Giao Kèo Với Tử Thần

Giao Kèo Với Tử Thần
Byㅤ Suzu-HitsujiSuzu-Hitsuji
Published on 01 Oct 2022 03:33

đánh giá: +1+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
  background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
  font-size: 85%;
  padding: 0.2em 0.4em;
  margin: 0;
  border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
  --c-bg: #393939;
  --c-syntax: #e0e0e0;
  --c-comment: #999999;
  --c-error: #f2777a;
  --c-value: #f99157;
  --c-symbol: #ffcc66;
  --c-string: #99cc99;
  --c-operator: #66cccc;
  --c-builtin: #70a7df;
  --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
  color: var(--c-syntax);
  background: var(--c-bg);
  border: 0.4rem solid var(--c-comment);
  border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
  outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
  position: relative;
}
.debug-info {
  position: absolute;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  font-family: 'Fira Code', monospace;
  font-size: 1rem;
  white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }

đánh giá: +1+x

Giao Kèo Với Tử Thần

Canon Hub » NIGHTFALL Hub » Giao Kèo Với Tử Thần

Tại nơi cung điện của những vị vua hoàng kim, có tới hai mươi nghìn ngôi mộ hoặc còn hơn cả thế nữa. Khi con đường được lát đá ochroid, nơi carat lỏng được chảy trên các con kênh và xác chết được làm sạch bằng chất được nóng chảy ra kia, tất cả, đều đã chết đi trong một tai họa. Những tòa kiến trúc, với sự tỏa sáng của thiết kế đó, đều được xây cao lên nhờ điều kiện kiên quyết của tổ chức, càng về gần trung tâm, nó lại càng cao thêm nữa.

Ở nơi thật cao trên cao, cơ thể người rơi xuống với độ cao cao đến dị thường.

Gần đó là đỉnh của một nhà thờ, có những tấm kính màu đầy lấp lánh và linh thiêng. Đã bị bỏ hoang một thập kỉ rồi, nơi đó không có lấy một tội nhân để uốn nắn hoặc giảng đạo. Không có linh mục để đọc lên bài kinh, không có lấy một ca đoàn để ca ngợi, không có lấy một thánh đường để ban phước cho ai. Và cũng chẳng có lí do gì để hiện thực hóa những điều trên cả.

XIII đang quỳ gối trước bệ thờ bụi bặm trong đó. Những chùm ánh sáng phát ra từ mặt trăng, đã quyện vào những tấm kính màu, tạo nên những tông màu kì lạ đầy tinh tế, chất lượng. Không nói ra một lời, tất cả chỉ có những lời nguyện cầu bị lãng quên, những vật lưu niệm vô chủ. Không lời nói, không thanh âm, sâu thẳm tới vô tận.

"Nếu đến để lấy đi linh hồn ta thì ngươi cũng đang phí thì giờ rồi." XIII thì thầm.

Một bóng hình cao kều xuất hiện sau lưng XIII, như thể đang tô điểm cho sự kiêu ngạo vậy. Một làn da xanh xao, căng tràn trên khung xương to lớn với đôi mắt thoắt ẩn thoắt hiện, rực lên một màu đỏ rực quyền quý. Mái tóc dài màu tuyết mang lại một sự tương phản rõ rệt với chiếc áo choàng đen rách nát của hắn, hắn cứ đứng đấy, im lặng, không di chuyển. Một kẻ tinh quái ẩn sau lớp vỏ khắc kỷ.

"Ồ, ta biết chứ." Tử Thần thì thầm với một giấc mơ như thực, gần như trong suốt mờ ảo, nhẹ nhàng hơn người ta nghĩ.

"Vậy ngươi tới để trừng phạt ta?" XIII hỏi. Đây thường không phải là mấy cuộc trò chuyện phù phiếm mà.

"Trừng phạt?" Tử Thần nói lớn, có biểu cảm như đnag cười vậy. "À, mấy cái khái niệm phàm trần đó á. Đâu ra, cái này chỉ là số phận đã tới thôi. Tại sao một người chỉ đứng đó quan sát lại làm phiền ta nhiều thế nhỉ?"

Tử Thần nói tiếp. "Thực sự. Bí ẩn quá đi. Nhưng những cuộc gặp gỡ tình cờ này lại khiến bọn ta nhớ về những ngày tháng hạnh phúc, hồi nhịp tim của ánh mặt trời vẫn còn là bất diệt. Tại sao từ đầu lại phải đi giết Yvith chứ?"

XIII đứng đó, đặt hai tay lên bàn thờ. "Ta cũng thấy thế."

"Giết chết thần linh là một việc rất nghiêm trọng. Điều gì đã khiến chúng nghĩ rằng mình có thể làm thế vậy chứ?"

"Chúng từng rất đúng đắn. Muốn có một vương quốc thịnh vượng." XIII đảo mắt. "Ta biết hậu quả. Nhưng vẫn chưa bao giờ phản đối chúng cả."

"Đúng đắn nhỉ. Úi chà, chúng còn từng cố mặc cả với ta nữa cơ. Thậm chí còn vài tên còn hiến tế luôn cả linh hồn của người chúng thương yêu nhất. Đúng là sùng bái tới nỗi chỉ để san bằng mấy vùng đất xa lạ. Thậm chí ta còn được cho vàng cơ! Mà ta còn chẳng có gì để tiêu mấy cái thứ kim loại nặng chết này."

XIII dừng lại. "Nói đi, tại sao ngươi đến đây?"

"Thực sự là, ta đã thấy được sự thành công đó trong phút chốc rồi." Tử Thần đặt hai ngón tay lên vai XIII, còn những ngón khác chênh vênh ở ngoài. Nặng nề như hắn đã từng. "Những người bạn của ngươi đã nhận được quả báo khi dám xúc phạm Yvith. Thậm chí cô đã xé nát vương quốc trên kia chỉ để đến mặt trăng."

"Một cơ hội ngàn năm có một. Trong cơn thịnh nộ nhỏ nhặt đó, cô đã tản bộ khắp trái đất này!"

XIII gật đầu, vẫn cố nhìn sang hướng khác.

"Nghe không vừa tai sao?" Tử Thần thì thầm.

"Ta không hiểu. Ngươi… ngươi định giúp ta giết Yvith ư?"

"Ấy, chắc là không đâu! Đời nào ta lại dám làm thế. Nhưng mà…"

"Ngươi muốn có một khế ước đúng không." Trái tim XIII nặng trĩu. Từ lâu, hắn đã biết về các rủi ro, cố gắng ngăn cấm mọi người kí tên. Hắn đã cảnh báo đồng loại vô số lần, trước khi họ tự hủy hoại chính mình.

Tử Thần nắm lấy eo XIII và bắt đầu nhấc hắn lên ngang mặt. Anh ta cựa quậy chống trả, ấn chặt xương rồi kéo quần áo, cố tìm cách giao dịch công bằng hơn. "Nhìn ra phía chân trời và ngươi sẽ thấy ta." Tử Thần miễn cưỡng phạt anh ta. "Ngươi không muốn có cơ hội chấm dứt toàn bộ khổ đau này ư? Không muốn nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm tối tăm đó sao?"

Tử Thần dùng khớp tay để xoay cằm XIII hướng về phía hắn nhìn, mắt anh ta sáng lên với thứ ánh sáng lung linh như chu sa đẫm máu của ánh trăng tròn. "Hay là cứ trông chờ vào thiểu số? Nó có thực sự đáng mong chờ đến thế không?"

XIII bất động. Như rất nhiều lần trước, vẫn tự mãn và hèn nhát như thế.

"Ta đồng ý."

Tử Thần phát ra một âm thanh quỷ dị, như tiếng ruột gan nôn mửa mơ hồ vậy. Tử Thần dậm chân, run như cầy sấy. Mặt đất nứt ra, hàng trăm khúc xương rỗng quái dị trượt vào. Xương hàm Tử Thần gập lại, những chiếc răng giả cong vênh ra phía ngoài, như những bông hoa đã úa tàn, để lộ thân hình xơ xác gầy gò. Còn nguyên, không nứt hay sẹo. Nó cứ thờ ơ ngồi đó, khỏa thân, úp mặt vào đầu gối, chân còn lại đung đưa.

Nó mỉm cười.

"Nói dối." Tử Thần chồm tới gần hơn, ưỡn cổ ra. "Nhưng con đường trước mặt ngươi đã được dọn sạch rồi," Hắn cười với giọng điệu của một cậu bé đầy quen thuộc nhưng cũng rất kinh tởm. Hắn uể oải lần theo hình bóng mờ ảo của XIII, đè nặng linh hồn anh ta xuống. Hắn khẽ thở dài, đưa tay ra , lòng bàn tay hướng xuống, hoàn tất khế ước.

"Mong rằng sự vĩnh hằng sẽ đối tốt với ngươi, XIII."

XIII do dự trước khi nắm lấy tay Tử Thần. Anh ta cúi đầu, nhẹ nhàng lướt môi mình qua lớp sơn trắng sữa. Đầu hắn thấy hơi nặng, giờ thì là trong tầm tay. Thứ nặng trĩu đó, là chiếc nhẫn ánh lên màu kim loại của nhà thờ.

Trên tay hắn là chiếc cán gỗ nhẹ, không hề bị ràng buộc. Nhẹ như không, một sự phản kháng vẫy gọi sự chú ý của anh ta ở phía cuối, để lộ ra một lưỡi đao vô hình. Anh ta nghiêng đầu về phía anh, để lộ hình ảnh mặt trăng phản chiếu trên lưỡi liềm, nối liền với cây cán gỗ.

Nhưng nó cũng tiết lộ những thị kiến không thể xuyên thủng về đau khổ vĩnh hằng và chết chóc. Những con chiến cẩu và cả những con đã chết khi Yvith tấn công, từng linh hồn một lao vào bức tường vàng của thành phố, còn lại thì vẫn chưa được chôn cất tử tế. Tinh hoa của tất cả vượt ngoài biên giới vương quốc đã từng rất thịnh vượng này, những kẻ đã phải chết sớm, bị những con thú phàm ăn ăn thịt trong màn đêm. Những con người ngoan đạo khiêm tốn, bị biến đổi dưới ánh trăng màu lửa, đã lạm dụng lẫn nhau và xác thịt của những con người vô tội.

XIII chăm chú lắng nghe âm thanh của hàng triệu người đang thì thầm bên trong lưỡi hái. Anh không thể nhận ra bất cứ ai, nhưng từ tận đáy lòng, hắn cũng không thể phủ nhận được đó là những nạn nhân đã bị hủy hoại bởi màn đêm vĩnh cửu kia. Thứ mà đôi tay anh ta đang chơi đùa.

Cơ thể Tử Thần vỡ vụn, một giọng nói khác vang lên từ bên trong lưỡi hái. Chính xác là giọng của Tử Thần, nhưng nghe có vẻ rất xa.

"Ta đang theo dõi đấy thánh thần ạ. Giờ ngươi có thành công hay không thì cũng chẳng phải việc của ta."

Có một mục đích mới, anh đi ra từ hai cánh cửa gỗ bị đập uỳnh một cái, ánh sáng đỏ thẫm của ánh trăng chiếu rọi bóng hình anh, hai ngọn tháp bị bịt kín che đi thiên điểm của nhà thờ. XIII bước đi bước chân đầu tiên trên con đường trải đầy bia mộ, có lấm tấm lớp bụi vàng.

Tĩnh lặng, hắn thì thầm đe dọa.


"Mặt trời sẽ chiếu rọi thêm một lần nữa."
































Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License