Xà Truyện
rating: +3+x

秦末,高祖为亭长时,人言丰西泽有大蛇。探之,乃遇一异士,蛇首而人身,以为精怪,拔剑欲斩之。其人大惊,言其本是伏羲、女娲之后,夏之遗民,非是妖邪。

高祖观之,着公卿之装,饰有玉带,果博学之士。遂问其众神、列国、诸王、群兽以及人事,喻以故事,一一作答。



Cuối triều Tần, thời mà hoàng đế khai quốc của nhà Hán, Lưu Bang, bấy giờ chỉ là một viên chức địa phương, hay tin đồn về một con mãng xà ẩn náu trong Phong Tây Trạch. Khi đến nơi làm rõ thực hư, ông gặp phải một con dị thú mình người đầu rắn. Tưởng lầm là yêu quái, ông vội rút gươm toan chém. Dị thú hoảng sợ, vội phân trần rằng nó không phải là yêu ma hay quỉ quái, mà là dòng dõi hậu duệ của Phục Hy và Nữ Oa, là tàn dư còn sót lại từ triều nhà Hạ.

Sau khi xem xét cẩn thận, họ Lưu phát hiện con dị thú này có mặc y phục giống với các học giả và quan lại, được trang trí thêm một cái đai lưng làm từ bạch ngọc, thực là có học thức. Do đó, ông đã hỏi nó về câu truyện của thần giới, đế quốc, quân vương, thú triều và nhân loại. Mỗi phần đều được xà nhân giải đáp cặn kẽ.

Gods.gif

众神如何?

天地始如鸡子,盘古破之,遂有大渊。大渊者,归墟也。诸神趋于此,如萤趋火,又相争相食。故归墟又为神墓。有阴阳二龙蛰伏,一名伏羲,一名女娲,以诸神为食。二龙相交,产有九子,九子又生人,故人为万物灵长。

逾万八千岁,二龙相斗,便有伏羲身碎,女娲囚于太岁。人治毁坏,诸神相庆。

诸神中有麒麟者,人面而鹿形,角有黑白纹。闻之,弃其形体,逃于镇星。

有无面之神,见而笑之,曰:“竟惧二龙如斯?”

麒麟对曰:“神者,贪愚之至;人者,龙裔也。如今二龙尽去,诸神必以九子及人为食。二龙归来,必噬尽诸神。惟愿避祸而已。”

无面之神曰:“二龙相斗相食,一如诸神,不足虑。”

麒麟曰:“二龙相斗,必余其一。彼时,诸神尽入腹中。”遂不再答,遁入镇星。


Thần Giới

Thuở xa xưa, thế gian vốn chỉ là một quả trứng. Khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, đã tạo nên Thái Uyên. Cõi Thái Uyên còn được gọi là Quy Hư, nơi các chư thần bị cuốn vào đó như thiêu thân lao vào tàn lửa. Tại đây, các thần xâu xé và thôn phệ lẫn nhau; bởi thế mà Quy Hư được gọi là thần huyệt. Hai long thần cường đại, đại diện của Âm và Dương, cũng ẩn nhẫn tại đó, và thôn phệ các vị thần khác, tên là Phục Hy và Nữ Oa. Hai long thần giao phối, và sinh ra Chín Đứa con và nhân loại. Do đó nhân loại giành được ưu tiên trong tất cả chúng sinh.

Trải qua hơn hàng vạn năm sau, hai Long thần giờ đây giao chiến với nhau. Phục Hy bị phân tán còn Nữ Oa thì bị phong ấn dưới giới Thái Tuế. Thống vị của nhân loại suy tàn, khiến các chư thần hả hề.

Một thần thú Kỳ Lân trong đám chư thần, với mình hươu đầu người, có gạc lớn với hoa văn đen và trắng. Hay tin, Kỳ Lân vội từ bỏ tất cả địa vị của mình, và trốn lên Thổ tinh.

Một Vô Diện Thần biết được, cười nhạo nó: "Ngươi hà tất phải khiếp sợ Long thần đến thế?"

Kỳ Lân trả lời: "Trong tất cả các loài, Thần là những kẻ tham lam và ngu đần nhất, còn nhân loại chính là hậu duệ của Long thần. Giờ đây, không còn hai Long thần nữa, chư thần tất sẽ trả thù nhân loại và Cửu Tử. Và đến khi Long thần tái xuất, chúng sẽ lần lượt đại khai sát giới. Ta muốn tránh đi đại kiếp này."

Vô Diện Thần lại nói: "Long thần sẽ tự đấu đá lẫn nhau, giống như thần vậy. Ngươi chớ lo lắng."

Kỳ Lân nói: "Nhưng sẽ còn lại một kẻ tồn tại sau trận chiến đó. Và rồi số mệnh chúng ta sẽ tận trong bào tử của nó". Thế rồi, nó vội bỏ lại Vô Diện ở đó và ẩn vào thế giới của Thổ tinh

Kingdoms.gif

列国如何?

古时,有猿之国与夏战。猿之主驭有兽王,又唤树母,驱百兽、百禽及草木无数;夏之君使兵俑、战车,铜铁所铸,又备利器,可夷城郭。

大战半百,小战不可数。战火所至,涸泽作土,化土为沙。蛮夷见之大骇,以为神怒,一一远遁。

如此干戈不休,逾百年。有夏之君芒,驾蛟至大盐泽,与猿之主会。

夏之君曰:“驭兽,龙之道也;机巧,蛇之道也。龙、蛇为侣伴,而所驭之兽、所操之械出于同源。再战无益,当止戈。”

猿之主曰:“若止戈,当如何?”

夏之君曰:“可各执一方。”

猿之主曰:“地有大小,若穷尽之,则何如?”

夏之君指天答曰:“天河无边,可取诸星。”

猿之主应之。遂使猿之国守西地,兼理辰星、长庚、荧惑;夏执东土,并掌太阴、岁星、镇星。至此,干戈止。

又百余年,十日齐出,是金乌所致。金乌者,日之精魄。猿者,昼伏夜出;夏民,逐水而居,事农桑。故猿之国与夏皆受其扰,困苦不堪。又有太阳之民作乱两地,各以羲和、帝俊为首。曰:“吾等日之子裔也。”

猿之国与其斗,因十日之故,不得胜。太阳之民又窃瑰宝,使兽王、树母及百兽百禽作乱不休。猿之国至此而亡,其民十不存一。

夏之君桀闻之大骇,遣大夫羿以轩辕剑击十日。九日坠地,一乌脱逃。然金乌所坠,尽为火海,夏地尽毁。

故有人叹曰:“嗟乎!昔时猿、夏两国,何其兴隆?庶民见之,以为仙圣,亦以天人自居。分治后土,兼有诸星。如今俱为尘土。”而今人所见诸星,闪烁非常者,是猿、夏之孑遗。





Đế Quốc

Thời thượng cổ, triều Hạ khai chiến với Viên tộc. Viên chủ triệu hồi thú vương và thụ hậu, cùng trăm loài dưới trướng. Vua nhà Hạ thống lãnh quân lính và xe kỵ mã bằng đồng và sắt, được vũ trang những binh khí cường đại có thể san phẳng thành quách.

Cuộc chiến kéo dài hơn năm mươi năm, với vô số trận chiến nhỏ lẻ. Bất cứ đâu khi ngọn lửa chiến trah lan tới, nước bốc hơi còn đá thì tan thành bụi. Những kẻ mọi rợ thì bỏ chạy và cho đó là cơn thịnh nộ của thần.

Cuộc chiến vẫn tiếp diễn thêm một trăm năm nữa, cho đến khi vua Hạ Mang triều Hạ cưỡi giao long đến gặp Viên chủ ở một cái hồ lớn.

Vua nhà Hạ nói: "Thuần phục hung thú, là Đường lối của Rồng. Cơ quát máy móc là Đường lối của Rắn. Rồng và Rắn là bằng hữu của nhau, là khởi nguồn của hung thú và máy móc. Cuộc chiến vô nghĩa này nên chấm dứt."

Viên chủ: "Nếu chấm dứt chiến tranh thì chúng ta sẽ ra sao?"

Vua nhà Hạ nói: "Chúng ta mỗi người sẽ cai quản một phương"

Viên chủ: "Nhưng lãnh địa có hạn, nếu bọn ta chinh phục được toàn bộ thì sao?"

Vua nhà Hạ ngước lên trời và nói: ”Dải Ngân Hà là bất hạn, chúng ta sẽ cai quản các tinh hệ."

Và thế là Viên chủ đã đồng ý. Sau đó cả hai đã tuyên thệ rằng, Viên tộc sẽ cai quản phương Tây, và Thủy Tinh, Kim Tinh và Hỏa Tinh; nhà Hạ cai quản phương Đông, Thái Âm, Thổ Tinh và Mộc Tinh. Giờ đây, chiến tranh đã kết thúc.

Lại một trăm năm nữa, Kim Ô, tinh linh vầng nhật, khiến thập nhật xuất thiên. Viên tộc nghỉ ngơi vào ban ngày, và kiếm ăn vào buổi đêm; người dân dưới nhà Hạ thì định cư tại ven biển và làm chăn nuôi trồng trọt. Do đó, cả hai đế quốc đều rơi vào khủng hoảng. Người Mặt Trời, do Hy Hòa và Đế Cốc lãnh đạo, đã lật đổ cả hai đế quốc. Họ nói: "Chúng ta là hậu duệ của Mặt Trời."

Viên tộc, tìm mọi cách để đàn áp, nhưng thất bại bởi mười mặt trời. Người Mặt Trời, đã đánh cắp tuyệt thế quốc bảo, cũng như tàn phá trăm loài chim muôn cỏ cây. Vương quốc sụp đổ, chỉ còn một số còn sống sót.

Vua Kiệt nhà Hạ nghe được sự việc này. Quá kinh hãi, ông bèn cử Học giả Nghệ tiêu diệt mười mặt trời bằng thanh Hiên Viên Thần Kiếm. Chín mặt trời rơi xuống, và một con kim ô chạy thoát. Những kim ô rơi xuống trần thế, hóa thành đại hỏa, và nhà Hạ diệt vong.

Hậu thế về sau kêu rằng: "Than ôi, lúc đó há lại không phải Viên Tộc và Triều Hạ hưng thịnh ru?". Người thường tôn họ như thánh thần, và ca ngợi mình như con dân thiên giới. Lãnh địa của họ không chỉ ở đất liền, mà còn trên các tinh tú. Nhưng giờ họ đã lụi tàn thành tro." Và đến đây, khi mọi người nhìn lên những ngôi sao, đôi lúc lại nhấp nháy đến kỳ lạ. Đó là những gì còn lại của hai đế quốc.

Kings.gif

诸王如何?

昔有阿伽之王祈于大渊,唤三阎罗,曰:“愿不死。”阎罗曰:“可以一博。”与郁垒为叶子戏,与阎摩投壶,与地藏奕,并赌以宗族、臣民及鸟兽。

王不得胜,阎罗遂索魂于显贵、庶民、牲畜。便有灾祸,疫病大行,征战无休,黎民十不存一。余者揭竿而起,公卿尽戮,困王于庭。

王大惧,又祈于大渊。有无面之神应之,曰:“死之,三日而返。再饮诸血,可得生。”缢于中庭,举国庆之。曝尸于野,群鸦饲之。

及三日,阖城尽死,俱为干尸。神遣从者至,以玉盏盛诸民之血献王。欲饮,然尸身残破,不得抓握,失手翻之。诸血流而为河。神叹曰:“不得生,亦不得死。”

王大骇,欲再求诸血,不可得。三阎罗笑之,化鸦而走。





Quân Vương

The King of Ajia once called upon the Great Abyss, summoning the Three Lords of Death, and said: “I wish that I will not die.” The Lords of Death answered: “You may gamble with us.” Thus the king played cards with Yulü, competed in throwing with Yama, and engaged in a chess match with Kshitigarbha, with the royal blood, the citizens, and the animals under his rule as stakes.

The king lost. The Lords of Death hence took the souls of royalty, common people, and livestock. Disasters arose, plagues prevailed, and wars broke out. Less than one tenth of the people survived. The survivors revolted, killing the royalties and officials, and trapped the king in his court.

Terrified, the king called upon the Great Abyss once more. A faceless god answered him, and said: “You must first die, and will then return in three days. By consuming all blood, you shall live.” The king hanged himself in the court, and the whole kingdom cheered. They exposed his body in the wild, where it was fed upon by the crows.

Three days later, the whole city was lifeless. All were corpses, drained of blood. The god had sent its emissary. With a jade cup, the emissary held the blood of the city’s people, and presented it to the king. Attempting to drink it, the king grabbed the cup. But as his body was torn and broken from the crows, he dropped it by accident. The blood ran down and formed a river. The god sighed and said: “You cannot live and may not die.”

The King panicked, and asked for the blood once more. But his chance was lost. The Three Lords of Death laughed, then turned into crows and flew off.

Beasts.gif

群兽如何?

有殃君居于西土,是猿国旧地,狄瓦之治。狄瓦者,事巫蛊,崇恶神。虽衣冠博带,以人为食,或呼喝玩弄,如群兽。民皆苦。

殃君不堪驱使,夜遁。遇不末,是僧侣,侍于伏羲。

不末曰:“伏羲者,蛇父也,是金之神,大智慧者。当以铜为肌,以铁置骨,以机巧换脏器,以水银化血,可解汝之苦。”

殃君不愿,曰:“身体肤发,舍之,可为人乎?是愚行。”

不末叹曰:“可求诸神,不可求于龙母。”

遂与不末别。俄而,狄瓦追至,擒殃君,囚于兽栏,择日食之。遂求于诸神,无应者。

泣于夜,闻兽之音。是龙也,曰:“吾名女娲,是汝等之母。”殃君拜之,以为神。又以栏中猪羊为祭,以饲龙下兽者六。龙曰:“善,当助之。”

殃遂为术者,牧有龙、蛇及诸兽。狄瓦不敌,退走,弃其城。殃君曰:“吾当为术者王。”语毕,六兽来贺。以城中民饲六兽。

不末闻之,率僧侣伐殃。再见之,四目巨口,如龙似蛇,不类人。不末叹曰:“与兽相斗,反为野兽,呜呼哀哉!”

败殃君于压罗。又驱入太岁,自此如入兽笼,不见天日。




Thú Triều

Một người tên Dương sống ở phương Tây, nơi từng in dấu chân của Viên tộc, giờ đây đã bị Ác Quỷ cai trị. Lũ Ác quỷ sử dụng vu thuật và súng bài các hung thần cổ quái. Chúng tuy mặc quần áo cầu kỳ bên ngoài, nhưng bên trong lại là những con thú, chúng lấy con người làm thức ăn, nô lệ và tiêu khiển. Họ chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng dưới sự thống trị của chúng.

Một hôm, Dương không thể chịu đựng được nữa, và quyết định bỏ trốn vào ban đêm. Hắn gặp một thầy pháp tên là Bưu Mạt, vốn là kẻ thờ phụng Phục Hy.

Bưu Mạt bảo, “Phục Hy chính là Xà Phụ, thống lãnh kim loại, thông tuệ vô ngần. Nỗi đau của cậu có thể được chữa lành khi thay thế da thịt bằng đồng, xương cốt bằng sắt, ngũ tạng bằng cơ quát và huyết mạch bằng thủy ngân.

Dương khước từ: “Nếu ta làm thế, chẳng hóa ta không phải là người nữa sao? Thật là ngu muội.”
Bưu Mạt thở dài: “Cậu được quyền cầu cứu các vị thần, nhưng chớ có cầu Long Mẫu.”

Dương sau đó nói lời từ biệt Bưu Mạt. Ngay lúc đó, Ác Quỷ đã bắt được hắn ta. Chúng nhốt hắn trong chuồng gia súc, và quyết định sẽ ăn thịt hắn vào ngày tốt. Cuối cùng, Dương đã khẩn cầu các vị thần, nhưng không có ai đáp lại.

Trong một đêm than khóc, Dương nghe thấy tiếng kêu của Hung thú. Đó là Long thần, nói với hắn rằng: “Ta là Nữ Oa, là tổ mẫu của các ngươi.” Dương nhận ra đó là một vị thần, và quỳ xuống. Hắn hiến tế dê và lợn trong chuồng cho Lục Đại Hung Thú dưới thần vị của Long thần. Long thần sau đó bèn bảo hắn: “ Tốt lắm. Ngươi sẽ nhận được sự bảo hộ từ ta.”

Cuối cùng, Dương trở thành Tối Thượng Sư, và thống lĩnh rồng, rắn và hung thú. Ác Quỷ không thể đối chọi lại sức mạnh của hắn. Chúng bỏ trốn, và bỏ lại kinh thành tại đó. Dương nói: “Ta sẽ trở thành Tối Thượng Đế Hoàng”. Lục Đại Hung Thú nghe xong liền cúi mình và ca chúc cho hắn, và lấy dân chúng kinh thành làm thức ăn.

Bưu Mạt khi biết được, đã dẫn các lão tăng của mình giao đấu với Dương. Khi đối mặt với Dương, ông nhận ra hắn không phải người nữa, mà là một quái thú tựa rắn có bốn cái mắt và một cái miệng rộng. Bưu Mạt hét lên: “Từng một lần chống lại quái thú, hắn ta giờ đã chân chính là quái vật, nhục nhã thay.”

Bưu Mạt chiến thắng Dương tại Áp La và dồn hắn tới cõi Thái Tuế. Giống như con thú bị nhốt trong lồng, Dương chẳng bao giờ được thấy lại ánh mặt trời nữa.

Men.gif

人如何?

始皇时,四海一统,蛮夷皆服王化,又有四方异士来朝。秦皇告天下曰:“愿得长生。”

有盘甲从海外来,是古之民,寿数无穷,通鸟兽语。言及龙蛇治世之时,建木高塔沟通天地,乐土园林畜有诸兽,昆仑殿宇为人所居。造阿房宫,建高台以摘星,锁诸兽为基石,又录众生之语为典籍,献于秦皇。

秦皇曰:“可得长生否?”

盘甲曰:“立不朽功业,自当为万民所念,长存于心。”

秦皇怒,焚其书册。盘甲叹之,遁入火光,不复见。

有鱼凫从蜀中来,是蚕丛之裔,夏之遗民。言及黄帝、尧、舜及禹王,行伏羲之道,天下大治。铸机巧兵俑万余,又造飞舟,穿行天河,达于太阴。

秦皇曰:“可得长生否?”

鱼凫曰:“以机巧为躯壳,可以不朽。”

秦皇不悦,视为外道,弃而不用。

有徐福自西土来,是内殿之使,龙母之仆。言及术者殃君,拜于女娲及其坐下六兽,退诸魔,驭群兽,有伟力。

秦皇曰:“可得长生否?”

徐福曰:“可。”

秦皇大悦。徐福遂索五百童男童女为牺牲,秦皇允之。祭于大龙,俄而,龙下之兽至。果许秦皇以长生及伟力,曰:“日祭一人,以谢龙母。”秦皇曰:“当祭百人。”大兽曰:“善。”遂征天下之民。徐福见之,逃于东海。

鱼凫闻之大骇,曰:“盘甲者,至人也;夏民者,龙裔而已;徐福者,实野兽之属。不求于盘甲,而求于徐福,大谬也。如此,一人得生而祸及天下,不可取。”

遂率昔日所造兵俑,困秦皇于阿房宫。又沉入地下,虽寿无穷,不得脱出。










其人语毕,高祖曰:“人皆言此中有妖,不可空手而还。”其人曰:“可斩此蛇。”掷玉带于地,化为白蛇,高祖斩之。其人不复见。携蛇而归,众人皆惊,言是帝王之兆。


Nhân Loại

Dưới triều đại của Tần Thủy Hoàng, thống trị toàn bộ lãnh thổ, những kẻ man di đều nằm dưới sự thống lãnh của Hoàng Đế, và những kỳ tài hiếm có từ khắp nơi trên thế gian đến yết kiến ngài. Hoàng Đế nhà Tần đã tuyên bố rằng: “Ta muốn được trường sinh”.

Bàn Giáp xuất thân từ ngoại quốc. Không rõ tuổi tác, và nói được tiếng của chim chóc và muông thú. Ông kể về triều đại của Rồng và Rắn, nơi Đại Tháp Kiến Mộc dẫn lên thiên giới, Vườn Địa Đàng là nơi cư ngụ của muông thú, và Cung Điện Côn Lôn là nơi cư ngụ của nhân loại. Đối với những con thú bị nhốt dưới hầm, ông đã xây dựng nên Cung A Phòng, nơi những ngọn tháp có thể vươn tới các tinh tú. Sau đó ông đã viết toàn bộ ngôn ngữ của sự sống thành một cuốn sách và dâng lên Hoàng Đế.

Hoàng Đế hỏi: “Liệu quả nhân có thể đạt được một cuộc sống trường sinh nhờ việc này chăng?”
Bàn Giáp thưa: “Nếu bệ hạ có thể làm được những điều vĩ đại, chắc chắn mọi người sẽ ghi nhớ và bệ hạ sẽ sống mãi trong tâm trí của mỗi người.”

Hoàng Đế đã nổi giận, và đốt luôn cuốn sách. Bàn Giáp thở dài, và biến mất trong ngọn lửa đó, và không bao giờ xuất hiện trở lại.

Ngư Phù người nước Thục. Nguyên là hậu duệ của Tàm Tùng, tàn dư của nhà Hạ. Ông kể chuyện về Hoàng Đế, các vị vua Nghiêu, Thuấn và Vũ, và cách họ cai quản đất nước thịnh vượng, thông qua Đường Lối của Phục Hy. Đầu tiên, ông cho rèn hàng chục nghìn cơ khí binh, và một phi thuyền, phi hành qua Ngân Hà và định cư tại Thái Âm.

Hoàng Đế hỏi: “Liệu trẫm có đạt được sự trường sinh nhờ nó chăng?”

Ngư Phù trả lời: “Nếu bệ hạ biến hình cơ thể của mình bằng máy móc, tất sẽ được trường sinh mãi mãi.”

Hoàng Đế tỏ ra không hài lòng. Đối với biện pháp dị giáo này, ông đã từ chối Ngư Phù.

Từ Phúc người từ phương Tây. Y là một sứ thần của Nội Điện, cung phụng của Long Mẫu. Y kể về Tối Thượng Sư Dương, thờ phụng Nữ Oa và Lục Đại Hung Thú dưới trướng của người, có thể đánh bại yêu ma, thuần phục hung thú và có được sức mạnh cường đại.

Hoàng Đế hỏi: “Liệu trẫm có đạt được sự trường sinh nhờ nó chăng?”

Từ Phúc trả lời: “Vâng.”

Hoàng Đế tỏ ra hài lòng. Ông chấp thuận thỉnh cầu của Từ Phúc, hiến tế năm trăm đứa trẻ. Sau đó Từ Phúc hiến tế cho Cự Long. Ngay sau đó, một Hung thú dưới trướng của Rồng đã đến. Nó đã ban cho Hoàng đế sự trường sinh và quyền năng to lớn, và yêu cầu: “Ngài phải hiến tế một người mỗi ngày để tỏ lòng biết ơn đối với Long Mẫu.”

Hoàng Đế trả lời: “Trẫm sẽ hiến tế một trăm người một ngày.”

Hung thú đáp: “Nếu vậy thì tốt quá.”

Sau đó, Hoàng Đế đã bắt người khắp nơi. Từ Phúc nhìn thấy điều này và bỏ trốn đến đông hải.

Kinh hãi vì việc làm của Hoàng Đế, Ngư Phù thốt lên: “Bàn Giáp chính là một con người thiện lương, là người nhà Hạ nhưng lại là hậu duệ của Rồng; Từ Phúc, dù thế nào, chân chính vẫn là thuộc nòi dã thú. Tìm kiếm sự giúp đỡ không phải của Bàn Giáp, mà lại nhờ đến Từ Phúc, thật là sai lầm. Một cuộc đời trường sinh phải trả bằng mạng sống của những người đi trên mặt đật, thật khó dung.”

Do đó, Ngư Phù dẫn đầu đoàn cơ khí binh mà ông gây dựng và phục kích Hoàng Đế trong Cung A Phòng. Sau đó, ông đánh sụp cung điện xuống lòng đất, và khiến Hoàng đế không thể thoát ra ngoài dù có được cuộc sống trường sinh.


Kết thúc câu truyện, họ Lưu nói: “Ai ai cũng nói rằng có yêu quái cư ngụ ở đây. Thế nên, ta không thể trắng tay mà quay về.” Dị thú đáp: “Vậy thì ngài có thể giết con mãng xà này.” Nó thả chiếc thắt lưng xuống đất, chiếc thắt lưng bỗng hóa thành một con bạch xà. Họ Lưu bèn giết nó đi, nhưng quay trở lại đã không thấy xà nhân đâu. Sau khi nhìn thấy họ Lưu đem mãng xà về, mọi người đều cả kinh, và truyền nhau rằng ông có chân mệnh thiên tử về sau.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License