Ngày 15 tháng 3 năm 1994
Francis gõ bút vào cằm, săm soi tờ giấy lớn ghim trên tường. Anh đã ở đây lâu hơn anh tưởng: bề mặt tờ giấy chi chít những dòng chữ viết tay của anh. Anh lựa một khoảng trắng vừa phải và bắt đầu viết những nét chữ mảnh, ngay ngắn.
[Câu hỏi tiếp theo nhé: làm sao mà cô hiểu được tôi đang viết cái gì?]
Hình vẽ cô gái nhặt một mẩu phấn lên và viết lên hình một chiếc bảng đen bên cạnh.
[Tôi nghe thấy.]
[Nhưng cô không thể nhìn thấy bọn tôi.]
[Không.]
[Cô có phân biệt được mọi người không?]
Cô xóa bảng để có thêm chỗ viết.
[Một xíu thôi. Có lúc thì khá là rõ. Có người thì lẩm bẩm, có người nghe thực sự căng thẳng và kiệt sức. Giọng của anh thì bình thường. Tôi có thể chỉ ra sự khác biệt, nhưng nó rất nhỏ thôi.]
Hừm…có lẽ cô ấy cảm nhận được qua chữ viết tay.
Francis cặm cụi ghi chú vào chiếc máy tính bảng của mình trước khi viết lên tờ giấy thêm lần nữa.
[Cảm ơn nhé, Cassie. Nay chỉ có vậy thôi. Tôi sẽ gửi thêm vài bức hình cho cô vào chiều nay nhé.]
[Chờ chút đã! Anh ở lại được không? Tôi muốn trò chuyện thêm.]
[Tôi xin lỗi: Tôi còn phải làm việc. Agatha hoặc Simon sẽ đến sau bữa trưa, tôi hứa đấy.]
[Ồ. Được thôi. Tạm biệt nhé.]
[Tạm biệt.]
Francis quan sát cô gái bắt đầu vẽ nguệch ngoạc lên bảng đen thêm một lúc trước khi anh đứng dậy và rời khỏi phòng. Anh kí lên bảng chấm công ngoài cửa và cảm thấy đôi chút hụt hẫng sau khi đến thăm Cassie. Simon đã "chính thức" xác nhận rằng cô bị trầm cảm, nhưng điều đó không quá bất ngờ với những ai đã trò chuyện với cô ấy. Cảm giác giống như khi bạn đến thăm bà cố trong viện dưỡng lão vậy. Cô ấy chỉ muốn nói chuyện với ai đó và phá vỡ bầu không khí buồn tẻ.
Các nhân viên đã cố gắng làm những gì có thể cho cô ấy, nhưng họ cũng cần phải cân bằng giữa việc tuyển dụng, quản lý, nghiên cứu các vật phẩm khác và duy trì vẻ ngoài để lén lút xoay xở cuộc sống ngoài kia…
Thôi vậy. Chuyển sang công việc tiếp theo nào.
Tiếng bước chân của Francis vang vọng trong hành lang trống trải khoảng một phút trước khi chúng bị át đi bởi tiếng chuông báo động kêu inh ỏi và giọng nói của Ts. Crow thông qua hệ thống loa liên lạc nội bộ.
“Tất cả các nhân sự xin hãy chú ý. Hiện SCP-682 đã vi phạm quản thúc tại Tháp 3, Tầng 5. Toàn bộ khu vực đã được lệnh phong tỏa. Vui lòng tiến tới vùng an toàn đã được chỉ định sẵn.”
Tháp 3 á. Anh đang ở trong Tháp 3. Một mình. Bị nhốt chung với con thằn lằn.
Francis vô thức chạm vào vết sẹo nhẵn nhụi ở bên phải ngón tay trái của mình
Bỏ mẹ rồi.
—
“Ờm. Dmitri. Anh lôi mấy tên này đâu ra đây?” John phẩy tay về phía bốn gã đàn ông đang ngồi quanh bàn hội nghị, cây tăm kẹp giữa hai đầu ngón tay anh ta. Địt mẹ hệ thống quản trị và luật cấm hút thuốc của họ.
Strelkinov lần lượt chỉ vào từng người.
“Vasili là ông bạn tốt từ hồi tôi còn trong quân ngũ. Kia là Boleslav, vặt cổ bọn Afghanistan bằng tay không, sống ẩn dật trên núi sau chiến tranh. Stanimir, tài sản mật của KGB, đã chết trên giấy tờ. Còn lại là Matvey, một tay mafia.”
John nhướn mày.
“Khỏi giải thích đi. Đống đấy là cục nợ của anh. Họ có nói tiếng Anh không?”
“Không.”
“Thế thì đấy là việc của anh, anh tự đi mà phổ cập.” John tiến về phía cửa. “Tôi đi đái cái đã.”
“Hờ. Okay. Mm-hmm. [Xin chào mừng, các quý ông…]
—
John phải tè rõ lâu. Anh nốc quá nhiều cà phê. Đĩ mẹ luật cấm hút thuốc ạ. Anh đã thử ngậm tăm xỉa răng, nhai kẹo cao su, uống cà phê, nhưng chả có gì hiệu quả cả. Mẹ nhà nó nữa, anh cần thuốc lá. Anh cảm thấy ngứa ngáy, bồn chồn, lảo đảo và cơ thể thì vô cùng kích động. Không thuốc lá trong bốn ngày. Bốn ngày tăm tối.
Bình tĩnh nào, John. Thư giãn nào. Thư giãn đi mẹ nó nữa…
Các tân binh. Phải. Anh cần tập trung vào các tân binh. Dù sao thì đấy cũng là việc của anh. Nếu tính cả bốn tên kia thì có tầm mười sáu nhân viên an ninh. Còn lại là một nhóm lính đánh thuê, cựu tù nhân, cựu chiến binh vô gia cư, một nhóm người Nga và một quân nhân nhà nước đã nghỉ hưu. Crow cứ khăng khăng rằng họ cần có một đội ngũ nhân viên an ninh đáng tin cậy và hoạt động nhanh nhất có thế, John đã đồng ý. Điều khiến anh thấy bực là anh và Dmitri phải lo hết, và việc thì có dễ gì cho cam. Dmitri có thể biến ra mấy đồng chí cũ như ảo thuật gia lôi thỏ ra từ mũ, nhưng có phải chỉ cần đăng quảng cáo tìm người lên và ngồi chơi xơi nước được đâu.
Ít ra thì vẫn còn đỡ hơn là làm việc cho CIA.
Anh vẩy cho hết nước. Anh vừa mới kéo khóa quần lên thì chuông báo động vang lên inh ỏi: cà phê và thần kinh căng như giây đàn khiến anh giật phắt mình lên gần hai mét. Cánh cửa nhà vệ sinh bị đá tung khi chân anh thậm chí còn chưa chạm đất và một bàn tay to bè túm lấy cổ áo, lôi anh ra ngoài.
“Trường hợp khẩn cấp! Nhanh cái chân lên!” Dmitri kéo xềnh xệch anh ra ngoài sảnh và đặt anh thẳng tưng xuống đất. John loạng choạng cố đứng vững khi anh nghe thấy giọng nói của Ts. Crow vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ.
“Tất cả các nhân sự xin hãy chú ý. Hiện SCP-682 đã vi phạm quản thúc tại Tháp 3, Tầng 5. Toàn bộ khu vực đã được lệnh phong tỏa.”
“Vãi cả cứt!” John phì cả cái tăm ra ngoài.
“Không có ích gì đâu.”
“Đệch ngựa Dmitri anh biết ý tôi là gì mà!”
—
Francis lẻ loi và sợ hãi vô cùng. Anh nắm chặt cây chổi lau nhà trong tay, ngồi ẹp lưng vào tường và cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình, như anh đã làm trong nửa giờ qua.
Anh hãi cái con 682 đấy. Anh phải thừa nhận là vậy. Lần gần nhất anh phải làm việc với nó, nó nằm gọn trong lòng bàn tay và xin nhẹ mất mẩu thịt bên ngón tay cái. Giờ nó không có còn nhỏ xíu và dễ cưng nữa.
“Ây, con quỷ nhỏ, ra ngoài xem nào. Tao sẽ cho mày ăn cán chổi. Một cán chổi bẩn và đẹp vô cùng. Bố sẽ hất mày thẳng cẳng. Liệu thần hồn đấy. Liệu mà coi chừng cái chổi.”
Không có gì ngoài một hành lang trống rỗng đáp lại tiếng thì thầm dũng mãnh của anh. Không có gì cả.
Đợi chút nào.
Anh vọt ra giữa hành lang, và vung chổi loạn xọa, nhưng chả trúng thứ gì cả. Vẫn chả có gì ở đây cả.
Chả có gì luôn.
À, có cái lỗ thông gió.
Bỗng có thứ đập thẳng vào ngực Francis, xô anh cái rầm xuống đất. Giờ thì có con gì rồi đây. Ngay đây này. Đứng chình ình trên anh luôn.
Con thằn lằn to ngang một con mèo lớn, và đang trong tư thế săn mồi: người khom lại, chân chụm vào, đuôi đảo liên tục, sẵn sàng nghênh chiến. Da nó màu vàng nâu xỉn, dày và sần sùi, với những đốm đen mờ. Hàm răng thì khấp khểnh, như kiểu cắm bừa răng vào hàm ấy, nhưng chúng rất sắc. Vô cùng sắc. Francis có thể cảm thấy hơi thở của nó phả vào mặt mình. Đôi mắt vàng ác độc lườm anh cháy cả mặt. Francis nhắm tịt mắt lại. Hình như con quỷ đó đang cười.
Rồi xong. Anh sắp bị cắn tơi tả. Anh nắm chặt mọi thứ có thể và sẵn sàng đón nhận cơn đau.
Anh bỗng cảm thấy ngực mình nhẹ hẳn đi. Anh vẫn nghe thấy tiếng gầm gừ nhưng giờ nó cách anh vài feet.
“Anh Wojciechoski.”
Francis mở mắt ra. Ts. Gerry đứng ngay phía trên anh, ông đeo một chiếc tạp dề bằng da dày đã ố màu và đôi găng tay dài đến khuỷu tay. Ông giữ cổ 682 bằng một tay, tay còn lại cầm một cây kim tiêm dưới da to khủng khiếp. Con thằn lằn đã ngừng giãy giụa.
“Tạm thời thế này là ổn. Tôi sẽ đặt nó vào lại buồng quản thúc trước khi nó nhờn thuốc.”
Gerry quay người và bắt đầu bước đi, xách theo con thằn lằn ngây cu đơ như thể chả có gì bất thường.
“Tôi đoán là anh vẫn còn lịch giám sát thử nghiệm vào sáng nay. Chúc anh một ngày tốt lành, anh Wojciechoski.”
Francis ngã ngửa ra sàn và bắt đầu cười. Ông ấy đã ở đây suốt thời gian qua. Tất nhiên rồi
Tất nhiên rồi.
—
“Tôi rất tiếc khi những tân binh của anh không kịp hành động, Dmitri.”
“Thua keo này thì bày keo khác thôi.”
“Sau vụ lần này tôi sẽ sửa đổi lại các quy trình quản thúc của 682, và dựng một chốt an ninh thường trực. Nó thích ứng khá nhanh so với dự đoán ban đầu và tôi không muốn nó xổng ra ngoài thêm lần nữa. ”
“Rất tốt. Tôi sẽ đi nói chuyện với họ.”
…
…
…
“Với hai thập kỉ làm việc cùng với biến thể của bệnh rối loạn thoái hóa não tiến triển, con tắc kè tâm thần ấy vẫn xoay ta mòng mòng. Tiếc cái là Sanderson không ở đây, Connor. Ổng sẽ gọi đây là một thành công rực rỡ. Tôi nhớ cái tính xông xáo của lão.”
“Thật là đáng tiếc khi anh ta không có mặt.”
“Sẽ luôn là vậy, dù sao thì lão cũng nằm đất được mười hai năm rồi. Thể nào lão cũng thích điên lên khi nhìn thấy con quỷ ấy. Lão sẽ đeo cho nó cái vòng và đặt tên nó là Leeory hay gì đấy cho mà xem.”
“Phải rồi.”
“…Dạo này ông nhạt lắm đấy, Connor. Đã ai bảo ông thế chưa?”
“Thường xuyên.”