Họ lôi Dietrich và Bridge ra khỏi giường lúc nửa đêm, đè họ xuống trước khi kịp phản ứng. Những quả bóng cao su bẩn thỉu được nhét vào miệng họ, ngay sau đó là những chiếc túi đen trùm lên đầu. Họ cố vùng vẫy nhưng cổ tay và cổ chân bị trói bằng dây kéo rồi bị ném ra ngoài hành lang một cách thô bạo.
Dietrich kháng cự hết sức có thể. Anh cố húc đầu vào kẻ tấn công mình một cách mù quáng nhưng trượt. Trước khi có thể thử lại, anh cảm thấy một cặp kim lạnh lẽo ấn vào đùi trong để trần của mình. "Thử lại và tao sẽ sốc mày đến khi mày tè trong bất tỉnh," một giọng trầm gầm gừ.
Dietrich cứng người lạ. Anh không muốn dành những giây phút cuối cùng của mình trong bộ đồ lót bẩn thỉu. Và anh phát ốm muốn chết vì bị sốc điện vào thời điểm này.
Nửa giờ tiếp theo trôi qua trong mờ ảo. Anh có cảm giác mơ hồ về việc bị ném vào sau một chiếc xe tải cùng với Bridge, người cũng bị trói và bịt miệng tương tự. Chiếc xe tải đã được lái trong một hồi lâu, rẽ ngoặt một cách kỳ lạ cho thấy tài xế đang cố gắng đánh lạc hướng hành khách của mình. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Cửa mở ra và cả hai bị lôi ra khỏi xe, vào trong một căn phòng lạnh và bị trói vào ghế.
Chiếc túi đã được lấy ra khỏi đầu của Dietrich. Cảnh tượng đầu tiên của anh là một tia sáng chói lòa lạnh lẽo, để lại một dư ảnh hình chữ nhật trong võng mạc của mình. Bên cạnh đó, chỉ có bóng tối và hình ảnh mơ hồ về một nhân vật nham hiểm đang ngồi trên chiếc ghế dựa cao.
Một giọng nói trầm thấp phía sau gầm gừ bên tai anh. "Tên."
Dietrich lầm bầm bất lực xung quanh quả bóng bịt miệng.
"Bực thật," giọng nói gầm gừ. Một đôi tay đeo găng da tháo bịt miệng ra.
Dietrich ngay lập tức hét to hết mức có thể. "AAAHH! MẸ ƠI! CỨU! AI CỨU— mmmpmmhpmmhh!"
Miếng bịt miệng được nhét lại, sau đó túi và miếng bịt miệng của Bridge được lấy ra. Bóng người im lặng ghé sát vào tai anh. "Tên."
"Ta là phù thủy xứ Oz nè." Dietrich nghe Bridge nói, theo sau là tiếng khạc. Sau đó là một tiếng kêu bị nghẹn khác khi quả bóng bịt miệng được nhét lại.
Dietrich tuyệt vọng nhìn xung quanh để tìm bất kỳ loại bề mặt phản chiếu nào, nhưng không tìm thấy gì. Anh cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng rồi tinh thần của anh phấn chấn lên. Alexandra có thể đang lắng nghe. Và nếu đúng là thế, có khả năng cứu viện đã đến rồi.
Anh lại phát ra một tiếng kêu trầm nghèn nghẹn khác, và một bóng đen đi tới phía sau anh, mở khóa của quả bóng bịt miệng. "Cơ hội cuối đây," giọng nói trầm thấp giễu cợt, và Dietrich cảm thấy họng súng dí vào sau đầu mình. "Nói cho tao tên của mày."
Tất cả những gì Dietrich có thể làm là câu giờ. Cố hết sức cho đến khi cứu viện xông vào. "D-Dietrich… Dietrich Lurk," anh thút thít. "Gia đình là bên nội là người Scotland, đó là nguồn gốc của họ - ôi Chúa ơi, làm ơn đừng giết tôi!"
"Điều đó phụ thuộc vào cách mày trả lời câu hỏi tiếp theo," giọng nói tiếp tục. "Lambda 2 là gì?"
"Lam… Lambda Hai? Tôi không biết gì về Lambda Hai cả!" Dietrich thút thít, rồi hét lên the thé khi nghe thấy báng súng lục được kéo ra sau đầu. "KHOAN! KHOAN! KHOAN! Làm ơn!" anh hú lên. "T-T-Tôi có thể cho hai người biết gì đó!"
"Nói ngay!" giọng nói giận dữ hét lên.
"Tôi nghe một tin đồn! Đó là-Đó là một đội đặc nhiệm cơ động bí mật! Họ đều là phụ nữ xinh đẹp, khỏa thân, và họ không làm gì ngoài việc thổi kèn cho Clef cả ngày!"
"HẢ!?" giọng nói hét lên, lần này tiếng hét mang vẻ hoài nghi. Anh có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Bridge. "Anh nghe cái đó từ cái chỗ QUÁI nào thế?"
Dietrich cân nhắc về câu trả lời tiếp theo của mình, và rồi anh cảm thấy một bàn tay bịt chặt miệng mình. Rồi có tiếng súng nổ.
PẰNG
Sự im lặng nhanh chóng kết thúc. Cảm giác nước tiểu chảy xuống chân vào sáng sớm là dấu hiệu rằng anh chưa chết. Anh vẫn còn sống?
Sau đó, ai đó lật chiếc ghế của anh sang một bên, và cảm thấy quả bóng bịt miệng được buộc vào miệng mình… và sau đó nghe thấy ai đó tiến đến phía sau Bridge và nói, "Tao vừa thổi bay bộ não của thằng bạn khốn nạn của mày. Nói dối tao như nó, và mày cũng chịu chung số phận. Bây giờ, hãy cho tao biết. Lambda-Hai là gì?"
Một hơi thở chậm rãi, run rẩy… và sau đó, trong một tiếng hét hoảng loạn, bực bội, Dietrich nghe thấy Bridge hét lên, "TRONG LỖ HẬU CỦA MẸ MÀY ĐÓ!"
click
Các ánh đèn khác bật lên. Đứng trên Bridge là một quý ông trong bộ đồ thợ săn màu lục. Dietrich bóp nghẹt một câu hỏi qua miếng bịt miệng bằng quả bóng, rồi cảm thấy nó trượt ra khỏi miệng mình.
Căn phòng hóa ra là một văn phòng tiêu chuẩn của Tổ Chức: Dietrich có thể thấy tám khu làm việc tiêu chuẩn thuộc loại mà anh đã dành vô số thời gian trong vài năm qua. Họ đang nằm trên tấm nhựa. Mùi nước tiểu và sự sợ hãi lơ lửng trong không khí.
Một người đàn ông đội chiếc mũ lố bịch với nụ cười vô cảm đứng trước mặt họ. "Chà, cả hai người đều đã qua bài kiểm tra," Giám đốc Alto Clef nói.
"C-cái gì!" Dietrich thở hổn hển khi cố lấy lại thăng bằng. "Ông giở trò với chúng tôi à?"
Hai bàn tay nắm lấy vai Dietrich khi anh ta được nhấc bổng lên khỏi mặt sàn cứng. Sau đó là một giọng trầm nham hiểm."Bây giờ phần thứ hai của bài kiểm tra sẽ liên quan đến việc làm tình với vệ sĩ để lấy thông tin. Hai người sẽ thực hành với chúng tôi. Sẵn sàng chưa?"
Bridge ho khi Dietrich nuốt nước bọt thành tiếng, nhưng nó bị lu mờ bởi tiếng cười của kẻ tấn công anh ta. Một người phụ nữ trong bộ đồ bó màu đen mờ đi vòng qua trước mặt anh. “Mấy bộ đổi giọng này vui thật,” cô ấy nói bằng một giọng trầm nam tính: chính là giọng nói đã đe dọa anh trước đó. Cô tháo thiết bị quanh cổ và ném lại cho Clef. "Andrea S. Adams. Rất vui được làm quen với hai anh. Hai anh đã gặp Đặc Vụ Foxx rồi."
Dietrich thở dài thất vọng khi nghe thấy giọng nói nữ tính đó. Anh đã bị lừa. Bridge cười thầm trong sự nhẹ nhõm và giận dữ.
"Nhưng tôi có nghe nhầm không? Ý tôi là, tôi suýt phát điên khi anh nói rằng có cả một đội đặc nhiệm chuyên thổi kèn cho Clef đấy." Adams trừng mắt nhìn Clef đang ngồi ở bàn làm việc một cách nghi ngờ. "Tôi tự hỏi mấy tin đồn đó từ đâu mà ra."
"Không phải tôi," Clef nói. "Tôi không có thời gian hoặc tinh dịch cho những thứ như thế. Chuẩn bị cho họ và tổ chức cuộc họp này thôi."
Mọi người đều bình tĩnh và lãnh đạm ở phía bên kia bàn. Cả Bridge và Dietrich đều gặp khó khăn khi trộn bột kem và đường vào đồ uống nóng của mình bằng đôi tay run rẩy. Nhưng adrenaline của họ cuối cùng cũng bắt đầu ổn định sau khi thay quần áo sạch. Hình đại diện của Alexandra đang nổi trên màn hình LCD gắn trên tường và Merle đang đứng trong một góc chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện.
Adams và Clef ngồi cùng nhau với một chồng giấy ở một bên trong khi Foxx dựa vào bức tường bên cạnh.
"VẬY LÀ! Tôi nghe nói cả hai người đều gặp một chút rắc rối trên đường đến đây à?" Clef ngồi mỉm cười nham hiểm còn Adam ngồi gõ ngón tay lên bàn.
«Chứ gì nữa! Tôi đâu thể bảo vệ hai người họ khỏi mọi thứ được.» Alexandra cười thật tươi với cả nhóm.
Bridge hít vào với một tiếng gầm gừ và nói to những gì mà Dietrich rõ ràng cũng đang nghĩ. "Đừng nói với chúng tôi là cô cũng sắp đặt chuyện đó nhé."
"Hửm? Không không không không, tôi không phải kiểu người tổ chức một đội xử bắn trên đường cao tốc. Không, tôi tưởng tượng bất cứ ai đứng sau chuyện đó đang có âm mưu gì đó với hai người. Nhưng chuyện đó bàn sau." Clef sau đó trượt một tập tài liệu trên bàn. "Omega Bảy. Đây là báo cáo chính thức về những gì đã thực sự xảy ra với họ. Cần biết điều này để biết lý do tại sao hai người được giao cho Lambda Hai."
Dietrich nghiêng đầu. "Omega Bảy là một từ tục tĩu được thì thầm xung quanh máy lọc nước, thưa ngài. Tôi chỉ đọc những gì được gửi ra sau tai nạn… chuyện đó và những tin đồn. Tôi cũng không tin, nhưng tôi luôn tưởng tượng đó là sự pha trộn của cả hai. "
Adams bắt đầu. "Sự thật còn tồi tệ hơn nhiều. Omega Bảy bất tuân mệnh lệnh và tự hủy. Mất rất nhiều tài sản thế chấp. Mất rất nhiều nhân sự tốt."
Clef gật đầu, rồi rướn người về phía trước. "Các quý ông à, theo tất cả các hồ sơ chính thức, Lambda Hai là một lực lượng đặc nhiệm phụ trợ nhằm cung cấp hỗ trợ tạm thời cho các Đội Đặc Nhiệm Cơ Động khác. Trong tương lai gần, chúng ta sẽ phụ thuộc vào Đội Đặc nhiệm Cơ động Alpha-9. Hai người có hiểu không?"
Mọi người gật đầu. “Tốt,” Clef tiếp tục. "Bởi vì tất cả chỉ là dối trá. Chúng ta không phải là trợ lý của Alpha-9. Chúng ta là người trông trẻ của họ."
Bridge nhướn mày khi nhấp xong ngụm trà xanh. "Là sao?"
Clef và Adams liếc nhìn nhau một cái, "Nói thẳng ra," Adams nói, "nếu anh tìm hiểu kỹ hơn một chút, sẽ phát hiện ra rằng chúng ta là tai mắt và biện pháp dự phòng."
Dietrich đã đọc lướt qua hồ sơ. Khi đọc đến trang thứ tư, anh hoàn toàn ngừng uống cà phê. "Đây là thật sao? Có khả năng sao? Able- ?"
"Sợ là thế."
Bridge đã đọc chúng rồi nên không cần xem hồ sơ. Thẩm quyền truy cập vào các báo cáo của anh là không cần bàn cãi. "Vậy tại sao hai người cần chúng tôi? Sẽ cần đến một đội quân để truy lùng một đội đặc nhiệm nổi loạn đấy."
Clef chỉ lắc đầu và cười khúc khích. "Bởi vì công việc của chúng ta không thực sự là đảm bảo Alpha-Niner không nổi loạn."
Dietrich và Bridge đều bối rối nhìn nhau nhưng Clef đã giơ tay trước khi cả hai có thể bình luận. "Để tôi giải thích. Lambda Hai không thực sự tồn tại. Nó tồn tại trên giấy tờ, nó có ngân sách, nó có văn phòng. Nhưng toàn bộ Đội Đặc Nhiệm Cơ Động này thực sự là vỏ bọc cho ĐĐNCĐ Tav-666."
"Tau-666?" Bridge hỏi.
"Không, Tav, " Clef ngắt lời. "Bảng chữ cái Do Thái, không phải Hy Lạp — sao ai cũng nhầm cái này thế? — sao cũng được. Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo rằng Alpha-9 không nổi loạn."
Dietrich gật đầu hiểu ý. "À"
“…Tôi không chắc mình hiểu,” Bridge nói. "Không phải điều đó giống với việc trông chừng Alpha-9 sao?"
"Tùy thuộc vào cách anh định nghĩa việc trông chừng, " Adams xen vào. "Ý anh là như cai ngục? Hay vệ sĩ?"
Bridge gật đầu hiểu ý. "À," anh lặp lại lời của Dietrich.
"Alpha-9 có khả năng trở thành thứ nguy hiểm nhất từng xảy ra với Tổ Chức," Clef giải thích, "vì hai lý do. Trước hết, bản thân Alpha-9 có thể trở nên nguy hiểm. Dị thể có thể trở nên bất hảo. Có thể xảy ra một vụ Able nữa. Nhưng có một khả năng khác cũng nguy hiểm không kém: phá hoại.”
"Ai?" Dietrich hỏi.
“Có những thành phần trong Hội Đồng Tối Cao có… quyền lợi nhất định… trong việc duy trì các chính sách hiện hành liên quan đến dị thể dạng người.” Clef nói. Ông vò nát chiếc cốc giấy của mình và ném nó vào thùng rác. "Với những rò rỉ thông tin gần đây và tình trạng hiện tại của Alpha-9, chúng tôi đã quyết định rằng đây là mối đe dọa nghiêm trọng hơn. Vì vậy, để quay lại và trả lời câu hỏi của anh: một vài kỹ thuật viên có thể không giúp được gì nhiều khi dừng một Đội Đặc Nhiệm giả mạo. Nhưng họ sẽ hữu ích hơn rất nhiều trong việc loại bỏ tận gốc một kẻ phá hoại."
“Và đừng nghĩ rằng chúng tôi chọn hai người một cách tùy tiện,” Clef tiếp tục. "Dựa trên hồ sơ cá nhân của Đặc Vụ Lurk, anh có đặc điểm là một người gần như đã thành thạo trong việc tránh bị chú ý. Cả anh ta người bạn nhỏ của mình đều biết tường tận việc đó mà."
Đôi mắt của Dietrich mở to như những chiếc đĩa ăn tối. Merle chỉ nhún vai, ra hiệu rằng cậu cũng chết lặng.
"Alexandra-"
Dietrich ngừng nín thở và thư giãn.
"-được cho mượn từ Điểm-19. Một công cụ nắm bắt những gì cần thiết thông qua giám sát. Tôi đã thấy cách cô ấy tự xử lý sau cuộc hỗn chiến nhỏ ở Điểm-17 tuổi vài tháng trước. Để lại ấn tượng cho rất nhiều giám đốc. Django Bridge… thì… đó thực sự là lựa chọn của Dietrich khi đưa anh theo. Không phải lựa chọn đầu tiên của tôi nhưng anh ta sẽ hữu dụng trong mấy lúc nguy cấp.”
Bridge đảo mắt và nhìn Foxx, người đã cười khẩy trước câu nói của Clef. “Và đặc vụ Foxx,” Clef tiếp tục. "Ba người gặp nhau trong lần giải cứu. Cậu ta sẽ là người hộ tống bán chính thức của hai người."
"H-Hả?" Foxx ngừng nhếch mép. Bridge thở một tiếng 'hah!'.
"Cậu không nhận được tin nhắn đó à? Ừ, với vụ ám sát nhỏ gần đây, họ sẽ cần một người hộ tống. Không ai trong số hai người này biết bắn cho ra hồn, đặc biệt khi một trong số họ là cựu thành viên ĐĐNCĐ. Chúng tôi sẽ không đề cập đến cái tên nào vì lợi ích của Dietrich Lurk."
Dietrich định mở miệng phản bác, nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại. Foxx sau đó bước đến từ bức tường. "Vậy là tôi sẽ trông nom họ à?"
Clef hơi nghiêng đầu và dựa vào ghế. "Chỉ một chút nữa cho đến khi mọi thứ lắng xuống. Ồ, và họ sẽ phải ở qua đêm tại chỗ của cậu tối nay. Tôi không thể ghi vào hồ sơ chính thức rằng họ đã thực sự ở đây. Mấy trò nội gián này phiền phức lắm ."
Foxx mở miệng phản đối. "Trước khi cậu phản đối," Clef ngắt lời, "tôi đã đảm bảo rằng cậu được trông coi như hàng VIP. Sẽ không có ai kịp phá cửa nhà cậu trước khi ăn một cú sút vào bi đâu."
Ông ném cho Bridge một USB dát vàng "Còn anh. Xem qua nó khi có cơ hội. Giữ nó cẩn thận vào— chỉ có một cái thôi đấy."
"Xem ra một trong số hai anh sẽ ngủ trên đi văng. Người còn lại sẽ nằm trên sàn nhà." Foxx đặt một chiếc túi ngủ xuống.
"Tôi nằm dưới sàn cho." Dietrich đi qua anh với khung cửa và bắt đầu lo lắng nhìn xung quanh.
"Anh còn thiếu thứ gì không, Dietrich?" Bridge đến sau lưng anh ta.
"Hả? Không. Tôi chỉ… bất ngờ trước ngôi nhà đẹp này." Dietrich đặt vali và túi đựng máy tính xách tay của mình vào một góc.
Foxx đặt ngón tay lên môi và thì thầm, "Suỵt. Có trẻ đang ngủ." Anh chỉ lên trên đầu mình.
"Ấy chết, xin lỗi."
"Xin lỗi."
"Bây giờ tôi phải đi trả tiền cho người giữ trẻ. Phòng tắm ở cuối hành lang."
Dietrich đi thẳng vào phòng tắm trước. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại và nhìn chằm chằm vào gương. Anh đã không gặp Merle kể từ khi họ rời khỏi cơ sở. "Merle? Merle? Mày chạy đi đâu vậy?" Anh nhún vai và tận dụng cơ hội để tắm trong riêng tư, một cơ hội hiếm có với anh. Bridge cũng làm thế khi đến lượt mình.
Dietrich chất vài cái chăn trên sàn rồi đắp một cái lên người. "Ít nhất tối nay mình sẽ không bị bắt cóc nữa."
« Ừm. Dietrich, thưa ngài. Ngài có thể cắm tôi vào ổ điện không? Pin của tôi xuống còn mười hai phần trăm.»
"Úi. Xin lỗi, Alex. Đây." Dietrich lóng ngóng tìm bộ sạc và cắm thiết bị di động của mình vào ổ cắm gần nhất. "Cô muốn tôi hỏi mật khẩu wifi hay—"
«Không cần. Tôi đã bẻ khóa nó khi chúng ta mới vào đây. Tôi sẵn sàng để đồng bộ hóa.»
"Được, vậy chúc ngủ ngon."
«Chúc ngủ ngon, thưa ngài.»
Điện thoại của Dietrich chuyển sang màn hình tải trong khi Alexandra bắt đầu đồng bộ hóa với máy tính lớn của mình. Khi lăn qua, anh thấy Merle đang đứng trong hình phản chiếu của bề mặt tủ lạnh bằng kim loại. Merle tình cờ vẫy tay chào. Dietrich, biết rằng anh không phải là người duy nhất trong nhà, đã ra hiệu cho cậu ta khi đang nằm.
ĐI-ĐÂU-VẬY
Merle im lặng và nghiêng đầu sang hai bên trước khi đáp lại.
CHỈ-MUỐN-QUAN-SÁT-XUNG-QUANH
Dietrich bắt đầu ra hiệu nhưng dừng lại khi Bridge bước vào. "Anh không phiền nếu tôi đi ngủ ngay chứ, Dee. Bị bắt cóc làm tôi mệt quá." Dee, mộtbiệt danh lâu rồi anh không nghe.
"Heh, không vấn đề gì, Bridge. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Dietrich đợi anh ta lăn qua lăn lại rồi tiếp tục.
Ở-YÊN-ĐỪNG-LANG-THANG
Merle phản đối bằng một cử chỉ và di chuyển đến ảnh phản chiếu của cửa sổ để trông chừng. Thói quen thông thường của cậu ta do không thể ngủ được. Dietrich nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Cảm ơn cháu lần nữa, Stephanie. Thêm phụ phí vì đã xoay xở trong thời điểm bất ngờ này".
“Không sao cả, chú Foxx. Cháu cũng phải học cho thi cuối kỳ quan trọng vào ngày mai. Chúc chú ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Foxx đóng cửa với người trông trẻ và quay vào bếp lấy một cốc nước. Một cơn rùng mình kỳ lạ chạy dọc sống lưng khi anh cảm thấy buộc phải nhìn vào cửa sổ nhà bếp. Không có gì ngoài quang cảnh nhìn ra con đường ngoại ô yên tĩnh.
Sau đó, anh nhìn qua phòng trông thấy cả Bridge và Dietrich đang ngủ say. Foxx lắc đầu, đặt ly vào bồn rửa và ngáp. Một điểm dừng cuối cùng trước phòng ngủ của mình, anh muốn kiểm tra Lucille. Đi qua hành lang, anh thấy đèn trong phòng cô vẫn sáng. "Con ơi?" Foxx nhẹ nhàng mở cửa và ló đầu vào.
"Chào bố." Lucille dụi mắt và ngáp khi đặt một chiếc ấm nhựa bên cạnh những cuốn sách của mình.
"Lucille, quá giờ uống trà rồi." Foxx nhìn xuống để thấy những chiếc cốc dành cho bốn người. "Elsa, Anna và Olaf sẽ có mặt để phục vụ bữa trà sáng cho con vào buổi sáng." Phải thừa nhận rằng anh đã xem Frozen quá nhiều lần để thuộc lòng tên các nhân vật và bài hát. Anh nhặt những chiếc cốc và đặt chúng bên cạnh ấm đun nước.
"Không. Không phải Olaf đâu bố ạ. Con có một người bạn mới."
"Ồ vậy ư?" Foxx bế cô ấy lên và đặt lên giường.
"Cậu ta đen và mờ, đeo mặt nạ và thích làm con rối bóng và cậu ta…"
"Được rồi. Im lặng nào. Đến giờ đi ngủ rồi. Bảo người bạn mới của con đi ngủ luôn đi." Foxx ôm cô bé thật chặt.
"Cậu ấy đã đi rồi."
"Chà, thế bố chắc rằng cậu ấy có việc rồi. Có lẽ con sẽ gặp cậu ấy vào buổi sáng, hửm?"
Lucille lăn qua một bên giường đối mặt với ánh đèn ngủ. "Nhưng con không biết liệu cậu ấy có thích bánh kếp không."
"Chúng ta không cần phải ăn bánh kếp nếu con không muốn." Anh mỉm cười. "Vậy chúng ta sẽ hỏi cậu ấy muốn ăn gì vào buổi sáng. Được chứ?"
"Dạ được. Chúc bố ngủ ngon."
Foxx mỉm cười và đóng cửa lại, chỉ để hở một khe nhỏ, rồi tự mình đi ngủ..
"DEE!" Betty ôm con mình hết sức có thể.
"Thôi mà mẹ!" Dietrich chen qua khung cửa và lê bước vào trong, mẹ vẫn ôm lấy anh
"Chào con, Dee. Chúng ta nấu món khoái khẩu của con đây. Bánh kẹp bò nướng." Jeff sau đó lảo đảo rời khỏi ghế về phía phòng ăn. Ông kéo ghế cho vợ ngồi cạnh, rồi tự mình ngồi xuống.
Trước khi Betty có thể nghĩ đến việc ngồi xuống, bà vội vã chạy lên cầu thang, đi xuống hành lang và qua cánh cửa đầu tiên bên phải để đón thêm một người nữa. Tiếp theo là những bước chân chậm rãi và đều đặn của anh trai khiếm thính Bertrand của Dietrich.
Dietrich sẽ không bao giờ biết được tại sao một cặp vợ chồng miền quê giản dị nhất quyết đặt tên con cái của họ theo tên người Đức cổ cùng với họ của một gia đình Scotland đầy tự hào. Anh cũng quên mất lý do tại sao mình lại trở về nhà.
Anh nhìn vào bức tường để thấy những bức ảnh mờ của những người thân của họ sống ở cố hương. Anh từng chăm chú nghe về những câu chuyện cổ tích từ ông nội Murdoch. Nhưng đó là cách đây rất lâu khi anh ấy và Bertrand cao ngang eo.
Cả gia đình Lurk ngồi xuống và cười nói những ngày xưa cũ. Những lúc vui vẻ hơn. Những lúc kỳ quái hơn. Dietrich ra hiệu cho Bertrand, người trông có vẻ mệt mỏi.ANH-BỆNH-À
Bertrand lắc đầu và ra hiệu lại.KHÔNG-MỆT
THIẾU-NGỦ
Điện thoại của Bertrand rung lên ầm ĩ, nhưng dường như không ai quan tâm lắm… ngoại trừ Bertrand đang cố lấy nó ra khỏi túi và sau đó nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Dietrich hơi nghiêng đầu qua trong khi đang nhai thức ăn.AI-ĐÓ
SẾP-ANH-À
Bertrand không ra hiệu gì và lê bước ra ngoài với những bước chân vô cảm chậm chạp. Dietrich bối rối ngồi nhìn khuôn mặt mờ mịt của bố mẹ mình.
"…Bert sao vậy?"
Dietrich tỉnh dậy và dụi mặt cố xua đi giấc mơ kỳ lạ. Mùi trứng và cà phê thu hút sự chú ý của anh. Anh lăn ra và tạo ra nhiều tiếng răng rắc khi đứng dậy khỏi mặt sàn cứng.
"Chào buổi sáng, Dietrich." Bridge đang nhai một chiếc bánh mì tròn, ăn mặc chỉnh tề và sẵn sàng cho ngày mới khi ngồi trước máy tính xách tay của mình. Anh đang bận theo dõi Alexandra giải mã ổ đĩa. Dietrich loạng choạng tìm một chiếc ghế và ngồi xuống. Đối diện với anh là một bé gái sáu tuổi với mái tóc nâu bù xù mặc bộ đồ ngủ phim Frozen. Anh không rời mắt khỏi cảnh cô luống cuống vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì màu đen trên giấy.
"Dietrich!?"
"Hả?"
Foxx nheo mắt nhìn anh. "Tôi nói, anh thích trứng của mình thế nào?"
Dietrich luồn tay qua tóc và vuốt thẳng áo sơ mi. "À, chín đều hai mặt… lòng đỏ chảy nếu anh làm được."
"Ew," Lucille nhận xét.
Foxx đập hai quả trứng vào chảo. "Lucille, thô lỗ đấy. Một số người thích ăn như vậy."
Lucille nhìn lên từ bản vẽ của mình. "Nhưng trứng lỏng trông giống như nước mũi."
"Lucille. Chúng ta không nói những điều tục tĩu như thế trên bàn ăn." Foxx đặt chiếc nĩa của cô vào một miếng trứng khuấy và đặt nó vào tay kia của cô. "Thôi, bớt vẽ và ăn đi."
"Con của anh à, Foxx?" Dietrich rót cho mình một tách cà phê. Anh có thể nhận ra rằng Foxx sử dụng loại châu Âu chỉ bằng mùi hương.
"Hửm? Không. Tôi vừa tìm thấy cô bé bên ngoài sáng nay. Chắc là đi lạc ha."
Lucille cười khúc khích khi Foxx vuốt thẳng vài sợi tóc rối. "Ừ. Lucille, đây là chú Lurk. Con có thể nói, Xin chào không?" Lucille mỉm cười và vẫy tay. Dietrich gật đầu đáp lại.
"Con thích cách chú nói chuyện. Giống như chiếc xe kéo trong bộ phim Cars của con."
Bridge cố không bị nghẹn bánh mì ở phía sau. Dietrich chỉ mỉm cười. "Ở nơi chú sinh ra, ai cũng nói chuyện kiểu này cả, thưa cô." Anh thêm một chút giọng mũi trong lúc nói. Foxx đẩy đĩa trứng ra trước mặt anh. Dietrich với lấy hộp tiêu để rắc lên. Foxx ngồi xuống với đĩa thức ăn của mình và nhìn sang tờ giấy của Lucille.
"Đây là gì?"
"Đây là con. Còn đó là người bạn mới của con. Và đó là nhà của chúng ta. Chúng ta có thể ghim nó trên tủ lạnh được không?"
"Tất nhiên rồi."
Anh đẩy tờ giấy về phía mình và ghim nó vào tủ lạnh bằng nam châm. Foxx cũng tự nhắc mình là trò chuyện với người giữ trẻ về loại chương trình mà Lucille xem trước khi đi ngủ."
Dietrich tái người và phun cà phê ra khỏi miệng và lỗ mũi, làm ướt cả áo sơ mi và đĩa trứng.
"Không được khạc nhổ vào bàn," Lucille nhắc anh.
Foxx đứng dậy và tiếp cận anh. "Ê! Anh không sao chứ?"
Tuy nhiên Bridge ngớ người tại chỗ. Anh có kiến thức sâu rộng về danh sách các SCP, với chuyên môn về phân loại Euclid. Trong hai giây rưỡi, anh đã kết nối giữa hành vi của Dietrich, bản vẽ của Lucille và một tệp hình ảnh cụ thể được khôi phục từ điện thoại di động cách đây không lâu. Những mảnh ghép lại với nhau trong đầu anh — tại sao Dietrich luôn nhìn vào ảnh phản chiếu của mình, tại sao anh ta lại tự nói chuyện với chính mình, tại sao anh ta lại tránh bị chú ý lâu như vậy, Merle là cái quái gì.
“Là mười bốn bảy mươi mốt,” Bridge thở ra, mắt anh hướng về phía Deitrich.
"Oooh! Bố ơi! Chú ấy nói từ xấu trên TV!" Lucille hét lên.
"Cẩn thận từ ngữ! Hai người sao vậy?" Foxx la lên khi anh nhấc găng tay lò nướng lên chuẩn bị ném chúng đi. Sau đó, anh từ từ hạ chúng xuống.
"Bridge? Anh vừa mới nói cái gì?"