Hoặc Là Không
đánh giá: +9+x

Cảnh báo: Nếu bạn ưa thích kết cục của Chứng Kiến Cái Kết, bạn nên ngừng đọc tại đây. Nếu bạn hứng thú hơn với ý tưởng về một Tổ Chức u ám và bí ẩn, hay không có sức chịu đựng tốt đối với những câu chuyện bông đùa, câu chuyện này có lẽ sẽ không dành cho bạn. Còn nếu như, ngược lại, bạn muốn chứng kiến kết cục của Tân Quản Trị Viên khi hắn ta nhận lấy những gì mình xứng đáng được nhận, vậy thì, hãy tiếp tục.

Mười lăm phút là tất cả những gì cần thiết. Chỉ trong mười lăm phút, thế giới đã đảo lộn, dù rằng chẳng có ai để tâm tới chuyện này. Quản Trị Viên nhìn lại thành quả của mình và hết sức tự hào. Cấp trên của hắn từ trước tới giờ vẫn luôn chê bai những ý tưởng hắn đưa ra. Họ lúc nào cũng cho rằng nguyện vọng cá nhân là thứ gì đó cần phải được trân trọng. Chỉ có mình Quản Trị Viên hiểu rằng loài người thật ngu ngốc. Họ cần được lãnh đạo, được dẫn lối. Và hắn chính là kẻ sẽ làm việc đó, với toàn bộ quyền lực mà hắn nắm trong tay.

Với tất cả quyền lực này. Người ta vẫn thường nói rằng quyền lực tuyệt đối trước sau gì cũng sẽ đến ngày sụp đổ.

Hừm. Chỉ gần đúng với cách mà Tổ Chức hoạt động thôi. Quản Trị Viên giấu vẻ mặt đăm chiêu bên dưới bộ ria mép trong thời khắc hắn bắt tay vào công việc, hiện thực hóa những thay đổi mà sẽ đưa thế giới về một trạng thái bớt lộn xộn hơn. Nhưng hắn chẳng mảy may hay biết, rằng đống kế hoạch của hắn không phải những kế hoạch duy nhất tồn tại trên đời. Tổ Chức đã dự liệu trước mọi thứ. Kể cả một O5 ba que xỏ lá.

13

Mọi kế hoạch của hắn đều đã được xây dựng trên cơ sở là một giả định, một lời nói dối có chủ đích. Tên O5 kết nạp hắn vào Hội đồng đã nói với hắn rằng O5-13 không tồn tại. Rằng lá phiếu thứ 13 được chuyền từ tay O5 nọ tới O5 kia, và điều đó quả thực là đúng. Dù rằng ông vẫn thường được mời tới dự những buổi họp Hội đồng Giám Sát Viên, và nhiều thành viên Hội đồng đề cao những lời khuyên của ông, ông chưa bao giờ nằm trong số những người… bình ổn nhất.

Bạn thấy đấy, vị O5 thứ 13 an cư tại một Điểm không được bình thường cho lắm. Tuy những kẻ đã được đến nơi này chẳng nhìn ra điểm gì kì lạ ở đây, Điểm-67 chưa từng xuất hiện trên những giấy tờ chính thức của Tổ Chức. Nó là một SCP, một dị thể khá quyền năng, một dị thể được biết tới như một chiếc 'hộp đen nhỏ'. Chẳng có con số nào cả, chỉ một cái tên thôi. Ngôi Nhà. Cách dễ dàng nhất để che giấu một thứ gì đó chính là phơi bày nó. Vậy nên, một cảnh quan thiên nhiên đã được xây nên quanh nó, và những kẻ phải đi tới nơi này đều bị làm cho tin rằng nó chẳng là gì hơn ngoài một SCP như bao SCP khác.

Kẻ thứ 13 là một con người dị hợm. Để tồn tại được trong Ngôi Nhà, ông tất phải vậy thôi. Dù sao thì, thời gian bên trong SCP này cũng hơi đặc biệt. Nếu như buộc phải so sánh nó với một hình tượng nào phổ biến, người ta có thể gọi nó là 'Cuộn len Thời gian'.1 Bên trong Ngôi Nhà, nguyên nhân thường không theo sau kết quả, mà chúng có thể dễ dàng hòa lẫn với nhau. Vậy nên, kẻ thứ 13 này cần phải khác biệt, và cần phải có khả năng suy nghĩ đa chiều hơn người thường theo đúng nghĩa đen. Điều này, dĩ nhiên, dẫn đến kết quả là ông ta, theo tiêu chuẩn của những con người như chúng ta, không hoàn toàn bình thường.

"Tôi thấy có lẽ ông đang làm người đọc ngán ngẩm rồi đấy. Ngần này thông tin nền phải tiếp nhận là hơi bị nhiều."

… Tất nhiên rồi, khi người ta dành rất nhiều thời gian cho việc sử dụng trí óc mình để khám phá mọi điều kinh dị và mọi kiểu quyền lực trên đời, người ta thường sẽ bối rối khi đếm xem số bức tường trong căn phòng mà mình đang ở là ba hay bốn. Vậy nên, thay vì cố gắng giải thích, ta hãy đón xem chuyện gì sẽ xảy ra thì hơn.

"Cảm ơn," kẻ thứ 13 cất lời, chẳng với một ai cụ thể. Không có nhiều kẻ từng đặt chân tới văn phòng của ông. Điểm-67 thường chẳng có mấy người thăm viếng để mà đón tiếp. Ông là một người cao ráo, với mái tóc đỏ, làn da tái xanh, nhưng trên mặt chẳng hề có một đốm tàn nhang. Những bức tường bên trong văn phòng của ông được lấp kín bằng những giá sách, và còn hàng bao cuốn sách nữa bằng một cách nào đó vẫn nằm yên trong ngăn tủ của chúng trên trần nhà. Một chiếc máy tính đời cũ đơn giản nằm trên bàn ông, một chiếc máy Apple IIe, bề ngoài trông vẫn mới toanh. Ông đang mê mải đọc những báo cáo mới nhất (theo góc nhìn của ông) về những cuộc thám hiểm bên trong ngôi nhà của mình, khi một tia sáng đỏ nhấp nháy trên màn hình của ông.

"Cái gì nữa đây? À, rồi, cuộc đảo chính của Mann," ông nhủ thầm. Ông thường nhủ thầm nhiều. Đôi khi, ông vẫn còn ở bên trong căn phòng khi ông nhủ thầm với bản thân mình. Đôi khi, ông nhủ thầm lại. Điều đó cũng có ích. "Tôi tưởng vẫn còn những một tuần nữa trước khi chuyện này xảy ra chứ." Những ngón tay ông lướt trên bàn phím, đọc những báo cáo khi chúng được gửi đến. "À, ừ, hay đấy. Toang cả lũ rồi. Gần như cả lũ. Ha. Anh nên dành thêm thời gian để tìm hiểu cho kĩ, Mann à. Lúc nào cũng hồ đồ. Để xem chúng ta có thể xử lý chuyện này ra sao nào." Lời bình ấy có vẻ như hướng tới ông già đứng bên cánh cửa phòng, người dường như vẫn đang cầm trên tay chiếc kéo tỉa cây.

Tổ Chức luôn có những phương án dự phòng. O5 nào cũng vậy, mỗi người trong số họ đều có khoảng một tá phương án như thế trong tay, luôn luôn sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào. Mann đã tìm được những phương án được dùng để bảo vệ các O5, nhưng hắn vẫn chưa hay biết gì về quy trình thay thế họ.

Và đó chính là điều mà kẻ thứ 13 đã khơi mào, chỉ với vài cú kích chuột.

12

"Ông ta… ông ta chết rồi à?" Người trợ lý không tên, người mà từ giờ ta sẽ gọi là Tim để kể chuyện cho trôi chảy, lén nhìn qua ô cửa, chăm chú. Anh đã tóm lấy đặc vụ đầu tiên anh nhìn thấy ngay khi anh hoàn hồn.

"A'yup." Đặc vụ Lament giả vờ bắt mạch cái xác trước khi đứng thẳng dậy. "Cậu cũng nhìn thấy cái lỗ toang hoác trên hàm và ngực ông ta rồi đấy." Lament gỡ cặp kính mắt của cố Giám Sát Viên xuống, tò mò xem kẻ ẩn đằng sau cặp kính ấy là ai. Không phải một người mà anh nhận ra. Mà anh cũng chẳng có cách nào nhận ra đó là ai được.

"Vậy thì, đặc vụ này, tôi-" Tim ngừng lời, đối mắt liếc sang một bên. Sau cùng thì O5-4 không phải kẻ duy nhất có khả năng cấy những mệnh lệnh vào đầu óc người khác. "Bằng quyền hạn mà tôi được trao, bất kì ai gỡ cặp kính khỏi người ông ấy sẽ trở thành O5-12 kế tiếp. Đặc vụ Lament, anh chưa từng là lựa chọn đầu tiên, nhưng anh vẫn đủ khả năng đảm đương những việc chúng ga cần làm. Tôi hy vọng vậy." Tim ngồi sụp xuống, hai hàm răng đau nhức nhối. "Tôi… cái gì… tôi vừa biến anh thành…?"

Lament không thể kìm nén nổi nụ cười. Trở thành Giám Sát Viên chưa từng là mục tiêu của anh, nhưng, một khi chức vụ ấy đã được trao…

"Vậy à. Có lẽ tôi cũng chẳng làm tốt hơn linh hồn tội nghiệp này được đâu. Nhưng ít nhất thì tôi-"

Anh đeo cặp kính lên.

"Nắm chắc được ly rượu của mình trong tay."

11

Clef lùi lại, chăm chú nhìn cái xác. O5-11 là một người bạn tốt của ngày xửa ngày xưa. Mười Một, hay như hắn từng biết trước kia, Jings, chính là người đặc vụ đã huấn luyện Clef khi hắn mới gia nhập Tổ Chức. Khi Jings được thăng chức, Clef đã hy vọng ông già này sẽ thay đổi nhiều điều. Họ đã vạch ra những kế hoạch, đã nói chuyện đâu ra đó. Họ sẽ làm nên những điều vĩ đại, với Jings nắm trong tay quyền lực đủ lớn để có thể khiến mọi thứ tốt hơn!

Nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Ồ tất nhiên rồi, đầu tiên, Mười Một quả thực đã cải thiện vài điều, đã nới lỏng một vài quy định áp dụng với những dị thể dạng người cấp độ Safe. Nhưng ông chẳng phóng thích bất kỳ ai trong số chúng như những gì họ đã nói với nhau. Ông chẳng hề nương tay đối với sinh mệnh của lũ Cấp-D. Dần dần, ông đã trở thành một Giám Sát Viên chẳng khác nào những Giám Sát Viên khác, chĩa mũi dùi vào bất cứ kẻ nào cố gắng cải thiện bất kì chuyện gì.

Mann có lẽ không phải người tốt nhất trong số những kẻ có thể thâu tóm Tổ Chức, nhưng ít nhất hắn ta còn làm việc theo kế hoạch của mình.

Ha! Nói như thể Clef sẽ để bất cứ ai chiếm lấy Tổ Chức này vậy. Kẻ duy nhất trên thế gian này mà một người có thể tin tưởng chỉ có bản thân mình. Clef rướn mình về phía cái xác của người bạn đã chết, và thó lấy chiếc vòng tay của người đàn ông nọ.

"Nếu như có nước đi nào cao hơn Chiếu hết, thì tôi sẽ nói thế đấy. Nhưng bây giờ thì, cứ coi như tôi đã thắng đi." Ông đeo chiếc vòng tay quanh chính cổ tay mình. "Tôi lúc nào chả thắng."

10

Có những cuộc chuyển giao quyền lực đã trở thành những thiên anh hùng ca. Cũng có những cuộc chuyển giao khác tương đối thú vị. Còn trong trường hợp của Mười, thì đó chỉ là câu chuyện nhỏ bằng đúng một email được đánh dấu 'Khẩn' xuất hiện trong hộp thư của Ts. Moose. Bà mất một lúc để đọc hết nội dung thư, rồi thở dài và ngước mắt lên trần nhà. "Đùa nhau à? Tôi, làm O5? Vui ghê cơ."

9

O5-9 là O5 đen đủi nhất.

Ts. Bright liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, và bày ra một vẻ mặt gì đó. "Đệt. Chín lại tạch rồi à?" Ông gõ gõ mấy đầu ngón tay vào nhau và nhăn mặt. Hiện giờ chẳng có ai ở Điểm phù hợp với tiêu chí— Không, đợi đã. Có một người. Phải rồi. Một mũi tên trúng hai con nhạn. "Joshua!" Ông gọi tên thư ký của mình. "Bảo Đặc vụ Elroy ra gặp tôi ở thang máy."

Vài phút sau, vị tiến sĩ và người đặc vụ đã cùng nhau đi xuống trong thang máy. Bright nhìn những con số bằng ánh mắt đầy kiên định khi chúng hạ thấp dần, tiến dần đến tầng đáy của cơ sở. Yoric, ngược lại, loay hoay, ngân nga, và làm đủ thứ chuyện khiến mình trông càng phiền phức thêm. Đó là biệt tài của anh mà. Cuối cùng, anh cũng chẳng nhịn nổi nữa. "Này, Jack, nếu chuyện này có liên quan đến vụ ở căng tin-"

"Không phải vụ đó."

"À, vậy thì chắc là vụ cho Kain ăn bơ lạc, ông cứ nghĩ xem, vụ đó vui mà-"

"Cũng không phải vụ đó."

"Con bé đấy bảo tôi là nó 18 tuổi!"

"… Đến tôi lý do lý trấu kiểu đấy còn không thoát nổi kìa. Yoric. Cậu sắp được giao một nhiệm vụ với cấp độ bảo mật cao hơn rất nhiều so với cấp độ an ninh của cậu. Nên là, ngậm mồm vào, và làm như tôi bảo đi."

Phần còn lại của chuyến đi tiếp tục trong im lặng. Giả sử ông là bất kì tiến sĩ nào khác, có lẽ ông đã lo ngay ngáy về chuyện mình sắp sửa làm rồi. Nhưng Jack đã ngừng đặt cảm xúc vào việc xây dựng những mối quan hệ đối với đồng nghiệp. Ông thừa biết rằng cái kết của việc đó sẽ luôn tệ hại.

Thang máy dừng lại ở đáy cơ sở… và tiếp tục đi theo chiều ngang thêm một quãng. Yoric nhìn nhân sự cấp cao bên cạnh mình bằng một ánh mắt dò hỏi, nhưng anh chọn không nói gì. Phải tới khi cánh cửa thang máy mở ra, làm lộ ra trước mắt anh một biển hiệu gắn trên một cánh cửa khác, anh mới thực sự cất lời. "Chín Sáu Ba Hai? Này, ông không phải là duy nhất hả?"

Jack mở cửa, và bước vào trong. Căn phòng chật hẹp, chỉ có một cửa sổ hướng sang phòng bên cạnh, nơi có một chiếc hộp nằm yên trên một bệ đỡ. "Yoric. Việc này rất quan trọng. Tôi cần cậu đi vào trong căn phòng kia, mở cái hộp đó ra, và mang thứ bên trong ra cho tôi." Ông thở dài. "Tôi đã được cấp phép để đưa cậu liều 006 cậu đã yêu cầu với điều kiện cậu phải làm việc này."

Cẩn trọng, nhưng đầy lạc quan, Đặc vụ Yoric Elroy bước vào căn phòng bên cạnh. Ts. Bright khóa cánh cửa sau lưng anh lại, và chứng kiến mọi việc qua cửa sổ. 963-2 đã là cái bí mật hèn hạ nho nhỏ của ông từ lâu. Yoric cẩn thận mở chiến hộp ra, và, khi thấy không có gì nhảy bổ vào mặt mình, chậm rãi đưa một bàn tay đeo găng ra, cầm lấy vật thể bằng kim loại được đúc thành hình một biểu tượng kì lạ bên trong hộp. "Đây là cái ARGH!" Người đặc vụ thét lên trong đau đớn tột cùng khi cơ thể anh bị một lực vô hình nào đó tóm lấy. Xương cốt anh, xác thịt anh, cả cơ thể anh bị vặn xoắn hết kiểu này lại đến kiểu kia. Bright chỉ đứng nhìn, hai tay chắp sau lưng. Đây là thứ sẽ xuất hiện một khi người ta đã làm việc với nguyên vật liệu kém chất lượng. Dù sao thì. Cũng chẳng quan trọng. Trong vòng vài phút nữa, Yoric sẽ biến mất hoàn toàn, và sẽ chẳng bao giờ được ai tìm thấy. Và cơ thể anh sẽ trở thành của O5-9, tên Giám Sát Viên luôn nghĩ rằng ông có thể trở nên bất tử. Bright sẽ phải giúp ông làm quen với nhiều chuyện. Một vấn đề của 963-2 là: Nó chỉ lưu giữ trí óc của Chín cho tới thời điểm ông chết lần đầu tiên. Nhưng điều đó không quan trọng.

Sau cùng thì, O5-9 vẫn là O5 đen đủi nhất.

8

Desiree Talleh bước vào căn hộ của vị O5 như thể cô mới là chủ nơi này. Cô vẫn luôn có thói quen đến đúng nơi, vào đúng thời điểm. Và bây giờ thì sao? Cô sẽ đến đúng nơi, vào đúng thời điểm, để trở thành một O5.

Desiree là một cô gái với ngoại hình trẻ trung, một người gốc Phi, tóc tết sát da đầu kiểu châu Phi, nhìn thế giới qua cặp kính dày như đít chai. Cô mở cánh cửa dẫn tới phòng tắm và tắt vòi nước bằng bàn tay đã được bao bọc trong găng tay nướng bánh. Cô chăm chăm nhìn ngắm những gì còn lại của Tám với cảm giác kinh tởm. Ẹc. Súp Giám Sát Viên. Nhưng mà thôi. Cô Talleh thò tay vào bên trong làn nước bẩn thỉu, lần mò tìm chiếc nhẫn bé nhỏ. Trở thành Tám là lựa chọn của cô, và nếu bất kì ai muốn ngăn cô lại, thì, cô đã chuẩn bị cho việc này trước cả khi họ có ý muốn làm điều ấy. Cô không sợ hãi nếu phải nhờ vả đám bạn bè ở cái nơi đê tiện nào đó cứu viện cho mình đâu.

"Mình và Clef đều là O5? Tổ Chức sẽ còn thành ra cái gì nữa đây? Về sau họ sẽ rủ rê cả 343 vào Hội đồng mất." Và cô cười khúc khích khi nghĩ về trò đùa bí mật này.

7

Ts. Gerald nhìn xuống mớ hỗn độn gây ra bởi chiếc xe đang bùng cháy của ông. Ngọn lửa có thể dễ dàng được nhìn thấy từ cách xa hàng dặm, những mảnh vỡ của chiếc xe nằm rải rác suốt một phần ba con đường ông đang đi. Ông đưa tay qua lại theo đủ kiểu, chăm chú quan sát chiếc đũa ngà nằm giữa những ngón tay mình. "Hử. Thế nãy nghĩa là giờ tôi là một Giám Sát Viên à?"

Ông liếc mắt nhìn xuống, nghiền ngẫm về mặt đất nằm cách xa dưới chân ông. "Nhưng bây giờ mà xuống khỏi được cái cây này thì đã tốt."

6

Black nhìn lại những gì mình đã gây ra, và khóe mắt anh giật giật, chỉ một chút thôi. Người thầy, và người bạn đồng hành của anh, cả hai đều đã chết dưới tay anh. Mọi chuyện chẳng nên diễn tiến như thế này. Đáng lẽ ra anh đã phải hy sinh mạng sống của mình vì Sáu. Thompson quá tuyệt vời để phải chết theo cách không khác nào một thằng đần. Nhưng đây là cách mọi thứ đã diễn ra. Và tất cả những gì anh có thể làm là tiến về phía trước.

Bước đầu tiên vẫn là lấy chiếc mũ và khẩu súng lục của Sáu khỏi người ông. Chúng không đặc biệt, nhưng chúng có ý nghĩa gì đó với Black. Khẩu súng với báng súng khảm xà cừ được anh giắt vào thắt lưng, cái mũ được đặt xộc xệch trên đầu anh. Và rồi, một cách cẩn thận và cung kính, Black nhặt cây gậy lên. "Điều này không thể chấp nhận được. Tôi sẽ trả thù cho ngài."

5

"Tôi cảm thấy chả khác nào Dorothy," Sorts lầm bầm khi anh kéo chiếc giày ra khỏi cơ thể của O5-5. "Thật à? Giày? Ai mà lại coi giày là biểu tượng của quyền lực cơ chứ?" Anh chau mày, quan sát chúng kĩ hơn. "Được rồi, đôi này sờ vào có vẻ kì cục- VÃI CỨT cái này là da người."

Anh ngừng lời, nghĩ lại về lời mình vừa nói. "Đáng ra điều đó không nên làm mình ngạc nhiên. Bọn người lùn… Chúng đã làm mình bất ngờ. Đệt, mình ghét cái bọn phụ họa này quá."

Khi anh lặng lẽ rời đi để tìm người sửa lại cỡ giày, một tá những SCP-5555-J nhảy nhót xung quanh cái xác của vị Giám Sát Viên tiền nhiệm. Chúng hát, đồng thanh theo một cách nào đó. Tôi chắc rằng bạn cũng đoán được chúng hát bài gì. Bài hát ấy bắt đầu bằng hai chữ 'Ding dong.'

3

"Này. Josh."

"Cái gì đấy Gnosis?"

"Cái chương trình đó lại sập rồi."

"Cái nào?"

"Cái mà dùng hết cả bộ nhớ của Cray ấy."

"À, đệt. Ôi giời ạ, cứ dùng phương án dự phòng và khởi động lại cái đó thôi."

"Không thành vấn đề."

2

'Ding! Bạn có một tin nhắn video mới.'

Ts. Sophia Light ngước nhìn lên khỏi công việc mình đang làm với một hơi thở dài. Nếu không phải việc nọ, thì cũng là việc kia thôi. Nhiều khi, cô nhớ cái thời mình là một Nhân sự Cấp thấp dưới quyền Bright. Không, bỏ đi, cô chẳng bao giờ muốn nhớ lại chuyện đó. Nhưng cô cũng không phiền nếu như mình chỉ cần xử lý ít công việc giấy tờ hơn. Một quãng nghỉ tách rời khỏi công việc ngay lúc này đối với cô rất đáng quý.

Video bắt đầu phát và trên màn hình hiện ra một người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt thân quen. "Sophia. Nếu như cô nhận được tin nhắn này, điều đó không chỉ có nghĩa là tôi đã chết, mà còn nghĩa là tôi chưa từng tìm ra cách nào thích hợp để kể lại chuyện này cho cô. Tôi biết cô đang nghĩ gì, và không, tôi không phải mẹ của cô, bà của cô hay ai đó kiểu như vậy. Tôi chính là cô. Đây là một câu chuyện dài, nhưng nói thế này đi, nếu như có khi nào cô cần phải khởi động lại vũ trụ này, thì hãy đảm bảo rằng cô đã ở bên trong nó trước đã. Máy tính của cô đang được cập nhật với tất cả những dữ liệu của tôi. Thấy không, cô sẽ thay tôi lo liệu việc này mà. Cô là O5-2. Chúc may mắn." Đoạn phim ngừng lại, rồi lại tiếp tục phát. "Ghi chú này: Thế quái nào mà tất cả những kẻ du hành thời gian đều nhắm tới Hitler thế? Có lẽ hắn ta là người may mắn nhất từng sống trên cõi đời này. Nhớ xem xem có khi nào hắn là một SCP không đấy nhé."

Light thở dài, xoa xoa thái dương. Ít việc hơn ư? Chẳng bao giờ.

1

"… và đó là lý do ta quyết định truyền lại tấm áo khoác này cho con," đoạn phim tiếp tục trong khi Ts. Gears ngắm nghía tấm áo choàng dài trên tay mình. Gương mặt ông, như mọi khi, chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì. "Ta đã làm tất cả những gì ta có thể để đưa con đến vị trí này, nơi mà con có thể điều khiển toàn bộ Tổ Chức. Bất kể người ta có cố gắng nói với con điều gì, vai trò của con vẫn là chủ đạo giữa những con người có cùng vai vế với con." Người đàn ông đang cất lời cũng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, vẻ mặt vẫn vô cảm dù cho ông có đang dần chết đi khi đoạn tin nhắn này được ghi lại. Mà khả năng cao là ngay khi ấy, ông đang ở trong tình huống đó. "Và cuối cùng thì, ta chỉ muốn nói rằng, ta tự hào về con."

Lúc ấy Gears nhìn lên màn hình, cho màn hình đóng băng trước khi đoạn phim kết thúc. Ông nhìn chăm chú vào người đàn ông trên màn hình suốt hàng phút đồng hồ liền, để mặc cho mọi thứ được xử lý trong đầu mình. Giờ ông là người nắm quyền, là Giám Sát Viên đứng trên đỉnh cao quyền lực. Ông đáng ra nên cảm thấy gì đó. Một chút của… gì đó. Nhưng ông sẽ chẳng bao giờ thừa nhận.

Ông chỉ đơn giản là gật đầu nhẹ trước hình ảnh trên màn hình. "Cảm ơn cha. Cha yên nghỉ nhé."

4

"Được, được… ha! Như thế là hoàn hảo!" Mann không thể ngăn mình bật cười với chính mình. Thật quá nhiều thông tin, thật quá nhiều điều ông có thể làm. "010! Chúng ta có thể mở rộng nó! Nhân loại sẽ làm điều chúng phải làm, không phải điều chúng muốn làm!" Những ngón tay ông lướt trên bàn phím, và khựng lại khi màn hình của ông đóng băng. "Quyền truy cập bị giới hạn? Cái đéo gì-"

"Này, bốn, như nào rồi ông bạn?" Chàng trai trẻ trên màn hình mỉm cười. "Này, xin lỗi ông vì tôi chính là người báo tin này cho ông nhé, nhưng Hội đồng O5 vừa mới bỏ phiếu tín nhiệm đối với ông, và, ờ, ông mất ghế rồi đấy!"

"Hội đồng O5? LÀM GÌ CÓ HỘI ĐỒNG O5 NÀO!" Mann ngừng lời, hít một hơi sâu và đứng thẳng dậy. "Có vẻ như tôi chưa xóa sổ các người đủ kĩ lưỡng như tôi đã dự liệu nhỉ. Điều đó có thể dễ dàng được sửa chữa—" Một lần nữa, Mann bị ngắt lời, khi 11 đoạn video khác xuất hiện trên màn hình của ông, mỗi video đều có sự hiện diện của một cái bóng với hình dạng chân dung người. Mỗi video đều hiện dòng chữ "Không tín nhiệm" màu xanh lá ở phía dưới cùng.

"Không! Không! Ta đã làm việc này mà! Ta đã lên kế hoạch cả rồi mà! Các người không thể làm điều này! Ta là Quản Trị Viên! Quyền lực là của ta! Quyền lực là—" BÙM. Mann, với nửa trên của cái đầu hắn đã tan tành, bước lên hai bước, vẫn gắng sức nói ra điều gì đó. Tiếng vọng của một phát súng thứ hai vang khắp căn phòng, và Mann ngã xuống sàn, thân mình co giật. Kẻ tấn công hắn bắn thêm hai phát nữa, và cuối cùng, tên Mann, người đáng lẽ đã có thể trở thành Quản Trị Viên, đã chết. Người đàn ông vừa giết chết hắn ngả mình vào chiếc ghế vừa mới có người ngồi. Ghế vẫn còn ấm.

"Ts. Mann đã chết. Mất một lúc để giết hắn, có lẽ những hồ sơ đã đúng khi cho thấy hắn đang cố gắng tự điều chỉnh vài thứ. Tôi sẽ để đội nghiên cứu của tôi xem xét hắn cho kĩ. Ở thời điểm này Hội đồng còn có vấn đề gì cấp thiết không?" Câu trả lời là phủ định từ mọi thành viên Hội đồng. "Trong trường hợp này, tôi, Frederick Heiden… ấy chết, ý tôi là O5-4, tuyên bố Cuộc họp Hội đồng này đã kết thúc."

O5-4 ngó xuống cái xác của người tiền nhiệm. Hôm nay là một ngày dài. Và nó sẽ chỉ dài ra thêm thôi. Ông dùng chút thời gian để đá vào mạng sườn cái xác một phát. "Mẹ nó chứ, thằng khốn này. Đây không phải là thứ ta muốn."

Và rồi ông quay lại bên màn hình, và bên những nghĩa vụ của mình.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License