Một Nụ Hôn Xanh Thẳm

đánh giá: +8+x

"Thôi nào, bé yêu à? Cưng không thấy như này thật…" Cô vuốt tay dọc một bên chân, những ngón tay đeo găng trắng nấn ná trên thân thể màu lục, "…mời gọi à?"

Đằng sau cô, một người đàn ông màu đỏ và một người đàn ông màu vàng đang chăm chăm nhìn tôi. Dù cho đôi mắt Vàng toát ra vẻ đơn giản, thì đôi mắt của Đỏ lại toát ra cùng một vẻ thèm khát như của Xanh Lục. Tất cả những gì anh ta muốn, cả hiện tại và mãi mãi về sau, chỉ có tôi.

Tôi gần như chỉ có thể lắp bắp câu trả lời. "Ừ-Ừ thì, có. Nhưng tôi nhớ cô từ cái hồi, hồi tôi còn nhỏ mà. Thế này sẽ… thật sai trái". Tôi cố gắng trong vô vọng.

"Có gì sai khi đầu hàng bản chất con người? Khi nghe theo thôi thúc nguyên thủy nhất của bản thân?"

Tôi cố tìm cách hiểu cô nàng đàng điếm này khi cô ta đặt tay lên vai tôi.

"Tất cả những gì cưng cần làm là chơi chị, rồi ăn chị, và vứt bỏ phần còn lại. Đừng lo lắng. Nó không có làm chị đau đâu".

Tôi không nói nên lời trong giây lát, chưa thể hiểu hết những gì vừa nghe.

"Nhưng. Nhưng cô là-"

"M&M Xanh Lục?"


Nó đã lên bản tin nhiều ngày liền rồi. Một kiểu "dịch bệnh ma" gì đó. Chả ai rõ chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Bạn sẽ nhiễm bệnh, và rồi, cứ thế biến mất. Tôi chưa từng quá lo về nó; chết thì cũng coi như được giải thoát khỏi nghề bán lẻ rồi. Và nếu nó không giết được tôi, có thể tôi sẽ trở thành vị anh hùng phát hiện được chuyện gì đang thực sự diễn ra. Đường nào chả có lợi.

Tôi cứ thế suy ngẫm về những khả năng khi đang đi bộ về nhà trong lớp tuyết dày đến một foot, suy nghĩ của tôi luôn nhanh chóng bay thẳng về hướng các thây ma, hoặc người ngoài hành tinh, hoặc là thây ma ngoài hành tinh. Tôi chú tâm suy nghĩ đến mức gần như không nghe được tiếng ba người đang đi ngay sau mình đến khi họ đã vượt qua tôi. Ba cậu chàng tầm tuổi đại học, cười nói và đưa nhau xem ảnh từ điện thoại mình. Tôi không nghĩ họ có ngước lên, hay rời mắt khỏi nhau, quá vài giây. Ngay phía trước, một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực như lửa vẫy tay về phía họ từ một con hẻm và họ cũng vẫy lại. Chắc họ là bạn hoặc cùng học một lớp. Có khi nếu tôi chịu học lên cao hơn, tôi đã ở đó với họ.

Hai tay như đông cứng vì lạnh, tôi trú vào một tiệm cà phê và gọi một tách cà phê đen đơn giản. Thợ pha cà phê, một ông người Ý cao tuổi hỏi về tình hình công việc của tôi bằng thứ tiếng Anh dở tệ và tôi cố hết sức nói “Chuyện cũ, ngày mới” bằng thứ tiếng Ý dở không kém, làm lão cười lớn. Nó như một kiểu nghi thức nhỏ giữa bọn tôi ấy.

Lúc tôi rời tiệm cà phê, tôi trông thấy dấu chân của mấy cậu trai lúc nãy dừng lại trước một cửa hẻm. Cũng chả có ai chờ tôi ở nhà, nên tôi đã chiều theo tính hiếu kỳ của mình luôn. Đáng ra tôi không nên làm thế. Con hẻm bẻ hướng trước khi dẫn đến một ngõ cụt và rồi tôi nhận ra mặt đất bị bao phủ trong một thứ chất màu nâu kì lạ. Ngồi trên cái thùng rác với đôi chân gác lên thứ có vẻ là một linh vật M&M khổng lồ, người phụ nữ với mái tóc đỏ như lửa xem cảnh ba cậu trai, đang trong nhiều trạng thái khỏa thân khác nhau, co giật trên mặt đất và tự xé toạc quần áo của họ. Lớp da họ phát sáng nhiều màu và cơ thể của họ lớn dần thành hình củ cải. Người phụ nữ ngước nhìn tôi và cười mỉm.

"Anh đáng ra không nên trở lại đây".

"Không, tôi ừm, không nên".

Tôi bắt đầu chạy. Tôi cũng chẳng hề thấy mấy cậu trai đứng dậy.

Hụt cả hơi, tôi đóng sầm cánh cửa căn hộ mình. Tôi vừa thấy cái gì thế? Trước khi tôi có thể xử lý những thông tin vừa tiếp thu, tôi nghe thấy một tiếng ho từ sau lưng và quay lại để thấy M&M Xanh Lục, theo sau bởi M&M Đỏ và Vàng.


"Và nó dẫn anh đến hoàn cảnh hiện tại?"

"Phải. Tôi tin chắc là vậy"

"Vậy anh tin rằng một cô nàng tóc đỏ đang chạy quanh Boston biến mọi người thành những M&M khổng lồ?"

"Ừ thì, không hẳn là biến họ".

"À phải. Anh nói rằng nó dựa trên việc tiêu thụ xác thịt và giao hợp thể xác".

"Vâng đúng là vậy thưa Tiến sĩ".

"Vậy vì cái lý do Đất Xanh Danh Chúa gì mà anh lại-"

"Vì họ ngon tuyệt".

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License