Cuộc sống, nếu như hắn vẫn còn nhớ, thật giản đơn. Chính xác là bao lâu rồi, hắn chẳng biết nổi. Hắn cũng chẳng nhớ được tất cả bắt đầu lúc nào, cũng như biết về các chu kỳ ổn định trong trật tự. Vòng quay của các ngôi sao và hành tinh là quá đỗi nhỏ bé, bởi bản thân chúng chỉ là những đốm sáng trên nền của vũ trụ.
Tuy nhiên, điều đó chẳng quan trọng bởi hắn đâu có quan tâm. Rốt cuộc thì, cuộc sống đang tiêu thụ, tiêu hóa và lớn lên. Bị thúc dục bởi cơn đói, hắn trôi nổi xung quanh vô định trong khoảng không tối tăm, và ngấu nghiến những miếng thịt nhỏ hơn mà mình bắt gặp. Hắn đã chiến đấu, chiến thắng, và trở nên to lớn hơn. Cuối cùng, hắn đã đạt đến kích thước mà những con mắt của hắn có thể nhận thấy, nơi này chỉ có những sinh vật nhỏ bé hơn mình. Cuối cùng hắn tìm thấy một vực thẳm to lớn và ẩn náu ở đó. Một chốn sinh ra các thực thể bé nhỏ và chết đi và rồi được sinh ra.
Cuộc sống thật giản đơn, và hắn tỏ ra hài lòng. Hắn đã không còn quá đói như trước, vì lượng thức ăn nhiều hơn. Hắn không cần phải nỗ lực quá nhiều để tìm kiếm mọi thứ nữa. Tất cả những gì hắn cần làm là mở ra vô số cái miệng của mình, và những miếng thịt, mới chào đời, bị mù và câm, sẽ vội tràn vào, lầm lẫn rằng đó là thánh địa. Hắn cũng giống chúng, nhưng lớn hơn thế nhiều. Thế nhưng, hắn đã không nhận ra điều đó. Hắn chỉ thích thú với mùi vị của miếng thịt khô héo trong miệng, và khao khát nhiều hơn nữa.
Nhưng một ngày nọ, hắn đã tìm thấy một thứ khác. Ban đầu hắn không hiểu gì cả, khi hắn cắn vào cơ thể của sinh vật đó và thấy nó vô vị và rắn chắc. Hắn vội nhả nó ra, vì không có hứng thú với những thứ vô vị. Sau cùng, bằng nhiều con mắt của mình, hắn thấy sinh vật đó cũng khổng lồ như hắn, nhưng khác biệt.
Khác biệt ở điểm nào, hắn không thể mô tả được. Nhưng hắn chỉ hiểu ra rằng sinh vật khổng lồ kia thật là vô vị chứ không có xương có thịt. Không giống như tất cả các sinh vật sống khác mà hắn từng thấy, sinh vật này có hình dạng bình thường và bề mặt nhẵn bóng. Ngay lúc ấy- nàng ta quay lại và liếc nhanh về phía hắn ta. Trong một khoảnh khắc ấy, nàng thoáng nhìn qua hắn một lúc, một cách tò mò. Sau đó, nàng vội nhìn qua chỗ khác và bỏ đi mất.
Hắn ta cũng thế, quay đi chỗ khác và bỏ đi. Hắn đã có thức ăn để ăn và hương vị để thưởng thức, và cũng không muốn xung đột với những thứ phi xác thịt vô vị. Rồi sau này, họ đã chạm mặt nhau rất nhiều lần, mỗi lần chỉ diễn ra ngắn ngủi, và rồi hắn nhận ra vực thẳm cũng là nhà của nàng.
Chẳng giống như hắn, cuộc sống đối với nàng dường như không hề đơn giản. Luôn bận rộn, bận rộn với công việc của mình. Hắn chẳng hiểu công việc đó là gì, cho đến khi hắn phát hiện ra rằng bất kỳ nơi nào nàng đi qua, những sinh linh nhỏ bé đều bị mắc kẹt trong bất lực, không thể di chuyển. Những rào cản nhỏ bé mà cô đã dựng lên, một nỗ lực to lớn để vá lại vực thẳm vĩ đại, lớn gấp nhiều lần cả hai cộng lại.
Tuy nhiên, hắn rất vui khi biết điều đó, vì việc săn lùng nhiều miếng mồi của hắn thậm chí còn dễ dàng hơn. Cơn đói hầu như không còn quá đáng kể. Những rào cản thậm chí còn không thể cản bước hắn ta nhưng con mỗi thì hoàn toàn bất lực. Bởi vậy, hắn đã đi theo nàng khắp nơi, ăn thịt những món ăn đã được bày sẵn mà nàng bỏ lại và có thể quan sát nàng nhiều hơn.
Dĩ nhiên, nàng đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Ban đầu thì tỏ ra thận trọng, nhưng rồi thì dần dần quen. Nhưng hắn lại nghĩ, nàng chẳng cần phải thận trọng vì hắn không bao giờ ăn những thứ không phải là thịt. Cuối cùng, nàng đã cho phép hắn lấy đi những thứ nhỏ bé mắc kẹt, và cũng quan sát lại hắn ta.
Chẳng giống như hắn, nàng không ăn gì, mà tạo ra nhiều thứ. Những kết cấu kỳ lạ, những mạng lưới phức tạp, có thể xoay tròn và phát tiếng vo ve, tích tắc và chuyển động theo chu kỳ. Nhưng cuối cùng, tất cả đều không chịu nổi sức kéo của vực thẳm, rồi vỡ vụn. Nàng sáng tạo ra chúng hết lần này tới lần khác, mỗi lần đều phức tạp và tao nhã hơn, Nhưng mỗi lần làm thế là một lần việc làm của nàng trở nên vô ích. Hắn chẳng hiểu tại sao nàng lại làm điều này, nàng lại tiếp tục. Một chu kỳ vô tận của sự vô nghĩa.
Một ngày nọ, những thứ nàng chế tạo, những cỗ máy, như cách mà nàng gọi chúng, lại bị hỏng hóc một lần nữa và không bao giờ được chế tạo lại. Những mẩu thịt nhỏ vương vãi, và không thấy nàng đâu. Cuộc sống giờ không còn giản đơn và tự do nữa, và hắn không còn hạnh phúc. Hắn tìm kiếm nàng, tìm thấy nàng ở đáy vực sâu. Nàng nói vài điều với hắn, những thứ phức tạp như những cỗ máy mà nàng chế ra hắn vốn mù tịt về nó. Nhưng hắn không cần phải thế, khi hắn lôi nàng ra khỏi vùng trung tâm chết chóc của hư không.
Hắn kể cho nàng nghe về cuộc sống, sự đói khát và những điều hắn biết. Nàng lắng nghe, nhưng chỉ có thể hiểu được vài điều. Dù sao thì họ cũng rất khác nhau. Nhưng nàng lại suy nghĩ, và sau đó cắt bỏ một miếng thịt từ người hắn. Nó làm hắn đau đớn, nhưng bởi vì không còn phải chiến đầu và bị thương trong một thời gian dài, nên hắn vẫn chịu đựng được. Hắn hiểu rằng là một trong những sinh vật không cấu tạo từ xác thịt, nàng sẽ không cần phải ăn thịt hắn, và hắn cũng chẳng cần phải làm nàng tổn thương.
Một lần nữa, nàng lại bắt đầu chế tạo. Không phải là bởi những thứ sáng bóng hay vô hình mà mình đã quá quen thuộc, mà là với một miếng thịt, phần nhở bé của hắn. Sáu sinh vật được sinh ra, và chúng không giống như những thứ được tạo ra từ vực thẳm, vì chúng là một phần của hắn. Tâm trí của chúng liên kết với hắn ta, và chúng nói chuyện với nhau, thì thầm những lời phức tạp đến mức chỉ có nàng với hiểu được. Chúng bàn bạc, tính toán và dẫn hắn đến những nơi dồi dào thức ăn nhất.
Cuộc sống dần đơn giản trở lại. Tất cả những gì hắn cần là lắng nghe sáu cỗ máy do nàng chế tạo từ xác thịt của mình. Mãi về sau này hắn đã tình cờ gặp lại nàng, và thấy nàng đang quan sát những ngôi sao nhỏ bé, và những mẩu đá xung quanh chúng. Nàng lại xây dựng nhiều thứ khác nữa, nhưng không còn ở gần vực thẳm mà là xung quanh những quả cầu này. Lần này, tạo vật của cô đã có phần ổn định. Hắn mừng thay cho nàng, vì nàng không còn phải dấn thân vào những thứ vô ích và cuộc sống của nàng cũng có thể sẽ giản đơn. Họ ngày càng ít gặp nhau, nhưng họ luôn gật đầu chào nhau khi gặp mặt. Hắn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống mới và nàng cũng vậy.
Nhưng mọi thứ đã đổi thay. Khi một hôm hắn đi ngang qua một trong số những quả cầu, nàng đã tấn công hắn. Nàng cắt hắn ta, và rõ ràng là điều đó không hề có thiện ý chút nào, và toàn bộ những cỗ máy quay cuồng và tích tắc một cách ồn ào. Bối rối và tức giận, hắn đã đánh trả, nhưng nàng chỉ cố gắng ép hắn đi.
Nàng la hét và cầu xin nhưng hắn không hiểu nàng đang nói gì, và không biết mình đã làm gì sai. Hắn biết về những sáng tạo của nàng, và không bao giờ muốn làm hại chúng. Và hắn biết rằng nàng luôn xây dựng cho họ sự cứng rắn và vững vàng để hắn không làm phiền họ. Hắn cảm thấy bối rối và tức giận. Thật là bất công khi nàng tấn công hắn, khi hắn không muốn xung đột với nàng. Bởi vật hắn đã phản công, và nàng không thể chống lại. Rốt cuộc thì, hắn đã to lớn hơn nhiều, và những năm tháng chế tạo đã khiến nàng kiệt sức.
Nàng nhìn hắn và van xin lần cuối, thứ mà hắn chẳng biết ý nghĩa của nó, trước khi đột ngột vỡ vụn. Rồi đột nhiên, thế giới xung quanh hắn xoay chuyển, và khoảng không tăm tối biến mất, vực thẳm, những quả cầu biến mất. Hắn không nhận ra thế giới mới lúc này.
Bây giờ nàng đang ở xung quanh hắn, nhưng không phải đó là toàn bộ, mà chỉ là một phần lớn. Hắn chảng hiểu được điều này, Hắn gọi tên nàng nhưng nàng không đáp lại, hắn lay người nàng nhưng nàng sẽ không để hắn đi. Nàng có vẻ thích thú với những thứ mà nàng vừa mới tạo ra, nhưng giờ trở nên im lặng và u sầu hơn.
Cuộc sống giờ đây bỗng chốc trở nên khó khăn, bởi thế hắn đã nhờ đến sáu cố vấn của mình, những người bạn của mình. Chúng thông báo rằng những quả cầu đó rất quan trọng đối với nàng, và nàng đã rất tức giận với những gì hắn đã gây ra. Hắn không thể hiểu hết được và có quá ít manh mối về những chuyện xảy ra với nàng. Và với máy móc, không giống những thứ bằng xương bằng thịt, có thể được chế tạo lại. Hắn sẽ đợi ở đây, cho đến khi nàng nguôi giận và để hắn đi.
Hắn để lại quyết định cho các archon của mình, vì chúng rất hiểu hắn. Chúng liên kết hắn với một trong số những quả cầu, quả cầu xanh lam và truyền đi những phần thịt của hắn. Chúng đã mang những sinh vật nhỏ từ những quả cầu, thậm chí còn nhỏ hơn những sinh vật của vực thẳm, để một ngày nào đó chúng có thể làm cầu nối và công cụ. Chúng sẽ sống dựa vào hắn, và hắn cho phép điều này, bởi các archon đã hứa sẽ đưa hắn ra khỏi đây, và mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại. Hắn luôn luôn đặt niềm tin vào chúng.
Và vì thế Yaldabaoth đã ngủ yên trong Lồng Đồng Khổng Lồ, và mơ về một khoảnh khắc mà cuộc sống thật giản đơn.