Dải Las Vegas trải dài trên tấm cửa sổ ôm trọn một mặt tường trong Văn phòng Giám đốc. Mặt trời đang lặn, điểm lên cho những dãy núi quanh thành phố những vệt tím hồng đẹp mắt. Nếu Giám đốc có ở đây thì ông sẽ ngoảnh mặt ra sau mà dành chút thời gian để cảm nhận cái nhộn nhịp của thành phố, khi những ánh đèn neon thay mặt trời đang dần xuống núi chiếu sáng dải đại lộ.
Nhưng ông không ở đó. Hiện giờ ông đang ngồi khom lưng, đối diện một người phụ nữ tóc đỏ trên chiếc bàn cà phê trong góc phòng. Cả hai người đang nhìn một chiếc laptop đặt giữa họ.
“Ngài nghĩ sao?” cô hỏi.
House lắc đầu. “Nah, cô ấy không thích tụi bốn tay đâu. Ít nhất là tôi thấy như vậy.” Ông quẹt qua trái, khiến bức ảnh một con quỷ cầm cá ở những cánh tay khác nhau biến mất khỏi màn hình. Bức hình ngay sau đó là ảnh tự sướng kinh khủng của một con gargoyle nhe răng cười dưới Đập Hoover. “Ái chà.” Ông lại lắc đầu.
“Tôi không nghĩ làm thế này sẽ gặt hái được gì.”
“Nghe này, theo thống kê thì chắc hẳn phải có ít nhất một… đối tượng hẹn hò tiềm năng mà hơi dễ chịu cho cô nàng ở đâu đó.” Sterling nhún vai, nới áo. Căn phòng nóng đến khó chịu.
“Tôi cũng không chắc đâu. Có khi ta đang tìm nhầm chỗ.”
“Sao ngài nghĩ vậy?”
“Đã hai tiếng đồng hồ rồi mà Sindr chỉ cho chúng ta một đống hổ lốn toàn mấy cô cậu chẳng hiểu quý phái là gì. Calendar là một cô nàng quý phái đó. Cô ấy có đẳng cấp riêng. Cả người cô ta toát ra phong thái quý tộc.”
“Tôi từng thấy cô ta định đấm nhau với máy bán hàng tự động vì nó hết bánh Cheez-It.”
“Không quan trọng. Cái tôi muốn nói ở đây là tôi không nghĩ-” Ông cúi nhìn chiếc máy tính. “’Gorgolar’ đến từ Tầng Thứ Ba thích tra tấn, đi bộ đường dài, lột da và các hoạt động lãng mạn khác có thể thỏa mãn được cô ấy đâu.”
“Biết là vậy, nhưng ta đâu có thể cho cô nàng đi hẹn hò với một người bình thường được?” Sterling đề xuất với thái độ bực tức.
Cả hai nhìn nhau.
“Không, không, khôn—”
Calendar nhìn chằm chằm vào thiết bị gập trên đùi cô. Nó lớn hơn quyển ma thư một chút, nhưng so với một cuốn bí chương ma pháp thì chẳng dày hay to hơn là bao. Thứ này được làm bằng kim loại chứ chẳng phải là thuộc da hay da người, và thứ trong đó thì còn… kỳ quái hơn nữa. Cô nâng vật thể lên bằng cả hai tay; chẳng hiểu sao mà trong đầu House lại lóe lên hình ảnh con voi chơi đùa với một chiếc điện thoại đồ chơi nhựa.
“Cái gì đây?” cô hỏi. Họ giờ đang ở trong chỗ cô ở; người ta sắp xếp cho cô vào một phòng dưới lòng đất của Điểm-666. Gian phòng nhỏ với tường làm bằng bê tông có mọi thứ cô cần: một chiếc giường. Kể cả khi đang ở dạng người đi chăng nữa thì cô cũng chiếm rất nhiều diện tích phòng, thành thử một ông Giám đốc nhỏ người hơn phải dựa lưng vào tường mà cố không tỏ vẻ kỳ cục.
“Laptop đấy! Một cỗ máy rất phức tạp, tốn tiền — xin cô đừng bẻ gãy nhé. Cô dùng nó để — chà, cô sẽ phải dùng nó để làm một nhiệm vụ rất, uh, quan trọng đấy.”
Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ tươi tỉnh. “Cuối cùng cũng được làm gì đó. Tôi đang sắp phát điên vì bị bó gọn trong chốn này, cố không để ông tự làm đau bản thân đây. Con người các ông mong manh lắm chứ chẳng đùa.”
Ông trừng mắt. “Đừng quên ai ký séc lương cho cô đấy.”
“Séc lương là cái g—”
“Thôi thì, gần đây cô cũng đã làm lụng vất vả rồi. Và tôi ghi nhận điều đó! Mà tôi lại rất thích cho nhân viên nghỉ ngơi vì làm việc tận tâm, cô biết mà. Nên thế này nhé— cô sẽ được nghỉ một tối.”
“Nhưng tôi đâu có muốn nghỉ tối. Tôi muốn đấm cái này cái nọ cơ.”
“Không được, bắt buộc nhé.”
“Thế thì tôi có được chọn mình dành ra buổi tối đó để làm việc gì không?”
“Không.”
“Thế thì còn gì là nghỉ tối nữa?”
“Đây là trách nhiệm nghỉ tối bắt buộc, cô sẽ phải gặp một con người rất là quan trọng do chính tôi chỉ định.”
Câu nói thu hút cô nàng. Calendar nghiêng mình cho đến khi cô đạt đến độ cao tầm mắt của người đàn ông gầy gò — một khoảng cách đáng kể. “Ai cơ?”
House gõ lên cuốn sách kim loại.
“Họ ở trong này á?” cô hỏi trong lúc đang giơ thiết bị lên trước mặt. Có vẻ như thứ này chẳng đủ để nhét vừa một người. "Chúng ta lôi họ ra như nào giờ?”
DeadliftDemon: Chào
ISAAC_5817: Chào cô.
DeadliftDemon: Rất vui được gặp anh
DeadliftDemon: Sếp tôi nói rằng anh đang bị kẹt
ISAAC_5817: Tán tỉnh lạ ghê, nhưng cô nói không sai.
DeadliftDemon: Nghe không thoải mái lắm nhỉ
ISAAC_5817: Không đâu.
ISAAC_5817: Thực ra thì siêu tệ luôn ấy. Cứ như thể bị nhét vào một chiếc hộp mà chẳng dành cho mình.
DeadliftDemon: Đúng vậy, có vẻ như đó là tình cảnh anh đang gặp phải
ISAAC_5817: Cuộc trò chuyện đầu này đúng là kỳ cục và nặng nề ghê, xin lỗi nhé.
DeadliftDemon: Đừng xin lỗi
DeadliftDemon: Tôi thích những thứ nặng lắm
DeadliftDemon: Càng nặng càng tốt
ISAAC_5817: Cô không thích những cuộc trò chuyện nho nhỏ nhỉ? Tôi hiểu mà.
ISAAC_5817: Thế cô là fan của cái gì? Ngoài những thứ nặng nề ra ấy.
DeadliftDemon: Những thứ khổng lồ. Những không gian dưới lòng đất. Mùi lưu huỳnh. Tẩn nhau
ISAAC_5817: Tẩn nhau? Kiểu MMA á?
DeadliftDemon: MMA là cái gì
ISAAC_5817: Giống WWE ấy.
DeadliftDemon: Tôi cũng chẳng rõ cái đó là gì đâu. Tôi không giỏi đoán mấy từ viết tắt cho lắm
DeadliftDemon: Nhưng SCP thì tôi biết
ISAAC_5817: Ê, tôi cũng biết luôn này.
ISAAC_5817: Nhưng chắc hai ta nghĩ về hai thứ khác nhau rồi. Từ của cô nghĩa là gì?
DeadliftDemon: Anh nói thì tôi mới nhớ là tôi cũng chẳng rõ cho lắm
DeadliftDemon: Thế của anh thì sao
ISAAC_5817: … Tôi cũng mù tịt luôn. Huh.
DeadliftDemon: Hahahaha
DeadliftDemon: Anh đúng là một gã bé nhỏ hài hước đấy
ISAAC_5817: Cảm ơn, chắc vậy. Dù gọi tôi là "bé nhỏ" cũng không đúng cho lắm.
ISAAC_5817: Nghe lạ ghê. Tôi không có ý tán tỉnh đâu nhé.
DeadliftDemon: Với tôi thì ai cũng bé cả
DeadliftDemon: Tán tỉnh đấy
ISAAC_5817: Oh! Oh.
DeadliftDemon: Anh nhìn như nào nhỉ
ISAAC_5817: Trung bình thôi, chắc vậy. 5’10, tóc nâu. Thể hình trội, nhưng không phải theo hướng cô nghĩ đâu nhé.
DeadliftDemon: Tự tin ghê
ISAAC_5817: Cô thì sao?
DeadliftDemon: Tôi cao bảy foot, to lớn và có nứng
DeadliftDemon: Sừng*
ISAAC_5817: Wow, cô thẳng thắn ghê.
ISAAC_5817: Tôi thích.
DeadliftDemon: Thẳng là hướng đi tốt nhất vì nó cho phép ta lao vào đối phương bằng cả danh dự và lòng quả cảm. Để chúng thấy mặt ta khi ta tiến đến trước chúng — để chúng thấy ta không hề e sợ và rất tự tin vào khả năng đánh chúng ra bã của bản thân
ISAAC_5817: Cô không tán tỉnh nhiều, đúng không?
DeadliftDemon: Tán đổ hiểm nguy thì có đấy
DeadliftDemon: Tôi thích anh
ISAAC_5817: Tôi cũng vậy! Ở chỗ tôi người ta không hay chấp nhận dễ như vậy đâu.
DeadliftDemon: Ta nên hẹn nhau ra uống vài chầu và bàn chiến thuật đánh đấm
ISAAC_5817: Giờ người ta hẹn nhau như thế à?
Calendar cúi người qua cánh cửa vào hộp đêm. Gã bảo vệ chẳng thèm ngăn cô lại. Cô toan đưa tờ căn cước giả mà Thorner 'lấy được' cho mình ra, nhưng đôi mắt hắn cứ mở to mắt mà nhìn lên mặt cô như thể chỉ cần thế là đủ để cho qua. Lớp nhân dạng ngụy trang của cô có vẻ như đang có hiệu quả. Cô đã lẻn vào chỗ tủ khóa chứa dị thể canh phòng lỏng lẻo để mà thó được một bộ đồ đi chơi; kiếm một bộ vừa với cô khó như lên trời vậy. Càng tiến vào sâu trong hành lang, nhạc càng to hơn, đi một lúc là vào được bên trong.
Ấn tượng đầu tiên: ồn ào kinh khủng. Đây là hộp đêm Infernal, một trong những nơi tồn tại cả ở Vegas lẫn Undervegas cùng một lúc. Bên trong, ánh đèn nhấp nháy, khói và nhạc ồn đến điếc tai khiến việc phân biệt giữa quỷ và người khó khăn vô cùng, mà trong cái đêm bận rộn như này, việc đó dường như là không thể.
Dù có như vật đi chăng nữa, cô vấn cố men qua rìa ngoài sàn nhảy, tách đám đông bằng cơ thể như con dao cắt bơ 200 pound, đến quầy đồ uống. Thế rồi cô thấy thứ — hay nói đúng hơn là người, mình đang tìm kiếm.
Cô lướt đến một ghế trống trong quầy. Người ngồi đối diện cô ngẩng đầu, mắt mở to. Cảm nhận đầu tiên của cô về người này: thất thường. Anh ta có một khuôn mặt điển trai bên dưới đôi bọng mắt, tuổi chừng độ giữa 20, mang mái tóc shag màu nâu. Giữa một biển người mặc váy áo lòe loẹt để đi chơi hội, anh ta lại chỉ mặc một chiếc hoodie khoác áo đi kèm quần jean. Calendar ước gì mình chọn bộ quân phục chiến đấu cho buổi hẹn.
Cô giơ tay ra tiếp. Cả hai người bắt tay ngượng.
“Tôi là Isaac. Thật vui vì cuối cùng cũng có thể gặp mặt một người tên là…”
“Hãy gọi tôi là Calendar,” cô đề nghị trong lúc người đang rung lắc. Chiếc ghế rõ ràng không dành cho một người có thân hình như xe tải hãng Mack.
“Tên… thú vị đấy. Cô lấy tên đó từ đâu vậy?”
“Chuyện dài lắm. Thế Isaac thì sao, tên anh đến từ đâu thế?”
Anh nháy mắt.
“Tôi, uh, tự chọn đấy.”
Cô mở to mắt.
“Anh có thể làm vậy ư?!”
“Ừ thì, đúng, đa phần người như tôi làm vậy.”
“Anh có ổn không vậy, anh chàng nhỏ con? Trông anh bồn chồn quá.”
Anh nhìn quanh. “Tôi không thích mấy hộp đêm cho lắm. Tôi dị ứng với mấy tiếng ồn và mùi của những quyết định tồi tệ.”
“Thế làm tý rượu có được không?” cô hỏi trong lúc đang vẫy gọi phục vụ.
Isaac mỉm cười. “Được chứ.”
“Cô đỏ lừ đấy, cô biết không? Da cô… rất là đỏ…” hai tiếng sau, anh bắt đầu nói lắp. Chiếc bàn từng sạch sẽ giờ là nơi mà một đống chai đủ hình dạng và kích cỡ ngự trị. Calendar cầm một chai bằng bàn thay khổng lồ của mình, không còn màng đến việc dùng ly nữa. Isaac cũng chẳng khá hơn là bao.
“Do ánh đèn thôi,” cô nói rồi xoa mái tóc của người đối diện bàn một cách đầy trìu mến.
“Còn to nữa. Rất là to.”
“Cảm ơn nhé! Tôi tập thể hình mà.”
“Nhìn… là biết mà. Cho tôi xin chai Fireball.”
Cô làm theo và cả hai tiếp tục đánh chén.
“Chúng ta có phải trả tiền cho mấy món này không nhỉ?”
Anh xoa đầu. “Tôi đến đâu là đồ uống miễn phí đến đó mà. Đừng hỏi vì sao nhé. Tự nhiên thôi mà.”
“Mọi người chắc hẳn phải rất —” cô ngừng nói để uống tiếp. “ —thích anh đấy!”
“Eh,” anh càu nhàu. “Họ chỉ thích cái danh của tôi thôi.”
“Sao cơ?!” Cô phát hét lên để át đi tiếng nhạc.
“Ý tôi là họ chỉ thích những gì mà họ nghĩ là đúng về tôi thôi!”
“Chứ chẳng phải anh là vậy à?!”
Phải mất một lúc để cô hiểu câu đó.
“Không!”
“Tôi cũng chẳng phải con người như mọi người nghĩ đâu,” cô nói sau một khắc nhói lòng vì tội lỗi, nhưng cũng chẳng đáng kể mấy vì uống một chầu là hết.
“Chúng ta có nhiều điểm chung đấy!” Isaac hét để người đối diện nghe thấy. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đây là một cuộc trò chuyện hăng say giữa một ngọn cỏ đuôi mèo và một cây sồi.
“Đúng vậy đó!” cô đồng ý. “Anh làm gì để giải trí thế?! Ngoài việc say xỉn ra ấy.”
“Chỗ tôi sống chẳng có mấy khi mà tôi được giải trí.”
“Sao, anh sống trong tù hay gì à?”
“Kiểu vậy đó!”
“Hả?”
“Không có gì! Còn cô thì sao?”
“Tôi thì thích đánh những kẻ mạnh hơn mình!”
“Nghe, uh, hay đấy, chắc vậy! Cô làm nghề đô vật à?”
“Đánh đấm cũng vật được mà!”
Cuộc trò chuyện bị một kẻ mon men đến bàn cắt ngang. Calendar đập hắn ngay tại chỗ như một tên quỷ cấp thấp — hạng quỷ mà ai cũng không thể tránh khỏi khi ở dưới Undervegas, xó xỉnh nào cũng có mặt chúng, như những tên biểu diễn đường phố hay một bãi nôn vậy, đến bản mặt của hắn cũng có thể đem so ngang hàng với những thứ kia. Nhưng hắn vẫn làm cô lo lắng. Như thường lệ, cô lấy tay xoa đỉnh đầu — và cảm nhận được hai khối cộm cứng. Không hay rồi. Có khi nào lớp nhân dạng ngụy trang của cô đang bị phai hay…
Tên quỷ cất giọng — nhưng ngạc nhiên thay, câu nói của hắn hướng về phía Isaac chứ không phải cô.
“Ôi, đây là đứa cháu gái của Pluto à! Chú làm cho ông chú của cháu đấy, không biết ngài ấy sẽ cảm thấy — hrk!” Một âm thanh nghẹn ứ thoát ra khỏi cổ họng của gã do một chai tequila bất ngờ chui tọt vào đó mà không hề bị vỡ miếng nào. Calendar chớp mắt. Cô không hiểu hai người họ đang nói về cái gì, cô chỉ biết là anh chàng Isaac này rất tốt bụng, và những tên quỷ cấp thấp này sống chỉ gây phiền nhiễu mà thôi, còn khuôn mặt của người mà cô hẹn đã chuyển sắc sang không vui từ khi gã quỷ này đến.
Thật chẳng khó để mà có thể tính xem người ta sẽ làm gì tiếp theo trong tình huống này. Cô vươn tay ra bóp chiếc cổ họng hình chai tequila đến mức nó kêu răng rắc, rồi ném hắn về phía đám đông.
Cả hai lặng thinh trong vài phút.
“Xin lỗi về chuyện đó nhé,” hai người cùng đồng thanh. Rồi họ cười với nhau.
“Gã kia nói gì vậy?”
Anh chớp mắt. “Hả, khoan? Tôi tưởng cô biết chứ.”
“Biết gì?”
Mặt Isaac toát lên vẻ khó hiểu.
“Tôi vừa nói sai điều gì à?” cô băn khoăn.
“Không! Không, chỉ là tôi… cứ nghĩ cô biết rồi cơ, dựa theo cách nói chuyện của cô ấy. Tôi là… người chuyển giới,” anh kết câu bằng một giọng thiếu tự tin.
“Oh. Thế mà tôi cứ tưởng tên thật của anh là Isaac.”
“Uh, đúng vậy mà.”
“Okay, vậy là tôi không hiểu nghĩa của từ đó thật.”
“Uh — okay, nói nhanh cho nó vuông nhé, tôi là một thằng đàn ông, nhưng trước đây không nhận ra mình là vậy.”
Anh căng thẳng chờ đợi phản ứng của cô này đang uống rượu.
“Chất ghê!”
Anh chớp mắt.
“Chất?”
“Ừ, nghe ngầu phết! Anh phát hiện ra khi nào thế?”
“Uh, chuyện dài lắm. Gần đây tôi mới biết từ đó thôi. Nhưng cảm giác quen lắm. Chẳng ai chịu tin tôi cả. Gia đình tôi đã phản đối kịch liệt chuyện đó. Đến giờ vẫn vậy.”
“Hiểu, hiểu…” nói vậy chứ thành thực cô chẳng hiểu gì cả. “Vậy là giờ anh đang sống theo ý mình dù bị gia đình ngăn cấm à?”
“Ừ. Kiểu như vậy đó.”
Mắt cô lóe lên vẻ ngưỡng mộ. “Phải mạnh mẽ lắm mới làm được như thế đó!”
“Uh, cảm ơn, chắc vậy — tại sao cô lại đứng dậy thế?”
Cô men ra khỏi quầy, đứng thủ thế. Khớp cổ cô xoay từ trái qua phải, phát ra những tiếng giòn tan. “Tôi chưa bao giờ đánh nhau với người mạnh như thế này!”
“Ơ, khoan— WOAH!” Isaac chỉ vội kêu nghẹn do bị cô gái bóp cổ quăng vào tường. Cú va chạm mạnh khiến tường bị lõm một vết.
“Cái đéo gì vậy chứ?!”
“Lên nào, đánh nhau với tôi đi!” cô nói trong lúc đang vác anh dậy để phủi bụi.
“Hả?! Tôi không muốn đánh nhau với cô đâu!” Anh hô về phía cô.
“Tại sao không chứ?”
“Anh thích em! Chúng ta vừa mới thân mật thế mà em lại ném anh vào bức tường chết giẫm này!”
“Em cũng thích anh! Đó là lý do em muốn đấu với anh!” Cô ném anh về phía sàn nhảy.
Anh lồm cồm lùi về sau. “Em bị cái quái gì thế hả?! Anh đâu muốn làm đau em!”
“Cưng à, em không nghĩ cái thân anh đủ sức làm thế đâu,” cô hô lên rồi tiến về phía anh, đám đông rẽ đường. Nhờ thấp hơn hai foot mà anh có thể né được đòn nắm một cách điệu nghệ.
“Em sẽ rất ngạc nhiên đấy!”
“Có giỏi thì làm đi!” Chưa kịp dứt câu, một cái chai đã đập trúng đầu cô. Cô chớp mắt. “Huh.”
Đám đông quanh họ — cô để ý rằng giờ thì nhiều quỷ hơn người — cho họ không gian chơi đùa. Isaac đã không còn phải cố gắng kháng cự nữa mà chủ động di chuyển liến thoắng như một võ sĩ hạng lông. Những chai rỗng bay xung quanh anh trong làn khói mờ ảo.
Cô cau mày. “Ma thuật ư? Không công bằng.”
“Em là vận động viên thể hình cao tám foot còn gì!”
Cũng có lý. Cô vung nắm đấm về phía trước trúng anh, nhưng đòn đánh chẳng xi nhê gì, anh thậm chí còn chẳng vấp té. "Cũng không tệ."
Anh cũng đưa nắm đấm về phía cô, trán nhăn lại — nhưng rồi lại tạo điệu bộ khó hiểu. “Tại sao mình lạ— UGH!” Do không cẩn thận nên anh bị ngã ngửa về phía sau bằng một cú quét chân.
Nhìn từ xa, hai người có vẻ như đang nhảy múa.
“Anh là gì vậy, pháp sư à? Hay là phù thủy? Xin đừng nói với em anh là một thằng ma kiếm sư chết bằm nhé!”
“Anh là chúa!” anh hét lên trong lúc né từng cú đấm.
“Vãi cứt, thật à? Chỗ bọn em cũng có vài tên như thế đấy! Em là—” Câu nói bị gián đoạn do một đàn châu chấu biến ra từ đám khách xung quanh cô, khiến tầm nhìn của cô bị che khuất. “Một con quỷ!” cô nói hết câu sau khi đập sạch chúng. Nói xong, cô lao thẳng vào gã nhỏ thó, ghì chặt người anh và quất cả hai người ra sau, xuống mặt sàn. Họ lăn ra xa đối phương.
“Anh có thể chịu nhiều trừng phạt gớm!”
“Em cũng vậy,” anh vừa nói vừa thoắt ẩn thoắt hiện để tung ra một đòn huých trên không. Anh thụi túi bụi vào người cô bằng nắm đấm, khiến cô trông như một con cá voi đang bị săn.
“Thôi nào, anh xé rách váy em rồi.” Cô nắm đầu anh và đứng dậy, nâng anh lên cao rồi lại ném ngay.
“Anh xin lỗi!”
Điệu nhảy của họ tiếp tục, tách biệt với đám quỷ đang nhảy múa ngoài kia, cho đến khi cô nắm cổ anh — rồi nghe một giọng nói đằng sau mình.
“Ả ta đó!”
Cô quay người lại trong khi vẫn giữ Isaac trong tay. Đó là một đám quỷ cấp thấp trang bị gậy gộc và dây xích — và một tên có chiếc cổ hình chai tequila khó quên được chỉ trỏ về phía cô.
“Tao mang bạn bè đến này, con đĩ xấu xí!”
Chết mẹ. Cô duỗi cánh tay còn lại chuẩn bị đánh bằng một tay — cho đến khi cô nhận thấy cánh tay của Isaac cũng duỗi ra và đống gậy gộc biến thành những con rắn ngoe nguẩy.
“Chơi đội không?” cô nhìn xuống phía anh và hỏi.
“Chơi luôn chứ sợ gì.”
Nửa tiếng sau, cả hai loạng choạng bước ra khỏi hộp đêm, váy của Calendar đầy vết rách, Isaac ngồi trên vai cô và bám vào một chiếc sừng cho vững (tay kia anh vẫn còn cầm một cái chai).
Dòng người xếp hàng vào hộp đêm né sang một bên khi cô quỷ vừa đi vừa phủi đôi tay đầy máu bước ra ngoài.
“Em chỉ có thể nói rằng em không biết gã đó là chủ chỗ này.”
“Đáng đời gã lắm,” Isaac an ủi cô.
“Giờ ta làm gì đây nhỉ?” cô hỏi. Ba giờ sáng rồi mà Undervegas vẫn còn sôi động như mọi khi. "Làm gì cũng được mà.”
“Muốn về nhà em và—”
Cô ngắt lời bằng cách kéo anh xuống hôn.
Ngày hôm sau…
House và Sterling ngồi trên một chiếc bàn tại căng tin Điểm-666 uống cà phê. Ông ném một lá bài lên bàn.
“Chiếu tướng nha.”
“Hả?”
Đúng lúc đó, cánh cửa kéo mở ra. Cơ thể đồ sộ của Calendar phải luồn cúi để đi qua. Vẫn còn một số cánh cửa tại Điểm chưa được sửa để chống chịu Calendar. Cô rót cho mình một tách cà phê.
“Gái à, cô nhìn tệ vãi,” Sterling bắt chuyện.
“Áo nhăn, không cà vạt, mặc giáp Kevlar thích thứ nhì. Ai đó đã có một đêm vui vẻ ha,” Giám đốc nhận xét.
“Cũng ổn,” cô vừa nói vừa ngồi lên một chiếc ghế gập bằng kim loại. Nó nhìn như sắp đến độ về vườn. Cô bỏ mũ ngay sau khi ngồi xuống, để lộ sừng. “Cấm được mở miệng nói linh tinh.”
Cả hai người bắt đầu mở miệng nói linh tinh.
“Cô — trời má, Sếp à,” Sterling nói bằng một giọng ngạc nhiên.
“Wow. Cái gã gầy như que củi kia có gan hơn tôi tưởng đấy.”
Ngọn sừng trái của cô bị gãy.
“Nó có mọc lại được không thế?”
“Mai là đâu vào đấy cả thôi. Giờ thì để tôi được yên đi.” Cô đội lại mũi rồi hướng về phía gian bếp.
Sterling nhướn người về phía House. “Sao ngài cứ khăng khăng muốn cô ấy đi vậy?”
Ông giấu bài. “Nghe này, ừ thì đúng là việc của cô ấy là bảo vệ tôi thật, nhưng nhiều khi lại lo xa quá thể. Đến tôi cũng cần một chút thời gian riêng tư nữa chứ?”
“Tởm.”
Vài giờ trước…
Giám đốc House ngồi một mình trong văn phòng, Dải Las Vegas đằng sau ông như một tấm cảnh sân khấu. Chiếc bàn khổng lồ của ông bị một vật thể duy nhất chiếm hết chỗ: một chiếc máy in Xerox.
Ông nhăn mặt.
"Ta cần nói chuyện."