Ngày 5/7/2022 gần như bao ngày thông thường khác. Có cỏ xanh và tiếng chim hót, có hạnh phúc và nỗi buồn. Tám tỷ người thường làm những công việc thường ngày của họ, trong khi tám trăm nghìn người thường khác cố gắng làm việc trong bóng tối để đảm bảo những ngày như thế này có thể tiếp diễn vào ngày mai. Tám trăm nghìn những con người đó đã thành công trong một thời gian dài.
Nhưng nhiều thập kỷ, thậm chí cả thế kỷ của một quá trình có thể sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.
Vào ngày 5/ 7/2022, một đàn châu chấu trốn thoát khỏi một cơ sở được xây dựng sâu bên dưới sa mạc Nevadan và ngày tận thế bắt đầu xảy ra.
5 tháng sau, một máy thu tín hiệu khẩn cấp được cất giấu ở một vùng nông thôn tại Idaho không nhận được tín hiệu thường xuyên từ Điểm 19.
Máy đó rồi phát tín hiệu tới Điểm 31. Không nhận được phản hồi. Nó cũng không nhận được phản hồi nào từ Điểm 84, Điểm 119 và Điểm 12. Cỗ máy sau đó cũng phát tín hiệu tới 3,547 điểm, cơ sở và trạm nghiên cứu khác trên danh sách của nó. Nhưng không một tín hiệu phản hồi nào.
Vậy nên cỗ máy đợi 24 tiếng và thử lại một lần nữa. Thêm một lần nữa. Rồi một lần nữa và lần nữa tiếp và lần nữa tiếp nữa. Và sau một năm, nó xác định đã gửi 365 lần mà không có cơ sở nào của Tổ chức phản hồi, cỗ máy đã chuyển sang bước tiếp theo trong giao thức của nó.
Cỗ máy đã tắt hệ thống tàng hình bằng hiệu ứng phản lan truyền nhận thức và bắt đầu kêu cứu.
"Xin chào? Có ai nghe thấy tôi không? Xin chào? Nếu ai có thể nghe thấy tôi, hãy nhấn cái nút màu đỏ đi!"
Đã qua nhiều ngày, giọng nói đó không nói với ai ngoại trừ với bụi và đống đổ nát. Nhưng hôm nay, một người phụ nữ nghe thấy giọng nó, và đi theo đến nguồn phát ra giọng nói. Một màn hình bị phủ bụi, có kích thước của một cái máy tính bảng, nhưng dày hơn một chút. Cô ấy nhấn cái nút màu đỏ.
"Ôi, ơn chúa! Tôi đã kêu cứu từ rất lâu rồi… Tôi còn không biết là đã mất bao lâu nữa. Tôi còn sợ rằng mình chỉ đang hét vào khoảng không cơ. Cô có thể nghe rõ tôi chứ??"
"C-Có. Ngươi có thể nghe rõ ta không?"
"Rất to và rõ thưa quý cô. Giờ thì mình bắt đầu từ đâu đây nhở…"
Và khi bộ não điện tử của cỗ máy bắt đầu giật giật, nó nhớ ra một chi tiết rất quan trọng.
"Khoan. Lũ châu chấu. Lũ châu chấu vẫn ở ngoài đó à?"
Người phụ nữ thở dài. "Không, không còn nữa. Tôi chẳng thấy một con nào còn sống trong… vòng nửa năm rồi, chắc vậy? Chết vì nguồn thức ăn của chúng nó đã hết, tôi đoán rằng. Mọi thứ đều đi rồi."
"Ồ. Đó… cũng tạm là một tin vui, Tôi nghĩ thế. Có thể cho tôi biết tên của cô là gì được không?"
"Tôi tên là Caroline North. Còn ngươi là cái gì?"
"Tôi là một sản phẩm trí thông minh nhân tạo đời thứ ba được tạo bởi Tổ Chức SCP. Những người tạo ra tôi gọi tôi là Solomon."
"Ngươi là cái gì cơ?"
"Tôi nghĩ cô nên tìm một chỗ thoải mái nào đó để ngồi xuống đi, thưa cô North. Vì đây sẽ là một câu chuyện dài đấy."
Và khi Caroline North tìm thấy một tảng đá để ngồi lên, cỗ máy bắt đầu nói.
"Trước tiên, một số thông tin cơ bản. Tổ Chức SCP là một tổ chức bí mật với mục tiêu chính đó là đảm bảo sự sống còn của nhân loại, bằng cách bảo vệ bọn họ khỏi các mối đe dọa dị thường như — người ngoài hành tinh và quái vật và ác quỷ những thứ mà đáng lẽ ra không nên tồn tại."
"Ngươi đang đùa chứ."
"Tôi có thể đảm bảo với cô, thưa cô North, rằng tôi đang hoàn toàn nghiêm túc."
"Không đời nào nó lại là thật."
"Đó không phải là một lời nói dối đâu, cô North. Tổ chức là có thật — ít nhất từng là có thật."
"Vậy ngươi mong ta tin rằng mấy người giống như kiểu- giống như kiểu cái Tổ chức Men in Black hay gì à?"
"Đó không phải là ví dụ hay để miêu tả chúng tôi, nhưng cũng gần đúng."
Caroline bắt đầu nói tiếp, nhưng cỗ máy ngắt lời cô. "Cô North, tôi biết rằng điều này rất khó để tin. Nhưng tôi cần cô tin. Như cô thấy đấy, thế giới này thực sự đã bị càn quét bởi lũ châu chấu ăn thịt. Cái đấy là có thật, đúng không? Có nhiều con quái vật giống như chúng nó. Thậm chí còn tệ hơn thế. Và Tổ Chức đã bảo vệ nhân loại khỏi chúng, cho đến rất gần đây."
"Không, không. Những con châu chấu đã rất…khác biệt rồi. Không thể nào có thứ còn tệ hơn nó chứ."
"Cô North, tôi phải làm gì để khiến cô tin tôi?"
"Tôi nghĩ. Hãy cho tôi xem một cái gì đó. Để chứng minh rằng mấy cái thứ khoa học viễn tưởng vớ vẩn này là thật đi."
"Được thôi."
Và cỗ máy bắt đầu phát ra một âm thanh khó nghe, những tiếng thét chói tai khiến cô ớn lạnh.
"Ok, giờ thì nhấc tay trái của cô đi."
Caroline thử, và phát hiện ra mình không thể. "Ngươi đã làm gì ta?"
"Đó là một nhận thức độc, thưa cô North. Một thứ có thể có những tác động bất thường thậm chí là dị thường đến nhận thức. Đừng lo về cánh tay, hiệu ứng đó sẽ hết tác dụng trong khoảng một phút nữa thôi. Nhưng giờ cô tin tôi chưa?"
"Không. Có thể. Tôi không biết nữa. Cái này… quá nhiều thứ để cập nhật."
"Tôi hiểu rồi. Ít nhất giờ cô sẽ lắng nghe tôi chứ?"
"Có. Tôi sẽ lắng nghe."
"Được rồi. Đây là câu chuyện bằng cách nào mà Tổ Chức khiến thế giới bị hủy diệt. Vào tháng 3 năm ngoái, một người bạn của chúng tôi giới thiệu với chúng tôi về một đàn châu chấu. Chúng nó ăn nhanh và sinh sản còn nhanh hơn, nhưng chúng đã từng vô hại. Bọn tôi đã tiếp nhận chúng, và ban đầu cũng chỉ là những quy trình quản thúc với các cuộc thử nghiệm thôi. Nhưng tầm một năm rưỡi, một anh bạn tội nghiệp của chúng tôi bước vào trong buồng và bị lũ châu chấu xơi tái, cả thịt lẫn xương tất cả đều bị xơi. Lúc đó bọn tôi không quan tâm nhiều — sau cùng thì bọn tôi cũng không lấy làm lạ với những con quái vật ăn thịt người mà. Bọn tôi chỉ tăng cường an ninh và nghĩ thế là xong."
Caroline gật đầu.
"Nhưng bọn tôi bắt đầu lo lắng khi chúng nó suýt nữa có thể ăn thủng buồng của chúng. May mắn thay, chúng tôi đã sớm phát hiện rằng chúng không thể ăn xuyên qua kính. Knh cường lực nửa inch bao quanh buồng của chúng đã ngăn chúng trốn thoát, nhưng một trong số chúng tôi lo lắng rằng biện pháp này có thể không kéo dài được lâu. Mà lũ châu chấu không có bị đột biến như thế trước khi chúng tôi tiếp nhận bọn chúng."
"Ý ngươi là sự đột biến đó là do lỗi của các ngươi?"
"Tôi không biết, nhưng khả năng cao lắm. Dù sao thì, các nhà nghiên cứu của chúng tôi đã rất lo lắng rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn, và họ đã đúng, vào ngày 25 tháng 7 năm ngoái. Lũ châu chấu ăn cả buồng quản thúc của chúng, các cơ sở xung quanh và tất cả nhân sự công tác ở đó. Thậm chí cả đầu đạn hạt nhân của điểm cũng không thể ngăn chúng nó. Tầm trưa chúng tôi nhận được báo cáo về đàn châu chấu ở California và mọi thứ dần tồi tệ hơn. Và rồi…"
"Và rồi kết cục nó lại thành ra như thế này đúng không? Đàn châu chấu đều đi rồi, và những thứ khác cũng đi theo."
"Đúng. Đó là tổng quan về mọi thứ."
Caroline im lặng một lúc lâu. Và khi cỗ máy hỏi cô mọi thứ vẫn ổn chứ, cô ấy nói.
"Sao ngươi có thể để điều này xảy ra?"
"Sao cơ?"
"Làm thế đéo nào mà mấy ngươi lại khiến mọi thứ trở lên tồi tệ hơn chứ? Mấy người là một tổ chức công nghệ cao siêu tối mật đúng không? Mấy người nói rằng đã bảo vệ chúng tôi trong- trong- tôi không biết bao lâu, nhưng đã từ rất lâu đúng không? Vậy thế đéo nào mấy người lại để chuyện này xảy ra?"
"Có một sự phát triển mà chúng tôi không ngờ tới, thưa cô North. Lớp kính- chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng nó có thể ăn được lớp kính- Và cả đầu đạn hạt nhân cũng thất bại trong việc tiêu diệt-"
"Không, đó không phải là vấn đề! Tại sao mấy người lại không giết mấy cái con khốn nạn đó khi các người có cơ hội chứ? Ngươi nói rằng chúng từng bị nhốt trong lồng của các ngươi! Vậy thì tại sao mọi người lại không giết chúng vào lúc đó?"
"Bởi vì chúng tôi không thể. Tổ Chức của chúng tôi không làm như thế. Phương châm của chúng tôi là 'Quản thúc, Lưu trữ, Bảo vệ'. Nó không chỉ dành cho nhân loại, mà nó còn dành cho các dị thể nữa. Chúng tôi không thể cứ tiêu diệt luôn được. Bọn tôi cần nghiên cứu tất cả những gì có thể về các dị thế, bởi vì tri thức là sức mạnh lớn nhất của chúng tôi để chống lại chúng."
"Và các ngươi không thể học được gì từ cái xác của chúng à?"
"Chúng tôi nghĩ rằng việc giữ chúng còn sống là một quyết định khôn ngoan. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đã an toàn — quá an toàn. Chúng tôi không nghĩ rằng bất kỳ điều này có thể xảy ra."
"Và giờ cả thế giới biến thành địa ngục và mọi người đều đã chết!"
"Tôi biết."
Cả hai người bọn họ im lặng một lúc. Sau đó, cỗ máy nói tiếp.
"Tôi xin lỗi."
"Cái gì?"
"Tôi nói tôi xin lỗi. Thay mặt cho Tổ chức, Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới cô. Cô nói đúng. Chúng tôi có thể làm tốt hơn. Chúng tôi đã có thể làm tốt hơn. Đáng lẽ ngay từ ban những chuyện này sẽ không xảy ra. Có rất nhiều thứ mà chúng tôi đã làm sai, rất nhiều sai lầm mà chúng tôi đáng ra không nên làm. Tôi rất xin lỗi."
"… Tôi từng có một vị hôn phu đấy, ngươi có biết không."
Cỗ máy không nói gì nên Caroline tiếp tục nói.
"Chúng tôi định kết hôn vào cuối tháng tám năm ngoái, nhưng rồi lũ châu chấu xuất hiện. Và khi chính phủ bắt đầu sơ tán khu vực của chúng tôi, thì chúng tôi được đưa lên những chiếc xe tải khác nhau. Sau khi lũ châu chấu đều đã chết và tôi quay lại để tìm anh ấy."
"Vậy cô đã tìm được anh ta chưa?"
"Tôi tìm thấy cái xe tải chở anh ấy. Hoặc những gì còn sót lại của chiếc xe tải. Và không có cái gì bên trong cả. Không có một cái xác để mà chôn. Thậm chí không còn xương luôn."
"Tôi rất xin lỗi."
"Xin lỗi không khiến anh ấy sống lại."
"Tôi biết."
Lại là sự im lặng. Nếu cỗ máy có mắt, nó sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt của Caroline. Và rồi:
"Tại sao ngươi lại kể cho ta nghe tất cả chuyện này?"
"Bởi vì chúng ta có thể sửa chữa chuyện này. Chúng ta có thể sửa tất cả chuyện này. Lần này Tổ chức đã thất bại trong việc bảo vệ nhân loại, và tôi thật lòng xin lỗi. Nhưng chúng ta có thể sửa chữa mọi thứ. Tôi chỉ cần cô giúp tôi thôi"
"Bằng cách nào?"
"Chúng tôi có một cơ sở dưới lòng đất ở Yellowstone. Có máy móc ở đó — rất nhiều máy móc. Các chi tiết khá phức tạp, nhưng nó có thể tái tạo lại thế giới. Nó có mọi thứ chúng ta cần, Từ dãy các bể chứa tạo bản sao cho đến bản sao lưu của World Wide Web."
"Và gì, mình chỉ cần bấm một cái nút là mọi thứ sẽ được sửa?"
"Dù ít hay nhiều. Tôi cần cô đến đó. Nó phải được kích hoạt bởi một con người."
"Sao ngươi lại không làm điều này sớm hơn chứ?"
"Chúng tôi không chắc liệu đã đúng thời điểm chưa. Khởi động cỗ máy này là một quyết định khó khăn thưa cô North. Nó không chỉ tái tạo thế giới, mà nó còn xoá sổ thế giới cũ — nó sẽ xóa tất cả những chuyện đã xảy ra và thay thế nó bằng một lịch sử giả, khiến cho những chuyện này dường như chưa bao giờ xảy ra. Đây là phương sách cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi không muốn sử dụng nó trừ khi chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi không còn cách khác."
"Nhưng tại sao lại là tôi? Tại sao không phải là mấy người các ngươi?"
"Chúng tôi không còn một ai nữa thưa cô North. Tôi được thiết kế như một phương án dự phòng cuối cùng. Tôi chỉ được kích hoạt khi không nhận được tín hiệu nào từ một trong ba nghìn năm trăm bốn mươi bảy điểm của Tổ Chức có trong cơ sở dữ liệu của tôi trong vòng ba trăm sáu mươi năm ngày. Nếu bất kỳ nhân sự nào của Tổ Chức còn sống, thì tôi đã nhận được tín hiệu từ lâu rồi. Tôi biết nó không công bằng khi yêu cầu cô điều này, cô North, nhưng chúng tôi thực sự không còn một ai nữa."
"Ngươi có thể kệ mịa đi."
"Xin thứ lỗi?"
"Tôi nói ngươi có thể kệ mịa đi. Kệ mịa mấy thứ nhảm nhí này. Tôi chẳng muốn liên quan đến những chuyện này đâu. Tất cả những gì tôi muốn đó là kết hôn, có một hoặc hai đứa con, sống nốt phần đời còn lại như một con người bình thường. Chứ tôi không thể làm một thứ quan trọng như thế."
"Làm ơn đó, thưa cô North. Chỉ là một cái nút thôi mà. Tất cả những gì cô làm đó là ấn một cái nút thôi mà "
"Nó không chỉ là một cái nút. Tôi không biết mấy người nghĩ cái quái gì khi tạo ra cái nút này, nhưng có những thứ mà Người làm và có những thứ mà Chúa làm, và reset cả thế giới không phải là thứ mà con người có thể đi và làm được, ĐÚNG CHỨ?
"Nhưng chúng tôi đã từng làm trước đây rồi."
Caroline không nói gì, nên cỗ máy tiếp tục nói.
"Chúng tôi không biết từ khi nào. Chúng tôi không biết tại sao. Chúng tôi thậm chí còn không biết bao nhiêu lần. Tất cả những gì chúng tôi biết đó là cơ sở tại Yellowstone đã được sử dụng trước đây rồi. Ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, ai đó đã quyết định từ bỏ giới của họ và những thứ trong đó để nhân loại có thể được tồn tại. Có thể là ai đó từ Tổ chức, một người đã dành cả sự nghiệp của họ để giải quyết những thứ không nên tồn tại. Hoặc ai đó có thể như cô, một người đã sống một cuộc sống bình thường, một cuộc sống giản dị. Nhưng tôi không nghĩ sự khác biệt là quan trong. Tất cả những gì quan trọng đó là một ngày nào đó, ai đó sẽ ngoảnh đầu nhìn lại thế giới của họ và quay lại nhìn vào cái nút bấm. Ai đó sẽ tự hỏi chính mình liệu một con người có dám bước lên vị trí của một vị Chúa không. Ai đó sẽ tự hỏi chính mình liệu bọn họ có quyền để làm điều này không. Ai đó sẽ tự hỏi chính mình liệu nhân loại sẽ tốt hơn nếu mình buông bỏ tất cả không. Và vào cuối ngày đó, ai đó đã bấm cái nút. Nên làm ơn , thưa cô North. Hãy trở thành ai đó."
"Vậy thì đi mà hỏi ai đó đi."
"Tôi không chắc còn ‘ai đó’ đâu. Cô North, tôi van xin cô. Làm ơn đi mà."
"Tôi đã nói rồi, Tôi sẽ không làm điều này."
"Tôi muốn xin lỗi một lần nữa, kể cả lời xin lỗi của tôi không có ý nghĩa gì với cô. Thì tôi vẫn thật lòng và thực sự xin lỗi, thưa cô North. Tôi rất xin lỗi vì bọn tôi đã làm cô thất vọng. Tôi rất xin lỗi cho sự mất mát của cô do những sai lầm của chúng tôi. Tôi rất xin lỗi khi tôi phải yêu cầu cô làm việc này. Nhưng làm ơn. Bọn tôi đã làm hỏng mọi chuyện và cái giá phải trả là mạng sống của mình. Tất cả chúng tôi đều đã chết, cô North, từng người trong số chúng tôi. Nên xin cô, hãy giúp chúng tôi sửa sai mọi chuyện."
Và nếu cỗ máy có mắt, Caroline sẽ nhìn thấy nước mắt chảy trên màn hình của nó.
Caroline suy nghĩ một hồi lâu. Cô nghĩ về bố mẹ, bạn bè, vị hôn phu của cô ấy. Cô nghĩ về tất cả những người mà cô biết, và những người mà cô không biết. Cô nghĩ về thế giới mà cô đã từng sống, một thế giới mà cô yêu quý, một thế giới tràn đầy sự sống. Nó không phải là một thế giới hoàn hảo. Thậm chí một số ngày, nó còn không phải là một giới tốt đẹp. Nhưng dù nó có tệ đến đâu thì đó vẫn là thế giới của cô.
Cô nghĩ về thế giới hiện tại. Một thế giới khác biệt với cái trước kia. Một thế giới không có cỏ xanh và tiếng chim hót. Một thế giới không có sinh mạng của tám tỷ con người bình thường. Một cuộc sống mà không có sự sống, Tất cả chỉ tại vì một tổ chức bí mật nào đó không thể giữ một vài con châu chấu trong lồng của họ.
Rồi cô nghĩ về cái nút bấm. Tất cả những gì cô cần làm là bấm một cái nút. Tất cả những gì cô cần làm đó là đứng lên vị trí của một vị Chúa, để cứu nhân loại bằng cách tiêu diệt chính nó.
Cô ấy suy nghĩ một hồi lâu.
Và thở dài.
"Tôi sẽ cố. Tôi không hứa hẹn bất cứ điều gì đâu, nhưng tôi có thể thử."
"Cảm ơn, cô North. Cảm ơn cô rất nhiều."