Ở Đây
Mỗi đêm, Sau khi Rhythm ngả mình trên bãi đất trống, một chiếc chăn màu đỏ chầm chậm đắp lên người anh và cố gắng hấp thụ chất dinh dưỡng từ lớp vỏ bọc mới lạ của thứ sinh vật này . Tuy nhiên, lớp giáp của Rhythm không thể trở thành một miếng mồi ngon cho những sinh vật nhỏ bé này, cũng như những loài thực vật không được phép bén rễ lên bề mặt. Vì vậy, bãi lầy màu đỏ có ý thức này không phải là mối hiểm họa nghiêm trọng với Rhythm.
Ngày hôm nay thật khác biệt . Những sinh vật "cháy nắng', từng liên tục lang thang khắp thế giới, dường như lại biết nơi anh đang ở đây. Chúng tụ lại với nhau và trộn lại, trở thành một khối cầu thịt cao ba tầng, lăn về phía trước. Những tạo hình từng là nhân loại phải hứng chịu một sự đói khát không thể kể xiết để bao bọc những người chưa khuất phục dưới ánh mặt trời tai thời điểm này. Cơn đói khát liên tục công hưởng và khuyến đại lên bên trong khối thịt khổng lồ, trở thành nguồn năng cho hoạt động của chúng. Khi chúng chạm vào anh, viên thịt tách rời ra. Vô số bàn tay và đầu vươn tới Rhythm. Cơ thể anh được nâng lên, xoay vòng và kéo anh vào một cách thô bạo. Những cái mỏ đang chột lấy một bên của mũ bảo hiểm của Rhythms, "Trở lại……", "Đi theo bọn ta……", "Xin chào……" Lời nói của họ đâm thủng qua tai Rhythms, biến đổi âm sắc, và trở thành tiếng gọi của người chị của anh ấy trong những giấc mơ của mình.
Cốc cốc trên cánh cửa của Điểm. Lyrics mở cửa, mặc trong mình đồ bảo hộ, Cô ấy có thể thấy một số thứ. Một con người. Nó nhất định phải thế.
"Em đã về, Lyrics. " Giọng nói của Rhythm xuyên qua não người chị của anh ấy.
"……Rhythm, phải là em không? Rhythm? Em đang đùa chị đúng không? Oh chúa ơi……" Giọng của cô run rẩy.
Tua lại.
Cốc cốc trên canh cửa của điểm. Lyrics mở nó ra.
"Em đã trở lại, Lyrics. " giọng của Rhythm xuyên qua não của chị gái anh.
"Y……Yeah……C……chào mừng trở lại, Rhyth……chúng. Với chị…….chô……."
Chị gái của anh nói lắp, cố gắng để giữ hình dạng của một con người, nhưng ngay sau đó bị tan chảy trở thành một vũng màu đỏ leo lên bộ giáp của anh.
Tua lại.
Cốc-cốc trên cánh cửa của Điểm.
"Em đã trở lại, Lyrics. "
Không có phản hồi.
Tua lại.
Cốc cốc và anh rời đi.
Rhythm cuối cùng cũng thức tỉnh, rũ bỏ đi những ác mông đeo bám lấy đầu anh. Anh mở đôi mắt của mình, đôi đồng tử cuộn lại thành những đường nét đứt, Bộ giáp phản ứng và mở Mô-đun tầm nhìn điện tử và hệ thống tản nhiệt, "đánh bay" mọi thứ đang bám lấy bộ giáp bằng cách đốt bằng nhiệt điện. Sau vài phút, khối bùn màu đỏ mất đi đặc tính, từ rời bỏ khỏi áo giáp của anh, và lẩn đi trong mưa.
Rhymthm ngủ toàn thời gian còn lại của bữa sáng cho đến giữa trưa. Mặt trời màu nâu, trông giống như một đôi mắt ướt dữ tợn, đổ những giọt huyết lệ xuống nền đất qua vòm trời sáng xịt. Rhythm hành động cẩn thận; bùn dưới chân trở nên trơn trượt, nên anh nhấc bước chân của mình thận trọng hơn. Anh định cấu hình cài đặt Mô-đun tầm nhìn để nhìn xuyên qua lớp sương u ám.
Giữa vô số những bán cầu bằng xác thịt, nổi bật lên một khối hình màu xám. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một tòa nhà.
nhìn thấy nó, một cuộc trò chuyện vào tháng trước đột ngột chợt lên trong đầu anh. Anh không thể nhớ một chút gì về giọng nói và cả dáng hình của người mà anh từng nói chuyện cùng.
"Nếu như cậu muốn tìm được em gái của mình, đi thằng về hướng này. Cậu sẽ phải leo qua một vài ngọn núi dốc, nhưng ngay khi cậu tới một ngon đồi hơi thoai hoải, một tòa nhà xám xịt sẽ xuất hiện tại một phía khác. Nếu như nó là một khu tổng hành dinh khai hoang, xin chúc mừng cậu; cậu đã tìm đúng cơ sở của Tổ Chức. Cô ấy làm việc ở đó.
"Ông không đùa tôi chứ?"
"Tôi nghiêm túc."
"Thật không?"
"Tôi đã nói tôi hoàn toàn nghiêm túc."
"Vậy bao lâu thì tôi tới đó."
"Tôi cũng không biết, cứ đi thôi."
"Làm ơn, đừng vòng vo như thế. Nếu như ông lừa tôi, tôi sẽ đốt ông ra tro với thần chú ma pháp của tôi."
"Cậu làm việc cho chúng tôi, và chúng tôi đã đưa câu địa chỉ của cô ấy. Đây là một hợp đồng. Và tôi ghét những kẻ làm trái hợp đồng
Tín hiệu dò tìm điện từ reo lên trong bộ giáp của Rhythm. Các luồng thông tin định kỳ phát ra từ kiến trúc trước mặt anh.
Liệu có ai thật sự ở trong đó? Hay là anh chỉ đang mơ ngủ?
Hy vọng phật phồng trong trái tim của anh, và nhanh chóng tràn ngặp khắp các mạch máu của anh.
Ở phía bên kia
Nhìn về quá khứ một chút, Lyrics Linn - Nghiên Cứu Viên Cấp Độ 2 của Tổ Chức vẫn còn có thể nhớ được ngày mà cô nhìn thấy những đồng nghiệp của mình bị cháy nắng lao vào điểm.
Lúc đầu, chúng có vẻ hơi đỏ. Nhưng hình như cô đã phạm phải một sai lầm. Cho đến khi những người cháy nắng đi gần về phía cô, cô mới nhận ra rằng họ đang tan thảy thành một chất lỏng màu đỏ khắp cơ thể. Không lâu sau đó, họ tan chảy thành một vũng chât lỏng, luồn lách về phía cô. Cơn rùng mình chạy khắp cơ thể Lyrics. Chạy thẳng tới phòng thí nghiệm, cô quay đầu và nhận ra những hình thể bị cháy nắng đó đang bò nhanh về phía mình. Nhưng khi cô chạy tới được phòng thí nghiệm, hơn ba mươi đồng nghiệp bị cháy nắng đang tập hợp lại thành một cục thịt to lớn, bị mắc kẹt ở cửa ra vào. Giống như một bóp tuýt kem đánh răng, Lũ thịt viên đẩy cơ thể chúng từ từ vào bên trong, bị biến dạng thành một hình trụ. Lyrics lần mò trong góc, nhặt lên một khẩu súng lửa, rút chốt an toàn, và đốt vào cửa. Trong một tíc tắt, cô nghe được tiếng hú. Những tiêng hú thót tim. giọng nữ cao, nữ trầm, và âm trầm, hòa tấu cùng với những tiếng gầm gừ của máy phun lửa và những tiếng la của những cục thịt, tất cả cùng tạo nên một khúc ca bi ai cho ngày tận thế.
Tuy nhiên, ánh đèn vụt tắt và những chiếc đèn báo động đã nhấp nháy. Cùng với tiếng còi chói tay là một cảnh báo rất to, được truyền đến mọi điểm của Tổ Chức, thông báo cho mọi người về SCP-001.
Và đó cũng là lúc Lyrics biết rằng các máy phát điện của điểm đã bị hư hại nghiêm trọng. Không có chút kiến thức gì về nguồn điện năng của điểm, cô ấy cầu cứu trong vô vọng.
Một chiếc đèn pin cầm tay, một bản đồ và một cuốn sổ với một cây bút - đó là những món đồ hữu ích mà cô tìm thấy được trước khi điểm chìm vào bóng tối, với ánh đèn pin nhỏ xíu soi vào khuôn mặt của cô.
Những ngày sau đó, tất cả thực phẩm có sẵn đã được dùng đến. Lyrics sẽ chết đói. Không còn cách nào khác, Lyrics phải tìm đến biên pháp cuối cùng: làm thịt SCP-001-A. Cô không bao giờ có thể quên được trải nghiệm đầu tiên khi đi săn:
Tôi mặt một bộ đồ bảo hộ màu đen và cài đặt mô-đun tầm nhìn từ mạng lưới điểm của Tổ Chức, Và khi tôi ở cánh cửa để tới với thế giới bên ngoài….. chúa ơi nó thật sự khủng khiếp! Nó như thể……Trái Đất đã bị dịch chuyển vào một căn phòng và đang nuốt chửng một sàn nhà sạch sẽ. Tôi sợ tới mức đóng sầm cửa lại gần như ngay lập tức, và rồi tôi phát hiện một phần "đất" đã lẻn vào phía trong và tiến đến bộ đồ của tôi. May sao, bộ quần áo của tôi là đồ chống cháy, cho nên tôi khởi động súng phun lửa vào đi vào bên trọng ngọn lửa. Ngay sau khi thứ màu đỏ vỡ vụn khỏi bộ đồ của tôi, nó im bặt. Tôi cởi bộ đồ của mình và cắt một chút "miếng thịt" xuống một chút. Và tôi thử nó. Tôi phải nó rằng hỗn hợp giữa thịt chuột và những cánh hoa thật kinh tởm - nhưng vẫn ăn được. Ơn chúa.
Một trong những khoảng khắc khó quên khác là ngay khi cô nghe được tiếng đập cửa:
Những điều như thế này được ghi lại trong sổ tay của Lyrics: Những trải nghiệm trước đây, những mẹo từ mạng lưới điểm của tổ chức, và còn nhiều hơn thế nữa. Chán với lối sống ngu ngốc, cô ấy vẫn luôn cố giữ cho nội dung thật xúc tích, "huh, liệu tôi có thật sự nên viết những thứ này không? Không ai sẽ nhìn nó chứ. Hoặc ít nhất để tôi ném những miếng thịt khổng lồ ra ngoài để cho cái nắng thiêu đốt chúng xem như nào?" cô ấy tự nói với chính mình
Để bắt đầu một ngày sinh tồn bình thường, Lyrics mở chiếc hộp kính trước mặt mình ra. Một mẩu thịt đỏ au nằm bên trong, từ từ bò lên mép. Sau đó, cô mang một bình dung dịch Nitơ lỏng để lên bàn, không do dự, cô đổ thẳng trực tiếp vào. Miếng da thịt vùng vẫy nặng nễ, và hơi nước trắng xóa tràn ra khắp mặt bàn cho đến tận chiếc áo trắng của Lyrics. Ít phút sau, miếng thịt nứt ra thành từng mảng. Cô hâm nóng nó một chút, gắp miếng thịt bỏ vào mồm và nhai ngấu nghiến. Một hương vị thanh tao, mát mẻ của cỏ và thỏ lan tỏa khắp cơ thể cô.
Vào khoảng khắc đó, cô lại nghe được tiếng gõ cửa của ai đó ở bên ngoài.
Đầu tiên, cô ấy nghĩ rằng lại một thứ cháy nắng khác đang cô gắng để dụ cô ấy ra ngoài. Nhưng kiểu cách này, cái cách gõ cửa này, thật mới. Thật lạ lùng.
"Tôi không thể đặt ngón tay của mình lên nó bây giờ. " Cô ấy bận đồ bảo hộ của mình lên, sẵn sàng để ra ngoài.
Cốc-cốc……
Cốc-cốc……
« Bãi Đất Hoang | Trước Khi Chạng Vạng |