Ngày 10 tháng 5 năm 1997
Ánh trăng đen soi tỏ ngọn đồi tuyết.
Người anh trai ra đời trước, nhưng người em khỏe mạnh hơn. Điềm báo đã được định sẵn, nhưng không phải với một đứa bé miệng còn hôi sữa. Định mệnh này dành cho một người đàn ông.
Hai cậu bé vung giáo, đương đầu với cặp quái thú.
Hai cậu bé lớn lên thành hai người đàn ông. Tuổi trưởng thành sinh ra dấu ấn, mang đến một cái tên, bắt đầu một số phận.
Một người đàn ông mặc áo lông thú, tay cầm giáo. Một người phụ nữ, đẫy đà và khỏe mạnh, cùng năm bóng hình trẻ con, một người đàn ông khác, nhỏ bé hơn, tay cầm quyền trượng và đầu đội mũ lông vũ đứng kế y.
Y không có đất sét của Hà Lưu, không có lớp phù sa màu mỡ, những tầng đất nâu sồng hay nền đất xám mịn. Y cũng không có màu đen thẫm của ngọn lửa than mà quanh đó những câu chuyện thiêng liêng được truyền lại. Y chả có gì ngoài máu, nước bọt, mủ và xương.
Nhưng như thế là đủ rồi.
Nhiều con quái thú xông tới gần hơn, mỗi con có một vết rạch đỏ ngang bụng.
Những kẻ truyền miệng và già làng thì thầm về những chiến công của hai anh em, về cách những chiến binh hạ gục con quái thú, về những pháp sư chữa lành bệnh tật và xua đuổi tà ma. Họ nói về số phận vĩ đại của hai anh em…
Người đàn ông nhỏ con cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu, bước ra khỏi đám người. Người đàn ông cao lớn hơn dẫn lối.
Nhưng định mệnh là một gánh nặng: đi sai một bước, và nó sẽ đè bẹp ngươi…
Người phụ nữ, với cơ thể bê bết máu khi sinh nở, đã chết, ôm trong lòng đứa trẻ sơ sinh dị dạng.
Và định mệnh cướp đi những gì nó muốn từ những thứ may mắn thoát khỏi nanh vuốt.
Một vùng đất xám xịt trải dài, một dải trời đen kịt bao phủ không gian, một bóng người nhỏ bé màu trắng xuất hiện giữa thinh không.
Ngươi đi tay không vào hang. Bỏ lại giáo, dao, lửa, thị giác và thính giác. Cõi chết chỉ mở cửa linh hồn đi qua.
Một bóng người với khuôn mặt trắng bệch cùng đôi bàn tay đỏ như máu hiện hình trong bóng tối.
Bởi giáo sẽ gãy, da sẽ mục và lửa sẽ tàn. Tất cả đều sẽ tan biến. Chỉ có linh hồn mới được thử thách.
Một bóng ma tóc dài, ma quái và mũm mĩm nắm tay một đứa trẻ.
Và vật thưởng sẽ được trao…
Những hình bóng đó, nhòe đi.
Nhưng số phận rất quỷ quyệt.
Ánh sáng nơi lối vào hang động lóe lên.
Ngươi đã vượt qua thử thách. Sự sống, quyền lực và nỗi cô độc chính là phần thưởng.
Những tán cây tối om bao quanh bóng người đơn độc.
Các mùa sinh ra và chết đi.
Y thì không.
Hình bóng đứng trên ngọn đồi, giữa một đám người. Một người phụ nữ khác, những đứa trẻ khác, những bầy tôi khác, tất cả đều béo tốt và khỏe mạnh.
Cái chết lại hồi sinh. Vòng tuần hoàn lại tiếp diễn.
Máu đỏ lửa.
Một lần nữa, tất cả đều tàn lụi. Y thì không.
Người y đẫm máu, bị lột da sống và tra tấn, những dáng người cao lớn, mặc áo choàng, đội đầu lâu động vật vây xung quanh y. Tay và chân y bị xiềng xích trói chặt.
Y không thể chết, vì vậy y chứng kiến.
Người đàn ông mang trên mình những ấn ký xa lạ, đứng trong dòng sông máu, xác chết nổi quanh dày đặc như lá mùa thu.
Y không thể chết, vì vậy y sống như một nô lệ. Một công cụ.
Một tảng đá nguyên khối lạnh lẽo. Một ngôi mộ quấn chặt dây xích.
Họ cất những công cụ đi khi không dùng tới và vứt bỏ khi chúng trở nên vô dụng.
Able, con trai của Ablaln, Kẻ Trị vì Núi và Sông, Kẻ Trở về từ Cõi chết, Kẻ lang thang qua Nghìn Đêm Đông, Thanh gươm Tử thần, Vị thần Say giấc, nhe hàm răng trắng ởn trong thời khắc cuối cùng. Một cái tên vang vọng trong tâm trí y, vang tận sâu thẳm tâm hồn, khơi dậy lòng căm thù, sự căm ghét cháy bỏng, thiêu rụi tất cả những gì sót lại trong tâm trí. Y hận chúng. Những kẻ xâm lược. Những đồ tể. Những chủ nô. Lũ rác rưởi. Bọn Daeva.
Khi một người đàn ông không còn gì để mất, linh hồn của anh ta sẽ bị tước bỏ.
Able gầm lên, đấm mạnh vào tường. Chúng đáng nhẽ đã vỡ vụn dưới nắm đấm của y, nếu đó là đá thường. Những cú đấm của y vang lên thùm thụp qua khối lập phương, nhưng bức tường đá vẫn không hề lay chuyển.
Không… những bức tường của nhà tù này không thể bị phá vỡ bởi cơn thịnh nộ của một đứa trẻ. Able ngừng những cú đấm lại, thở hổn hển. Những tiếng vang đóng băng và tan dần.
Tại sao y lại mang theo những ký ức này? Chẳng phải y đã chôn vùi chúng từ lâu rồi sao? Chẳng phải y đã tự tay phá bỏ những bức tường của thủ phủ Daevon sao? Chẳng phải y đã xẻ đôi tên tư tế và tiêu diệt những ngoại thần báng bổ của chúng đó sao? Chẳng phải y đã khiến chúng la hét với những hắc thần khi các tên pháp sư quỷ quyệt nhất của chúng đã hy sinh bản thân nhằm giam cầm y lại lần cuối sao? Chúng đã chết và biến mất, y đã tắm trong máu đủ để quên mình trong cơn điên loạn. Vậy thì tại sao?
Y đã tìm ra câu trả lời.
Able đứng thẳng dậy. Bây giờ y đã rõ. Y đã rõ tại sao y lại nhớ. Tất cả đã xảy ra thêm lần nữa. Y với tay xuống phần thân thể từng là của y. Với bàn tay ướt đẫm nội tạng, y vẽ thêm một hình thù khác lên bức tường lạnh lẽo của nhà tù: Một người đàn ông vô diện đang nở nụ cười.
Một người đàn ông có thể hiệu triệu vũ khí theo tiếng gọi của những cổ thần.
Họ giống nhau.
Họ chảy chung một dòng máu.