Bộc Lộ Điểm Yếu

đánh giá: +4+x

Mặt đất mềm nhũn và ẩm ướt. Một làn gió nhẹ chạm vào bàn chải xung quanh đống gạch vụn nhỏ. Khoảng đất ấy có lẽ bị bỏ hoang trong nhiều năm. Mặt trời hắt ra từ những mảnh kim loại nhàu nát khi nó từ từ nhúng mình vào những lá thông xanh. Cây cối rậm rạp quanh bãi đất trống, bảo vệ nó khỏi một số con thú bí ẩn nào đó.

Một cơn gió mạnh hơn thổi qua bãi đất làm rung động những chiếc lá. Lớp đất bắt đầu lay động, như thể một con rắn đang trườn trên đám cỏ vừa nhú lên. Rồi mọi thứ yên tĩnh. Gió lặng đi và không gì dám di chuyển. Thời gian ngừng trôi. Một cảm giác kỳ lạ nhỏ giọt từ không khí tù đọng. Âm thanh biến mất và mọi màu sắc bắt đầu bị tẩy trắng.

Một phút sau, một tiếng hét lớn nhưng the thé vang lên khi một bàn tay lao ra từ dưới đất và đống đổ nát. Nó nắm lấy những ngọn cỏ nhỏ và xé toạc chúng. Một bàn tay khác trồi lên theo. Những tiếng rên đau đớn phát ra từ người đàn ông từ từ nhấc mình ra khỏi nơi được coi là ngôi mộ cuối cùng của mình. Ông ta mặc một bộ đồ rách rưới, với nhiều vết bầm tím và trầy xước. Khuôn mặt của ông đã bị phai mờ và dơ bẩn. Bùn đất bao phủ cơ thể mình.

Ông nhìn quanh, rồi nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn từng là Điểm-200. Ông cau mặt. Rõ là ông đã có một kế hoạch, nhưng không biết phải làm gì tiếp theo. Ông đã mong là cơ sở này vẫn ở đây. Không sao cả. Bớt đi một Điểm để đối phó. Nó giải thích cho sự hỗn loạn từ những năm trước. Ông cười, bắt đầu băng qua khu rừng.

“Tất nhiên.” Giọng của ông khản đặc.

Ông biết mình đang đi đâu, nhưng không chắc liệu nơi đó còn không. Ông biết rằng họ sẽ không đón mừng ông, có lẽ sẽ nhốt ông cùng các dị thể khác. Dù gì thì ông cũng đã chết trong gần bốn mươi năm rồi. Ông không hề thay đổi chút nào, cũng không già đi tí nào. Ông đã chờ đợi thời cơ của mình, chờ đợi một thứ gì đó để thay đổi. Ông không quan tâm nó là gì, chỉ cần đủ để thực hiện kế hoạch của mình.

Xét cho cùng thì, tại sao lại xuống mồ trong bốn mươi năm mà lại không có gì để thể hiện? Thời gian ở đó đã trôi chậm lại. Nó lên xuống như những cơn sóng, nhưng có vẻ hàng thế kỷ đã trôi qua. Cuối cùng ông đã hoàn tất. Một kế hoạch cuối cùng sẽ giải quyết mọi thứ. Mọi ý tưởng đồi bại, mọi lựa chọn tồi tệ, mọi hành động xấu xa đều phải được cân đo đong đếm. Ông biết mình cần những gì, và ông có cả một danh sách.

Lần này Tổ Chức sẽ không trốn tránh khỏi hậu quả dễ dàng được. Ông đã thử dễ dãi, cố gắng rẽ chúng đi đúng hướng, nhưng chúng vẫn cứng đầu. Đã đến lúc ai đó cuối cùng phải chấm dứt sự thống trị của chúng, cùng với những hành vi đạo đức giả của chúng.

Ông biết mình cần những người cùng chí hướng và biết mình có thể thuyết phục được họ, mặc dù sợ là Tổ Chức sẽ chấm dứt kế hoạch của mình trước khi nó bắt đầu. Ông cần phải thận trọng, nhưng cũng không quá khó. Chúng chỉ có thể nhanh tay xử lý các mối đe dọa mà chúng biết. Mấu chốt ở đây là phải lén lút. Không ai biết chuyện gì sẽ diễn ra, trừ những đồng minh thân cận - có thể là quá nhiều. Thế giới này đã phát ốm trước sự hiện diện của Tổ Chức. Những chiến dịch khủng bố của chúng trên khắp Trái Đất sắp kết thúc.

Ông vuốt lại mái tóc dơ bẩn của mình. Chuyễn này sẽ dễ thôi. Có lẽ là quá dễ.


Ông mở cánh cửa gỗ dẫn vào cabin. Bowe hơi ngạc nhiên khi nó vẫn còn sau bốn thập kỷ. Không quan trọng với ông nếu nó bị bỏ hoang, bẩn thỉu và mục nát. Tất cả những gì ông cần là một bộ quần áo, đồng phục và một vòi hoa sen. Mọi thứ vẫn ở nguyên như ban đầu, một trong những lợi ích của việc sống ở vùng sâu vùng xa.

Ông mở cánh cửa đổ nát. Căn nhà bốc mùi hôi thối, điều mà ông không hề xa lạ trong quá khứ. Ông rùng mình, tiếp tục đi xuống hành lang, thỉnh thoảng bước phải một tấm ván kêu cọt kẹt. Đầu ông tràn ngập suy nghĩ, mặc dù hầu hết chúng đều vô dụng và vụn vặt. Ông biết mình sẽ nói gì, biết mình sẽ làm gì cho ai, và biết khá rõ mình sẽ làm gì.

Cách đi đứng của Bowe có thể nói là lượn lờ. Tĩnh lặng và nhẹ nhàng, như thể sàn nhà không hề bị chạm vào. Ông nhìn mình trong gương; một người đàn ông hơi trầy xước, bẩn thỉu nhìn lại mình. Ông ngạc nhiên sao trông mình vẫn trẻ thế. Ông lấy khăn ướt lau mặt. Sửa soạn bản thân là phần dễ dàng của công việc này. Ông đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ như thể hôm nay là Chủ nhật, với đồng phục và những thứ khác.

Bước ra ngoài, ông lấy một cây bút chì và một mẩu giấy. Ông biết mình muốn ai. Ông sẽ cần phải dành thời gian nghiên cứu, nhưng chắc rằng các nguyên tắc hoạt động cơ bản của chúng vẫn giữ nguyên.


Giáo Hội Xích Vương

  • Muốn gặp Xích Vương
  • Hơi quái dị
  • Có thể sẽ giết nhân loại

Giáo Hội MEKHANE

  • Lâu đời
  • Không để tâm chuyện bên ngoài
  • Thù ghét Giáo Hội Xích Vương?

Ts. Wondertainment

  • Muốn dị thể được dùng như đồ chơi trẻ em
  • Cho rằng mọi người nên được sử dụng dị thể
  • Không thích gây hấn

Nhà Máy

  • Có thật?

Hỗn Kháng

  • Theo tư tưởng của Bowe
  • Ly khai khỏi Tổ Chức
  • Có thể là đồng minh

Ông thấy tự tin khi tiếp cận cả hai Giáo Hội; ông nghĩ rằng họ sẽ không từ chối cơ hội trả thù bọn Giám Ngục, giống như Xà Thủ.

“Tạm biệt, thật rảnh nợ.” Ông mỉm cười nham hiểm, nhặt mảnh giấy và nhét vào đồng phục của mình trước khi chỉnh lại cà vạt.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License