Cô ấy trông khá là ngu ngốc
Người đàn ông đó ngửi thấy mùi ozone, thứ thường đi kèm khi anh ta rời khỏi một thế giới, lần này lại kèm theo một cảm giác đau nhói. Anh chớp mắt, sửng sốt. Nếu hắn ta không bắt mình tiêu hủy cái xác, và nếu hắn không để mình dịch chuyển… vậy tức là giao kèo đã bị chấm dứt sao?
Thứ được thế giới này biết đến là SCP-1646-1 ngước lên trời khi một cái bóng đen lướt qua anh. "Chà chà… tôi nghĩ là những cục lông biết bay này không phải là của Đấng Toàn Năng đâu. Và tôi biết cũng không phải của ông, Scratch Già à." Khi Urr-an-uum cất giọng hát, những đứa con của bà đáp lại. "Chắc là của người khác rồi." Anh ngáp, chất lỏng màu xanh chảy ra từ những vết đạn trên ngực anh. "Cô để mọi thứ quanh đây lộn xộn cả rồi, Beezy. Tôi chưa từng nghĩ là cô sẽ để bọn Chân To sống ở thế giới này đấy."
SCP-1646-1 vác cái xác còn mới của vợ anh (không để tâm đến bảy con mắt và năm đôi cánh, anh nhận ra ả ta từ lúc gặp mặt) qua vai mình trong khi anh đi ngang qua một tiền đồn của Tổ Chức vừa mới bị bỏ hoang, được xây nên để theo dõi anh. Anh cười một chút. "Lũ khốn đó nghĩ rằng mình không biết gì à… Chúa ơi, mình đã độc thoại quá lâu rồi."
Anh quay mặt về cái xác anh đang vác. "Biết không Mary? Xem như mày thoát nợ rồi đấy!" Sau khi bỏ cái xác ấy xuống đất, SCP-1646-1 lang thang vào rừng để xem chuyện gì đang xảy ra.
Nó bắt đầu khi các đầu đạn hạt nhân khẩn cấp ở vài cơ sở bị kích nổ, nhưng nó vẫn tiếp tục. Những âm thanh đó bắt đầu vang lớn hơn và bị biến dạng sau mỗi lần lặp lại, tiếng tích tắc đã không còn, và những đoạn độc thoại trở nên điên loạn và hoảng sợ. Vòng đá xoắn ốc bắt đầu phát sáng, làm bay hơi phần nước trong bể quản thúc, và rồi đến lượt cái bể.
Khi độ sáng của vòng xoắn vượt quá giới hạn, các bộ não và máy móc như phát ra tiếng xèo xèo và bắn tia lửa điện, bị quá tải với những tiếng la hét đau khổ từ hậu duệ của Gaia, chúng nhanh chóng biến thành tiếng chửi rủa gồm nhiều giọng nói cùng một lúc.
"CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM THẬT RỒI CÁC NGƯƠI ĐÃ RA TAY VÀ GIỜ MỌI THỨ KẾT THÚC RỒI CÁC NGƯƠI ĐÃ CHẤM DỨT MỌI THỨ BỌN TA ĐÃ CẢNH BÁO CÁC NGƯƠI GIỜ NÓ PHẢI XẢY RA CÁC NGƯƠI ĐÃ CÓ THỂ NGĂN CHẶN NÓ CHUYỆN NÀY KHÔNG NGẦU CHÚNG TA KHÔNG NGẦU CÁC NGƯƠI KHÔNG BIẾT NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĐÃ LÀM CHO CÁC NGƯƠI VÀ GIỜ CÁC NGƯƠI LẠI ĐỂ NÓ KẾT THÚC VÀO LÚC NÀY"
Tiếng chửi rủa của lũ tiên nhanh chóng bị lấn áp đi khi một đợt tro bụi và phóng xạ tràn ra từ SCP-1246, bị giữ lại khỏi thời gian và địa điểm thích hợp quá lâu. Ánh mặt trời gay gắt hơn.
Một thực thể với danh tính mù mịt với chính nó và thời gian nhìn qua đôi mắt của Donald Schmidt. Mắc kẹt trong chứng mất trí nhớ của người đàn ông này, nó đã bị ép buộc phải sống dưới hiện thân bất biến của những ý nghĩ cuối cùng của người đàn ông đó lâu hơn nó biết, vì nó không có ký ức gì cả. Nhưng bây giờ đã khác. Nó nhớ về ổ khóa.
Với một làn khói siêu hình phụt ra trong tĩnh lặng, căn phòng ngủ nơi thân xác của Donald nằm biến mất. Nó đã từng ở đó, nhưng giờ thì không. Bị loại bỏ khỏi ký ức của con người, thực thể đó trải nghiệm môi trường xung quanh nó, lần đầu tiên nhận thức được chúng. Các đặc vụ của Tổ Chức tranh cãi trong phòng khách không hề để ý khi toàn bộ tầng trên cùng của căn nhà và tiếng vọng của những người lang thang trong nó đã bị kéo vào trong — theo như họ biết, tầng trên cùng của ngôi nhà chưa từng tồn tại.
"Cha ơi? Cha đâuuu rồiii?… Ồ, đừng nói là ông ấy rời khỏi n-" Giọng nói của Marissa Schmidt đã biến mất khi cuối cùng cô đã được yên nghỉ, sự tồn tại của cô bị xóa đi bởi sự giải phóng của thực thể bên trong chủ thể đã luôn mơ tưởng về cô. Các đặc vụ, do sự tồn tại của họ rõ ràng và cụ thể hơn căn nhà cũ kỉ hay cô gái tưởng tượng ấy, nên việc kéo họ vào cần thêm chút nỗ lực, nhưng thực thể ấy nhớ được họ đúng lúc. Và chỉ riêng nó nhớ được họ.
Số 4312 Phố Maple không còn tồn tại trong tâm trí của con người nữa. Sau khi được thoát khỏi cái lồng của nó, thực thể lấy định danh SCP-1606 cho riêng mình, và cũng định lấy thêm nhiều thứ khác vào ký ức của nó. Số 4310 và 4314 Phố Maple là những tổn thất tất yếu.
Người phụ nữ mỉm cười về phía nhóm tín hữu đang tụ tập quanh mình với ánh nắng phản chiếu những mặt phẳng sắc bén trên gương mặt cô ấy. Chúng bao gồm những tân binh của xác thịt từ những ngôi làng quanh đây, những kẻ kích động hăng hái và dày dạn kinh nghiệm, các ẩn sĩ già niết bàn được cô ta lôi ra từ những khe hở của thành phố, và bọn Tân-Daevite kỳ quái — một buổi tụ tập không mấy ấn tượng đến từ Giáo Hội Phế Thần, nhưng cô không nản lòng. Bằng ngôn ngữ tò mò của chúng, cô bắt đầu lên tiếng:
"Hỡi các anh chị em. Tôi đặt lòng tin vô hạn của mình vào sự trung thành và năng lực của mọi người, vậy nên chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng."
Họ chờ đợi trong sửng sốt. Họ không có lựa chọn nào khác — những món quà ban tặng cho cô cũng sửng sốt không kém.
"Một thập kỷ trước tôi gặp đươc Giáo Hội và được chọn bởi những ẩn sĩ hậu Niết Bàn đáng kính để trở thành nhà tiên tri mới nhất cũng như là cuối cùng cho nhân loại. Ở thời điểm đó tôi chưa nhận ra rằng hồi kết đang đến gần chúng ta, nhưng giờ tôi đã nhìn thấy bản chất của nó."
"Tôi đã được biết đến với nhiều cái tên. Jyoti Sanmugasunderam, Đối tượng 1564-18, Con Gái của Lò Rèn, Kế Nữ của Đấng Daeva, và những danh xưng mà mọi người chọn cho tôi. Nhưng hôm nay tôi sẽ được biết đến với một danh hiệu mới: Phế Thần Tái Sinh. Vì hôm nay, chúng ta hoàn thành việc phục dựng cho Người và hoàn thành sứ mệnh của chúng ta."
"Hãy thu thập những gì mọi người có thể tìm kiếm, vì tất cả những thứ Thiêng Liêng có thể thuộc về người. Tôi sẽ đón nhận chúng. Trái tim và giọng nói của Ngài sẽ tập trung chúng ta tại phân điểm của Lò Rèn Vĩ Đại."
Với hai cánh tay giơ lên, cô bắt đầu phát ra tiếng vù vù của máy móc, cơ thể cô căng ra và vặn xoắn trong những chiều không gian trước đây chưa thể hình dung được. Ngay lập tức, các thuôc hạ của cô bắt đầu nhiệm vụ của họ.
« Splinter: Bóng Tối | Canon Hub | Dạo Giữa: Những Món Đồ Chơi Mới »