728


đánh giá: +2+x

Tôi đang đi bộ trên tuyết. Tiếng bước chân lạo xạo của tôi tạo ra một nhịp điệu chậm dãi nhưng dai dẳng, thiếu một làn gió nhẹ đưa âm thanh đi thật xa. Tôi là Neil và tôi đang săn một con hươu bay trên sườn núi vào đầu tháng Giêng.

Sáu tiếng trước, một trong những chiếc xe tải của Tổ chức SCP đã tới cổng của Khu vực-28, một chiếc xe ngựa cố gắng bám sát theo chiếc xe tải. Nhìn nhiệt độ, tôi thấy ngạc nhiên là tất cả thứ gì họ mang theo vẫn còn sống. Hệ thống sưởi hẳn tuyệt vời lắm.

Trong khi tôi nghĩ mình đã bị lạc đường, tôi phát hiện ra nhưng dấu chân mà con thú để lại. Gần đây, nó đã giảm theo dần theo hướng này và tôi khá tự hào vì mình vẫn có thể theo dõi nó khá tốt. Thầm mong gió đừng thổi nữa, tôi tiếp tục chuyến đi săn của mình và tăng tốc. Cuối cùng thì tôi sẽ ghim tên lông lá đó xuống.

Nếu tôi đã được nghe về những thùng xe, tôi sẽ quyết định không mở cửa khi chiếc xe tải đang đậu. Ngay lập tức, thứ trông giống như một con nai sừng tấm lao vào tôi, nó nhảy qua đầu tôi trong lúc tôi không chú ý. Do vậy, nó có đủ thời gian để dang những vạt da như những con sóc bay và lượn về phía khu rừng.

Cây cối rậm rạp trước mặt tôi, tôi hy vọng rằng con thú tội nghiệp đó đã không rơi xuống đất và bị gãy cổ. Để nó trốn thoát là một chuyện, nhưng để nó chết có lẽ cũng là lỗi của tôi. Những đống tuyết cạnh cây thông nghĩa là phải gắng sức hơn khi đi qua những chỗ màu trắng đậm. Một rừng trống nhỏ xuất hiện trước mắt, tôi quyết định chờ đợi. Đôi lúc nó cũng phải hạ cánh chứ và tôi cũng có thể tận dụng điều đó.

Con hươu, nếu thực tế thì là vậy, nó quả là một con thú lạ. Ngoài khả năng bay lượn thì nó còn có thể xoay vai và đưa chân ra vuông góc với cơ thể để mở ra các nếp gấp da thường bị che khuất. Khi tôi vội vàng đào cho mình một cái hốc để trốn trong tuyết, tôi đang cố gắng nhớ về những buổi học và bài giảng để tìm hiểu xem lớp da đó được gọi là gì. Chẳng bao lâu sau, một ý tưởng nả ra trong đầu tôi: mảng dù lượn, nó sẽ vô dụng nếu không biết điều chỉnh độ căng của nó. Tất cả những gì tôi phải làm là nhảy lên lưng con thú và buộc nó bằng thắt lưng. Tôi nghĩ rằng nói thì dễ hơn làm.

Đột nhiên, một bóng đen bay vụt qua trên đầu tôi, mắt tôi hướng lên trên. Đó là một con đĩ Bambi biết bay, nó đã quyết định hạ xuống chỗ bãi đất trống đối diện với chỗ tôi đang trốn. Nhưng nó đã khuỵu xuống; cái lạnh làm nó mệt mỏi quá nhanh. Tôi thoáng nghĩ, bây giờ hoặc không bao giờ: Thắt lưng trong tay, cái quần tụt một cách nhanh chóng, tôi chạy về phía mỏ đá của mình và chửi bới một cách ồn ào nhất mà tôi có thể kiểm soát.

Ba tiếng sau, tôi quay lại Khu vực-28. Mặt trời sắp lặn, trời lạnh buốt và tôi đang cõng một con nai bất tỉnh. Tôi chỉ cố gắng buộc hai chân của nó lại với nhau, dù sao nó cũng không còn có thể bay. Sau khi giao nó cho nhân viên ở khu bốc dỡ hàng, tôi trở về phòng làm việc của mình để tắm, thay quần áo và bỏ túi sưởi. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có mặt trước cánh cửa ưa thích có tên tôi và tôi tự hỏi chính xác thì chuyện gì sẽ xảy ra với tên kẻ thù không đội trời chung của tôi, và nó sẽ được chỉ định trong hàng đống những điên rồ mà chúng ta sẽ phải đối phó.

Tôi bị đánh thức vào sớm hơn một giờ so với mọi khi vì không thể chấp nhận được tiếng chuông điện thoại văn phòng nội bộ của mình. Một trong những nhà nghiên cứu cảm ơn tôi vì đã thu hồi lại 728 và yêu cầu tôi nghiêm túc xử lý ba tên nữa giống như nó vào cuối tuần. Tôi nghĩ tôi không có quyền lựa chọn. Tôi duỗi tay ra để cúp điện thoại nhưng ông ấy lại xen vào bằng một thông tin thú vị khác: Tôi cần thành lập một đội thu hồi và điều tra các khiếu nại về một bữa sáng còn sống ở đâu đó trên đất nước Mỹ. Tôi nghĩ rằng tôi có thể từ chức trong tương lai rất gần.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License