Một Buổi Tối Cùng Bright
rating: +4+x

Một ngày đẹp trời nọ ở Tổ Chức, Ts. Bright cảm thấy muốn xử lý một vài vấn đề nho nhỏ. Một nghiên cứu viên đang có thắc mắc, và tệ hơn nữa, thắc mắc về ông. Và cứ như thế, Ts. Jack Bright triệu tập Ts. Heiden về văn phòng của mình, để… thảo luận.

Heiden được đưa đến văn phòng bởi một người đàn ông lớn tuổi, vị tiến sĩ trẻ cảm thấy không thoải mái. "… Tiến Sĩ Bright, ngài yêu cầu sự hiện diện của tôi?"

"Heiden." Bright mỉm cười. "Mời ngồi." Ông vươn người đưa tay tới chiếc ghế dễ chịu nằm đối diện với bàn làm việc của ông. Heiden dành một lúc để nhìn quanh căn phòng một cách lo lắng trước khi ngồi vào ghế.

"Xin hãy chờ một chút." Ts. Bright lấy ra một chiếc remote nhỏ từ túi áo mình và bấm nút. Màu đỏ của chiếc máy quay an ninh tối lại, cửa khóa chặt và toàn bộ máy móc trong phòng đều bị ngắt điện. "Đó. Tốt hơn nhiều rồi."

Heiden nuốt nước bọt trước khi nói "…Vâng, thưa ngài." Hành động của Bright không giúp ích gì được cho cái tâm trạng hoảng loạn của Heiden Frederick. Có lẽ ông ấy làm việc đó một cách có chủ đích.

"Giờ sẽ không có gì ghi lại nếu như cậu quyết định bất hợp tác. Để chắc ăn, thì cây gậy chống của tôi nằm ở góc tường sau lưng cậu, và tay tôi cũng chẳng có gì. Tôi làm vậy là để tạo không khí dễ thở hơn cho cuộc trò chuyện, và việc này là cần thiết." Ông gật đầu trước khi tiếp tục. "Giờ thì, có vẻ như cậu có vài câu hỏi chưa có câu trả lời về tôi. Ta bắt đầu bàn luận nhé?"

Trí óc của Heiden quay cuồng… Nhưng một lần nữa, bản tính thành thật của Frederick vẫn luôn gắn liền với anh. Anh dành vài giây để đính chính lại trước khi bắt đầu nói. "Vâng, thưa ngài. Trước tiên, ah, về sự cố với Tổ Chức, lúc tôi làm việc với SCP-963. Dị thể này từng được dùng để kìm hãm một tù nhân, một người máy mà hẳn là bản thân ngài cũng đã biết."

Bright gật đầu. "Sonia Velamour, cô ta 29 tuổi, không có họ hàng anh chị em, cha mẹ cũng đã mất. Cô từng yêu một người đàn ông, và hắn biến cô ta thành người máy. Vâng, ta biết cô ấy, tiếp tục đi."

Heiden nhìn chằm chằm Bright, khá bất ngờ bởi thông tin đó. "… Vâng. Tôi đã từng kháng nghị lại quyết định này, nhưng nó được triển khai trong thời điểm khó khăn, khá dễ hiểu khi mà kháng nghị của tôi bị lờ đi. Tôi xin hỏi về bản chất của SCP-963, và đã được phép truy cập một tài liệu bị giấu sơ bộ của vật thể này. Tôi là một người thiên hướng đạo đức, thưa Tiến Sĩ Bright, tuy tôi - "

Bright khịt mũi. "Nó là một tạo vật đáng khinh và hèn hạ."

Heiden hoàn toàn bất ngờ với tuyên bố đó. Anh lóng ngóng một lúc trước khi tiếp tục. " -thì. Theo tôi biết thì phân đoạn đề cập đến vấn đề của những cơ thể đã bị tẩy não để dùng trong tương lai – bốn cái xác."

"Chính xác." Bright đưa tay chạm vào hình xăm giọt nước dưới mắt mình. "Ta nghĩ sẽ khôn ngoan hơn nếu chúng ta có sự chuẩn bị cho tương lai, thay vì phó thác vào số phận trong trường hợp sự cố xảy đến. Qua việc giữ những cơ thể đó trong trạng thái ngủ đông, ta thấy rằng mình đã kéo dài thời gian sống của họ."

"Thành thật mà nói, thưa ngài, đây là một tội ác kinh khủng nhất mà tôi đã từng chứng kiến với con người, dù họ là cấp D đi chăng nữa. Tôi cảm thấy cực kỳ khó khăn khi biện hộ cho bản thân mình, và vì thế, tôi thường có thái độ không thích hợp với những nhân sự cấp cao khác." Heiden ho nhẹ, vẫn đang lo lắng vì mình đang có thái độ không thích hợp với cấp trên của mình. "…mà vào thẳng vấn đề luôn, thưa ngài, ngài có quyền gì mà sử dụng cơ thể họ?"

Bright mỉm cười… một nụ cười… rạng rỡ. "À, quyền gì hả. Cậu biết nhân sự cấp-D bị xử tử vào mỗi tháng đúng chứ?"

Heiden gật đầu. "Tôi biết. Tôi thực sự tin rằng cái chết là giải pháp tốt hơn cho họ."

"Thế thì, hãy nhìn nhận những cơ thể mà ta dùng. Cậu có vấn đề với việc ta dùng những cơ thể dạng người?"

"Tôi cảm thấy khá là… Sợ việc đó, thật sự mà nói thưa ngài." Heiden suy nghĩ một lúc, điệu bộ của anh ấy có vẻ như cũng kém trịnh trọng hơn. "Nó không phải là về mặt sinh học. Nhưng nó vẫn làm tôi mất ngủ về đêm. Chỉ là một thứ khiếp đảm khác ở nơi làm việc thôi mà."

"Thế thì đã xong với hai cơ thể được lưu trữ." Ông bỏ 2 ngón tay xuống. "Vậy thì đến người này. Hank Ashton, 42 tuổi, phạm tội ấu dâm và là một kẻ chuyên môn giết trẻ em. Hắn thích ăn kem dâu, và hắn cũng thích ngắm hình ảnh phản chiếu trên con dao của mình từ đôi mắt của các bé gái trước khi hắn cứa cổ chúng."

Heiden gật đầu. Anh biết Jack đang nói về vấn đề gì. "Hắn xứng đáng lãnh án tử. Trừ khi việc tiếp xúc với SCP-963 được chứng minh là hoàn toàn tương đồng với một cuộc phẫu thuật ghép não- và cả về bản chất SCP-963, tôi không tin rằng bằng chứng chi tiết sẽ tới sớm đâu- Tôi vẫn không nghĩ rằng việc dùng dị thể này là chấp nhận được."

"Việc dùng nó tương đồng với ghép não. Não người nhận sẽ bị quét sạch."

"Tôi sẽ không nói gì thêm sau câu hỏi này- nhưng làm thế nào mà ngài có thể chắc chắn đến thế? Thiết bị đó là một thứ hư hỏng, kinh khủng. Chuyện gì sẽ xảy ra với ‘dữ liệu’ mà nó đã xóa?" Heiden chỉ muốn chắc chắn.

Bright đung đưa ngón tay qua lại, ông giải thích. "Cứ cho rằng nó là một cái máy tính. Mọi dữ liệu sẽ bị đưa đến thùng rác —" ông gõ vào SCP-963 — "và dữ liệu mới ghi đè lên cái cũ. Cũng có vài thứ nho nhỏ vẫn còn sót lại cho biết rằng dữ liệu cũ từng tồn tại, ta phải lục lại để tìm chúng. Đáng buồn thay, dữ liệu cũ vẫn sẽ bị giữ trong thùng rác. Đó là lý do tại sao ta phải giữ cho bản thân mình bên ngoài cái mề đay này lâu nhất có thể."

"Tôi… Vậy là ý thức của họ không thể nào chết đi, thế thì ý thức họ sẽ phai mờ dần ư?" Nó nghe thật kinh khủng với Heiden.

Bright lắc đầu. "Ý thức chết đi, nhưng ký ức của họ vẫn sẽ tồn tại."

"Vậy… Nói đúng hơn là ông đặt ý thức của bản thân mình lên trên một cái xác vô hồn." Heiden hối hận vì đã nói ra những lời thô thiển đó, nhưng bản thân anh cũng đang cố đưa cái khái niệm đó vào đầu.

Bright búng tay. "Chính xác. Mọi cơ chế hoạt động của cơ thể sẽ là của ta. Ngay cả những thứ cậu không nghĩ là có thể thay đổi được. Mọi cơ thể mà ta từng sử dụng đều sẽ có chung nhịp đập, thở cùng một hơi thử và đi những bước đi đồng nhất."

Heiden cau mày. Thật kỳ lạ. Khoan đã, ông ấy làm việc ở đâu cơ? "Đã hiểu, thưa ngài. Thái độ của tôi với ngài dựa trên đặc tính của SCP-963 đã hoàn toàn sai lầm, và tôi xin lỗi."

"Tốt. Nhưng dù cho cậu không sai đi nữa, vẫn còn một lý do khác cho câu hỏi tại sao ta… xứng đáng… những cơ thể."

Heiden nghiêng đầu qua một bên. "…Tôi không hiểu. Ngài giải thích rõ hơn được chứ?"

"Ta là Tổ Chức." Bright nhìn chằm chằm Heiden với một nụ cười mỉm trên mặt. Trong mắt ông… ừ thì cậu đã đọc mấy báo cáo, với giả thuyết rồi phải không?

Heiden đã đọc một bản báo cáo chỉ toàn là dữ liệu giấu, nhưng chỉ hiểu nửa vời. Anh liếc nhìn Bright, Cảm thấy mình thậm chí còn ngu ngơ hơn. "Ngài… ngài là Tổ Chức?" Giả thuyết duy nhất trong đầu của anh có là 'tự cao tự đại', ở mức độ tựa như tuyên bố 'Tao là Pháp Luật!'. "Thưa ngài, Tổ Chức SCP, theo như tôi biết… Cần sự làm việc và bộ óc của những người như ngài, và cũng theo như tôi biết – là một sự hợp tác chung của nhiều cá nhân. Thẳng thắn mà nói thì tôi không hiểu."

Bright đứng dậy, và bắt đầu bước đi quanh văn phòng, làm điệu bộ với tay của ông trong lúc diễn giải. "Hiện tại, cậu là một nghiên cứu viên cấp thấp, và ta là một nghiên cứu viên cấp cao quản lý nhân sự. Nghĩa là ta chọn những người làm việc cho Tổ Chức, chắc chắn rằng họ có thể xử lý những thứ phức tạp, và về lâu dài, biến họ thành những con người có khả năng trở thành những nhân viên cấp cao, mặc kệ họ có biết ta đang làm việc này hay không."

Bright tiếp tục. "Trong 25 năm tới, cậu có thể sẽ là Nghiên Cứu Viên Cấp Cao, có thể đã quản lý một điểm cho riêng mình rồi, và chắc chắn với nhiều nghiên cứu viên mới, được đào tạo bởi ta, và dưới trướng cậu. Ta sẽ là Nghiên Cứu Viên Cấp Cao quản lý nhân sự."

"Trong 50 năm tới, cậu sẽ đến tuổi về hưu, và giao phó lại công việc của mình cho một nghiên cứu viên mà cậu tin tưởng, người này đã được đem đến Tổ Chức bởi ta. Ta vẫn sẽ là Nghiên Cứu Viên Cấp Cao quản lý nhân sự." Bright nhìn chằm chằm Heiden, để chắc chắn là anh ta hiểu.

"Trong 75 năm tới, nếu cậu vẫn còn sống, cậu sẽ bị đãng trí và vài bệnh khác, dần mất khả năng kiểm soát cơ thể mình. Còn ta thì vẫn sẽ trẻ trung nhờ vào những cơ thể mà họ cung cấp cho ta, để đào tạo ra một thế hệ những nghiên cứu viên mới."

Heiden, với vẻ mặt khiếp đảm, biết Tiến Sĩ Bright đang nói về vấn đề gì.

Bright trỏ ngón tay xuống bàn để nói tiếp. "Trong 100 năm tới, cậu sẽ chết đi, và nghiên cứu viên mà cậu đã giao phó cũng sẽ đến tuổi về hưu. Ta sẽ tìm người thay thế họ."

Chất giọng của Bright vẫn điềm tĩnh và rắn chắc, y như lúc thảo luận về công việc mới. Ông không có vẻ gì là bận tâm tới vấn đề này. "Trong 200 năm tới, tên của cậu chỉ có thể được biết bởi những nghiên cứu viên chăm chỉ, tên cậu sẽ chỉ là một trong vô số những cái tên đã từng làm việc cho Tổ Chức. Ta… vẫn sẽ là Nghiên Cứu Viên Cấp Cao. Năm này qua năm khác, ta vẫn sẽ ngồi nhấm nháp ly rượu vang rồi nhớ về những người đã khuất, nhưng danh sách sẽ dài lắm."

"Trong 1000 năm tới, sẽ không còn ai nhớ tới cậu. Và… Ta vẫn sẽ làm việc với Tổ Chức để bảo vệ nhân loại. Cậu hiểu chứ? Ta là Tổ Chức. Ta uốn nắn tương lai, và giữ cho nó an toàn. Họ cần ta, dù cho chuyện đó đáng khinh bỉ tới đâu đi nữa. Cậu hiểu rồi chứ?"

Heiden im lặng một hồi lâu. "Tại sao phải là ngài? 963 đã được dùng bởi một người trước ngài mà, và trong tương lai, sẽ được dùng bởi người khác. Ngài muốn sống mãi ư?"

Bright lắc đầu với vẻ mặt đượm buồn. "Chưa ai từng sử dụng 963 ngoài ta cả. Nó đã được tạo ra bởi kẻ khác, nhưng hắn không thể sử dụng nó. Ta là kẻ sử dụng đầu tiên, duy nhất. Không có cách nào để ta có thể thoát khỏi sự đày đọa của 963." Jack ngẫm lại câu hỏi này trong một khoảng khắc. "Ta có muốn không? Không. Nhưng nếu không phải ta thì ai sẽ kế nhiệm ta công việc này đây?"

Heiden tiếp tục trong không khí khó xử. "Ngài không phải điều hành Tổ Chức đâu Ts. Bright. Ngài đâu phải thần Atlas – chẳng ai có khả năng đó cả. Hãy tin rằng rồi sẽ có người có khả năng kế nhiệm mình. Trong sự nghiệp của ngài, tôi tin chắc rằng sẽ có rất nhiều người. Nhưng ngài không thể nào cứu cả thế giới một mình được."

"Ta còn có thể làm gì hơn? Nếu ta về hưu, họ sẽ coi ta như một SCP, và giam giữ 963 một thời gian dài cho tới khi có người tìm đến nó." Ông biết sẽ có người tìm tới cái mề đay. Điều này đã quá dĩ nhiên, nó như là một phần của lời nguyền bất tử này. "Cậu nghĩ ta có thể sống một cuộc sống bình thường sao? Ta thậm chí còn không thể có con cháu, ta chỉ có thể có con của những cơ thể mà ta chiếm hữu. Chết tiệt, còn nói đến tình dục ấy, cậu có biết khó đến mức nào để có thể tận hưởng nó mà là không phải từ người bạn tình của mình không? Một giây cũng không. Quan hệ vai vế cũng đủ đau đầu đến nỗi ta đã từng trả giá vì nó. Tổ Chức là cuộc đời ta. Và ta sẽ làm cuộc đời của ta tuyệt vời." Bright mỉm cười. Nhưng nụ cười đó không chứa đựng hạnh phúc.

"Ngài… Ngài không thể nào phá hủy nó phải không?" Heiden ngập ngừng. "Tôi, ah… Tôi xin chia buồn thưa ngài." Heiden không nói nên lời. Anh cảm thấy mình như một thằng khốn.

"Không khả thi." Bright đưa cái remote lên. "Ta xong việc rồi nhỉ?"

"Tôi nghĩ vậy thưa ngài." Heiden cúi gằm mặt xuống.

Bright nhấn nút, và mọi thứ hoạt động trở lại. "Giải tán. Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này Heiden. Ta có nhiều dự định cho cậu."

Heiden đứng lên, anh ta đứng thẳng và nhìn về phía trước. "Vâng, thưa ngài." Anh quay người và bước ra khỏi phòng.

Và Jack Bright dõi theo anh ta bước ra khỏi cửa với một nụ cười nở rộng. "Rất nhiều dự định đấy."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License