Sinh Tố Chuối


đánh giá: +2+x

“Vậy, hãy làm rõ chuyện này nào. Nó là… một con hươu, với những túi khí?”

Cái xác được quăng lên trên bàn giải phẫu. Con chó-ngao đã được di dời và đặt vào một lồng dành cho thú cưng bên ngoài phòng mổ, và căn phòng bây giờ được lấp đầy bởi một sinh vật quan trọng.

“Một con hươu thì không chính xác lắm,” Tiến sĩ Hart nói, cúi đầu về phía sinh vật. Nathaniel với lấy con dao mổ sau khi đeo găng tay y tế, dựng đèn soi xuống phần hông của sinh vật. “Nó rõ ràng là hươu mà,” anh ta thì thầm, đâm dao vào sườn. Nó cứng hơn những gì anh nghĩ. “Đây là vị trí của túi khí, đúng chứ?”

“Một trong số chúng, theo các các nhân chứng,” Hart đáp lại, đưa ngón tay xuống chéo phần bụng dưới của nó. “Thử rạch ở đây xem sao?”.

Nathaniel càu nhàu trả lời và lấy một dao cạo chạy bằng điện rẻ tiền cạo phần lông tại điểm đã chỉ định, trước khi dùng dao phẫu thuật đâm mạnh vào. Anh kéo dao xuống vùng bụng rồi cắt chéo xuống, mở lối vào bên trong cơ thể nó và dùng một cặp kéo phẫu thuật mổ phanh nó ra. Sau đó, anh mở rộng vết mổ lên vùng ngực, rồi dùng kéo các vạt thịt. Máu đông thỉnh thoảng chảy ra từ vết mổ, nhưng mẫu vật được bảo quản tốt một cách bất thường. "Nó chết bao lâu rồi?" Nathan hỏi rồi mò mẫm xung quanh.

"Hai ngày rồi. Chúng tôi đã tiến hành liệu pháp bảo quản ngay lập tức để giữ nó còn nguyên vẹn trước khi tiến hành mổ xẻ."

Nathan ghi lại vào sổ tay cách họ bảo quản cái xác và vị trí của mỗi túi khí. Tất cả chúng đều được gắn vào toàn bộ mỗi bên của khung sườn một cách hoàn hảo bằng những dây chằng và đều phẳng, không bị xẹp lún. "Đó chỉ là biểu mô." Nathan đáp khi anh từ từ chạm vào những túi khí. "Nhưng nó… hơi dày một chút. Điều này có bình thường không?" Anh nhìn lên Tiến sĩ Hart, nhưng ông chỉ nhún vai. "Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều này trước đây. Nói rõ hơn được không?"

Nathan có chút ngập ngừng khi đáp lại trong khi bắt đầu cậy nó ra. “Có thể nó sẽ… phản xạ lại,” Anh ta thở ra, nhẹ nhõm khi dao mổ tiến vào túi nang. “Túi nang đơn giản hóa… tôi nghĩ vậy.” Anh đặt dao mổ xuống rồi lắc đầu. “Tôi không thể hiểu làm sao thứ này có thể hoạt động được. Nó không thể, hãy nhìn đi. Ông vừa nói chuyện gì đã xảy ra?” Nathan hỏi.

"Dường như có một chiếc ô tô lao thẳng về phía con nai. Tưởng chừng như nó sẽ phản ứng như bao con nai khác khi bị đèn pha chiếu vào và rồi ngu ngốc đứng chết lặng ngay tại chỗ. Nhưng theo lời của các nhân chứng, nó đột nhiên… nổ tung như một quả bóng bay. Nó vẫn ở nguyên vị trí cũ sau cú va chạm, như thể nó đột nhiên trở nên nặng như một khối sắt chết tiệt. Và chiếc xe bị lật, nó là một chiếc xe nhỏ.”

Chiếc bàn được chuyển sang một bên khi Nathan đang ngồi, nói đùa. "Tôi không hiểu. Chuyện này làm sao vậy? Một con chó thực sự là một con ngao? Một con nai được xếp hạng an toàn năm sao? Ông đã nói ông là ai?"

Tiến sĩ Hart khoanh tay, lướt mắt nhìn người đồng nghiệp của ông. Họ nhún vai, Hart nhìn xuống nhà sinh vật học đang ngồi. "Có lẽ tôi không thể chỉ nói rằng chúng tôi là đội dọn vệ sinh. Chúng tôi làm việc cho Tổ Chức. Chúng tôi giải quyết những vấn đề dị thường này mỗi ngày, nhưng thường không có sự bùng phát này trong một thời gian ngắn như vậy." Điều đó đã thu hút sự chú ý của Nathan. "Bùng phát? Ý ông là còn nữa?" Hart gật đầu, và Nathan rên rỉ.

"Chúng tôi đã thấy đủ, và chúng tôi nghĩ nó vẫn còn tiếp diễn," Hart tiếp tục. "Chúng tôi cần một người có đủ hiểu biết tại khu vực này." Một tiếng lách cách phát ra từ lưỡi của Nathan khi anh thở dài, cố gắng nắm bắt tình hình. Mặt khác, đây là cơ hội của cả đời người – được tận mắt chứng kiến những sinh vật nằm ngoài sức tưởng tượng của các nhà sinh vật học bình thường, chứ đừng nói đến các nhà khoa học nói chung. Mặc dù vậy, đây không phải là điều Nathan nghĩ đến. Bây giờ trong đầu anh đang đặt ra câu hỏi “Tại sao lại là tôi?


Họ đi ra khỏi cửa trước khi Nathan kịp phản đối. Bọn họ leo lên chiếc xe tải, hầu hết ngồi ở phía sau, di chuyển xuống tuyến đường US 19 với tốc độ chỉ đạt mức 50 dặm trên giờ. Không một cửa sổ nào ở phía sau, nhưng có thể nhìn ra kính chắn gió đằng trước nếu nhìn trực diện. Nathan ngồi đối diện với Tiến sĩ Hart, cả hai đều im lặng trong giây lát. Trước đó họ đã có một cuộc thảo luận, đề cập đến việc họ đang hướng đến một địa điểm xảy ra các hoạt động dị thường khác. Họ đưa cho anh một cái Chik-Fil-A, và bụng anh ta lêu lên. Anh kiểm tra đồng hồ của mình; bây giờ là một giờ chiều.

Cơn đói cồn cào trong ruột biến mất khi điểm đến dần hiện ra trước mắt. Sau khi đi bộ dọc theo một con đường mòn nhỏ hẹp cạnh bãi đậu xe của trung tâm thông tin, bây giờ họ đang ở đâu đó trong khu bảo tồn Brooker Creek. Có một số bụi cây trên con đường mòn chỉ mới được phát quang gần đây, cho thấy rằng chúng đã bị đốn hạ sau khi phát hiện ra. Tuy nhiên, giờ đây, anh cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy những cây to và dài trước mặt.

Hầu như mỗi inch trên từng cây đều được bao phủ bởi nhiều loài nhện và mạng nhện của chúng. Những cây này cao không dưới 8 feet, và có dễ dàng nhận thấy- những chiếc lá to, dày và mềm mọc tỏa ra từ thân cây, giống như một phiên bản lai căng của cây lô hội. Xung quanh những cây dây leo nằm vắt ngang ở khắp mọi nơi với hình dáng quen thuộc đến kỳ lạ. Nathaniel ngẩng đầu, cảm thấy lồng ngực mình như lạnh đi.

"Đó có phải là … mạng nhện không?"

Hart tự mình quan sát kỹ hơn những cây dây leo. "Lần trước chúng không có ở đây. Fetter, Jacob, thiết lập một vành đai xung quanh chúng ta". Hai trong số bốn người khác đi cùng với họ, hiện đã được trang bị đầy đủ vũ khí chiến đấu hạng nhẹ, đều gật đầu, di chuyển theo các hướng ngược nhau để tránh các vị trí có hoạt động dị thường. Nhưng chỉ một lúc sau, Fetter la lên, nhưng đột ngột bị cắt ngang bởi một con nhện lớn nhảy xuống người anh ta và cắm "nanh" vào cổ họng anh khiến cơ thể anh ta cứng đờ. Nathaniel quan sát tình hình khi nó kéo Fetter lên đống lưới và bắt đầu buộc anh ta lại vào đám dây leo, khiến Jacob buộc phải rút khẩu Colt ra. Anh ta bắn hai phát vào con nhện, nó rơi xuống đất kèm theo một tiếng động mạnh. Hart đã rút khẩu súng lục của riêng mình, nhưng từ từ cất nó lại khi đến gần. Phải mất một lúc, Nathan mới nhận ra rằng khẩu súng lục được giao cho anh đang được nắm chặt trong tay phải, cứng đến nỗi các đốt ngón tay của anh trắng bệch. Anh buông bàn tay đang nắm chặt của mình ra, đặt khẩu súng trở lại bao da, và theo sau Hart về phía trước.

"Tiến sĩ, nhìn kìa. Nó là… một cái cây," Jacob thì thào.

Anh ta đã đúng, Nathan nhận ra điều đó khi anh thúc chiếc ủng vào. Nó dường như được tạo thành từ một khối mô thực vật sinh trưởng lớn, nặng, xếp thành từng tầng. Hai phát súng mà Jacob bắn trước đó đã trúng phần ngực và cơ quan nhả tơ của nó, và rồi một ít hỗn hợp màu trắng dính chảy ra từ đó. "Chờ chút, ai đó lấy cho tôi một cây gậy."

Hart đưa cho Nathan một cành dài vừa phải, vừa đủ dày để chọc vào. Jacob đang bận rộn dùng con dao rựa cắt mạng lưới dây leo chằng chịt, cố gắng lôi Fetter xuống. Nathaniel dễ dàng cắm cây gậy vào cơ quan nhả tơ, kéo ra một khối rắn mà anh sờ được bên trong. Đó là một số phôi thực vật, và khi anh kéo chúng đến khe nứt để quan sát, chúng bắt đầu làm tắc nghẽn dòng chảy của chất lỏng.

"Nó là một hạt giống. Toàn bộ thứ này là một hạt giống. Cơ quan nhả tơ là phần củ. Còn đống… chất lỏng này, nó là một dạng của một lá mầm, tôi đoán vậy." Nathan gật đầu với những suy luận của mình, nhìn về phía Jacob khi Fetter rớt xuống đất. Anh dùng dao rựa cắt bỏ đi những sợi dây leo rối rắm, rồi dùng tay kiểm tra nhịp đập và nhịp thở của người đồng đội. "Anh ta còn sống," anh thở phào nhẹ nhõm, loại bỏ phần còn lại của dây leo. "Greg, Nicole, lại đây." Hai thành viên cuối cùng của đội đặc nhiệm nhấc Fetter vào giữa họ, quay trở lại con đường ban nãy họ đã đi. Jacob một lần nữa rút khẩu súng ngắn của mình.

“Tiến sĩ,” anh ta nói, lướt mắt qua. "Chúng ta không nên ở đây lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ phải cần đội của Cox hỗ trợ việc này."

Hart đứng lại và ra hiệu cho Nathaniel đi theo, trước khi nhìn lại xung quanh lần cuối. "Anh có nhìn thấy bất cứ thứ gì gây ra việc này không?"

"Tiến sĩ, chúng ta thực sự cần phải-"

"Không, việc tìm kiếm phải được ưu tiên. Điều quan trọng là chúng ta cần phải biết nguyên do việc này."

Jacob thở dài trong sự thất vọng rồi bắt đầu đi dò xét xung quanh khu vực mà không phản đối gì thêm. Hart tìm kiếm cùng Nathaniel. Không lâu sau, Jacob gọi Hart đến vị trí anh ta. Anh ta đang ở dưới con lạch Brooker, nhìn xuống mặt nước. Nước ở đoạn này đục một cách bất thường và có màu cam nhạt, tại đây anh ta thu hồi được một túi ni lông. Jacob nhìn Hart để xem liệu ông có câu trả lời nào cho điều này hay không. "Điều này thực sự bất thường." Hart thì thào, một lần nữa khoanh tay trước ngực.


Người kỹ thuật viên đóng mở một vài van giữa thiết bị hiện đang xử lý giai đoạn tiếp theo của nguyên liệu thu được từ quá trình chưng cất. Anh liếc nhìn một vài người khác trong phòng thí nghiệm đang làm việc tại các trạm giống như anh, với không gian bên trong căn phòng thông thoáng nhờ vào điều hòa nhiệt độ. Chất màu cam sền sệt sau khi được xử lý qua hệ thống màng lọc thứ hai sẽ cho ra một lượng lớn chất thải tinh thể. Lượng chất thải ấy sẽ được đóng bao, và sau đó mang đi xử lý. Họ đã phải mất một khoảng thời gian để tìm ra địa điểm thích hợp để xử lý nó - họ đã thử chôn nó hoặc đổ nó xuống nước - nhưng hiện tại, họ đã xử lý nó một cách nhanh chóng.

Carver mỉm cười trước công đoạn diễn ra ngay trước mắt, lật một viên thuốc giữa các ngón tay do chính anh ta thiết kế. Với một cái ngoáy cổ nhanh chóng, anh ta nuốt nó, và một cốc sinh tố chuối hiện diện trước mặt anh ta.

Bản nhạc cổ điển êm dịu phát ra từ chiếc radio đặt trong góc và anh ngồi trên ghế với ly sinh tố dâu trên tay.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License