Lời Xin Lỗi Trang Trọng


đánh giá: +4+x

Lament thân mến,

Trước khi ta bắt đầu, tôi có thể nói rằng anh đẹp trai kinh khủng khiếp không? Đúng vậy, tôi luôn nghĩ anh là một gã bảnh trai. Ai ai cũng biết tôi hay khen anh rằng "Ôi, anh Lament khá bảnh kìa."

Và anh cũng rất giỏi trong việc bắn súng, rồi thì cái cách anh la hét, vân vân và mây mây. Thật khó có thể kiếm được ai đa tài như anh. Tôi chẳng hiểu nổi mấy cái học viện đã dạy cho lớp trẻ những cái gì, nhưng tôi cá chắc là mấy cái đó chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, nếu xét đám đặc vụ chúng ta mới thu về gần đây.

Ngoài ra, anh có sự hiểu biết gần như tuyệt đối về mọi lĩnh vực khoa học, đối với một người không được đào tạo bài bản. Tôi thường nói rằng: “Tổ chức đã thu hút được những bộ óc thiên tài nhất của thế hệ chúng tôi” và tôi đánh giá cao sự hiện diện của anh. Tại sao ư, với một chút huấn luyện, một chút cải thiện bản thân và một hệ đào tạo nghiêm ngặt kéo dài trong mười năm là họ đã tin tưởng đến mức giao cho anh một khẩu súng rồi. Tất nhiên là chúng tôi vẫn cần phải giám sát anh nữa.

Và chúng ta cũng không quên nhắc tới những phẩm chất tốt nhất của anh, với tấm lòng tha thứ và thương xót gần như vô tận của mình.
Tạm gác lại chủ đề về nhiều điểm xuất sắc mà tôi chắc chắn là anh có. Hãy đi vào vấn đề chính nào. Tôi vô cùng lấy làm tiếc phải thông báo rằng, một số sự kiện, ờm, "đáng tiếc"* (ha, thấy cách tôi chơi chữ chứ?) đã xảy ra trong khi anh đi nghỉ dưỡng mà lỗi có thể hoặc không phải là của tôi.

Trước tiên, chiếc xe của anh. Anh có nhớ nó không? Một chiếc Sedan rất đẹp. Tôi đã đề cập tới việc anh có mắt nhìn tốt như thế nào trong việc chọn lựa ô tô chưa nhỉ? "Anh ta là dân chuyên trong việc chọn xe rồi," là điều mà tôi luôn nói khi không ca ngợi về vẻ ưa nhìn của anh. Và anh lại còn rất đỉnh trong việc quản lý tài chính nữa chứ, nếu tôi không nhầm thì anh đã thanh toán xong xuôi khoản mua xe vào tháng trước.

Chà, thật không dễ dàng để nói ra điều này. Tôi đã mượn nó để chạy một số việc vặt (tôi đã đề cập đến việc anh rộng lượng và thông cảm như thế nào chưa? Lòng rất, rất biết cảm thông ấy) khi tôi phát hiện ra một sinh vật nhỏ bé thú vị, chắc là thành quả của một nghiên cứu di truyền nào đó, đi cùng với một nhóm trẻ con đang đạp xe. Sau một cuộc rượt đuổi tốc độ cao, vài trận ồn ào và hai cái xác người, tôi đã sở hữu được sinh vật này. Thật không may, tôi đã thu hút sự chú ý của đám Hỗn kháng. Và cũng thật không may, chiếc xe của anh đã bị phá hủy hoàn toàn khi chuyện đó xảy ra.

Sau đó, tôi cảm thấy thật khôn ngoan khi gọi cho lực lượng cứu trợ. Bây giờ, anh sẽ nhớ lại rằng tôi đã làm vỡ mất điện thoại di động của mình trong một cuộc cãi vã tuần trước với một nhóm côn đồ, những kẻ mà thực chất không phải là gián điệp của Parawatch theo như phỏng đoán ban đầu của tôi, mà chỉ là một lũ choai choai. Ừm, tôi đã không có thời gian để mua cái mới, nên tôi đã mượn tạm cái của anh (nếu anh đang thắc mắc rằng nó đã rơi đi đâu mất thì, bùm, bí ẩn đã được giải đáp rồi đó). Thật không may, trong khi tôi đang cố gắng nhấn số để gọi cứu trợ, một viên đạn lạc đã phá tan nó mất. Tôi ném cục pin đang nhăm nhe phát nổ vào mặt một tên lính Hỗn kháng và vội vàng rút lui cùng với sinh vật đó.

Tôi đã gọi một chiếc taxi bằng tiền quỹ của Tổ Chức. Nhưng rồi bằng một cách nào đó, tôi lại may mắn có được thẻ tính phí của anh. Họ không tin tưởng giao cho tôi bất cứ cái thẻ nào kể từ sự cố với con chuột lang nước ấy. May mắn thay, họ cũng như tôi, nhận thức rõ về sự nhạy bén tài chính của anh, và vì vậy anh vẫn có đủ hạn mức tín dụng.

Và tôi nghĩ là thẻ vẫn chưa hết tiền đâu, chắc là thế. Tôi đã không nhìn thấy nó kể từ lúc tôi rời khỏi taxi và lao vào một trung tâm thương mại để ẩn nấp. Sau khi lẩn trốn và len lỏi qua đám đông, cuối cùng thì tôi cũng đã cắt đuôi được đám Hỗn Kháng. Nhưng thật không may, tôi đã để lạc mất sinh vật đó.

Tin xấu là Thế lực Hỗn kháng đã tìm thấy sinh vật này trước. Tin tốt là nó thấy mấy tên Nổi dậy khá ngon miệng, vì lúc đó nó đã khá bự rồi.

Sinh vật đó đã đuổi theo tôi từ trung tâm thương mại, và tôi đã tính toán khá tốt về khả năng của bản thân mình, xả nhiều loạt đoạn, thậm chí bắn trúng nó một lần trước khi tôi ném khẩu súng vào mặt nó (Nhân tiện, anh có nhớ khẩu súng mà Đặc vụ Harrison-cố vấn của anh đưa cho không? Thực ra tôi nghĩ tốt nhất là không nên nhắc tới nó làm gì, chắc vậy). Tôi sắp sửa bị ăn tươi nuốt sống thì sinh vật này thu hút sự chú ý của, anh có tin được không, một Người chào hàng của Wondertainment? Chà, anh ta lại tình cờ có sẵn Bồn Cảnh Quái Sinh của Jimmy Bé Nhỏ, và sinh vật này bị khuất phục ngay lập tức, không quá ba hộp với bốn khoản thanh toán 99,99$. Tôi đã nói với anh ta rằng anh sẽ bao che cho tôi, anh quả thật là quá hào phóng.

Tôi biết mình cần phải đưa sinh vật này đến nơi trú ẩn an toàn. Không may cho tôi, Điểm 19 nằm ở đầu bên kia của thị trấn. Đó là lúc tôi nhớ ra nhà của anh chỉ cách tôi vài dãy nhà. Tiện cả đôi đường, như anh vẫn thường nói. Ờ thì, đó chỉ đơn giản là do mắt nhìn tuyệt vời của anh trong lĩnh vực bất động sản. Đừng nghĩ rằng tôi không để ý hoặc bình luận về nó khi không thảo luận về ngoại hình lung linh cũng như khiếu chọn ô tô đỉnh vãi chưởng của anh. Và chẳng mấy chốc tôi đã tới trước cửa nhà anh.

Tôi đã thấy khá là ngượng ngùng và kỳ quặc khi bạn của anh ra mở cửa. Cái người mà anh từng khoe là đã làm bữa sáng tại giường cho anh ấy, Paul, đúng không? Tôi đoán là anh ta không khác gì một người anh trai với anh, chuẩn chứ. Dù sao thì, trong lúc tôi đang giải thích rằng tôi chỉ đơn giản là đồng nghiệp của anh và có đồ cần gửi nhờ thì một lũ ninja máy móc xông vào.

Ngẫm lại thì, có lẽ tôi không nên gửi những con chim bồ câu để chế nhạo đến Giáo hội Phế thần. Chỉ tổ tạo thêm rắc rối mà thôi. Nhưng họ đã khá… rối loạn trong thế kỷ vừa qua, và thật khó để không khịa họ một chút, nhiều chút. Kết quả là, tôi e rằng vụ ẩu đả đã dẫn tới một số thiệt hại về tài sản. Bao gồm, ờm, toàn bộ tài sản chăng? Và sau đó, ngôi nhà bốc cháy. Và kèm theo vài vụ nổ nhỏ nữa.

Nhưng đừng lo lắng về Paul. Tôi đã cứu được gần như toàn bộ nội tạng của anh ta. Theo một cách nào đó thì anh ấy vẫn còn ở bên ta vậy. Mặc dù tôi nghĩ lá lách của anh ta không thể nào so được với cái của anh.

Điều đó mang lại cho tôi chút khó chịu cuối cùng. Anh còn nhớ mẫu vật mà chúng ta phải trả lại không? Hay đúng hơn là tôi phải trả lại? SCP-1047-J? Ừm, tôi bận quá nên đã để tạm nó trong nhà xe của anh, và tôi e rằng nó cũng bay luôn cùng với cái nhà rồi.

Nhưng đừng lo lắng! Tôi đã cố hết sức để dựng lại nhà xe mới, y như ban đầu, và tất nhiên sẽ chẳng ai nhận ra sự khác biệt đâu . Tôi biết anh đã nhắc đi nhắc lại là đừng tạo ra những vật thể dị thường nữa, nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ hậu quả nào cho những hành động của tôi. Có thể sẽ có một số thắc mắc khó xử về lý do tại sao nó lại ở trong nhà xe của anh (giữa tất cả những thứ khác ở trong đó), nhưng tôi chắc chắn rằng anh có thể dọn sạch tất cả khi quay về.

Người Bạn Tốt Của Anh,
Tiến sĩ Everett Mann

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License