hơn đang tôn vinh thế giới bằng chính sự tồn tại của họ. Tôi liếc nhìn cô hầu bàn.
"Có vẻ cưng gặp một việc không may nhỉ?"
"Không thưa ngài, Quý Ngài Nghĩa Vụ!"
Tôi lắc đầu, tựa vào ghế. Những cái bóng mờ ảo của các thành viên hộp đêm lướt qua lại quanh tôi cũng như cái biển hiệu đỏ nhấp nháy ở trên kia. Không có gì cả. Tôi đang chờ người liên lạc, và thêm một số thứ nữa. Có lẽ họ đã chột dạ vào phút cuối. Chột dạ, hoặc bị bịt miệng, từ những lời bàn tán xung quang. Đối tượng tôi theo dõi là một tên khét tiếng và là một thằng khốn thật sự khi đã chặn hết các đường dây liên lạc trước khi tôi kịp đến. Thời gian trôi qua, tôi lại lắc đầu. Một người nữa, ra đi, một linh hồn nữa lại vương vấn dưới trần giang đau khổ, một những con số đang đi xuống. Nhưng tôi mạnh mẽ. Phải mạnh mẽ. Sớm thôi, tôi bảo bản thân, tôi sắp đến nơi tôi cần đến, tìm những thứ cần tìm, và cứu những người khác khỏi số phận ảm đạm được định sẵn.
—-
Tiếng bước chân rộn ràng trên đường phố. Không lạ lẫm gì mỗi khi tôi đi qua một thành phố đông dân, lẻn lỏi qua những đám đông lớn lấp kín những con đường như một lượng máu lớn qua van. Đi qua những con đường tối tăm dưới những bức tường cao, tôi hạ cái mũ fedora xuống che mắt. Khả năng bị phát hiện trong đám đông là rất thấp, nhưng tôi không chấp nhận rủi ro.
Đúng vậy, chấp nhận rủi ro khác nào cá cược cái cổ mình với những ngón tay dài kia.
Cái hộp đêm kết thúc mà chẳng thu được gì. Không có ai liên lạc và giúp tôi trên con đường của mình, nhưng tôi biết cách khác để tìm ra được con đường đến đích. Tôi đang bước đi, dù chậm, nhưng tôi vẫn nhìn về phía trước. Manh mối tiếp theo nằm ở cuối con đường, một tiệm bánh ngọt kiểu Pháp nhỏ là một nơi an toàn sau thất bại ở hộp đêm. Người liên lạc thường gặp tôi ở đây, tôi sẽ tìm cho bằng được anh ta, khốn nạn.
Cơn nắng chiều đang thiêu đốt những quán cà phê và siêu thị, và dòng người vô định, lạc lối. Nhưng tôi, tôi biết đường. Con đường đến đích tuy không rõ ràng, không bằng phẳng, nhưng nó có ở đó. Chỉ cần bỏ sức ra tìm. Chỉ cần bỏ sức ra là biết. Tôi? Tôi biết đường. Hoặc ít nhất là một lối đi. Tôi quyết định rồi. Tôi chuẩn bị rồi.
Tôi đang thực hiện Nghĩa Vụ của mình.
—-
Tôi tựa lưng vào ghế, chiếc máy bay cuối cùng cũng xuyên qua những tầng mây che phủ mặt trời. Toa hạng nhất, với nhiều chỗ duỗi chân và nhiều chỗ để nghĩ. Những kẻ khác hầu như là những doanh nhân giàu có, họ dễ bị nhận ra nếu ngồi toa thấp hơn. Chẳng ai thèm liếc tôi lần thứ 2, và tôi hoàn toàn ổn về nó. Lũ khốn với cái mũi hếch và đống thìa bạc trong túi, rất nhiều trong số chúng.
Dẫu cho thất bại ở hộp đêm, tôi lại tiếp tục đi, tìm kiếm những manh mối chôn dấu của kẻ dã bịt miệng người liên lạc của tôi, và tôi bắt lại nhịp, đi về phía tên sát nhân khốn khiếp kia.
Trên đường đi, mỗi bước chân lại gần sự cứu rỗi, trên đường thực hiện nhiệm vụ tối thượng và có lẽ là cuối cùng của tôi. Càng lúc càng gần, mỗi bước tiến lại gần là một bước tiến sâu vào.
Đọc qua những trang tạp chí, một chút tin tức về kinh tế tôi lấy từ sân bay, suy nghĩ tôi bay xa. Gần như trong vô thức, tôi lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra và mở nó. Tại đây, những chiếc kim đang có một cuộc rượt đuổi trường kì quanh những con số, chúng gần như là vô tận và vô nghĩa trong mắt tôi. Điềm báo, có lẽ là thế, nhưng tôi chú ý vào bức tranh trong đồng hồ nhiều hơn.
Một người tôi từng đem lòng say đắm.
Quý Cô Ngọt Ngào
Đóng và nắm chặt chiếc đồng hồ lại khi tôi để cho những kí ức mang những sự tức giận, nỗi buồn, niềm vui và sự tiếc nuối trôi qua khi tôi lần nữa quyết định kết thúc chuyến đi này. Redd. Redd. Chỉ cần nghĩ đến cái tên đó thôi là tôi muốn nổi điên mà nghiến răng giận dữ. Redd, một thằng còn khốn nạn hơn cả đối tượng lần này của tôi.
Tôi lắc đầu, cất chiếc đồng hồ lại trong cái túi áo vest sọc. Tôi đang trên đường, sau đám bầy hầy ở thành phố, trên con đường đến đích. Sớm thôi, tôi sẽ đạt được mục đính của mình, và nó sẽ kết thúc. Dù gì đi chăng nữa, tôi cuối cùng cũng có thể để cho những kí ức về Quý Cô Ngọt Ngào yên nghỉ. Dù gì đi chăng nữa, chúng ta cuối cùng cũng có thể kết thúc chuyến hành trình dài ngoằng, vô nghĩa này quanh số phận vô vọng của chúng ta.
Dù gì đi chăng nữa, sẽ có kẻ phải trả giá.
Trước: 9. Quý Ngài Vụng Về bởi Tanhony
Tiếp: Dạo Giữa 2 bởi Salman Corbette