7 Câu Chuyện Ma Tại Điểm-29
đánh giá: +3+x

Nói thật thì những câu truyện ma này chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối với một người đã dành thời gian để làm việc với một vài con Keter như tôi, thì mấy cái này chẳng là cái nghĩa lí gì cả. Nhưng, mọi người vẫn sợ.

Tại chỗ tôi làm việc có nhiều người chết. Mỗi phòng, mỗi tầng và mỗi kí túc xá, nó diễn ra hằng ngày trước khi tôi lên chức Thống Đốc. Tàu điện ngầm nơi tôi, Famous và Tomson hay lên đã từng là một nhà tù của các nhân viên Cấp D, một nơi mà họ đã bị đưa vào những cuộc thử nghiệm tàn nhẫn trước sự thay đổi của luật và tiếp tục phát triển thành như ngày nay.

Nhưng câu truyện ma ở Điểm-29 không chỉ giới hạn ở khu vực tàu điện ngầm. Tôi có thể nói rằng chúng tồn tại ở bất cứ đâu. Nếu bạn muốn tìm được chúng, thì hãy xem vận may của bạn đến đâu.


Hồn Ma Nhân Viên tại Bãi Đỗ Xe Phía Bắc

Khi mà cơ sỡ vật chất được xây dựng lại, những nhân viên đã chết trong khi đang làm việc sẽ được hỏa táng ở đây. Sau khi hỏa táng, họ sẽ có được một cái đám tang. Bây giờ ở đó có một ngôn đền nhỏ để tưởng nhớ. Bãi đỗ xe này là nơi mà người ta thường hay gặp ma, nhưng vẫn có nhiều người đâu ở đây vì các chỗ dỗ xe khác hết chỗ. Những người tìm thấy những bóng ma này thường mô tả chúng như những người lao động với đầu như được treo lên và chân thì cắm trên trần nhà, hoặc giống như tiếng ồn của những cỗ máy khổng lồ đang hoạt động. Khi đỗ xe ở đây, bạn sẽ không bào giờ lo sẽ có một ai đó trộm đồ trong xe của bạn.


Ts. Lieat

Ts. Lieat là một người chăm chỉ. Cô ấy đã dành cả đời để nghiên cứu. Tôi không bào giờ thấy cô ấy về nhà, tắm hay ăn một thứ gì cả. Ngoài ra, cô ấy trông rất buồn rầu. Một ngày nọ, có người tìm thấy cô ấy trong văn phòng ở hành lang phía trước tầng 2, nơi cô ấy đã treo cổ tự tử (bây giờ, căn phòng đó không còn tồn tại nữa). Kể từ đó, những nhân viên trực ca đêm thường thấy Ts. Lieat đi dọc hành lang. Vào ban đêm, 'Lieat' thường được báo cáo là đi lùi và quay mặt về phía người qua đường.


Đình Thần ở trung tâm Điểm

Mọi phòng trong Điểm đều được sử dụng. Không có một căn phòng nào là trống, nhưng có một cái. Tôi biết nó ở đâu nhưng tôi sẽ không nói, bởi vì sẽ có những kẻ tò mò cố gắng tìm đường vào. Các đặc điểm của căn phòng cũng giống như của một văn phòng nhỏ. Không có gì cả, ngoại trừ ngôi đình thần. Đó là phòng dành cho những nghi lễ tôn giáo1. Những nghi lễ này được thực hiện khi có những thứ quá ám2 để có thể hoạt động được. Bạn thậm chí có thể gọi chúng là những linh hồn của địa phương. Cánh cửa được đóng bằng gỗ, sơn cùng màu với tường, khiến người ta khó nhận ra. Tuy nhiên, muốn biết nó ở đâu thì phải hỏi cô gái mặc trang phục truyền thống của người Thái làm việc ở khoa Hóa. Nếu bạn không cảm thấy quen thuộc với nó, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy nó.


Cầu Ma

Để đến Điểm-29, nhân viên phải đi qua một cây cầu dài 50m. Dưới cây cầu là những ngôi nhà mà các nhân sự của Tổ Chức từng sống ở đó. Cây cầu đã bị đánh bom trong Đệ Nhị Thế Chiến. Tất cả mọi người sống ở đó đều tử vong; hầu hết là người trong gia đình của các nhân sự. Nếu bạn may mắn, bạn có thể thấy một nhóm người đi trên không khí cạnh cây cầu. Thi thoảng, bạn sẽ thấy họ đi bên dưới cây cầu nời mà con kênh được tạo ra.


Những hồn mà tù nhân

Ở phần mở đầu, tôi đã nói với bạn rằng cái chỗ tàu điện ngầm này đã từng là một nơi các tù nhân bị bắt và chết, và cho dù nơi nào đã được cải tạo lại, vẫn có người nhìn thấy những hồn ma. Trong quá khứ, nơi này bị ám nhiều lắm, nên bạn không thể nào nói cái nào là thật hay giả được; gần đây hơn, bạn khó có thể tìm chúng. Các nhân viên thường nghe thấy những âm thanh được báo cáo giống như tiếng cót két trong tường, tiếng kéo dây xích, tiếng la hét trong hành lang vào ban đêm. Có một lời đồn cho rằng một đặc vụ được cho là đã tận mắt nhìn thấy 'những hồn ma'.

Còn nhớ Đặc Vụ Philosafix không? Anh ấy từng làm việc tại Điểm này trước đây. Anh ấy đã thấy một trong những hồn ma: nó có những cái dây xích quấn quanh mắt cá chân và đầu gối, và lúc đó nó đang - theo như anh ta kể - đi vào thang máy. Đúng đấy, là cái thang máy mà bạn, tôi, và mọi người ở đây hay dùng đấy.

…Tôi không biết đó là lý do đằng sau yêu cầu chuyển Điểm làm việc của anh ấy .


Phòng hội nghị A-37

A-37 - phòng hội nghị được trang trí hoàn toàn bằng gỗ ốp kiểu cổ điển. Không có bất kỳ cửa sổ nào cho phép mọi người nhìn vào. Ít nhất thì cũng có máy điều hòa để cho không khí cũng mát mẻ. Ghế sofa cũng thoải mái. Nó cũng nằm trong một khu vực ít người qua lại. Những nhân viên lười biếng luôn vào trong đó, và tôi nghe nói rằng họ cũng tìm thấy một con ma. Họ bị kéo, hoặc bị kéo đến một xác. Tôi không thường xuyên vào đó, nhưng tôi nghe ai đó kể rằng nó không có đầu.


Đây là câu truyện cuối cùng

Nicolas Zheniche Sawellton

Nếu bạn đến căng tin ở phía sau Điểm và đi một vòng qua 4 hành lang riêng biệt, có một bức ảnh đen trắng của một người nước ngoài trong số các bức ảnh khác. Bảng tên ghi là 'Nicolas Zheniche Sawellton'. Anh ấy là một trong những người đến từ chi nhánh chính. Anh ấy đã xây dựng Tổ chức SCP ở Thái Lan. Anh ta và những người khác như anh ta đã thuê công nhân Thái Lan với lời hứa trả lương cao cho việc quản lý các đối tượng SCP. Nicolas đã gửi SCP-014-TH đến chi nhánh chính của Tổ chức từ Thái Lan như một dấu hiệu của sự hợp tác. Năm 1939, Nicolas đột ngột đổ bệnh và qua đời chỉ vài ngày sau đó. Cơ thể của ông đã bị cháy và tro của ông đã được rải rác. Sau đó, có những người đã nhìn thấy Nicolas ở Công trường - linh hồn của anh ấy không bao giờ tan biến.

Ngày nay, vẫn có những người đã nói rằng là đã nhìn thấy ông, nhưng chỉ một số ít người thực sự biết ông. Hiện có rất nhiều người nước ngoài tại Điểm. Một số người nói rằng nếu bạn nhìn thấy một người nước ngoài mà bạn không quen, hãy xem ảnh của Nicolas - có lẽ người bạn nhìn thấy là anh ta.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License