Máu Cho Một Người Bạn

Máu Cho Một Người Bạn
Bởi AuthorAuthor
Đăng vào 29 Sep 2025 11:53
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
        position: fixed;
        top: 0.5em;
        left: 0.5em;
        z-index: 5;
        font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
        font-size: 30px;
        font-weight: 700;
        width: 30px;
        height: 30px;
        line-height: 0.9em;
        text-align: center;
        border: 0.2em solid #888;
        background-color: #fff;
        border-radius: 3em;
        color: #888;
}
 
@media (min-width: 768px) {
 
    .mobile-top-bar {
        display: block;
    }
 
    .mobile-top-bar li {
        display: none;
    }
 
    #main-content {
        max-width: 708px;
        margin: 0 auto;
        padding: 0;
        transition: max-width 0.2s ease-in-out;
    }
 
    #side-bar {
        display: block!important;
        position: fixed;
        top: 0;
        left: -19em;
        width: 17em;
        height: 100%;
        overflow-y: auto;
        z-index: 10;
        padding: 0.3em 0.675em;
        background-color: rgba(0,0,0,0.1);
        transition: left 0.5s ease-in-out;
    }
 
    #side-bar:target {
        display: block;
        left: 0;
        width: 17em;
        margin: 0;
        z-index: 10;
    }
 
    #side-bar:target .close-menu {
        display: block;
        position: fixed;
        width: 100%;
        height: 100%;
        top: 0;
        left: 0;
        z-index: -1;
    }
 
    #top-bar .open-menu a:hover {
        text-decoration: none;
    }
 
    .close-menu {
        margin-left: 19em;
        opacity: 0;
    }
}

Máu Cho Một Người Bạn
Tác giả MoreMuffinsMoreMuffins
Dịch bởi HatsuJourvernHatsuJourvern
Đăng vào 29 Sep 2025 11:53
đánh giá: 0+x

Máu Cho Một Người Bạn

Canon Hub » Hub ĐÊM XUỐNG » Máu Cho Một Người Bạn



- Có báo cáo rằng trong Đại Học viện Ophacelia có Ma cà rồng đấy.

- …

- Dựa theo bằng chứng ta có, có thể đó là con Ma cà rồng cậu đã chưa giết được.

- …

- Cậu sẽ được điều đến đó ngay lập tức. Hãy truy tìm và tận diệt con Ma cà rồng đó trước khi nó kịp gây thêm vấn đề cho ta. Hiểu chưa?

- Ừm.

- Ô, tóc cậu lại dài ra rồi… cắt đi.

- …



sunset_pagebreak.png



Khu phức hợp luôn thật yên tĩnh sau khi trời chuyển tối, bởi vì các Thợ săn lúc đó đã đi ngủ hoặc đi làm việc. Ánh trăng khuyết lặng lẽ nhìn qua cánh rèm nửa đóng, phủ lên ánh xanh bạc vào phòng tắm. Một chiếc kéo lấp lnhs dưới ánh trăng cạnh bồn rửa mặt. Vasili quan sát người đàn ông đang đứng trước tấm gương. Mãi tóc xoăn dày của anh đã dài hơn anh nghĩ.

Anh chưa bao giờ tốn nhiều thời gian đến vậy, chưa bao giờ thấy do dự đến thế.

Cắt đi.

Nhiều giọng nói vang vọng trong tâm trí của Vasili. Anh nhìn chăm chăm vào cây kéo, rồi lại nhìn vào gương.

Không có bản thân.

Nếu không cắt thì sao?

Anh suy ngẫm, trong giây lát.

Chỉ là tóc thôi ma ha? Nó cũng chưa dài đến thế, nếu anh báo rằng xong việc rồi mới cắt tóc sau, chắc họ cũng sẽ du di bỏ qua thôi. Dù gì thì để tóc dài quá quy định một tí cũng không hại bằng việc để mặc một con ma cà rồng chạy lông nhông ngoài phố.

Phải không?

Anh thở dài đau đớn ưua hàm răng đã khiến chặt, tay nắm chacủa th lấy chiếc kéo đang nằm trên mép bồn rửa.

sunset_pagebreak.png



- Xin luôn đấy… - Cyclamene thở khan cầu xin trong lòng.

Cô vội chạy qua hành lang học viện, loạng choạng va vấp bởi đôi bốt gót thấp chật chội. Cổ áo đồng phục giờ ướt đẫm hồ hôi, tới nỗi gáy cô cảm giác cũng khó chịu lên.

Bước chạy đầy chao đảo của cô dừng lại vào lúc cô thấy nhóm học viên trẻ đi vô vai kề vai với nhau, chắn sạch lỗi trong hành lang cả. Sọc xanh trên mũ, có nghĩa là học viên năm đầu, tụi nhỏ cũng không có gì là gấp gáp. Chúng tán gẫu về đời sống hay rôm rả buôn chuyện, chân thì bước đi chậm như ốc sên. Cyclamene bồn chồn, luồn lách tìm khe hở để chui qua.

Các học viên không rời đội hình. Nên cô chẳng thể lách qua, thành ra cô chỉ biết xin chúng tránh đường.

- Xin lỗi, cho chị nhờ tí. - Cyclamene nói với giọng điệu yếu ớt, mệt nhừ.

Cô gần như không nghe nổi tiếng mình giữa những người xung quanh. Và dĩ nhiên, các Phù thủy trước mặt cũng không nghe thấy lời cô.

Cô hắng giọng:

- Xin lỗi, mọi người có thể-

Cô học viên đang nói chuyện bỗng cười phá lên, ngắt lời Cyclamene. Cô nhíu mày, giơ tay mong được nhận lấy sự chú ý.

- Xin lỗi ạ, cho chị đi qua với.

Cuối cùng, cô học viên kia đã để ý tới Cyclamene, cô ta liếc nhìn khó chịu rồi quay lại nói chuyện tiếp.

Được, được rồi. Tụi học viên không định di chuyển, và rõ ràng là không định nghe cô nói gì. Cyclamene suy luận, phải dùng tới vũ lực thôi. Cô nhẹ đẩy một cô gái sang một bên, lách qua đám đông rồi lại vụng về chạy. Một cô gái phía sau cong môi bực bội cười trước khi lại về với cuộc đối thoại.

Vừa vượt qua được rào người thì có một bàn tay nắm lấy áo cô. Cyclamene lao về phía trước, cánh tay cô bị kéo lại.

- Meena! - Chủ nhân cánh tay líu lo nói, cảm giác như thân thiện đến hung hăng. - Đúng lúc tớ đang thắc mắc cậu đâu rồi. Đang vội hả? Chưa muộn đâu, xoắn gì mà xoắn!

Là Bresa, vẫn mặc nguyên bộ đồng phục. Cô ấy nhe nhở cười, trong khi Cyclamene thì đang hồng hộc thở.

- Muộn gì?

- Bữa tối tại Hồ Sương Mù đó! Nhớ không? Nãy ta cũng có nói về vụ này khi tan học rồi mà, cái mà có Lessie với Netta đi cùng ấy. - Bresa mỉm cười vui vẻ, bắt đầu bước lên hành lang, cô kéo Cyclamene, đang bất lực, đi xa khỏi kí túc xá.

- Bresa ơi, - Cyclamene càu nhàu, - Bresa, tớ có vụ này- thả tớ ra, Bresa.

Cô gái buông tay Cyclamene ra, vẻ mặt hoang mang.

- Meena? Sao vậy?

- Xin lỗi nhé Bresa, nhưng tớ có việc đột xuất rồi nên không đi với cậu tối ngay được. Tớ có việc cần giải quyết. Ăn tối vui vẻ nhé. - Cyclamene chạy vụt xuống hành lang, bỏ lại Bresa đang cau mày giữa đám học viên khác.

Cảnh vật trong trường hòa vào nhau tại rìa tầm nhìn khi cô vụt chạy. Phổi cô nóng rát, cổ họng đau đáu, khó chịu, như có một vết thương hở tại đó. Cô không thể nghỉ ngơi khi vẫn chưa về được kí túc xá và thấy cảnh cậu nhóc đó vẫn an toàn.

Thời gian như biến mất; đâu đó trong dãy hành lang dài dằng dặc của học viện, mọi ký ức về việc phải đi một hồi mới tới được cửa phòng cũng chẳng làm cô bận tâm nữa. Không khí tĩnh lặng lại, chỉ bị phá vỡ nhờ tiếng thở hổn hển của cô.

Sự im lặng từ hành lang dấy lên rồi nghiền nát cô. Cô rời đi chưa lâu, chắc một tiếng kaf cùng. Có nhiều khả năng rằng sẽ không có gì xảy ra, cô sẽ mở cửa rồi thấy Seth vẫn đang ngủ, hoặc là lang thang trong phòng rồi táy máy mấy chậu cây cảnh. Nhiều khả năng là cậu nhóc vẫn an toàn, cô tự trấn an, cô vẫn còn dư thời gian để đưa cậu nhóc rời khỏi trường hay tầm mắt của bọn Fundamentum.

Ngay cả khi đã cố nghĩ tích cực như thế, đầu óc cô vẫn gợi lên cảnh cơ thể nhỏ bé được bọc bằng vải lanh rẻ tiền, máu với mủ thấm qua, thành những vệt hoa kinh tởm. Xác cậu bị kéo lê bởi đám người cao lớn vô danh, lẩm bẩm lời hứa hẹn đã được tập nói trước về việc chính phủ bồi thường.

Cô nắm chặt tay nắm cửa trước khi tiến vào phòng. Phòng trống trơn; vẫn bừa bộn như thế, song Seth thì không thấy đây. Cyclamene nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. Hơi thở của cô dường như quá lớn, nó bao lấy cô giữa không gian kín bao quanh các bức tường.

Khăn trải giường nhàu nhĩ. Một chiếc khăn thêu hoạt tiết hoa lá và dây leo một cách cầu kì nằm ngổn ngang trên sàn gỗ, ga trải giường hờ hững bám vào nệm, tựa vào khung gỗ chắc nịch.

Có chiếc tủ được công phu trang trí nằm góc phòng, một cánh mở ra. Đôi tất trắng ố vàng lấp ló giữa đống quần áo đang được treo bên trong. Cyclamene mở cửa tủ, đẩy đống quần áo sang một bên.

seth_closet_nightfall.png

Là Seth. Cyclamene khám xét mặt và tay cậu, cậu vẫn ổn. Không có… vết xước mới nào hết.

Cyclamene thở dài nhẹ nhõm.

- Nhóc này… Cyclamene lẩm nhẩm bằng Phù thủy ngữ, cô đưa Seth ra khỏi tủ đồ. - Sao lại chui vào đó? - Cô hổn hển thở.

- Em nghe thấy tiếng gỡ của. Không thấy ai vào, nhưng em vẫn sợ. Mà chị vừa chạy đó à? Mồ hôi nhễ nhại rồi kìa.

- Chị chạy từ chợ về. Chị đã… rất lo. Lẽ ra nhóc không nên ở đây, ở Học viện này. - Cô lấy tay đeo găng vuốt tóc, nhíu mày nghĩ ngợi. - Nhóc nên rời khỏi đây.

Seth nói lắp bắp.

- E-Em không biết đi đâu hết. - Cậu vặn tay, cau mày. - Kể cả khi lũ Thợ săn không tóm được, thì mặt trời cũng giết em mất.

Tất nhiên rồi, cô thật ngu muội khi nghĩ tự nhiên có một thằng nhóc xuất hiện ở Học viện chỉ là trùng hợp. Một phần trong cô đã biết từ khi nghe bản tin rằng Seth không phải một đứa nhóc bình thường. Đã có gì rất lạ ở nó ngay từ đầu. Như có một đạo luật, người dân xứ Xerophylla sẽ hay tránh bén mảng gần lãnh địa Phù thủy nếu có thể. Cyclamene chỉ từng thấy thanh tra từ chính phủ tới thăm Học viện. Nên việc một đứa trẻ loài người đến đây trốn chính là một điều rất quái lại, cô biết là như thế.

Vả lại, nhóc này đang trốn khỏi ai?

Cyclamene khẽ thở dài, cô đứng lên, rời phỏng ngủ, đặt giỏ lên bàn rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó.

- Chị mua đồ ăn rồi đấy, tẹo nữa nấu súp.

Seth rón rén bước vào phòng phía sau cô, kiễng chân nhìn qua mép giỏ. Không do dự, cậu giật ngay xuống ổ bánh mì sourdough, kẹp bánh lên tay rồi ngồi lên ghế, đối diện với Cyclamene.

Vài phút im lặng trôi qua; Cyclamane thở dài rồi nhìn Seth với vẻ mặt có vẻ trang nghiêm.

- Seth, - cô nói - khi ở chợ, cái… - cái đấy gọi là gì vậy ta? - Văn phòng Hiệu trưởng đã nói gì đó. Cụ thể là có một Thợ săn trong Học viện. Nếu muốn ở lại, nhóc ép buộc phải làm vài điều để đảm bảo an toàn cho bản thân.

- Như luật lệ ư? - Seth hỏi.

- Ừ, luật. Nhóc phải ở nguyên trong phòng này và không được ròi đi. Nhóc phải giữ im lặng. Nếu có ai đi vào, trốn ngay.

- Vậy thôi sao?

- Ờm… - Cyclamene xoa ngón tay rảnh trên ghế. - Cấm đụng vào mấy cái lọ. Vài lọ có chứa đồ nguy hiểm. Hết rồi. Làm được không?

- Ưm, chắc là được ạ.

sunset_pagebreak.png



Tiếng ủng da nặng nề vọng khắp hành lang tịch mịch của Học viện, Một vài Phù thủy trẻ núp sao áo choàng của các Phù thủy lớn hơn. Vasili đi qua, các Phù thủy xì xào bằng Phù thủy ngữ, giọng họ nhỏ, nhưng chưa đến mức không nghe được hẳn. Vài người nhìn vào vị Thợ săn, mắt họ mở to, nhợt nhạt, men nhìn theo bước chân anh dưới chiếc mũ rộng vành. Dưới sức nặng từ ánh bắt của họ, anh cảm thấy xa lạ, nghi ngờ. Một bàn tay nhỏ đeo găng xám vươn ra vuốt chiếc áo choàng lông thú của anh, bàn tay đó tức khắc bị kéo lại thèm theo tiếng thầm khàn.

Vasili tiếp tục. Đám Phù thủy này không phải con mồi của anh.

Anh bước dọc hành lang cánh cung rồi tới thư viện. Trần nhà vút cao tít tắp, ngay giữa những kệ sắt là một mái vòm kín, nhìn thẳng xuống là những vì sao trong hang động. Phù thủy tụ thành từng nhóm, ngồi học chung với nhau. Ở đây, cũng vạy, nó vẫn không im lặng tuyệt đối, chỉ là được ngập tiếng chuyện trò to nhỏ và lật sách thôi.

Anh bước đi trên con đường trải thảm tới bàn thủ thư bằng bước chân nặng trịch. Thủ thư ngồi sau bàn, có lẽ là trên một cái ghế đẩu cao; bờ vai bà ta bắt đầu nhô cao quá đầy Vasili. Lọn tóc trắng ôm lấy gò má, nếp nhăn mờ nhạt hiện rõ lên khóe mắt và miệng, nước da bà mang màu tím nhạt. Theo tiêu chuẩn con người, bà trông như ăm mươi tuổi. Vasili chỉ có thể đoán được tuổi thực của bà lão.

- Tiếng Xerophylla? - Anh hỏi.

- Hừm. - Bà nói, không thèm nhìn về phía anh.

Vasili lôi cuộn giấy từ túi sao ra, mở túi rồi gõ nhẹ hình minh họa vằng bút chì.

- Bà có thấy cậu nhóc con người này không? Cậu ta trông như thế này.

- Tìm ở đây thì không ra đâu. - Bà nói, lật giở vài trang sách bìa cứng khó hiểu.

- Vậy… lão có biết tôi có thể tìm nó ở đâu không? - Tiếng mũi giày của Vasili đập vào sàn gỗ cứng nghe thật chói tai so với sự tĩnh lặng chết người của thư viện.

Bà thở dài.

- Cậu Thợ săn, nghe này. - Bà lão đứng lên, nhìn xuống Vasili. - Cậu nên rời khỏi đây.

- Có một con Ma cà rồng đang lẩn trốn trong học viện này, tôi đã được Fandamentum cử tới-

- Tôi biết. - Bà chen ngang, giọng điệu lộ rõ vẻ khó chịu. - Tất nhiên, tôi là người đầu tiên nghe chuyện ma cà rồng đang lang thang trong học viện của tôi.

- … Hiệu trưởng. - Vasili nói.

- Tôi có thể tự mình giải quyết chuyện này, nhưng như mọi khi, lũ Fundamentum lại chõ mũi vào chuyện của Phù thủy. - Bà đóng sập quyển sách. - Con Ma cà rồng ấy chỉ là một thằng nhóc, và có vẻ chỉ mới bị biến đổi gần đây. Thế mà còn đủ để gửi Thợ săn tới à. - Bà chăm chăm nhìn vào sợi dây chuyền bạc trên cổ Thợ săn. - Còn phải cử cả Thợ săn cấp cao như cậu tới nữa chứ.

- Ma cà rồng là mối nguy cho-

- Cho ai? Phù thủy á? - Bà lại chen ngang. - Ma cà rồng không uống được máu Phù thủy. Nhóc đấy sẽ chết đói trước khi hại được ai. - Bà nghiêng người lại gần Vasili. - Mọi điều cậu đã làm, là dọa sợ các Phù thủy nhỏ của chúng tôi tại học viện này.

Vasili chăm chăm nhìn, không chớp mắt.

- Theo những gì mọi người biết, con Ma cà rồng đó đã giết tận bart mạng người tại phía nam Dezmond. Một con giết tận bảy người tại thành phố đông dân nhất nước, chừng nào nó chưa bị giết, con người còn sợ.

- Và nếu con người sợ, thì họ chỉ còn cách nghi ngờ năng lực của lãnh đạo. Đây không phải là vì an nguy của ai. Tôi đã năm trăm hai mươi ba tuổi rồi nhóc ạ. Tôi biết hết mấy trò của các cậu.

Vasili vẫn im lặng.

- Tôi yêu cầu cậu Thợ săn hãy rời đi. - Bà nói, ngồi xuống chiếc ghế gỗ được chạm khắc công phu, lẩm bẩm nhỏ câu thần chú để lật mở quyển sách dày cộp bằng một cú vẫy tay. Bà không nói thêm gì nữa.

Giờ anh phải làm gì? Văn phòng Hiệu trưởng đã phát thông báo theo nguyện vọng của Fundamentum, chắc chắc bà ta biết về mối nguy tiềm tàng của ma cà rồng. Vasili đã mong rằng bà là người đầu tiên ngỏ lời hỗ trợ anh tìm kiếm nó. Nhưng thay vào đó, bà ta chế giễu Fundamentum, còn công khai phản đối phán quyết từ cấp trên.

Chà, Hội trưởng đã quay lưng với anh, nhưng anh vẫn có đầy đủ ủy quyền để tra hỏi bất cứ ai trong khuôn viên Học viện, anh sẽ dùng tới nó.

Những học viên đều tiên chào anh với dáng vẻ hoảng loạn cuống cuồng. Một trong số đó nói tiếng Xerophylla đủ lưu loát để bảo rằng không biết tin gì về ma cà rồng, trong khi đám còn lại trông có vẻ lo âu và khó chịu trước sự hiện diện của anh.

Những lần gặp gỡ sau cũng y như lần trước; đau khổ và vô ích. Một học viên đã lẩm bẩm gì đó như câu nguyền khi Vasili vừa rời đi. Hầu hết, mọi người chỉ nhìn theo.

Ở tầng bốn bên dưới, anh thấy một Phù thủy đang chăm chú đọc một quyển sách cũ rách, bên cạnh là chồng sách đủ loại chờ được đọc. Tất cả được viết bằng Phù thủy ngữ, song với kiến thức hạn hẹp, anh vẫn nhận ra được khá chính xác một từ.

Ma cà rồng.

- Tiếng Xerophylla?

Cyclamene giật mình khi nghe thấy giọng nói lạ lẫm đang nói với mình - bằng tiếng Xerophylla, không hơn không kém, có vẻ là đang hỏi cô có nói được không. Cô quay lại nhìn, thấy rằng người này không hề cúi xuống ngang tầm mắt cô hay đứng còn chẳng cao bằng một Phù thủy bình thường. Cô nhìn lên, nhìn lên, cuối cùng thấy khuôn mặt của một người lạ, sẹo chằng chịt với dáng vẻ cuồng nhiệt khó tả. Một mặt dây chuyền hình mặt trời bằng bạc đeo trên cổ hắn, nó bắt lấy ánh sáng từ chiếc đèn trên bàn của Cyclamene.

Một Thợ săn.

Không khí trong phổi cô như biến mất, tai cô bắt đầu ù đi. Cô rùng mình. Tên này biết không? Fundamentum có biết không? Cô lẽ ra không nên rời phòng. Cô lẽ ra không nên rời khỏi Seth.

Mọi điều Cyclamene có thể làm là chầm chậm gật đầu đáp. Cô nuốt nước bọt, lấy hơi rồi nói với người đàn ông kia.

- Đống sách kia. - Anh chỉ vào chồng sach trên bàn. - Sao cô lại đọc chúng?

Tâm trí cô bấn loạn. Biết nói thế nào đây? Chắc là bảo rằng đang học thêm vì một dự án nghiên cứu à? Không, nghe lộ quá. Anh ta sẽ không tin đâu.

Cô chợ nhận ra rằng cô đã nhìn chằm chằm vào Thợ săn quá lâu rồi.

- Tôi… sợ. Sau cái thông báo đó. - Cô đảo mắt. - Nên là… tôi muốn học thêm về Ma cà rồng. Để tự vệ.

Thợ săn nghi ngờ nhìn Cyclamene. Rõ ràng, là hắn không tin.

- Ma cà rồng không uống máu Phù thủy. Cô không cần phải lo. - Thợ săn dựa sát người cô, ấy thế mà người anh vẫn cao như núi.

Cyclamene cuống cuồng tránh khỏi ánh mắt của Thợ săn. Cô có thể cảm thấy mồ hôi đang lấm tấm trên cổ cô.

- Tôi… chưa đọc đến trang đó. - Cô lẩm bẩm.

Thợ săn thở hộc, cảnh giác liếc nhìn tiêu đề chồng sách bên cạnh cô một cách phán xét. Sự im lặng của anh thật mênh mông, đến độ không chịu nổi.

Thợ săn thở dài rồi lùi khỏi bàn. Cyclamene choáng váng, run rẩy trên ghế.

Suýt, cô thầm nghĩ. Suýt nữa thì.

sunset_pagebreak.png


Ma cà rồng chỉ uống máu người. Không có con người nào trong Học viện cả– mà kể cả có, mình cũng chẳng thể lấy máu họ được. Mình sẽ không hại ai để nuôi Seth, nhưng nhóc đó vẫn cần máu.

Dù có cố biện minh đến đâu, Cyclamene vẫn không thể ngăn được sự hoài nghi đang đâm chọc vào tâm trí, khi cô đang ngồi xổm trước một phòng khám trong con hẻm ẩm ướt tại Dezmond. Đây là cách an toàn nhất cho những bên liên quan, Cyclamene tự trấn an; không ai bị hại, còn Seth thì được cho ăn đủ. Mà thế, cô đinh ninh rằng mình trông như một con ngốc tuyệt đối vậy.

- Cyclamene, cậu đang làm gì vậy?

Cyclamene sợ hãi hét lên, cô loạng choạng áp người vào tường. Ngồi trước khom lưng trước cô là một người không rõ là ai, nhưng giọng nói đó…

Người phụ nữ này cao hơn Cyclamene, đôi ủng da đen của cô nằm gọn dưới chiếc quần vừa vặn, mọi thứ được cố định chặt lại bằng ba sợi thắt lưng đeo quanh eo. Áo sơ mi cài từ nút giữa trở xuống, cổ áo rộng thùng thình, có đường đen rũ xuống. Bên ngoài là chiếc áo choàng đen rộng thùng thình phủ trên vai, cổ áo được gấp gọn, buộc chặt lại bởi sợi dây chuyền, trước mặt sợi dây chuyền là viên ngọc đỏ thẫm có viền bạc. Cô ngiêng đầu lên, ló xem dưới chiếc mũ Phù thủy vốn được chính phủ yêu cầu đeo, mái tóc trắng muốt của cô dần lộ ra từ phía dưới.

- Lynn? Là cậu đó hả? - Cyclamene hỏi.

- Chuẩn không cần chỉnh. - Lynn đáp. - À mà, để tiện thì tớ đã chăng kết giới im lặng rồi, nên chưa ai nghe thấy tiếng cậu hét đâu. Mà hỏi thật, cậu ở đây làm gì vậy?

Cyclamene thở dài, trượt xuống trên nên tường gạch.

- Tớ cần lấy tí máu từ phòng khám này.

- Úi chà, định đi vào con đường phi pháp rồi sao? - Lynn cười khúc khích. - Không ngờ là phí trễ hạn của cậu lại nhiều tới vậy đó. Hay là lại quên trả quyển Nghiên cứu về Thực vật Xerophylla rồi?

- Cậu im đi. - Cyclamene càu nhàu

- Mà làm tiền như này thì cũng hơi lạ à… sao cậu không bán quách mấy cái hoa thuốc quý của cậu cho con người luôn đi? - Lynn cười trêu cô.

- Mấy bông hoa đó là của tớ, và tớ không làm điều này vì tiền.

Cyclamene bước lên mấy viên gạch vụn dưới đất, cô thò đầu ra cửa sổ. Trong phòng khám không có ai, quá tuyệt. Nếu cô có thể lẻn vào rồi lấy được chút máu mà không để lại dấu vết, thế là Seth sẽ được ăn đủ.

- Vậy cậu ở đây làm gì? - Lynn nghiêng người, lười biếng quan sát căn phòng.

Cyclamene do dự. Cô không hề để ý đến sự hiện diện của Lynn. Cô cũng chẳng biết nên trả lời câu đó như thế nào.

- Tớ cần máu. Cho một… người bạn.

- Cậu có bạn là Ma cà rồng à? - Lynn toe toét cười.

- …

- Ầu.

Lynn lại nhìn vào phòng khám, suy tư nhíu mày suy nghĩ. Cả hai Phù thủy dường như không thể nói được lời nào, nhịp điệu quen thuộc giữa họ vỡ tan dễ như bong bóng xà phòng vậy.

Cuối cùng, sau một nỗ lực nom có vẻ lớn lao, Lynn đã mở lời tiếp, cô ấy nheo mắt nghi ngờ.

- Vậy là hai cậu… ừ thì…

- Không! Khôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhông, chắc chắn là không - nó vẫn là một cậu nhóc thôi, tớ không- - Cyclamene lắc đầu nguây nguẩy.

- À! À, ô kê. Thế là, cậu cần cho nhóc đó ăn hả?

- Ừ. Tớ không dùng máu mình được, nhưng cũng không muốn làm ại hai cả.

- Thế nên kế hoạch đầu tiên của cậu là chôm chỉa máu từ văn phòng của một tên bác sĩ loài người?

- Không…

Lynn nhướn mày.

- Câu hỏi tu từ. Cậu muốn tớ giúp thật hả? Thế thì để tớ lôi cái bát đó qua cửa sổ nó sẽ dễ hơn đấy. Không có ý nói xấu, nhưng cậu chưa phải là Phù thủy lươn lẹo nhất đâu.

- Thế là quá được rồi, cảm ơn cậu.

Lynn bắt đầu niệm chú, cô vẽ vài kí tự đơn giản lên cửa sổ và thì thầm. Ma thuật tập trung trước mặt, làm lời nói của cô vang vọng ra. Chiếc bát trên bàn ở đằng xa rung lên, nó chậm rãi bay ổn định về phía hai cô Phù thủy.

- Nếu tớ không tới là cậu định cứ thế vào đó rồi chôm đi hả? - Lynn hỏi lại, tạm rời khỏi công việc, nhướn mày nghi vấn.

Cyclamene nắm chạy tay rồi quay mặt đi.

- … Chắc vậy.

Lynn bật cười, cái bát đáp xuống lòng ban tay đang mở rộng của cô.

- Quả nhiên. Đây, máu của cậu. Nhớ đừng có làm đổ đấy.

Khoảng cách giữa hai người lại thay đổi, sự im lặng nặng nề và uể oải đè nặng lên vai cả hai người. Lynn lê bước, hắng giọng.

- Nếu cậu cần giúp thêm cho nhóc ma cà rồng đó… kiểu là, cậu biết tìm tớ ở đâu rồi đấy. Tớ cũng không phiền đâu.

Cyclamene gật đầu một cái. Cô cũng hắng giọng, nhưng nhẹ hơn Lynn, rồi vọng lại một câu xa xăm.

- Ừ, nếu tớ cần giúp. Cảm ơn cậu nhiều lắm.

Lời nói ấy đã mang lại cơn dễ chịu, Lynn cười nhẹ, Cyclamene bước đi.

- Tất nhiên rồi. Bạn bè với nhau cả mà.


sunset_pagebreak.png



Quán bar Vasili vừa bước vào khá chật chội, kể cả theo tiêu chuẩn của vùng Dezmond, bàn dài với ghế chen chúc nhau dưới trần đá thấp tẹt. Các Phù thủy đa độ tuổi ngồi dọc các ghế để ăn uống, chơi bời. Vasili có nhận ra vài trò, nhưng có vài trò khác, đơn cử như trò gì đó có vẻ là tung mấy quân bài được đánh dấu lên không trung thì lại hoàn toàn xa lạ với anh. Một nhóm đông các Phù thủy có vẻ lớn tuổi đang khàn giọng ca hát, này thì giống hét to lời nhạc hơn là hát bình thường, một vài người đã làm rơi mũ xuống sàn trong lúc say xỉn. Dù văn hóa Phù thủy để lại nhiều dấu hỏi cho Vasili, nhưng quán bar này cũng chẳng khác gì mấy quán anh từng ghé thăm ở thủ đô: nồng nặc mùi rượu, và toàn những kẻ say.

Vasili gãi đầu, trần nhà khá thấp, anh quyết định tìm một chỗ để ngồi tạm kẻo bị đau lưng vì cúi người nhiều. Anh ngồi phịch xuống một chiếc ghế đẩu ở quầy bar rồi thở dài. Có người gõ nhẹ lên quầy bar trước mặt anh. "Ông ta là bartender", Vasili thầm nghĩ - đó là một người đàn ông khá đầy đặn với chiếc mũ vành hẹp. Ông ta lại gõ nhẹ lên quầy rồi nói bằng Phù thủy ngữ, giọng cộc lốc. Vốn hiểu biết về Phủ thủy ngữ của Vasili vốn rất hạn chế, anh không thể nghe ra được từ nào giữa âm thanh náo nhiệt ở đâu. Anh do dự hồi lâu, đến cả bartender cũng khó chịu, ông ta đảo mắt vào thực đơn, được viết hoàn toàn bằng Phù thủy ngữ, hoàn toàn vô nghĩa với Vasili.

- Loại mạnh nhất ông có. - Vasili càu nhàu. Bartender nhìn anh một lúc trước khi hiểu ra, rồi ông ta vớ lấy vài chai rượu từ chiếc kệ phía sau. Ông rót mỗi loại một ít vào chiếc ly nông, rồi rắc thêm thứ gì đó như muối ăn rồi đặt ly xuống trước mặt vị thợ săn. Thức uống này có màu xanh trắng nhạt đầy cuốn hút với ánh nhũ lấp lánh, có thoang thoảng mùi táo ở đây.

Tò mò, Vasili nhấp một ngụp. Vị khác hẳn mọi loại bia anh từng thử (dù anh cũng chẳng nếm được bao nhiêu vị bia), vị cay nồng và chua chát bao phủ miệng anh. Nuốt vào, cảm giác như bị kim châm, để lại cơn đau nhẹ như vừa trải cơn ho dữ dội. Anh lắc đầu, như muốn xua tan cảm giác ấy đi, nhưng nó vẫn còn đó. Thôi kệ đi.

Ở đâu gần đó, có người đang cười khúc khích. Anh quay lại, thấy một nhóm các học viên tại Học viện đang quan sát anh, người còn đội nguyên mũ và đúng bộ đồng phục đấy. Vasili biết chắc rằng chúng sẽ chẳng cho anh được manh mối gì, nhưng anh cảm thấy mình nên thử nốt lần này trước khi xong việc hôm nay. Anh đứng khỏi ghế, tiếp cận đám học viên, chúng trông có vẻ giật mình trước chuyển động của anh.

- Tiếng Xerophylla? - Anh hỏi. Đám học viên ngần ngại trước câu hỏi của anh, chúng trao đổi với nhau vài câu thì thầm đáng ngờ.

Một cô gái khàn giọng lên tiếng.

- Một chút.

Vasili để ý thấy có vệt tím quanh mắt cô, có phải cô ta vừa khóc không vậy?

- Tôi đang tìm Ma cà rồng. Gần đây cô, hay bạn bè cô, có thấy gì bất thường không?

Anh không thể mong đợi câu trả lời nào khác một chữ "không" to tướng nữa, vì dù gì hỏi bao đứa cũng thế.

- Ưm… bạn tụi em không hay đi với tụi em dạo này nữa. Tên cậu ấy là Cyclamane.

Vasili chớp mắt, anh bắt đầu chú ý hơn. Có thể là chẳng phải việc gì, bạn bè xích mích thôi, nhưng cũng đáng để hỏi.

- Cô ta gần đây hành động lạ lắm sao?

- Cậu ấy… a, cậu ấy tránh né chúng em. Cứ ở lì trong phòng kí túc sau giờ học rồi không rời đi tí nào. Bọn em chẳng mấy khi gặp mặt cậu ấy nữa. - Cô sụt sịt, cố gượng cười.

Một người bạn quàng tay khoác vai an ủi cô, dường như hành động ấy đã khiến cô Phù thủy trẻ được động viên phần nào.

- Phiền cô tả lại ngoại hình của cô ấy. - Vasili hỏi, rút một cuốn sổ da nhỏ từ thắng lưng ra. Cô gái gật đầu, bắt đầu tả, thi thoảng lại bàn bạc với bạn bè bằng Phù thủy ngữ.

Da nhợt nhạt. Chiều cao trung bình so với một Phù thủy mới lớn. Tóc xám, hay búi lên. Mắt xanh lá. Biểu cảm bình bình. Lời miêu tả này khiến Vasili cảm thấy rất quen, tâm trí anh bắt đầu nghĩ ngợi. Anh đã thấy người này đâu đó, mới gần đây. Anh ghi chép những lời trên vào sổ và để phần miêu tả còn lại của cô gái ngoài tai. Anh đang tìm kiếm, hẳn là phải có mối liên hệ mới khác.

Một học viên khác xen vào, vẻ mặt tò mò.

- Pionne có kể em rằng. Cậu ấy vừa tới thư viện vào hôm nay.

Cô gái ở thư viện. Đọc sách về ma cà rồng. Có vẻ rất lo lắng vì sự hiện diện của Vasili. Theo như được biết, cô gái này luôn ở trong phòng khi không có tiết.

- Số phòng của cô ta là gì? - Vasili hỏi lại, một ngọn lửa trong tâm trí anh bùng lên. Anh đã đoán ra được điều gì đó.

- 276. - Cô gái trả lời, Vasili không nán lại thêm giây nào nữa, anh vội chạy qua đám đông Phù thủy, tiến lên con phố chợ nhộn nhịp phía trên. Anh nghe thấy tiếng bartender hét vọng theo- không hề gì. Anh đã có manh mối rồi.

Chuyến săn cứ thế lại tiếp tục.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)