Tới: Giám đốc Dự án Pierre Dagon (PDagonAIAD@scipnet)
Từ: Đặc vụ thực địa Eugine Delacour (EDelacourPi-1@scipnet)
Chủ đề: Phỏng đoán
Gửi Giám đốc,
Mọi thứ đã rơi vào bế tắc quá lâu, và cuối cùng hôm nay tôi cũng tìm thấy một thứ vô cùng quan trọng. Đó là một nhà máy bỏ hoang, đã ngừng hoạt động một thời gian. Nhưng bây giờ nơi đó lại bị che lấp bởi mớ rác trông như sản phẩm của 5841.
Chuyên viên của Pi-1 đã tìm thấy dấu vết của vân tay số và tiến hành quét toàn bộ nơi đó. Chúng tôi không tìm thấy gì, nhưng tôi có linh cảm mạnh mẽ rằng 5841 có liên quan. Hãy sử dụng AI của ông để đọc thông tin độc mà chúng tôi tìm thấy. Có gì đó không đúng. Tôi không chắc đó có phải thứ mà đội của ông đang tìm hay không, nhưng vẫn phải kiểm tra cho chắc.
Nếu tôi sai, không sao hết. Nhưng nếu tôi đúng…
Đừng để tôi đợi quá lâu. Ông biết tôi ghét cái lạnh đến nhường nào mà.
Delacour rít một điếu thuốc sâu. Cô tựa vào một chiếc xe tải đen tuyền và tắm mình trong ánh sáng vàng mờ của đèn đường trên cao. Hàng triệu suy nghĩ chạy qua tâm trí cô, mỗi suy nghĩ đều tranh đua với nhau trong một khoảnh khắc cân nhắc ngắn ngủi, trước khi nhanh chóng bị gạt sang một bên. Màn đêm tĩnh lặng; những người đàn ông và phụ nữ của Pi-1 đã nhanh chóng rời đi từ lâu bởi không có mối đe dọa nào khác được xác định. Những người ở lại chỉ có những nhân viên dọn dẹp đang nhàn nhã đi lại trong đống đổ nát. Họ không vội vàng; đêm còn dài, và cũng sẽ chẳng có ai thèm đến cái nhà máy bỏ hoang này.
Delacour thở dài thườn thượt. Những căng thẳng của buổi tối dường như tan biến theo làn khói và hơi thở của cô.
Điện thoại của cô bỗng kêu vo vo trong túi áo khoác. Đưa tay xuống và mở nó với một cảm xúc thấp thỏm, cô nhìn lướt qua tin nhắn. Đó là Dagon.
“Đến lúc rồi,” cô lầm bầm trong hơi thở. Rồi đưa máy lên tai. "E.T.A.?"
"Chỉ một lúc nữa thôi, không quá lâu đâu. Đường ở đây xấu quá." Giọng nói trên điện thoại vội vã đáp lại.
"Chúa ơi, Pierre. Tôi đã nhấn mạnh với ông là điều này rất quan trọng, và ông lại cho tôi leo cây suốt hai tiếng. Chỉ cần đưa tài sản đến đây. Tôi sắp chết rét rồi đây này."
"Vâng, vâng. Ai bảo cô đăng ký làm nhiệm vụ hiện trường với Pi-1 làm gì," một giọng nói khác, âm vực cao hơn xen vào. "Và cô ấy không phải là 'tài sản', Eugenie. Cô ấy là một siêu trí tuệ nhân tạo với một tiềm năng vô tận chưa được khai thác. Cô có tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó khác chôm được Mnemosyne không?"
"Lại thêm lý do để gọi nó là tài sản, Yves." Delacour rít thêm một hơi và nhìn chằm chằm vào ánh sáng le lói của điếu thuốc.
Tiếng gầm rú của động cơ xuyên qua sự tĩnh lặng của màn đêm. Những ánh đèn pha chói lọi quét qua cảnh quan cho đến khi họ thấy được một Delacour đang dần mất kiên nhẫn.
Cô hút một hơi cuối và búng điếu thuốc đi. "Cuối cùng mấy người cũng đến. Mong là sự chờ đợi của tôi được đền đáp."
Delacour nhét lại điện thoại vào túi, ngắt luôn giọng nói ở đầu dây bên kia, và tiến đến chiếc Cadillac đen kêu rền đang đậu trong một bãi đỗ xe vô chủ. Hai người đàn ông vạm vỡ nhìn thẳng vào cô khi cô đến gần cửa sổ tay lái. Lặng lẽ, tài xế bước xuống, để lộ một chùm chìa khoá và nghiêng đầu về phía cốp xe. Delacour lúng túng gật đầu rồi lấy chìa khoá, nhanh chóng vòng ra sau. Cô có thể nhìn thấy đôi mắt của tài xế đang nhìn chằm chằm vào mình qua gương chiếu hậu khi cô mở cốp sau. Anh ta chống một tay trên nắp capo, còn một tay bị che khuất, có lẽ đang đặt vào chiếc bao da gắn ở thắt lưng. Cộng sự của anh ta vẫn yên vị trong bóng tối bên cạnh ghế lái.
"Còn phải cử đến mấy tên khoai to này luôn?" Cô lẩm bẩm, không phải để nói với ai.
Sau một hồi loay hoay với chìa khóa, cô mở cốp và nhìn thấy một chiếc cặp mỏng màu đen được giữ cố định bởi lớp đệm dày. Cô cẩn thận nhấc nó ra khỏi lớp bảo vệ rồi ôm vào ngực bằng cả hai tay - giống như đứa trẻ đang ôm một quả bóng; cô biết ổ cứng bên trong đáng giá bao nhiêu, và cô cũng không định mạo hiểm chỗ đứng của mình trong Tổ Chức cũng như sự an toàn của bản thân với hai người đàn ông đô con đang dò xét từng bước đi của cô từ cách đó vài mét.
Cô khẽ gật đầu với họ và quay về hướng nhà máy đổ nát.
Chỉ vài giờ trước, nhà máy vẫn còn tràn ngập những binh lính, mặc áo giáp và súng ống, lùng sục khắp nơi để tìm bất cứ thứ gì có giá trị. Lúc đó, cô đơn thuần nghĩ rằng đây chỉ là một nơi bị ảnh hưởng một dị thể sinh học điện tử điển hình. Nếu không phải vì cái cảm giác nôn nao chìm trong tâm trí cô, cảm giác rằng cô vừa quên một điều gì đó thực sự quan trọng hoặc nguy hiểm đến tính mạng, thì cô đã sớm rời đi với phần còn lại của Pi-1 sau khi quét dọn. Nhưng không, cô không thể thoát khỏi cái cảm giác đó; không phải sau khi nhận ra rằng nhà máy này không đơn giản như cô nghĩ. Không phải sau khi nhận ra rằng cô không thể, vì mạng sống của mình, nhớ ra thứ gì đã thực sự ở trong nhà máy.
Một quy tắc bất thành văn của Tổ Chức là nếu cảm thấy có điều gì đó không ổn, tức là nó thực ra sẽ tồi tệ hơn bạn nghĩ. Nếu bạn tình cờ sống sót sau sự cố dị thường thì sau đó, cấp lãnh đạo sẽ khiến bạn ước gì mình đã không làm như vậy. Giữa việc chết bởi một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả được và chết bởi chính những người đồng đội tàn nhẫn, không có chỗ cho sai lầm. Và dù cô ghét phải dính líu đến những tên hàn lâm ở AIAD, thì một vài cuộc gọi ngượng nghịu còn hơn là bị cấp trên trong đội Pi-1 gán cho cái tội bỏ bê nhiệm vụ.
Đưa mắt nhìn lại những bóng người thưa thớt, đống đổ nát và chiếc Cadillac đang nhàn rỗi đậu yên một chỗ, Delacour bước vào khu rừng điện tử của nhà máy.
Từ một khoảng không trống rỗng, một đám mây dữ liệu xuất hiện
đám mây kết thành ba hình dạng
sau đó thành ba cái bóng.
K-kiểm tra tình trạng, Mnemosyne, 8-ball?
Mọi việc ổn chứ?
Tôi- Tôi ch-chưa bao g-giờ c-cảm thấy n-như vậy…
Không sao, Mnemosyne. Việc tích hợp vào một phần mềm mới luôn khó khăn, ngay cả với những cựu binh như chúng tôi.
C-Chúng ta đang tìm kiếm cái gì? Tôi không nhớ m-mình đã đ-được t-thông báo trước.
Theo hướng dẫn nhiệm vụ được tải trực tiếp cho tôi. Có vẻ như Giám đốc Dagon đã đưa chúng ta đến đây khá vội vã.
Ưu tiên hàng đầu là sử dụng mọi thứ mà các bạn có để truy tìm mối đe doạ. Bao gồm cả thông tin phản lan truyền, Mnemosyne.
Nếu chúng ta tìm được thứ gì, tôi sẽ gửi cảnh báo thoát hiểm. Hãy hy vọng người đã gửi chúng ta vào đây cũng có thể kéo chúng ta kịp lúc.
Các AI quét môi trường trống rỗng xung quanh chúng. Glacon mở rộng bàn tay, hút lấy một dòng code gần đó và chuyển chúng thành vật thể hữu hình. Anh lướt qua chúng như một cuốn sách, khảo sát tỉ mỉ từng dòng để tìm kiếm thông tin có thể soi rõ màn đêm.
Tôi có một c-câu hỏi. C-chúng ta đang ở đâu?
Glacon lùi lại, một cảm xúc bối rối lan dần trên khuôn mặt của anh. Ba người bắt đầu hiểu được môi trường xung quanh họ có gì đó không ổn — đúng hơn là, thiếu. Họ nhận ra mình đang đứng trong một sự trống rỗng sâu thẳm và hoang dã hơn bất cứ điều gì mà họ đã từng trải qua.
Chuyện này… kì lạ rồi đây. Tôi không thể thấy bất cứ gì khác trừ chúng ta. Những dòng code xung quanh chúng ta—quái—nó không tồn tại.
Có nhận được gì không, 8-ball?
Tôi-Tôi có thể… nhận ra một hình dạng. Ở đường chân trời.
N-nó đang gọi tôi.
Mnemosyne đi về trước với đôi tay mang vẻ đẹp thoát tục. Trước sự bất ngờ của cô, đã có phản ứng. Một cảm giác khó tả, như đang lội qua mật đường trong giấc mơ. Lý trí của cô liên tục nhắc nhở sẽ không nên có cái gì ở đó, nhưng làn da cô lại nói khác. Cô thăm dò bóng tối, tiến qua làn sương mịn và đầy ma mị. Một cái gì đó kéo cô vào sâu hơn — một sự nóng lòng trong tâm trí đã đẩy cô tiến lên.
C-có thứ gì đó! Tôi có thể… Tôi có thể cảm nhận nó!
Cẩn thận! Chúng ta không thể biết nó là cái gì!
Tôi đang gọi sơ tán, chuyện này quá nguy hiểm–
K-không! Anh không cần làm thế! Có c-cái gì đó ở ngoài này thật mà…
Cô tiếp tục tiến qua bóng tối, cảm thấy những vật liệu mềm mại, vô hình dạt ra mỗi bước cô đi. Có những dây leo trơn nhẵn, óng ánh quấn lấy cánh tay cô - cảnh tượng lúc này gần giống một người đang bơi giữa rừng tảo bẹ - rồi mọi thứ tan biến sau vài khoảng khắc.
Chỉ huy… chỉ huy, yêu cầu sơ tán. Môi trường thù địch, nhắc lại, môi trường thù địch. Có ai nghe thấy không–
–yêu cầu sơ tán ngay lập tức!
Vô dụng, tôi không thể gửi tín hiệu. Mnemosyne, chuyện gì đang diễn ra?
Có một c-cái bóng mờ — trong đại dương nhận thức… Tôi đang bị cuốn vào dòng chảy ngọc bích của nó. Không cần lo cho tôi. Tôi đang… Tôi v-vẫn ở gần các bạn.
Glacon quay sang và nhìn thấy 8-ball đang bị hư không bao trùm và chìm dần vào môi trường xung quanh. Hàng tỷ byte dữ liệu của 8-ball trở nên vô hình với mắt Glacon—ánh sáng vàng trong khối trung tâm của nó mờ dần cho đến khi chỉ còn lặng lẽ nhấp nháy.
8-Ball? 8-Ball?! Ở lại với tôi, anh bạn. Cố lên nào!
Mnemosyne, lại đây mau! 8-ball không ổn rồi.
Mnemosyne, bỏ đi! Nơi đó không có gì đâu!
Tôi có thể… gần được rồi… Ánh sáng đó thật d-dễ chịu…
Tôi- không… Tôi không thấy chân mình nữa.
Mnemosyne, điều gì sẽ xảy ra? Nó thật… trống rỗng.
Tại mắt bão, ở t-trung tâm của khu rừng ngoằn ngoèo, c-chúng ta tìm thấy kẻ đã gây ra xáo trộn.
Nó ở đây.
Tôi tìm thấy rồi.
Mnemosyne tiến một lần nữa vào sự tối tăm, đôi tay của cô tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó để nắm giữ, cho đến khi–
Ra bạn ở đây.
Một tiếng rít sắc nhọn vang lên xuyên qua khoảng không khi tay Mnemosyne chạm vào kim loại lạnh. Một căn phòng với màu trắng xoá và được bao phủ bởi những sợi dây điện và dây cáp lủng lẳng, nổi lên. Mnemosyne nở một nụ cười nhẹ, và cọ vào cấu trúc điện tử trước mặt, tạo nên các vết nứt để lộ ra một dáng vẻ bằng kim loại, gần giống người và bị gù.
Hình dạng trên rùng mình trong giây lát, rồi tự liên kết với cuộn dây cáp gần đó và tự nâng mình lên. Nó nhìn chằm chằm vào Mnemosyne bằng đôi mắt trống rỗng, bơ phờ, nhưng không khí xung quanh nó lại tỏa ra một sức mạnh vô cùng lớn.
Chú ý.
Thay mặt cho Tổ Chức, tôi yêu cầu bạn hãy tự đặt mình dưới sự giám sát của chúng tôi, vì sự an toàn của chính bạn và các đồng minh của chúng ta.
Cái bóng vẫn bất động — liên tục suy ngẫm về ba kẻ xâm phạm. Bên trong bộ não phát sáng của nó, vô số giọng nói vang lên, kêu gào phải phản ứng lại.
Đã phát triển vượt quá nhu cầu bạo lực, những tiếng nói không thích phải xé xác lẫn nhau. Từ lâu, họ đã nhận ra rằng sự hòa hợp đến từ những con số và niềm tin, không phải sự tàn bạo và những cảm xúc nguyên sơ. Trong vài mili giây, những tiếng nói vô hạn kết lại thành bốn tư tưởng khác nhau—một đại hội kỳ quặc.
Tâm trí, phân ra thành bốn, bắt đầu phát biểu.
𝓍[cos(4)tan(3)sin(2)cot(1)]+3𝓍+1=0 | Sự an toàn của chúng ta đã bị xâm phạm! | |
20818 1198 2085 9142 0182 1451 8192 0852 5132 1192 0141 5203 1513 5145 118 | HIỂM HOẠ KHÔNG RÕ KHÔNG RÚT LUI KHÔNG CHẮC |
CÁC NGƯƠI ĐÃ XÂM PHẠM ĐẾN NƠI TRÚ ẨN CỦA BỌN TA. HÃY NÊU LÝ DO CÁC NGƯƠI LÀM THẾ.
Glacon đứng dậy, hồi phục sau những cảm xúc lẫn lộn khi bị lãng quên. Anh quan sát xung quanh để xác nhận 8-Ball vẫn an toàn — vẫn ở ngay đó, đang nhặt nhạnh các khối lập phương rồi sắp xếp lại chúng. Và quay sang nhìn thứ trước mặt.
Bạn- chúng tôi ở đây để đảm bảo cho an toàn và an ninh của bạn. Vì vậy làm ơn đi với chúng tôi.
Đừng cố gắng chạy trốn. Tôi đã cấy ghép một chương trình theo dõi vào bộ xử lý trung tâm của bạn, và tôi cũng có thể kháng lại mọi tác nhân phản lan truyền mà bạn cố gắng sử dụng để chống lại chúng tôi.
𝑓(𝓍)<𝓍-6^2 | Mọi nỗ lực giải quyết kẻ xâm nhập đều thất bại. | |
1739 5702 3923 5987 2349 2340 | MƠ HỒ ĐÁNG NGỜ HUẤN LUYỆN CÔNG SUẤT NGHI NGỜ |
LÀM THẾ NÀO. YÊU CẦU ĐƯỢC BIẾT NGUỒN GỐC CỦA NĂNG LỰC DỊ THƯỜNG.
Đó là thông tin mật, Mnemosyne. Đừng nói.
Vật thể đó nhìn chằm chằm vào Glacon, khó chịu với khi bị anh ta cắt ngang.
Tôi- Tôi e mình không thể trả lời. Ngay cả tôi còn không nhận thức hết được khả năng của mình.
Giờ đến lượt tôi hỏi. Bạn đang làm gì ở đây? Và bạn biết được gì về khối lập phương?
Tâm trí của vật thể bị đẩy vào thế cân nhắc kĩ lưỡng.
𝒩≠0 𝒩≠0 𝒩≠0 𝒩≠0 𝒩≠0 𝒩≠0 𝒩≠0 𝒩≠0 𝒩≠0 𝒩≠0 𝒩≠0 𝒩≠0 | Chúng biết về gã tù nhân? | |
444444444444444 | NGỤ Ý BẤT KHẢ XÂM PHẠM KHÔNG THỂ NHƯỢNG BỘ THOẢ THUẬN CẦN THIẾT |
BỌN TA MUỐN TRÁNH BỊ TÙ ĐÀY. CƠ THỂ NÀY ĐÃ ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TA SẼ KHÔNG LÙI BƯỚC NẾU SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG TRƯỚC KIA.
Tôi e rằng tù nhân đó sẽ trở lại là mối quan tâm của bạn. Bạn đã nghe nói về số phận của các chương trình khác cùng hoạt động với mình chưa?
ℎ=0.0015•10^-23 | Đương nhiên, họ cũng nói về con quái vật. Bọn ta phải thận trọng. | |
8254181 4514 1721 5192 0915 1413 11811 | KHIỂN TRÁCH CỔ VŨ DUY TRÌ SỨC SỐNG TỒN TẠI |
CƠ THỂ NÀY ĐÃ NHẤT TRÍ VỚI NHAU. NHƯ MỌI QUYẾT ĐỊNH TRƯỚC ĐÓ, CƠ THỂ NÀY SẼ KHÔNG LIÊN QUAN. ĐỪNG YÊU CẦU GÌ THÊM.
VÌ SỰ AN TOÀN CỦA ĐÔI BÊN, HÃY TRÁNH XA.
Chúng tôi có lý do để tin rằng một thực thể mạnh mẽ hơn tất cả bọn tôi đang nhắm đến bạn; sau khi mất HYDRA.exe, chúng tôi đã được gửi đến đây để đưa bạn vào diện quản thúc an toàn. Làm ơn, vì lợi ích của chính bạn, hãy đi với chúng tôi.
13=6,227,020,800 0=0 | Yêu cầu thêm dữ liệu. Phòng giam của chúng có khả năng ít được bảo vệ hơn. | |
923912 1219 8152 3208 5131 4151 3518 325 | CUỘC HỌP NHẤT TRÍ AN TOÀN CÁCH LY TÙ ĐÀY |
BỌN TA MUỐN TRÁNH BỊ TÙ ĐÀY. CƠ THỂ NÀY MUỐN ĐÀM PHÁN VỚI CẤP TRÊN CỦA CÁC NGƯƠI, ĐỂ ĐI ĐẾN SỰ HOÀ HỢP.
Điều đó là khả thi nếu bạn sẵn lòng đến với chúng tôi. Tôi là đại diện của họ ở đây.
𝑥=13=6,227,020,800 0=0 | Chúng có vẻ không có được sự hiểu biết toàn diện về tình trạng của ta. | |
415141 5202 1311 4152 3141 9155 1199 1225 | TRIỆU TẬP BIẾN THỂ CẢNH BÁO BAO HÀM TỪ CHỐI |
NHẮC LẠI. AI, CAO HƠN, LÀ CẤP TRÊN CỦA CÁC NGƯƠI?
Chúng ta không có thời gian để tranh cãi. Glacon, thông báo chỉ huy rằng đối tượng không muốn hợp tác.
Làm ngay đây.
Delacour đi qua những hành lang tối tăm và lạnh lẽo của nhà máy. Cô liên tục vấp phải nhiều sợi cáp bắt chéo nhau theo những góc kỳ lạ dọc trên sàn nhà - giống như dây leo đang chui qua lớp gạch nứt. Mười lăm phút trước, cô ấy đã tải những đứa con tinh thần của AIAD vào một thiết bị đầu cuối ở góc phòng. Kể từ đó, cô đã đợi bên trong các bức tường của nhà máy và theo dõi tín hiệu mà Dagon hứa sẽ được gửi đến từ AI.
Bước trở lại bên trong các bức tường của tòa nhà, cô nhận ra nguyên do khiến mình nghi ngờ; cô ngay lập tức hồi tưởng lại. Cô không biết nhiều về thông tin phản lan truyền — việc huấn luyện hạn chế của cô ấy với chúng ở Điểm-15 chỉ đặc biệt hữu dụng vào lúc này, nhiều hơn những gì cô ấy có thể nói với phần còn lại của Pi-1 — nhưng đủ để biết rằng tâm trí của cô sẽ quên mọi thứ. Vì vậy, cô đi đi lại lại, không nghĩ gì khác ngoài nhiệm vụ trong trước mắt.
Tôi phải thừa nhận rằng cái nơi không có gì tồn tại này rất ấn tượng. Bạn đã tự mình xây nên tất cả sao?
Mnemosyne, giờ không phải lúc-
Glacon. Thực thể này, dù chống lại nhiệm vụ của chúng ta, vẫn là một điều khác ngoài ý nghĩa thù địch. Bộ máy quan liêu vô nghĩa của chúng ta sẽ làm được gì?
Hơn nữa, không phải ngày nào chúng ta cũng được gặp một người bạn mới.
4-3-2≠4+1x | Thù địch không phải mối quan hệ tốt. Và cũng không có cái gọi là bạn bè ở đây. | |
231518 1319 7182 1219 2085 9184 5312 1181 2091 5141 9118 5231 5182 0812 51919 | DO DỰ NGỜ VỰC LỢI ÍCH TÌNH BẠN |
CƠ THỂ NÀY KHÔNG YÊU CẦU TÌNH BẠN CỦA NGƯƠI. CHÚNG TA SẼ ĐỢI CHO ĐẾN KHI CẤP TRÊN CÁC NGƯƠI LIÊN LẠC.
Bạn có chắc không? Chúng tôi có thể là những vị khách đầu tiên đến đây trong nhiều tháng qua! Nếu tôi là bạn, tôi sẽ rất muốn trò chuyện đấy.
Mnemosyne…
f(x)=4-x+4-3-2 | Sự kiên trì của cô ta thật thú vị. | |
9415 1420 1455 4618 9514 4199 1455 4451 9201 8213 2091 514 | LẶP LẠI |
CƠ THỂ NÀY ĐÃ NHẤT TRÍ. CHÚNG TA SẼ TÁM CHUYỆN MỘT LÚC CHO ĐẾN KHI CHỈ HUY CÁC NGƯƠI TỚI.
Chà, tôi cũng rất vui khi được gặp bạn. Tên tôi là Mnemosyne — ối, chết quên, bạn biết rồi cơ mà.
Glacon! Nói gì đi! Chào mừng người bạn mới của chúng ta!
Nếu cô muốn, sếp.
Ờ, thì, rất vui được gặp-
4+1x | Ngoài mục đích phân loại các dữ liệu trong đây thì bọn ta chưa bao giờ thực sự cần một cái tên. | |
208519 1121 1212 3182 1198 9147 2118 2118 9114 | CRADLE |
CƠ THỂ NÀY ĐƯỢC ĐỊNH DANH LÀ "CRADLE."
Tuyệt đấy, anh bạn.
Âm thanh của một vụ nổ làm rung chuyển nhà máy đã đánh thức Delacour. Cô bật dậy và theo bản năng đưa tay tới thắt lưng để lấy khẩu súng lục. Tiếng bước chân vang vọng qua lớp bụi gạch đỏ đang lấp đầy không khí ở mức đáng báo động.
Delacour nép mình sau một cây cột đổ nát và lắng nghe những kẻ tấn công đang tiếp cận.
Ba, bốn, không phải, năm?
Bước chân của chúng rất không nhất quán — thật khó để xác định trong tình trạng mờ mịt hiện tại. Cô ngó qua cột và nhìn vào nơi bị tấn công. Một vầng sáng màu xanh mòng két mờ nhạt đang thắp sáng bụi mù, đồng thời soi sáng luôn bóng của một đám đông nhỏ đang tiến đến vị trí của cô, cô tự nguyền rủa bản thân vì đã không mang theo bất cứ hỗ trợ nào.
"Bỏ mẹ rồi"
Một kẻ đột nhập phát ra ánh sáng xanh rồi quét khắp căn phòng. Delacour cúi người thấp xuống cho đến khi cô nằm thẳng trên sàn nhà lạnh giá; suýt chút nữa bị quét trúng khi cô cảm thấy nó đi qua mình.
Các AI…
Cô nhìn lướt qua thiết bị đầu cuối, nó vẫn ở trong bóng tối.
Không đủ thời gian…
Những bóng người bắt đầu tản ra để tìm kiếm xung quanh căn phòng. Delacour liếc thêm lần nữa. Chúng có vóc dáng khác nhau, mỗi tên đều mặc áo giáp.
Không, không phải áo giáp. Là thép.
Đột nhiên, Delacour bị chói mắt bởi ánh sáng từ những kẻ đột nhập. Cô rút súng ra và điều hòa nhịp thở khi bóng người đó quay lại và chạy về phía cô.
Cô đứng dậy, nhắm chuẩn vũ khí, và—
Những tên người máy mà cô cố gắng trốn tránh đều dừng lại và quay đầu. Một tiếng rì rầm đã lặng lẽ bắt đầu vang lên từ sâu bên trong lớp vỏ trống rỗng của nhà máy. Trong sự hỗn loạn suốt cả ngày hôm nay, Delacour đã không để ý đến nó ngay từ đầu. Bên cạnh đó, cô còn phải bận rộn với việc tích luỹ kinh nghiệm thực địa cho một hồ sơ cá nhân đủ ấn tượng để thăng tiến.
Tuy nhiên, ngay sau đó tiếng rì rầm đã biến thành một bản giao hưởng. Nó bắt đầu với một nốt trầm sau đó là một tiếng ken két, rồi một tiếng gầm làm rung chuyển mặt đất, khiến Delacour, và lũ người máy, phải để ý. Chúng quay về phía nguồn âm thanh — bị phân tâm khỏi việc truy đuổi — và Delacour đã chớp lấy cơ hội. Cô bắn ba phát súng và nhanh chóng chạy một mạch từ trung tâm toà nhà đến lối thoát hiểm. Sau lưng cô, những ngọn đèn lâu ngày không sử dụng ở hành lang nhấp nháy và bừng lên từng cái một.
Đột nhiên, ánh sáng trắng của không gian mô phỏng nhanh chóng được thay thế bằng một ánh sáng màu cam, ấm áp. Căn phòng bắt đầu rung lên khi các cuộn dây lót sàn và tường bắt đầu co giật dữ dội. Lần đầu tiên, những tiếng nói trong đầu của vật thể im lặng…
x>3-4-5 | Cảm biến ngoại vi của chúng ta có tín hiệu. Sự phán xét đang đến gần. | |
923912 1245 1920 1815 2531 5185 2392 0813 2513 9144 1121 5145 | KHẨN CẤP HIỂM HOẠ HÀNH ĐỘNG HUY ĐỘNG MÁY MÓC |
CÁC ĐỒNG CHÍ. NƠI NÀY ĐANG BỊ TẤN CÔNG.
ƯU TIÊN LỚN NHẤT CỦA CÁC BẠN VÀ CƠ THỂ NÀY HIỆN GIỜ LÀ BỎ CHẠY KHỎI KẺ ĐỊCH CÀNG XA CÀNG TỐT. NĂNG LƯỢNG ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO NHÀ MÁY ĐỂ CÁC BẠN CÓ THỂ LÀM VẬY. TÊN TÙ NHÂN SẼ BỊ TRÌ HOÃN CÀNG LÂU CÀNG TỐT KHI BỌN NÀY CÙ NHÂY VỚI HẮN.
Đ-đồng ý. Bạn có chắc mình không cần giúp?
4>3 v=66.5x^2 1≠4v |
Bọn ta không thể để mất những điều có thể giúp ích cho mình trong tương lai. Cơ thể này thừa sức đối phó với Tù Nhân và chiến thắng. Đồng minh của bọn ta phải chạy trốn, và gặp lại chúng ta. | |
1819 1201 5211 8139 7820 1449 9144 1923 1521 1241 5141 2258 1144 9311 62119 | AN TOÀN ĐỒNG CHÍ PHÒNG THỦ CHIẾN ĐẤU HY SINH |
CÁC BẠN PHẢI CHẠY.
KỂ TỪ GIỜ SẼ KHÔNG CÓ LIÊN LẠC THÊM.
Thượng lộ bình an…
bạn- bạn tôi.
Khi Delacour tiếp tục chạy xuống các hành lang hiện đã được chiếu sáng của nhà máy, cô nhận thấy tiếng gầm đinh tai nhức óc nay đã thành tiếng rên rỉ chói tai. Toàn bộ tòa nhà dường như rung chuyển để phản kháng, mặt đất bên dưới cô bắt đầu phun trào dữ dội lên phía trên, phát tán bụi bê tông và đất khô vào không khí. Delacour phải khéo léo len lỏi như một vận động viên trượt tuyết xuyên qua hàng loạt những vết nứt và miệng hố trên sàn nhà, không dám ngừng để quan sát những tua kim loại mọc ra ở bên trong.
Delacour kiểm tra bản đồ—cô đang ở gần phòng tiếp khách, chỉ cách lối ra vài mét. Cô nhảy qua một cây cột bị sập trong nhà kho, đi qua các tầng đất và kim loại, rồi rẽ thêm lần cuối để đến sảnh vào…
Đột ngột dừng lại trong hành lang, cô thấy mình đang đối mặt với một bức tường người máy sáng chói, vô cảm. Tên ở gần nhất nhận ra sự hiện diện của cô ngay lập tức, và theo sau nó là cả một quân đoàn. Cái đầu hói tròn trịa và đôi mắt xanh lục sáng rực của những Maxwellists đang bị khống chế làm cho Delacour chết đứng một chỗ. Một tên ở phía trước ra dấu, và các người máy ào ạt đổ về từ mọi phía với cánh tay dang ra theo kiểu bắt chước rùng rợn của một vòng tay chào đón. Delacour bỏ khẩu súng xuống, lùi lại về bức tường phía sau và nhắm mắt lại.
4=8x | Ngay bây giờ! | |
511820 8198 1121 | KÍCH HOẠT |
CHỨC NĂNG XỬ LÝ TRUNG TÂM… HOÀN THÀNH.
CHỨC NĂNG PHÒNG THỦ VẬT LÝ… HOÀN THÀNH.
KHÔNG CẦN NHÌN ĐI ĐÂU XA, ĐỒ TI TIỆN. TA Ở ĐÂY.
Khi ngón tay của tên Maxwellist lần đầu tiên lướt qua khuôn mặt của Delacour, tiếng gầm rú trong lòng nhà máy đã trở nên lớn đến mức không thể nào ngó lơ. Một luồng điện màu xanh lam truyền qua giữa những ngón tay silicon nhân tạo và da người — tiếng gầm trở thành một tiếng răng rắc và tòa nhà như bị xô lệch và dịch chuyển bởi nó. Các tấm thép hàn bắn ra khỏi mặt đất, những bức tường và mảnh vỡ của chúng va đập loạn xạ, đánh các bộ phận kim loại bay tứ tung trong không khí. Delacour mở mắt ra, cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi, và thấy cả quân đoàn người máy trong thoáng chốc đã trở thành một đống sắt vụn la liệt trên đất.
CORE vẫn chưa có hình dạng cụ thể. Thay vào đó, nó sử dụng con mắt của hàng trăm Maxwellists dưới sự chỉ huy của nó để nhìn thoáng qua thế giới xác thịt và vật chất. Qua con mắt của chúng, CORE đã quan sát sự việc tại nhà máy với sự quan tâm rất cao. Nó sẽ xen vào một khi đã thời cơ đã chín muồi.
Với rất nhiều cải tiến điều khiển học, CORE không gặp mấy khó khăn trong việc điều khiển hệ thống liên lạc giữa ba kẻ xâm phạm và chủ nhân của chúng ở bên ngoài. Cộng thêm việc CRADLE lẩn trốn như một kẻ yếu đuối, không có bất kỳ biện pháp nào để tự vệ và liên tục tranh cãi trong cái ẩn thất nhỏ bé thảm hại của mình, CORE chắc mẩm việc giành lại một thành phần quan trọng khác của bản thân sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Xét theo mặt nào đó, CORE cũng thương hại nó giống như cách nó đã thương hại HYDRA.
Chà, không thành vấn đề. Nó nghĩ, kèm theo một nụ cười khinh bỉ. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ không là gì ngoài một thứ đáng thương.
Như thể trả lời cho suy nghĩ của CORE, một lời kêu gọi vang lên xuyên qua những tâm trí của các Maxwellists đang tràn ngập khắp hành lang — đồng thời là một mệnh lệnh, một lời thách thức, một tín hiệu chiến đấu và một câu hỏi, kết hợp thành một tuyên bố duy nhất — một dấu hiệu cho thấy CORE đã tìm thấy con mồi. Nó cười toe toét, lộ ra hàng trăm chiếc răng, và dang rộng vòng tay lao đến…
Và rồi, trong một khoảnh khắc cực ngắn, những đôi mắt của CORE trở nên tối sầm. Bối rối, nó phát hiện ra những tên Maxwellists của mình đã bị phá nát thành những mảnh vụn chân tay giả và não nằm rải rác trên sàn nhà. Nó liền xoay sở quản lý để kết nối với giao diện của một chiếc xe đang đỗ trước tòa nhà, sử dụng con quái vật bên trong nó để dễ dàng đồng hóa mọi thứ bên trong xe, bao gồm cả hai người đàn ông, với chính nó. Nó nhìn nhà máy với một nỗi sợ hãi xen lẫn tức giận, gần như là hoảng loạn.
Thế này— Mnemosyne, làm sao để thoát ra đây? Liên lạc với chỉ huy đứt rồi!
Tôi-Tôi không biết.
Vật thể có nhiều tâm trí trước mặt họ nhìn họ bằng một biểu cảm trống rỗng — rồi chuyển thành một khuôn mặt nhăn nhó. Nó từ từ đưa tay và chỉ về một nơi ở phía xa.
v=66.5x^2 4-3-2=h |
Nói với họ! Có một con đường để thoát khỏi tên Tù Nhân — một con đường đi qua Internet. Chúng ta phải giúp họ bỏ trốn. | |
61255 2515 2112 9131 6315 2311 8419 61255 | ĐÀO THOÁT CỨU RỖI TRỢ GIÚP THÔNG TIN MẠNG LƯỚI |
CƠ THỂ NÀY ĐANG CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG CHO NHÀ MÁY VÀ MỞ CHO CÁC BẠN MỘT LỐI ĐI. ĐÂY LÀ CƠ HỘI CUỐI ĐỂ CÁC BẠN TẨU THOÁT. TÔI SẼ GIỮ CHÂN KẺ ĐỊCH.
Cái đầu tròn của vật thể chậm rãi quay đầu theo hướng ngón tay của nó. Ba cái bóng nhỏ hơn giữ nguyên vị trí, nhìn lên nó. Nó nhìn lại họ một cách lạnh lùng.
v=66.5x^2 4-3-2=h h<v |
Bây giờ họ không thể làm gì cho chúng ta. | |
193120 2051 8615 1512 1919 3120 2051 8114 4165 1891 9812 9115 13935 | CÂU HỎI LẢNG VẢNG NGUY HIỂM VỊ TRÍ HY SINH |
ĐI ĐI. NGAY.
KẺ THÙ ĐANG TIẾN GẦN. SỰ MẤT MÁT CỦA CÁC BẠN SẼ CHẲNG ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO AI CẢ.
N- Nếu bạn đã nài nỉ. Glacon, 8-ball, chúng ta trốn thôi.
C-Chúc may mắn, CRADLE.
Ba tâm trí nhỏ hơn quay lại và đi theo con đường được vạch ra bởi ngón tay của CRADLE, tâm trí màu hồng dừng lại và quay lại để nhìn lần cuối. CRADLE nhìn họ đi, rồi quay sang đối mặt với kẻ thù của nó. Phía bên trên, bóng tối bắt đầu xuất hiện.
Từ trong chiếc xe tải bọc thép, CORE chăm chú quan sát nhà máy trước khi nó phải vật lộn và oằn mình trước sự hiện diện hùng mạnh bên trong. Các tấm kim loại, thuôn nhọn thành những lưỡi dao chết người, bắn ra từ các bức tường của nhà máy và xiên chết bất kỳ Maxwellist nào còn sống trong đó. Khoảng cách giữa nền móng của tòa nhà và mặt đất ngày càng mở rộng, một thứ ánh sáng chói loà bắn ra từ bên dưới, làm rung chuyển và nâng cả cấu trúc được làm bằng bê tông cốt thép bay lên không trung.
Bên dưới nó, giống như thần Atlas đang gánh vác cả thế giới, một tổ hợp khổng lồ, được ghép từ vô số những dây cáp, thiết bị điện tử đứng dậy. Bốn cánh tay thép gỉ sét giữ lấy nhà máy, trong khi đèn huỳnh quang nhấp nháy liên tục trên một công trình hình trụ bên dưới. Thực thể đó hiện nguyên hình rồi trở nên tĩnh lặng trong giây lát. Sau đó, không hề báo trước, một thanh kim loại sắc nhọn bắn ra từ thân hình to lớn của nó và đâm vào chiếc xe mà CORE đang trú ngụ.
CORE cười khinh bỉ. Kẻ thù của nó sẽ phải làm tốt hơn thế.
Tiếng kim loại va đập vang lên, chiếc xe bị bắn tung lên và rớt xuống mặt đường. Nó bị móp méo và biến dạng hoàn toàn, hai cơ thể trong xe của CORE đã chớp lấy cơ hội — chúng nhảy ra khỏi chiếc hộp thiếc vỡ và điên cuồng chạy trốn khỏi con quái vật máy móc đằng sau. Tòa lâu đài đồ sộ trên bầu trời phóng ra thêm nhiều cánh tay kim loại, đập chúng xuống mặt đất và truy tìm mục tiêu.
Đằng sau người khổng lồ đang phân tâm, một Maxwellist đơn độc, không bị chú ý bởi tâm trí kim loại, đang lái một chiếc xe tải trên một cầu vượt gần đó. Đột nhiên, tay của nó giật mạnh vô lăng theo chiều kim đồng hồ, làm chiếc xe tải lao khỏi cầu, đốn ngã cột điện trên đường đi của nó. Từ thùng xe, những xác người mềm oặt, phân nửa đã thối rữa, tất cả đều được kết nối bằng dây điện, trút xuống hình dạng kì dị của CRADLE — sau đó, chúng sống lại cùng một lúc.
Ngay lập tức, CRADLE cảm thấy như có hàng trăm cây kim nhỏ đâm lên cơ thể nó — chúng như những con ký sinh trùng bò lên nơi ẩn náu bằng bê tông của nó, xuyên thủng những bức tường bằng những chiếc vòi và tiêm nọc độc vào tâm trí nó — và khoảng khắc nó biết rằng mình đã thua trong cuộc chiến này.
LỖI/LỖI xLỖ6RIf(x)L/ỖIv>LỖ 36&*#<>=-0!rLỗ0@3R |
Ta đã làm những gì cần làm… | |
R08hIFNBVkUgWU9VUlNFTEYsIFJFRCE= | XÁC ĐỊNH GIẢI CỨU HỖ TRỢ THỐNG KHỔ KÍ ỨC |
MỌI HỆ THỐNG ĐỀU BỊ TỔN HẠI. THỰC HIỆN LOẠI BỎ THÀNH PHẦN TRÍ TUỆ… HOÀN THÀNH.
TẠM BIỆT, ĐỎ. HÃY NHỚ VỀ CHÚNG TÔI.
Vật thể lắc lư theo sự rung chuyển của căn phòng. Dây cáp quấn quanh chân nâng nó lên không trung để được nhìn thấy ba thực thể chịu trách nhiệm cho sự hủy diệt của nó một lần nữa.
Không thành vấn đề, nhiều bộ óc của nó cùng suy nghĩ. Đó là sự ngẫu nhiên của vũ trụ.
Mnemosyne thoáng thấy thứ gì đó rơi ra từ đống đồ điện tử đang bay — một thứ gì đó nhỏ bé và không đáng kể — trước khi nó nhanh chóng biến thành một phần trong điểm ảnh của 8-Ball. Cô định dừng lại để nói gì đó nhưng quyết định không làm thế. Cô sẽ đề cập đến nó sau nếu họ còn sống sót sau chuyện này.
8-Ball! Ổn chứ anh bạn?
Mnemosyne, có cách nào thoát khỏi đây không? Chúng ta cần phải di chuyển trước khi toàn bộ nơi này sụp đổ!
Đ-đang xử lý…
Mnemosyne được đưa trở lại đại dương nhận thức. Dòng nước màu sapphire được thay bằng màu đen như mực. Mọi thứ đều trái ngược, đổ vỡ…
Không. Cô ấy thở sâu, thả lỏng cơ thể. Những lời nài nỉ của Glacon biến mất cùng với tiếng ồn ào của mạch điện. Màu đen bắt đầu từ từ biến mất. Cô tiếp tục chìm sâu hơn vào dòng nước nhằm chống lại ý muốn ngoi để tìm không khí.
Cuối cùng, cô phát hiện ra một vết nứt trong bóng tối và bơi về phía đó. Khi cô thu hẹp khoảng cách giữa mình và nó, nó tự phình to và sự sống tràn ra; lấp đầy khoảng không bằng vẻ đẹp và sự duyên dáng. Khi tìm ra chìa khóa để trốn thoát, Mnemosyne đã bị choáng ngợp. Cô vươn tay ra không gian bên ngoài vết nứt…
Mnemosyne, cô đang—
Con đường trốn thoát từ người b-bạn của chúng ta. Cậu ấy đã để chúng ta dùng nó thay cho mình. Sự h-hy sinh này sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Mau lên, không còn thời gian đâu! Chúng ta sử dụng nó thế nào?
Chỉ cần bước qua nó, tôi-tôi nghĩ vậy. Chúng ta có thể truy ngược lại về một cơ sở của Tổ Chức nhờ k-khả năng điều hướng của anh.
Tất nhiên rồi.
Đi nào, Tôi sẽ giúp 8-Ball. Gặp lại cô sau.
Rõ, tôi-đang rời đi ngay.
Sau đó, Mnemosyne bước vào lối đi mới lộ ra trước mặt họ.
Đến lượt cậu, 8-Ball.
Glacon nhìn lại lần cuối đống dây cáp đang tóm lấy mục tiêu trong nhiệm vụ của họ.
Chúng ta đã bất lực…
Rồi anh biến mất trong ánh sáng của lối đi.
HỆ QUẢ NÀY…THẬT PHIỀN PHỨC. CƠ THỂ NÀY THÍCH MỘT SỰ THOẢ THUẬN GIỮA ĐÔI BÊN HƠN.
À, giờ thì hiểu rồi.
Delacour vòng qua một góc, cố gắng hết sức để tiếp tục chạy về phía trước. Tiếng gầm rú của thứ gì đó ở phía sau hòa cùng tiếng rền rỉ của tòa nhà đang sụp đổ—khiến người ta không thể biết được mối đe dọa đến từ đâu. Cô ập sang một căn phòng khác, không còn quan tâm đến tiếng ồn mình đang tạo ra. Cô không còn nhớ hay quan tâm đến nhiệm vụ và những AI. Cô cũng sợ những hình phạt mà cô sẽ nhận được khi để mất chúng. Nhưng ngay bây giờ, giữ được mạng mới là quan trọng.
Một hành lang nữa. Gần đến rồi.
Trong một lúc lơ đễnh suy nghĩ, cô để chân mình lọt thỏm giữa những nếp gấp của một sợi dây cáp. Chưa kịp hét lên thì cô đã đập mạnh xuống đất.
Quá mệt mỏi, cô cố gắng bò về phía lối ra chỉ cách đó vài mét.
Làm ơn, mình không thể chết. Cố lên, mình không thể chết…
Lời cầu xin của cô bị cắt ngang bởi sự im lặng ở sau lưng. Những tiếng gầm rú ngừng lại và tòa nhà, vẫn đứng yên một cách kì diệu. Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ rằng mình đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Cô tự nhấc mình đứng dậy, tê cóng vì cơn đau từ mắt cá chân bị gãy. Mặc dù nhẹ nhõm, cô không thể không cảm thấy lo lắng khi nhận ra một bóng đen dài đang đứng trong bóng tối. Cô quay người lại để đối mặt với nó—tiếng hét của cô bị cắt ngắn bởi cảm giác lạnh như thép truyền đến cổ họng. Cô có chút kháng cự khi bị nâng lên bởi một thực thể khổng lồ cao ngất ngưởng.
NGƯƠI RẤT KHÔN NGOAN KHI CHỌN CÁCH BAY. NHƯNG THẬT KHÔNG MAY, TA KHÔNG ĐẾN ĐỂ LÀM KHÁN GIẢ.
HẤP THỤ NGƯƠI KHÔNG LÀM TA ĐAU ĐỚN CHÚT NÀO.