Chúng Ta Đến Nơi Chưa


đánh giá: +4+x

♫ Everythin', everythin', everythin's gonna be alright this mornin' ♫

driving.jpg

"Tôi chỉ đang nói là chúng ta đã nghe cái bài này hai giờ liền rồi."

Dietrich đảo mắt lần thứ ba. "Ờ? Còn tôi đã phải ngồi chịu đựng cả danh sách nhạc của anh suốt hai ranh giới bang rồi, Bridge. Đến lượt tôi."

♫ Now when I was a young boy, at the age of five ♫

"Ừ nhưng nhạc của Pumkins có một chút đa dạng." Bridge lần mò với núm chỉnh. Dietrich liền đập tay anh. Bridge thu tay lại cùng với lời giễu cợt. "Thô lỗ vừa thôi!"

♫ My mother said I was, gonna be the greatest man alive ♫

"Nghiêm túc này, Bridge. Nếu anh không thích Muddy Waters thì xuống xe đi. Tôi chán nghe anh phàn nàn rồi."

"Đừng bắt tôi phải dùng thẩm quyền của mình, Diet-bitch."

"Ghê. Cứ thoải mái, tôi không chuyển kênh đâu."

«Hai người à! Tôi đã nghe cả hai cằn nhằn và rên rỉ trên radio kể từ khi ở Kansas. Tôi tắt nó đây.»

♫ But now I'm a man, way pa— ♫

Alexandra ngắt quyền sử dụng radio XM.

"Alex, không công bằng chút nào." Dietrich loay hoay với chiếc điện thoại của mình trong ngăn đựng cốc. "Alex, bật lại đi… Alex?"

Bridge khoanh tay, nhắm mắt và ngồi thụp xuống ghế. "Im lặng luôn à."

Dietrich ném điện thoại qua vai và vào ghế sau. Từ gương chiếu hậu, anh có thể thấy Merle đang tận hưởng làn gió nhẹ từ cửa sổ đang mở. Ánh mắt họ chạm nhau và cậu ra hiệu một lời đáp cho Dietrich.

ANH-CŨNG-MỞ-NHẠC-BLUES-NHIỀU-QUÁ

Dietrich quay gương chiếu hậu vào vị trí khác để không phải nhìn cậu ta. Nhưng Merle vẫn hiện diện trong mặt kính của bảng điều khiển xe. "Sao cũng được. Còn chưa tới nửa đường mà tôi đã định lao chiếc xe này đến con sông gần nhất và dìm chết cả ba người." Anh thốt ra lời mẹ mình từng nói.

"Ba? Tính luôn anh à?" Bridge khịt mũi. Dietrich chỉ càu nhàu thêm. "…Mà này, sao chúng ta không bay đến Điểm-17?"

"Bay có nghĩa là phải đặt yêu cầu; có nghĩa là tên của chúng ta có trong bản kê khai; có nghĩa là thủ tục giấy tờ. Tôi được thuê để tránh các thủ tục giấy tờ càng nhiều càng tốt. Nửa phần việc thám thính là hạn chế gây chú ý nhất có thể, Bridge."

Bridge nhìn ra cửa sổ. "…Tôi chắc thế cũng đúng. Có lẽ chỉ hơi khó hiểu, nhưng sẽ tốt hơn một chút nếu chỉ bay hai tiếng đồng hồ."

PHÍA-TRƯỚC

"Thôi câm đl—."

Dietrich liếc nhìn ảnh phản chiếu của Merle. Sau đó quay đầu lại và nhìn thấy một trạm kiểm soát của cảnh sát ở phía trước. Cọc tiêu màu cam và xe cảnh sát kiểm soát giao thông trên đường, cho các xe khác đi qua một cách chậm rãi. Ai cũng được kiểm tra. Anh nhẹ nhàng dừng xe lại sau dòng xe.

checkpoint.png

KHÔNG-PHẢI-CẢNH-SÁT

"Sao vậy, Dietrich?"

ĐANG-TÌM-ANH-TA

"Đó không phải là trạm kiểm soát bình thường của cảnh sát." Dietrich bẻ lái thật mạnh để rẽ sang phía bên kia đường cao tốc.

Alexandra ríu rít qua loa. «Anh ấy nói đúng, thưa ngài. Công văn địa phương yêu cầu cảnh sát xử lý với một đám cháy rồi.»

CÚI-XUỐNG

"CÚI XUỐNG!"

"Cúi gì?"

Dietrich kéo cổ áo Bridge xuống ngay khi kính cửa sổ bên hành khách vỡ tan. Viên đạn lao tới và khoét một lỗ trên chỗ tựa đầu trống rỗng của anh. Ai đó đang bắn vào họ từ phía sau hàng cây. Dietrich đạp ga mạnh đến mức gần như xuyên qua chính chiếc xe khi họ phóng đi theo hướng ngược lại.

"Có thấy người bắn không, Bridge! Có phải cô ả đó không?!"

"Nó đến từ rừng! Tôi không biết!"

MONG-HAI-NGƯỜI-THÍCH-ĂN-ĐẠN

Tiếng súng máy bám theo họ trên làn đường khi đạn dội khỏi nóc và thùng xe bọc thép. May mắn thay, phương tiện đi chung tiêu chuẩn của Tổ Chức chịu được khá nhiều thứ. Dietrich nhìn vào gương bên thân xe của mình đúng lúc để nhìn thấy một viên đạn xuyên giáp .45 vụt qua nó.

"Đệt! Đệt! Đệt! Đệt! Đệt! Đệt! Đệt!"

BẢO-RỒI-MÀ

Bridge nói nhẹ trong khi kẹp đầu giữa hai đầu gối. "Chuyện này đã không xảy ra nếu chúng ta đang ở trên máy bay!"

"Bridge, Merle, im đi!"

"MYRTLE LÀ ĐỨA NÀO?!"

«Hai người à, chạy vào lối này vào thị trấn. Rời khỏi đường cao tốc đi. Chúng ta có thể thoát khỏi chúng ở những khu vực đông dân hơn.»

SCREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Chiếc SUV rít lên và gần như lật nhào khi nó thực hiện một cú rẽ 40 km/h trên một con đường chính vào thị trấn. Alexandra đã chuẩn bị sẵn cho họ vài thứ, chuyển đèn ở bốn giao lộ kế tiếp sang màu lục cùng một lúc. «Xanh lục. Xanh lục. Xanh lục. Và xanh lục. Xong rồi.»

"Tốt lắm, Alex! Bây giờ tìm cho chúng ta một lối thoát khác." Bridge lần mò với một bản đồ đã lỗi thời trong ngăn đựng găng tay khi Dietrich để mắt đến các tòa nhà gần đó để canh chừng 'cảnh sát'.

«Đang tính toán lại.»

"ALEX!" Bridge cau mày.

«Xin lỗi sếp. Ừm… đi tuyến đường kế tiếp này. Nó ở bên—»

SCREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

«—trái.»

"Tôi thấy nó rồi. Tuy nhiên, chúng ta cần phải bỏ chiếc xe này." Dietrich nắm chặt tay lái hơn khi phóng nhanh xuống làn đường nhựa trống trải. «Ba dặm nữa và có một sân đường sắt cũ. Chúng ta có thể đậu ở đó.»

"Tức thật chứ. Alex, gọi xe đón nữa. Đặt ưu tiên Cấp 4." Bridge gấp bản đồ lại và nhét lại vào ngăn.

«Được rồi. Tôi đang trực tuyến với viện trợ Điểm-17, chúng ta đang ở trong phạm vi hoạt động của trực thăng E-VAC. Đang chuyển hướng họ.» Alexandra ríu rít qua loa xe hơi với một giai điệu thoải mái và tích cực.

Bridge thở phào nhẹ nhõm. "Quyền cao chức trọng cũng có ích chứ."

Dietrich không trả lời. Anh giảm tốc độ và cuối cùng tấp vào sân đường sắt. Nó toàn những thứ gỉ sét và hầu hết là phân chim. Anh cài phanh tay, và ngồi im lặng.

rail%20yard.JPG

"Alex, khi nào trực thăng đến."

«Tầm hai mươi phút, thưa ngài.»

"Đừng gọi tôi là ngài." Anh lắc đầu, liếc nhìn Dietrich lạnh lùng. Vừa đủ thời gian để thẩm vấn ai đó.

"Bây giờ… muốn nói tôi biết cái quái gì đang xảy ra không?"

Dietrich nheo mắt. "Tôi không biết anh đang nói cái quái gì. Nhưng giọng điệu như thế sẽ khiến anh ăn đấm đấy."

"Uh huh. Anh biết đó không phải là cảnh sát. Và anh nhìn qua vai mình mỗi phút như thể đang bị theo dõi. Và anh nói chuyện với chính mình mọi lúc." Bridge nghiêng đầu vì bực tức. "Và 'Merle' là ai?"

RẮC-RỐI

Dietrich bắt đầu đổ mồ hôi và cười khúc khích. "T-tôi không làm gì như thế."

«Thật ra là có, thưa ngài.»

Dietrich nhanh chóng tắt điện thoại. "Vậy thì sao? Anh nghĩ tôi có liên quan đến việc chúng ta bị bắn à? Tôi vừa cứu mạng anh, thằng khốn!"

Bridge lùi lại một chút, rồi liếc nhìn gối tựa đầu bị bắn thủng của mình. "Nghe này, tôi biết là có gì đó không… bình thường với anh, Dietrich."

GIẾT-ANH-TA

Đôi mắt của Dietrich đảo qua giữa Merle và Bridge. Bridge liếc nhìn về hướng của Merle, rồi quay lại Dietrich.

HẮN-SẼ-TỐ-CÁO-CHÚNG-TA

GIẾT-HẮN-TRƯỚC-KHI-HỌ-ĐẾN

"Đ-Đủ rồi." Dietrich bước ra khỏi xe.

"Cái gì đủ cơ? Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, Dietrich." Bridge tiếp tục.

"Không!" Lại như hồi ở ĐĐNCĐ Mu-13. Merle bao vây anh ở mọi phía, bất kể anh quay đi đâu, anh ta vẫn ở đó trong sân đường sắt với họ. Ngay cả khi anh nhắm mắt, Merle vẫn nhìn lại anh trong bóng tối.

"Dietrich, hít thở và bình tĩnh."

HẮN-SẼ-BỎ-TÙ-ANH

"Im đi, Merle."

GIỐNG-NHƯ-ANH-TRAI-ANH

"Câm đi!"

xẹt. Dietrich khuỵu gối xuống và nhào ra trước, làm rơi điện thoại và chìa khóa xe. Lần này, Bridge thật sự đã sốc điện anh. Bridge tắt súng điện và bước đến.

BẢO-RỒI-MÀ

"Giờ tôi đã có sự chú ý của anh. Người tên Merle này là ai?"

ĐỪNG-NÓI

Dietrich lấy lại hơi thở và ngẩng mặt lên khỏi mặt đất đầy cát bụi. "Bridge … Tôi không thể. Họ sẽ nhốt tôi. T-Tôi có thể giữ bình tĩnh… Tôi có thể… thành thật."

Bridge ngồi trên một đống dây buộc đường sắt. "Có thể anh nghĩ rằng mình không cần đánh giá tâm lý cho dù tình trạng của anh là gì đi nữa à? Có thể anh nghĩ rằng điều đó mang lại cho mình một số loại lợi thế ở đây?"

Dietrich nắm chặt tay. "Tôi không điên, Bridge."

Bridge giơ tay để dứt lời. "Tôi không quan tâm. Tôi đã đọc lướt hồ sơ của anh trước khi chúng ta rời đi. Sáu lần chuyển công tác trong vòng mười hai tháng. Tôi không biết anh đang giấu điều gì, nhưng bạn đang lạm dụng chế độ quan liêu của Tổ Chức để tránh gây chú ý."

Dietrich lắc đầu, nhưng rõ ràng là Bridge đã nói trúng tim đen.

"Anh giữ bản thân mình bình tĩnh trong lúc chúng ta làm việc này, rồi tôi sẽ cho anh chuyển công tác một lần nữa đến bất cứ nơi nào anh muốn với đầy đủ chứng thực. Anh hoặc ông Hyde qua mặt tôi… Tôi sẽ giao anh cho bên nội vụ để họ xử lý. Hoặc tôi sẽ tự tay xử lý anh. Rõ chưa?"

HẮN-SẼ-PHÁ-VỠ-THỎA-THUẬN-NÀY

"Yah." Dietrich quỳ gối và rút mảnh kim sốc điện ra khỏi người. "Tôi tin anh bằng cái gì?"

Bridge nhặt điện thoại di động của Dietrich. "Không gì cả. Quanh đây ai cũng vậy thôi. Nhưng tôi có thể bắn anh bằng khẩu súng thật."

Dietrich cười khúc khích và lấy lại điện thoại. Đó là một kiểu cười chân thành và vụng về. "Được rồi. Chấp nhận."

Cả hai bắt tay nhau trong sân ga trong khi Merle kiên quyết lắc đầu phản đối.

CHUYỆN-NÀY-SẼ-KHÔNG-KẾT-THÚC-TỐT-ĐẸP.

"Câm đi, Merle."

Bridge mỉm cười, nhìn về hướng sai từ Merle. "Ừ, câm đi."

Ở phía xa, có thể nghe thấy tiếng trực thăng đang đóng cửa. Chỉ vài phút trước khi một chiếc trực thăng đưa tin màu đỏ và xanh hạ cánh xuống sân đường sắt với dòng chữ 'Tin Tức Hạt Sasakwa' được dán ở bên cạnh. Dietrich và Bridge lùi lại khi đám mây bụi bao phủ họ. Một quý ông trông như người Slav với mái tóc nâu bù xù trong bộ đồ màu xanh lá cây thợ săn trông rất đắt tiền bước ra và hối hả đến Dietrich và Bridge.

"Đặc vụ Lurk và Tiến sĩ Bridge?"

Bridge hét lên trên trực thăng. "Là chúng tôi đây!"

"Cho tôi xem thẻ định danh của anh!" Dietrich hét lên.

Người đàn ông nhìn anh một cách bối rối, sau đó tìm huy hiệu Tổ Chức của mình và ném nó xuống cho anh. Dietrich gật đầu hài lòng. "Aleksander Foxx, Đặc vụ… không định xúc phạm anh đâu! Nhưng có sát thủ đang cố đưa bọn tôi xuống mồ!"

Foxx gật đầu và ra hiệu cho họ lên trực thăng. Cả ba hối hả ổn đinh chỗ ngồi, nhưng trước đó Foxx rút chốt của một quả lựu đạn cháy và ném nó vào chiếc SUV đang mở. "Bỏ cái xe đi! Chúng ta cất cánh đây!"

KER-FOOM

Chiếc xe bốc khói đen và lửa khi chiếc trực thăng bay lên trên những ngọn đồi theo hướng điểm đến cuối cùng của họ.

Foxx dựa sát vào Dietrich và Bridge. "Khi chúng ta hạ cánh, hai người sẽ được chuẩn bị phòng nghỉ. Rồi cả hai sẽ được thẩm vấn vào buổi sáng. Rõ chưa?"

Cả hai đều gật đầu. Dietrich sau đó ngả người vào ghế bên cạnh Merle. "Thành công rồi."



Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License