Tiệc Chia Tay

Tôi chạy dọc hành lang đỏ vào lúc chạng vạng ấy.
Là một giáo viên, tôi phải xấu hổ vì đã làm điều này nhưng mà tôi lại không thể thôi phấn khích, nói đúng hơn là tôi rất mong ngóng kết quả này. Với quyển sổ điểm danh và boombox dưới cánh tay, tôi chạy từ tầng 1 lên tầng 2, lướt ngang qua hai dòng thư pháp thấp thoáng chữ “Ai” (愛) và “Yu” (優). Tôi chạy đến chỗ lớp █ năm █.

Hôm nay là buổi tiệc chia tay với Tanaka-sensei. Như cô đã viết trong di chúc cuối cùng, chúng tôi đã hát một bài hát của lớp, đặt một cây bút đỏ và cây bút xanh cùng bình hoa trên bàn cô. Với tư cách là phó chủ nhiệm, tôi được giao trọng trách tổ chức bữa tiệc này, nhưng vì sợ học sinh và thấy tội cho người giáo viên, tôi đã thúc đẩy ban dự bị cùng vài thành viên trong lớp làm mọi thứ cho đến hôm nay.

Tôi đã nhiều lần chứng kiến cô đau khổ. Đã chứng kiến sự bắt nạt quá quắt của những cô cậu học trò không hiểu được giáo viên ── hay nói đúng hơn là chỉ có bạo lực mà thôi. Mỗi lần như thế, các giáo viên khác bao gồm cả tôi đều chỉ nhắm mắt làm ngơ. Không có người lớn nào đủ can đảm để trở thành “vật hy sinh” tiếp theo cả.
Rồi một ngày nọ, cô đã ngừng đến trường. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, xin cảm ơn Thần Linh. Giờ tôi sẽ không còn phải chịu bị bắt nạt như thế nữa. Sẽ không còn phải nhìn thấy nụ cười giả tạo của cô nữa. Tôi ngốc nghếch nguôi ngoai, quên mất chủ nhiệm đã phải vất vả thế nào mới bù đắp được điều đó.




Mẹ cô đến thông báo rằng cô đã qua đời. Sự tĩnh lặng đến kỳ lạ bao trùm phòng giáo viên ấy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi. Khuôn mặt của giáo viên thể dục, người luôn cười và tha thứ cho những hành vi bạo lực đó, trở nên trắng bệch và cứng đơ cả lại. Tôi không nghĩ là điều này lại xảy ra ── chắc hẳn mọi người cũng nghĩ vậy. Người mẹ cầm tấm ảnh lớp đặt trên bàn giáo viên, cúi đầu rồi im lặng bỏ đi.

Tôi ghét bản thân.
Tôi ghét bản thân vì đã không thay thế vào vị trí của cô. Tôi ghét bản thân vì đã không cứu cô vì sự ích kỉ của chính bản thân mình. Tôi ghét bản thân mình, vì thậm chí tôi còn không chuẩn bị cho bữa tiệc chia tay sau khi cô ra đi. Mày chẳng phải chịu gì hết.
Suốt 1 tháng qua, tôi cứ trốn tránh không tự trách bản thân. Nhưng giờ tôi cũng chẳng thể làm vậy được nữa. Ít nhất thì tôi còn có thể khiến cô cười khi tiễn cô đi. Giữa tiếng hát vui vẻ của mọi người, một lớp học được trang trí bằng hoa giấy, vòng trang trí cùng với hình ảnh đầy màu sắc được vẽ trên bảng, tôi sẽ tổ chức cho cô một bữa tiệc để cô có thể nói được câu “cảm ơn” vào phút cuối ── dù cô cũng chẳng thể nói được gì nữa rồi.

Tôi chạy trên chiếc cầu thang bê tông và lên tới tầng 3. Ở bên kia hành lang, một thứ ánh sáng hắt ra từ phòng học của lớp █ năm █. A, không được rồi. Dường như tôi cũng đã bị tụt về phía sau rồi. Tôi ép mình trở lại nơi ánh sáng đó, cố gắng không dằn vặt bản thân thêm nữa. Suýt nữa là làm rơi luôn cái boombox mình cầm theo, tôi đứng trước cửa lớp với bước chân thật thô bạo. Đặt tay lên tay nắm cửa và bước vào lớp học, nơi mọi người đều đang chờ đợi──










Một phòng học trống rỗng.

Bàn ghế vẫn như vậy.

Hoa giấy lộn xộn khắp phòng.

Những vòng giấy ngắn vụn rải rác.

Dòng chữ được viết nguệch ngoạc
“Đồ bà giáo chết tiệt!!”
Trên tấm bảng đen ấy.

Cùng với、

Một chiếc bình hoa bị vỡ,

Một cây bút đỏ bị bẻ đôi.





Tôi…
Tôi khuỵu người xuống và gào khóc lên.

Dòng mực đỏ pha đen ấy trào ra khỏi bút, trông như một vũng máu vậy.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License