Dưới những tầng ngầm của Điểm 10, Ts. Yara Mirski đưa viên ngọc trong chiếc găng tay lên ánh đèn, trong một động tác cô đã lặp lại hàng trăm lần trước. Cô say mê vẻ ngoài đen bóng, rải những đốm trắng và những chạm khắc bằng vàng bao quanh mặt ngoài của nó.
SCP-001-Delta. Vật thể SCP thứ tư được xem là “đầu tiên”, hoặc “001”. Một trong những SCP có liên quan đến sự ra đời của Tổ Chức. Và theo ý kiến của Yara, là thứ khó chịu nhất.
Bởi vì, không có gì khác để biết về Delta ở quyền truy cập Cấp 5.
Hầu hết các vật thể 001 đều có rất nhiều thông tin ngụy tạo bao quanh chúng, để gây hoang mang cho những nghiên cứu viên tò mò. Một vài phiên bản đã được chỉnh sửa ở mức không thể nhận ra. Như là Iota, phiên bản ưa thích của Yara. Vài trò đùa kiểu meta làm mấy kẻ đọc trộm bị khủng hoảng tồn tại. Một số được ngụy tạo hoàn toàn – tiêu biểu như Beta, hơi bất ngờ, vì nó chỉ là một con quái vật bình thường. Có gì bất thường hay sửng sốt về nó, so với những Keter hoặc Dự Án Rho? Nhưng Beta được dựng nên từ đầu đến cuối; mọi thứ về nó đều là giả ngoại trừ hệ thống cấp bậc phân loại của nó.
Delta thì không như thế. Bản thân Delta đã đủ kì lạ đến mức mọi người luôn suy đoán rằng tệp tin họ tìm được đã bị sửa đổi. Họ đã sai. Delta là phiên bản 001 dễ hiểu nhất. Một cái ổ khóa có vẻ như “chứa đựng” vũ trụ của chúng ta, cũng là thứ được gọi là “Apakht”. Nó giống như một trò đùa trong mấy chương trình hoạt hình, một trò đùa nghiêm trọng hơn bằng việc nó là sự thật.
Và Delta, Ổ Khóa, vẫn còn thiếu Chìa Khóa của nó. Không phải là các O5 chưa từng mở nó ra, nhất là những người khó tính không thích ai khác lo việc quản thúc ngoài chính họ. Một trong số họ cho cô biết rằng Delta mở cổng đến Thiên Đường. Cứ lải nhải về cái gọi là Sáng Kiến Thaumiel. Điều đó không quan trọng. Ngay cả SCP-005 cũng không thể mở được nó và không loại thuốc nổ nào có thể làm nứt vỏ của Delta.
Yara cảm thấy hơi ấm của Delta qua chiếc găng, nghiệm lại rằng những thất bại khi mở khóa Delta có lẽ là điều tốt.
Cô vẫn suy nghĩ về việc đó khi tiếng còi báo động đầu tiên vang lên.
Sứ Giả ghét cái mật danh cho nó.
“Sứ Giả.” Thật luôn. Có cần làm quá lên không? Họ vẫn dùng cái tên đó nữa. Họ nói là để bảo mật. Sứ Giả. Sứ Giả. Sứ Giả? Sứ Giả, Sứ Giả, Sứ Giả. Nó muốn giết kẻ nghĩ ra cái tên đó.
Dù vậy… chừng nào nó vẫn còn ở Điểm 10, nó sẽ không dùng cái tên gọi nào khác ngoài Sứ Giả. Không bằng tên thật, chắc chắn không bằng giới tính. Sứ Giả được gọi là nó, hiện tại và sẽ luôn như vậy cho đến khi chuyện này kết thúc.
Mặc dù, khả năng đọc suy nghĩ của Tổ Chức không hẳn là hạng A, nhưng sau khi cân nhắc, nó không định mạo hiểm thêm. Nhất là đối với một 001. Đặc biệt là đối với Delta. Sứ Giả đã quen thuộc với những thủ tục quản thúc của Delta, những cái được liệt kê và hơn thế, có lẽ là quá quen thuộc… không, tốt hơn là không nghĩ về chuyện đó.
Sứ Giả phá thủng lớp bảo vệ bên ngoài quanh Hầm Lưu trữ Chính, cau mày khi thấy lớp hợp kim thép bị lột ra. Tiếp theo là hệ thống súng máy tự động cùng một bồn hóa chất. Nhân dạng phát sáng của Sứ Giả chống chịu sự trừng phạt và phá hủy súng máy bằng một cái vẫy tay.
Một loạt quy trình quản thúc được thiết lập chặt chẽ đã bị vô hiệu nhanh chóng. Sứ Giả cẩn thận kìm hãm dòng ký ức đang dao động trong tâm trí nó.
Sứ Giả tiến về căn Hầm, một căn buồng quản thúc hình lăng trụ bát giác, được thiết kế đặc biệt để quản thúc SCP-001-Delta. Cho đến bây giờ, nó đã làm tốt công việc của mình.
Nó được xây từ bê tông cốt thép và gia cố thép, cổng ra vào được khóa hẹn giờ ở trên trần. Gần như không có gì qua được cánh cổng đó.
Sứ Giả nhăn mặt. Tổ Chức đã không tính đến quy mô sức mạnh như thế này. Nó sẽ phải thay đổi- một cách nhanh chóng.
Sứ Giả không đụng đến đến cánh cổng mà xé toạt mặt trước căn hầm.
Nó tiến tới hai bước và đứng lại.
Căn Hầm đáng ra phải trống rỗng… Nhưng lại không.
Thật ra, có một người phụ nữ đang ngồi bên trong. Sứ Giả nhận ra cô ta. Ts. Yara Mirski. Nghiên cứu trưởng của 001-Delta.
Một ý nghĩ nguy hiểm, về cô ta, nổi lên trong đầu Sứ Giả - được kìm hãm nhanh chóng – nhưng nó chỉ là một trò đánh lạc hướng trong một giây quyết định.
Mirski đang cầm một thứ giống như súng phóng lao được nâng cấp, ngắm thẳng phía trước. Cô ấy không có vẻ bất ngờ khi thấy Sứ Giả, không hề-
Cô bóp nòng súng.
Chết tiệt, Sứ Giả nghĩ, khi mũi lao đâm thủng ngực nó.
Yara Mirski đã không mong chờ “Sứ Giả”, kẻ xâm nhập trông như thế nào và cô không định để chuyện đó làm phiền khi giờ cô đã thấy được nó.
Nhưng vẻ ngoài của nó thật sự sáng chói.
Nó trông như một con người, toàn thân phát sáng một màu trắng. Cô không thể nhìn ra bất kì đặc điểm trên gương mặt nó. Không thể đoán được nó là nam hay nữ.
Và có một thứ gì đó nữa về nó – một vẻ gì đó – cảm thấy vô cùng xa lạ, khiến nó khó để nhìn ra. Không chỉ là hàng trăm đôi cánh mọc sau lưng nó. Nó làm cô nhớ về những câu chuyện trong Kinh Thánh đã được nghe trong nhà thờ khi lớn lên, những câu chuyện có nhắc đến thiên sứ. Như những phàm nhân mơ hồ quỳ gối thờ lạy họ, chỉ để cho những thiên sứ đỡ họ đứng dậy và khiển trách họ, vì chúng ta chỉ nên thờ phụng Đấng Chân thần duy nhất.
Và cũng vì, tất nhiên, có một mũi lao đang ghim vào ngực nó, nhưng cô ấy sẽ để nó như thế. Chút nữa là cô đã quên, nhìn về phía Sứ Giả đến khi vầng sáng quanh nó tắt dần và thứ năng lượng màu trắng bắt đầu bị hút vào mũi lao.
Lạy Chúa, cô nghĩ, nó hoạt động rồi. Rồi cô cười vào sự trớ trêu đó.
Sứ Giả chưa từng rời ánh nhìn khỏi cô. Chỉ có tay nó cử động, hướng về mũi lao. Cô biết nó không thể rút mũi lao đang hoạt động, khi nó đang bị mũi lao hút đi sức mạnh. Nhưng Sứ Giả không cần phải thử.
Thay vào đó, nó tháo dỡ mũi lao. Xé phần vỏ ngoài ra, tháo rời các bộ phận bên trong và làm nứt lõi năng lượng bằng một bấm tay. Ngay lập tức vầng sáng trở về trạng thái ban đầu.
Sứ Giả ném phần còn lại của mũi lao giờ đã vô dụng sang một bên và bước tới gần cô. Nó lấy Ổ Khóa khỏi bàn tay đang tê liệt của cô.
Yara Mirski ngã quỳ xuống.
“Ôi, ngừng lại đi,” Sứ Giả lên tiếng. “Ta không giết cô đâu.”
Giọng của nó làm cô tỉnh lại. Chất giọng dịu dàng và xa lạ với thực tại, không rõ giới tính, lại tự nhiên, không cảm xúc. Và… mệt mỏi.
“Đừng quá nghiêm khắc với chính mình,” nó nói. “Thật đấy.”
Cô nhìn lại Sứ Giả. Không có vết thương nào ở nơi mà mũi lao xuyên qua. Lẽ ra phải có một lỗ hổng. Nhưng lại không hề.
Nó không nhìn cô mà đang kiểm tra Ổ Khóa.
“Kế hoạch đó rất tốt,” nó nói. “Nó gần như đã thành công. Ở một thời điểm khác, một nơi khác… có lẽ nó đã thành công.”
“Tại sao nó lại không được?” cô hỏi
“Nếu ta nói với cô,” Sứ Giả trả lời, “… thì, cô sẽ biết.”
Cô không nghĩ ra được điều gì để đáp lại cả.
Sứ Giả đưa tay vào người và lấy ra từ… áo choàng? … một món đồ mà, bằng cách nào đó, Yara biết nó sẽ có. Một vật thể nhỏ được chạm khắc, giống như một chiếc chìa khóa. Giống như thứ nằm trong những bản phác thảo thu thập được.
Nó trông thật nhỏ bé. Thật đơn giản.
“Dừng lại,” Yara nói. “Khoan. Làm ơn. Ta biết ngươi đã… Ngươi rõ ràng muốn làm việc này. Nhưng hãy suy nghĩ lại, làm ơn. Ngươi có biết thứ gì có thể nằm bên trong không? Ngươi có biết-”
“Thật ra…” Hình như Sứ Giả vừa cười khúc khích một chút. “Ta biết rõ thứ gì nằm trong đây.”
Yara cảm thấy một cơn rùng mình. Câu chú quản thúc… “Apakht,” cô đáp.
“Apakht,” Sứ Giả đồng ý. Nó đưa chìa khóa vào Ổ Khóa, và vặn nó lại.
Một ánh sáng nhỏ lóa lên và có gì đó về thế giới đã vĩnh viễn thay đổi.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sứ Giả không còn là một thiên sứ trăm cánh phát sáng nữa. Mà chỉ là một con người bình thường.
Họ nhìn nhau.
“Ta biết ngươi,” Yara liền thốt lên. “Ngươi là-”
Cô không dứt lời được. Cô không thể nghĩ được gì nữa. Nó – nó – Sứ Giả đã ngăn cản cô.
“Xin lỗi,” Sứ Giả nói. Vầng hào quang của nó đã trở lại. “Không tư thù gì đâu.” Nó nhìn vào Ổ Khóa, như đang theo dõi gì đó. Hoặc đang nghe gì đó.
“Ngươi đã làm gì? Đó là gì? Ngươi đã giải phóng thứ gì?” Cô có thể cảm thấy thứ gì đó đang rung động ở tâm trí cô. Mắt cô vẫn bị thu hút về ổ khóa. Nó trông như cũ, nhưng đồng thời lại rất khác. “Apakht là gì?”
“Là Kết Thúc,” Sứ Giả đáp.
Cả thực tại bắt đâu mở ra trước mắt hai người.