Lão vua cai trị chốn này,
Chúng dân nổi dậy, đọa đày lão ta.
Lửa hận xen với tiếng ca,
Cung thành, quách điện hóa ra tro tàn..
乌声了却
黑星灿然
所谓缢王
凄凄艾艾
Ngổn ngang trên đất bạc vàng,
Hoàng gia chết sạch, bàng hoàng một phen.
Mặt nạ vụn vỡ ố hoen,
Khác chi quyền thế, đúa đen lụi tàn.
座有荆棘
冠如锁链
异鬼幽冥
环伺其间
Xích xiềng như tấm áo choàng,
Lão vua già cỗi, đàng hoàng lê thân.
Quạ cười người khóc vô ngần,
Tiếng gầm tiếng thét lặng câm trong lòng.
舞宴盛然
裙裾招展
若是假面
笑乎悲哉
Trên cây, cổ lão bị tròng,
Chúng dân tĩnh lặng, chờ mong âm thầm.
Dây thừng, xiềng xích lặng trầm,
Siết quanh cổ họng, tiếng thầm bặt im.
高低楼阁
若虚若幻
迷墙回环
去不复返
Lão vua lẩm bẩm im lìm,
Cầu vị thần chết, đã chìm trong đêm.
Quốc vương chết rất ả êm,
Con ngươi trống rỗng, tiếng rên cũng ngừng.
群氓列王
惊其辉煌
诸魔众神
怖其伟岸
Xác vua chôn cất giữa rừng,
Hôm sau lặng lẽ, lừng khừng bò lên.
Tìm về cố quốc ngày đêm,
Máu xương, oán hận, chồng lên ngút trời.
庶民之血
缢王享之
愚者之血
尽献堂前
Lão vua cũng đã tàn đời,
Đến khi xác lão tơi bời mò lên.
Vương quốc bỗng chốc đảo điên,
Chúng dân khắp chốn liên miên vô hồn.
乌声纷然
黑星黯淡
所谓缢王
呜呼哀哉
Ngồi lên ngai bỗng mất hồn,
Tấm mặt nạ vỡ, bồn chồn đeo lên.
Dày vò đau đớn quấn bên,
Trên kia lũ quạ, âm thầm nhìn theo..
如是群鸦讪笑不止
Cung điện đồ sộ của Vị Vua run rẩy khi ngọn lửa liếm dần phần bên ngoài được phủ đầy vàng và bạc. Những thần dân của vương quốc bị đàn áp trong suốt thời gian dài đã tới được ngục tối của Vị Vua,nơi lão cố gắng núp sau đám vệ binh vốn không thể cản bước lũ dân đen. Chúng lôi lão đi, một kẻ từng là Vua, giờ đây đã bị tước đi vương miện và ngai vàng, trên nền đá cẩm thạch được đánh bóng tỉ mỉ, đeo những sợi xích hoen gỉ lên bàn tay và mắt cá chân của lão. Đó là chính xiềng xích mà Vị Vua đã sử dụng để giam cầm những kẻ chống đối mình trước đây. Họ vứt bỏ chiếc áo choàng lộng lẫy, thay vào đó là mảnh vải vụn để che đi cơ thể đầy sứt sẹo của lão.Vị Vua già cỗi thầm thì, nhưng miệng lão đã bị át đi bởi sự phẫn nộ của đám đông.
Cuộc nổi dậy tiếp tục diễn ra, bởi những nông dân và công nhân bị bóc lột, thậm chí là cả những kẻ đã từng trung thành và tuân theo quốc pháp, cũng đổ xô vào cung điện để vơ vét một ít kho báu. Những bề tôi và người hầu của Vị Vua thì bị tàn sát bằng dao, kiếm, gậy gộc hoặc đá tảng. Ngay cả gã hề của cung điện cũng không tha. Hắn bị bắt gặp đang khóc lóc khi mọi người dập đầu hắn vào bức tường của cung điện được trang hoàng rất tuyệt mĩ. Mặt nạ của hắn vỡ và vương vãi, cùng máu đã sớm nhuộm đỏ những tấm thảm hoàng gia, khi ngọn lửa dần lan đến một cách chầm chậm, dần tàn phá cung điện.
Nhưng một số kẻ khôn ngoan hơn của vương quốc đã không tham gia cuộc nổi dậy điên cuồng này. Không giống lũ thất học, họ biết rất rõ trong hầm ngục tối của Vị Vua là gì. Không phải chỉ là sự tham lam và khoái lạc, mà là một thứ gì đó còn đen tối hơn, những lời thầm thì và cầu nguyện cho những thứ nên bị lãng quên. Những quyển sách và ký tự khiến họ liên tưởng đến đám cổ thần ở vực thẳm, và thứ chất lỏng đỏ sẫm như máu đựng trong chiếc cốc bạc. Một con sư tử, từng là thú cưng của Vị Vua, giờ chỉ còn là một bộ xương, được chạm khắc những con chữ mà họ sẽ ước được trông thấy. Họ cũng biết đội lính ngã gục trước đám đông đang giận dữ không phải vì gươm kiếm thiếu sắc bén hay áo giáp kém chất lượng, mà bởi vì cơ thể chúng quá yếu, đến mức không chiến đấu nổi. Chúng dường như không còn là những thanh niên sung sức như lúc tuyển binh, có vẻ như chúng đang lạc lối và mông lung với một tâm hồn nát vụn, như thể một thứ gì đó đã hút cạn sinh lực của chúng trong suốt năm tháng qua. Bởi thế, họ đã chạy trốn, các học giả đã mang lấy đống cuộn giấy của mình, họa sĩ thì mang theo tranh vẽ và họa cụ, rời khỏi vương quốc bị nguyền rủa mà không thèm ngoái lại.
Tuy nhiên, sự phấn khích trong vương quốc vẫn không ngơi. Lũ dân đen ăn mừng thắng lợi, ném những thứ dơ bẩn về phía Vị Vua, ném đá đến mức làm gãy xương lão. Ngay cả đám trẻ con cũng chạy đến đá lão, khiến lão phải lúi húi trong bùn đất. Chúng chẳng hiểu tất cả, nhưng cũng cười hùa theo đám đông. Bầy quạ tụ tập trên những cành cây gần đó, kêu những tiếng chói tai, tựa như chế nhạo đám người ở dưới.
Những kẻ bị đàn áp đã báo thù, nhưng ngay cả đồng phạm của Vị Vua cũng tham gia vào hàng ngũ của chúng. Những tên tội phạm đã đồ sát hàng chục mạng người đứng bên những kẻ không có đủ can đảm để phỉ báng hoàng gia, giờ đây cũng reo hò theo. Những gã trộm bước đi hiên ngang giữa ban ngày ban mặt, bởi giờ đây. tội đồ duy nhất là Vị Vua, kẻ đã trộm vương quốc khỏi tay người dân, và những việc làm kia chính là thực thi công lý. Những kẻ vô tội chết, còn những kẻ tay nhuốm máu họ được ca ngợi là anh hùng, nhưng chẳng ai quan tâm. Chúng tựa những con kền kền, thỏa sức đánh chén cái xác của một con thú lớn, yếu ớt và tội lỗi, và giờ là thứ gì đó kinh tởm hơn cả lão vua.
Cao trào của bữa tiệc, khi Vị Vua bị đưa đi qua những con đường dài và đến một ngọn đồi nhỏ, có một cây cổ thụ. Họ định dùng giá treo cổ cho lão, nhưng có người cho rằng Vị Vua không đáng để bị xử tử chính thức, mà nên chết một cách mờ nhạt và bị quên lãng. Vì vậy, họ đưa lão đến đây, một chốn hoang vắng, tình cờ là có một cây cổ thụ cao lớn để treo cổ lão. Vị Vua, đang bò lê bằng đầu gối bị gãy trong suốt hành trình, không còn chút dáng dấp của Vị Vua. Bị bám bởi bụi bẩn và vải rách, lão giống như những kẻ hành khất, mất đi mọi thứ của hoàng gia. Dù mọi người có chửi bới và phỉ nhổ, cũng không ai dám nhìn thẳng vào mắt lão. Dù bị đập gãy quai hàm, lão vẫn cứ lẩm nhẩm những lời cay nghiệt mà không ai muốn nghe. Bởi vậy, đám đông cố gắng la ó và hò hét to nhất có thể.
Cuộc hành quyết diễn ra rất suôn sẻ và chóng vánh, vì chỉ cần một sợi dây dài quấn quanh cổ họng Vị Vua và đầu kia được buộc vào cành cây lớn. Vị Vua đã bị treo cổ, cùng những xiềng xích nặng nề vẫn chưa được tháo bỏ, bởi người dân cảm thấy không an toàn nếu gỡ chúng đi. Lão vùng vẫy nhưng những tội nhân bị treo cổ khác, nhưng những lời nói lướt qua môi lão không giống những lời mà kẻ khác thường nói. Không cầu xin tha thứ, không lời nào nguyền rủa, bởi lão biết họ đã bị nguyền rủa rồi. Hắn bật ra những lời nói không phải của con người, sâu thẳm từ bóng tối, và cười lên, cười cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Cuối cùng là sự câm lặng, tay chân lão cũng ngừng động đậy.
Không có lấy một tiếng hò reo, vì tất cả đều cố gắng rời khỏi đó càng sớm càng tốt. Không ai muốn nhìn lấy Vị Vua bị treo cổ thêm một giây nào nữa, đôi mắt lão giờ mở to và vô hồn, dường như đang nhìn chằm chằm vào chúng. Sự can đảm của chúng khi chiếm lấy cung điện biến mất, niềm tự hào về chiến thắng giờ đây trống rỗng và trở thành nỗi sợ hãi. Vị Vua đã chết, nhưng tiếng cười của lão vẫn văng vẳng trên ngọn đồi nhỏ này.
Chúng cũng không có ý định chôn cất lão, vì chúng muốn để lão phơi thây cho quạ và giòi bọ rỉa thịt, để lão chết một cách nhục nhã nhất. Những con quạ đã tới, bay xung quanh lão nhưng không thèm đáp xuống. Chúng chỉ cười bằng chất giọng xấu xí của mình, chế nhạo đám dân. Và cái nhìn vô hồn của Vị Vua đầy uất hận và ghê tởm đến nỗi ai cũng muốn lấy đất chôn lên thứ dơ bẩn này, nhưng cũng chỉ chôn lão ở mức nông vì không ai sẵn sàng nán lại để đào một cái hố đủ sâu. Sau đó chúng ra về. Trở lại vương quốc, và tận hưởng đống kho báu mới chiếm được, và cố quên đi những gì vừa chứng kiến.
Ngày đầu tiên, thực sự chưa có gì xảy ra, ngoại trừ một gã vô gia cư báo lại rằng gã nghe thấy tiếng động lạ, phát ra từ ngọn đồi, nơi Vị Vua bị treo cổ và chôn xác. Gã cũng cho biết, bầy quạ đã tụ tập lại, mắt chúng dán chặt vào mộ của Nhà Vua, như đang đợi chờ một thứ gì đó. Nhưng mọi người gạt đi, cho là gã bị điên.
Tuy nhiên, ngày thứ hai, nhiều người dân của vương quốc nhận thấy bị ốm nặng. Ho khan, chảy máu và run rẩy trên sàn nhà như thể bị cùm trong đống xiềng xích nặng nề và hoen rỉ. Dòng sông chảy qua vương quốc dần chuyển sang màu đỏ, và nồng nặc máu người. Những kẻ được hưởng quyền lực và giàu có cảm thấy bất lực, và chỉ sau một ngày chúng chết dưới đống vàng bạc từ cung điện.
Ngày thứ ba, những kẻ còn sống đã cử động trở lại. Nhưng chúng đứng dậy chỉ để kề dao lên cổ hoặc hét lên trước khi xé nát khuôn mặt của mình. Máu chảy khỏi nhà, và lại nhuộm đỏ con sông. Động vật thì chạy trốn khỏi vương quốc, trừ những con quạ, dường như có mặt ở mọi nơi. Chúng đứng lặng nhìn cả vương quốc chìm trong sự điên loạn. Cùng với đó, lớp đất dưới mộ của Vị Vua bỗng rung chuyển. Bầy quạ cười với chất giọng gấp gáp của chúng khi Vua Treo Cổ đã bò lên khỏi mộ của mình, với xiềng xích quay tay và mắt cá chân lẫn dây quấn quanh cổ.
Lão chết khi còn là một Vị Vua bị thần dân treo cổ, nhưng khi bước ra, hắn đã trở thành một thứ khác. Cơ thể không còn chút gì của sự sống, nhưng hắn không chết, bởi hắn đã chối bỏ nó, sử dụng linh hồn của mình mà không cần phải trả giá. Những sợi xích chạm đất, va đập khi Vua Treo Cổ quay lại vương quốc. Vương quốc giờ đây tràn ngập trong máu và bị quan sát bởi lũ quạ đen, nơi mọi người đang gào thét cho đến khi hết hơi.

Lão đi qua những con đường mà trước đó mình đã bị lôi đi vài ngày trước, dẫm lên máu của những thần dân cũ. Chậm rãi bước về phía tàn tích của cung điện tráng lệ mà lão đã xây dựng nên nhiều năm. Kho báu bị lấy đi, và những gì còn lại là xác chết và vũ khí bị phá hoạt. Vị Vua đi ngang qua chiếc mặt nạ vỡ vụn, thứ mà gã hề ưa thích của lão từng đeo, nhưng lão không để ý tới. Lão bước đến ngục tối, nơi một ngai vàng được phủ bằng những chiếc gai nhọn hoắt gỉ sét đã được đặt tại đó. Những kẻ chiếm cung điện nghĩ rằng đó là dụng cụ để tra tấn và không thèm mang nó đi. Vị Vua để lại một vệt máu, bước lên và ngồi lên những chiếc gai bằng kim loại lạnh lẽo.
Khi những chiếc gai đâm xuyên qua cơ thể đã chết của mình, Vị Vua run rẩy, lão đã hét lên nếu không có sợi dây buộc chặt cổ họng, chỉ có nỗi đau ở bên trong mà không ở thể xác. Lão cảm thấy đau khổ vô hạn, nhưng xong việc và giờ đó là ngai vàng duy nhất và dành cho lão. Trong giây phút im lặng, tàn tích của cung điện rung chuyển, cả vương quốc run rẩy. Ngọn lửa lại bùng lên lần nữa, giống như bóng ma từ quá khứ, và dòng sông máu sục sôi. Hài cốt con sư tử sống dậy và gầm lên.
Hầm ngục của Vị Vua, nơi đặt ngai vàng, là trung tâm của mọi thứ, giờ đây đã là một cái hố, một cái hố bóp méo cả vương quốc bên trong. Nó lật nhào mọi thứ từ trong ra ngoài, khiến chúng vặn vẹo và mất đi nhân hình. Không gian bị bẻ cong, thời gian bị làm lệch, và vương quốc đã bị chuyển đến một nơi khác hoàn toàn, nhưng tất cả vẫn còn đó. Toàn bộ vương quốc đã bị chuyển dời và tái cấu trúc. Những con quạ cất cánh và bay lượn quanh thành phố, tìm những kẻ hấp hối, mổ chúng đến khi máu tuôn ra từ những hình thù kinh hoàng nhất.
Vua Treo Cổ, hiện đang ngồi trong cung điện của một vương quốc mới, được dựng nên từ tàn tích, và sẽ ở đó vĩnh viễn. Gã hề đã chết bỗng đi đến, đeo chiếc mặt nạ vỡ của mình và dâng lên cho lão chiếc cốc bạc dựng đầy máu.
Gã hề cất lên với chất giọng của những sinh vật đến từ một nơi khác: “Thứ này, máu của tất cả chúng thần, giờ là của Vua Treo Cổ”.
Vị Vua cầm lấy cái cốc, nhưng bàn tay bị gãy và bị đâm thủng bởi những mũi gai nhọn từ ngai vàng. Bàn tay run lên bần bật, không cầm nổi chiếc cốc. Nó rơi xuống sàn và máu chảy loang lổ.

Những con quạ, đang dõi theo, một lần nữa bật cười một cách cay nghiệt và bỏ đi. Chúng rời khỏi cung điện khi đám xác chết sống dậy, uốn cong cơ thể quằn quại của mình cho giống với nhân dạng. Chúng lang thang khắp nẻo đường ngoằn ngoèo, đeo mặt nạ để che đi khuôn mặt đẫm máu và bắt đầu phấn khởi như những ngày còn sống chiếm được cung điện. Chúng diễu hành ở vương quốc mới và mở lễ hội hóa trang. Chúng cười và cười cho đến khi Vị Vua bật khóc và gào thét, nhưng cổ họng lão chẳng có tiếng gì cả, lão chỉ có thể khóc trong im lặng.
Bởi vậy, vương quốc sẽ do Vua Treo Cổ cai trị mãi mãi, với những người chết đeo mặt nạ ăn mừng và diễu hành cho đến khi cơ thể họ mục rữa. Ngay cả những kẻ đã chạy trốn khỏi vương quốc khi Vị Vua bị treo cổ cũng không được yên. Họ bị ám ảnh trong những lần thức giấc, và trong những giấc mơ, những lời thầm thì từ vương quốc méo mó đã tìm thấy nơi ẩn náu của họ. Họ mơ về một lễ hội hóa trang với những linh hồn mục ruỗng. xuyên qua những hành lang dài của một mê cung để đến cung điện lớn của Vua Treo Cổ. Và khi tỉnh dậy, họ run lên vì sợ hãi. Nhưng họ chẳng quên được những gì mình đã thấy. Vì vậy họ đã viết nên những bộ phim, bài thơ về một vương quốc bị nguyền rủa, sáng tác các bài hát và tranh vẽ về một Vị Vua dơ bẩn. Một số thì mất tích và bị quên lãng, nhưng những kẻ sống sót sau hàng năm dài lịch sử sẽ đưa khán giả của họ đến với Vua Treo Cổ.
Và bên ngoài những con hẻm ngoằn ngoèo của vương quốc, bên ngoài ngai vàng đầy gai nhọn của Vua Treo Cổ, lũ quạ đều cười và bay đi, nhưng con mắt chúng vẫn sẽ luôn dõi theo.