Một Cuộc Sống Hai Mặt
đánh giá: +2+x

Ngồi trên đoàn tàu điện ngầm về nhà từ nơi làm việc, tôi châm một điếu thuốc lá và ngắm ra ngoài cửa sổ khi chuyến xe dừng tại nhà ga nọ. Ở đây có một đoạn quảng cáo về Phụ Tùng Ô Tô Anderson, nói rằng họ hãnh diện vì sự có mặt của mình tại 140 địa điểm trên khắp khu vực Ba Bang. Tôi khẽ cười một mình rồi ngoảnh đầu đi chỗ khác, quan sát dòng người đang bước lên xe và xuống xe.

Nói dối, về cơ bản, là một nửa những gì tôi làm ngoài giờ làm việc. Tôi nói dối với hàng xóm, tôi nói dối với bạn bè, thậm chí là ngay trước mặt chồng mình. Chuyện này thậm chí còn không phải yêu cầu bắt buộc hay một phần trong công việc hàng ngày của tôi. Nếu bạn là một người lạ đang tò mò, tôi sẽ bảo với bạn rằng mình trợ lí Giám Đốc Tài Chính của Phụ Tùng Ô Tô Anderson, rằng công việc thường ngày của tôi gồm làm việc với văn bản giấy tờ trên máy tính này đến máy tính khác, và rằng mình ghét công việc của mình đến mức sẽ phàn nàn về nó mỗi ngày, nhưng rằng "ai đó phải làm việc này".

Dẫu vậy, công việc thật sự của tôi được gọi với cái tên Chuyên Viên Nghiên Cứu Vật Thể Sinh Học. Công việc thường nhật của tôi bao gồm việc giám sát những con người và động vật siêu nhiên, nghiên cứu các hiệu ứng dị thường tác động lên chính chúng và những thứ khác, xác định mối nguy hiểm mà chúng mang lại cho thế giới ngoài kia, và đảm bảo rằng chúng được quản thúc tại nơi mà tôi làm việc. Công việc này có thể trở nên đơn điệu dần theo thời gian, nhưng nó không phải loại công việc mà bạn có thể làm quen với nó, tôi dám chắc với bạn.

Sau khi chuyến tàu đến điểm dừng của mình, tôi đứng dậy và gạt tàn thuốc cái khay trên đường đi lên khỏi nhà ga. Nhà tôi chỉ cách nhà ga vài dãy nhà, nên chỉ tốn vài phút để tôi về nhà mình. Chân vừa đặt qua cửa, tôi được chồng mình chào đón bằng một nụ hôn lên má.

"Này, vợ yêu, ngày hôm nay của em thế nào?". Anh ấy nói bằng một giọng thảnh thót khi mà anh ấy lại quay vào bếp để hoàn thành thứ mà tôi cho là bữa tối của hai chúng tôi.

"Chúa ơi, anh yêu, chuyện này cứ kéo dài mãi thôi. Lão sếp em đã la hét cứ như là suốt cả tiếng vậy.". Tôi đáp lại trong khi đang nghĩ về gã đàn ông yếu đuối trông như người ngoài hành tinh đã quát tháo đến cạn hơi trong phổi vào một nhân sự Cấp-D trong suốt khoảng 52 phút.

"Anh không biết làm sao mà gã ta lại nghĩ hắn có quyền la lối nhân viên của mình thứ thế.". Anh ấy lẩm bẩm khi mà tôi cởi áo khoác và treo nó lên. "Lại đây ngồi nào, bữa tối đã sẵn sàng.".

Tôi gật đầu và để giày mình cạnh bên cửa rồi bước vào phòng ăn. Anh ấy cười khi thấy tôi để ý đến thành quả của anh. Anh đã chuẩn bị một bữa tối khá là lãng mạng, với nào là món bít tết, đậu xanh và khoai tây, cùng với một ly rượu vang đỏ.

"Ôi, anh yêu, nó thật đẹp…" Tôi kêu lên vì ngưỡng mộ sự khéo tay của anh ấy và đi vào chỗ ngồi.

"Không, không, để anh làm nó cho em." Anh ấy nhếch miệng cười và đẩy ghế ra cho tôi. Tôi phì cười và thở dài trong chốc lát rồi ngồi xuống. Anh ấy ngồi đối diện chỗ tôi và cả hai cùng bắt đầu thưởng thức bữa tối. Tôi cười với anh ấy khi anh khẽ nhìn khi tôi nuốt một miếng đậu xanh.

"Em biết đấy." Anh ấy mở lời, đặt cái nĩa của mình xuống một cách từ tốn. "Anh đã tìm thấy thứ gì đó khá là kì quặc hôm nay.".

"Thế à?" Tôi hỏi, rồi ăn thêm một miếng bít tết. Món này đã được nấu một cách quá hoàn hảo, với độ béo vừa đủ để tạo nên mùi vị.

Là về mấy cái tài liệu bên trong bàn làm việc của em, cái gì mà 'Tổ Chức SCP' với một dạng bức tượng gì đó giết người khi không có ai nhìn vào nó.".

Ngay lập tức, tôi dừng nhai miếng thịt còn nhai dở và nhìn lên anh ấy, chằm chằm. Tôi hẳn đã vô tình để tài liệu công việc thật sự của mình lẫn vào đống giấy tờ bình phong…chúa ơi, cả hai sẽ bị trừ khử nếu Tổ Chức tìm ra chuyện này…Hai lòng bàn tay tôi gần như bât đầu đổ mồ hôi trước khi tôi nghiêng đầu và hỏi, "Hở?".

"Yeah, anh biết! Nó thật kì cục, đúng chứ?". Anh ấy cười khúc khích và ăn thêm một miếng bít tết khác. "Ý anh là, anh tìm ra rằng thứ này là một dạng viễn tưởng đen tối trên internet. …em đang không tìm đến mấy thứ dạng vậy đó chứ?". Anh nói, với giọng nửa đùa.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy một lúc trước khi thở dài. "Không, anh yêu à, đó là sự thật và là thứ mà em đang nghiên cứu mỗi khi em đi làm." Tôi nói và cười thành tiếng. "Được rồi, anh nắm thót được em rồi đấy. Em… em khá là thích mấy thứ dạng như truyện đen tối và máu me như vậy."

Với không một sự hoài nghi nào, anh ấy khúc khích cười. "Yeah, anh phát hiện ra em đã luôn có một ờm…một sở thích cho mấy thứ như vậy ". Lòng ngực tôi đã trút đi một gánh nặng. Tôi đã thở phào rồi nếu không phải vì thức ăn trong miệng của mình. Nuốt xong, tôi vớ lấy ly rượu vang của mình và làm một ngụm. "Em hy vọng chuyện này không làm em trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt anh.". Tôi nói trong khi tay đang lấy thứ gì đó từ trong túi của mình trước khi đứng lên và cầm lấy chai rượu vang.

"Không gì có thể làm em trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt anh cả, vợ yêu à. Không gì cả kể cái ngày mà anh gặp em." Anh ấy trả lời bằng một tông giọng nóng bỏng theo một cách nói nào đó.

"Và đó là lý do mà em yêu anh" Tôi cười và vươn người lên phía trước, trao cho anh ấy một nụ hôn lên môi. Vào cái lúc mà anh ấy nhâm mắt mình lại, tôi liền quẹt một đường thuốc lú Cấp-A vào chai rượu vang. "Có thể lát nữa, ta có thể… khiến buổi chiều muộn này thêm chút lãng mạng." Tôi nói với giọng yêu cầu trong khi đang rót thêm rượu vang vào chiếc ly rỗng của anh.

"Ooh, Anh đã tưởng em sẽ không bao giờ là người yêu cầu.". Anh ấy dành ít thời gian để cười. "Trước đó ta hãy ăn nốt bữa tối đã nhé.".

Tôi gật đầu và ngồi lại xuống ghế, nhìn anh ấy nhấp ngụm rượu vang mới. Bữa tối của bọn tôi lại được tiếp tục và chúng tôi cứ thế mà trò chuyện vu vơ qua lại trước khi anh ấy bắt đầu tự xoa đầu mình. "Anh ổn chứ, anh yêu?". Tôi hỏi bằng một giọng lo lắng.

"Ngh…Anh nghĩ là có thứ gì đó bên trong món bít tết của anh…". Anh ấy nói một cách yếu ớt trước khi ngã khỏi ghế. Tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế của mình, đi về phía anh ấy và kéo cái cơ thể đang bất tỉnh của anh vào vòng khách và đặt anh ấy xuống ghế dài. "Cái đồ khốn ngu ngốc, Nicole, mày vừa suýt nữa đã gây nên một vụ vi phạm…". Tôi vuốt mặt mình trong cơn bực tức trước khi chạy lên tầng trên và đến phòng làm việc của mình, mở toang cánh cửa ra.

Tôi điên cuồng kéo từng ngăn kéo bàn ra, tìm kiếm đoạn tài liệu về đối tượng. Nếu chuyện này mà lộ ra, bị mất việc sẽ là thứ ít đáng để lo nhất. Không thể tìm thấy nó, tôi dọng hai tay xuống, rồi đưa tay vuốt lên tóc trong khi tìm kiếm xung quanh phòng một cách lo lắng. Sau đó, tôi nhớ ra là…rằng anh ấy hẳn đã không cứ thế mà để nó lại nơi mà anh tìm ra đoạn tài liệu. Không phải như thế. Tôi chạy đến cái thùng rác ở lầu dưới, gần như tôi đã trượt dài trên sàn y nhứ cái cách mà người chơi bóng chày lao về đĩa nhà.

Sau khi ném đi một cái lõi táo và số báo hôm nay khỏi thùng rác, tôi đã tìm ra nó. Cái bức tượng chó chết ấy. Tôi đem cái thứ đó ra sân sau và lấy một cái bật lửa từ trong túi và thiêu cháy trang giấy đến khi không còn lại gì. Hả hê xong, tôi vào lại bên trong và khóa cánh cửa sau lưng mình.

Tôi quay trở lại phòng khách, tôi nhìn vào chồng mình và cố nghĩ nên mình nên làm gì bây giờ. Tôi đã cho anh ấy một liều thuốc lú, nhưng lỡ nó không có tác dụng? Lỡ đâu anh ấy tỉnh dậy và vẫn nhớ về thứ đó? Cái gì sẽ xảy ra sau đó? Nếu chuyện này mà lộ ra, Tổ Chức hẳn là sẽ bưng bít lại mọi thứ, bằng biện pháp mạnh. Suy nghĩ về việc có nên sử dụng khẩu súng dưới tầng hầm thoáng qua trong đầu tôi. Tôi không thể để ai biết về chuyện này bằng mọi cái giá cần thiết, nhưng… Tôi đâu thể cứ thế mà giết chồng mình. Không phải sau tất cả mọi thứ mà chúng tôi đã cùng trải qua.

Bị choáng ngợp bời tình huống này, nước mắt bắt đầu lăn xuống mặt tôi khi tôi nhìn lại vào anh ấy, đứng giữa anh và cánh cửa tầng hầm, nhưng trước khi tôi có thể đưa ra lựa chọn thì anh ấy chuyển động. Tôi nhanh chóng đến bên anh ấy. "Anh yêu, anh ổn chứ?" - tôi hỏi.

"…Nicole…? Chuyện gì đã xảy ra? Sao anh lại nằm trên ghế dài?" Anh ấy hỏi khi đang xoa vào trán của mình.

"Chúng ta đang ăn bữa tối mà anh làm cho hai ta và anh đã ngất đi" tôi bảo và khóc sụt sịt khi nhẹ nhàng véo má anh ấy.

"Anh… đã ngất sao? Thứ cuối cùng mà anh nhớ được là khi mà em trở về nhà từ chỗ làm…" Anh ấy ngồi dậy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Ừ, anh yêu… mọi thứ đã diễn ra như thế. Em nghĩ là miếng bít tết của anh đã bị gì đó. Trong nó có hơi là lạ lúc đó…" Tôi cười.

"Hể… ờ, em có sao không thế? Em đang khóc kìa…" - anh ấy lo lắng.

"Em… em đã rất lo cho anh. Em đã ngỡ rằng mình đã phải gọi tới 911." Tôi nở nụ cười trên môi và bảo. Anh ấy trao lại nụ cười ban nãy cùng thêm một nụ hôn lên má tôi. Lúc này, tôi đã an tâm rằng mọi thứ đã đâu vào đấy.

"Chúng ta… có nên hoàn thành nốt bữa ăn?" - anh ấy hỏi.

"Không, Hãy cứ thế mà chuyển sang xem một bộ phim nào. Dù sao thì hai ta cũng đã ăn gần xong bữa tối của mình. Anh hãy cứ lên trên và thư giãn khi tắm và em sẽ làm việc dọn dẹp. Anh xứng đáng mà.". Tôi hôn lên trán anh ấy khi anh gật đầu, đứng dậy từ chiếc ghế dài và bước lên lầu.

Tôi dụi vào hai mắt, nghĩ về việc mình đã suýt chút nữa đã tự tay giết chết chồng mình như thế nào. Sau khi đã dọn dẹp chén đĩa xong, tôi cầm lấy chai rượu vang khi nãy và đổ sạch vào bồn rửa, ngó ra bên ngoài và ngắm nhìn lên bầu trời kia.

Chưa bao giờ mà tôi cảm thấy vui vẻ về cách mà tôi xử lý cuộc sống của mình. Gần như mọi thứ tôi nói với chồng mình đều là dối trá, và tôi phải duy trì những lời dối trá ấy, nhiều khi là bằng vũ lực. Công việc của tôi khiến tôi cảm thấy quá kiệt quệ để quan tâm về chuyện này, nhưng mỗi khi tôi làm vậy, tôi tự hỏi liệu điều ấy có đáng không khi lại gặp phải rắc rối.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License