SCP-049 bị ốm. Suốt khoảng thời gian nó bị quản thúc trong Tổ Chức, đây là lần đầu tiên có điều gì đó sai sai xảy ra với nó. Qua những camera an ninh, người ta thấy nó vừa ôm bụng vừa rên, đi khập khiễng xung quanh buồng giam rồi đôi khi dừng lại mà nằm xuống. Các nhân viên y tế đều chẳng biết mình nên suy nghĩ thế nào. Bởi, chẳng có gì khác đáng chú ý về tên bác sĩ dịch hạch này ngoài những cơn đau bụng kì lạ nọ. Lại càng chẳng ích gì khi ai cũng hiểu rằng không có cách nào để tiếp xúc với phần cơ thể bên dưới bộ áo da của nó. SCP-049 sau đó được đưa tới bộ phận y tế cho một cuộc kiểm tra toàn diện hơn. Người khám bệnh cho nó là tiến sĩ Richard Omel, một chuyên gia chăm sóc những dị thể dạng người.
"Làm ơn đấy, tôi xin ngài, Tiến sĩ, hãy để tôi yên. Tôi chắc chắn với ngài rằng tôi vẫn còn đủ sức để chịu đựng những cơn đau này." SCP-049 vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi mớ xích đang giữ mình lại trong khi Tiến sĩ Omel khám cho mình.
"Trời ơi, cái gì đang xảy ra với anh vậy chứ, 049? Thế này thật kì lạ quá." Omel sờ thấy một khối phồng lên trên bụng SCP-049 trong lúc anh chạm vào tên bác sĩ dịch hạch, có dùng găng tay. Phải chăng là chướng bụng?
Nhịp thở của SCP-049 nặng nề hơn khi nó lên tiếng.
"Tôi sẽ ổn thôi. Chuyện này đã từng xảy ra với tôi rồi, và tôi cam đoan rằng đó chẳng phải bệnh dịch gì đâu."
"Vậy là anh biết chuyện gì đang xảy ra sao? Sao anh không nói với chúng tôi?" Tiến sĩ Omel dừng lại.
"Tôi không nghĩ rằng các ngài sẽ tin tôi, nên tôi không nói gì hết. Tiến sĩ à… Tôi đã có bầu."
"Anh làm sao cơ?!"
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không giải thích được. Làm ơn, để tôi quay về buồng giam đi. Tôi phải chuẩn bị đâu vào đấy đã."
"Làm sao anh lại có bầu được chứ? Chúng tôi đã không rời mắt khỏi anh hàng tháng nay rồi!"
SCP-049 gồng mình và bắt đầu thở mạnh. Trông nó có vẻ đau đớn vô cùng.
"049, anh ổn chứ? Đừng bận tâm về tôi nữa. Chỉ một phút thôi." Tiến sĩ Omel chạy ra khỏi phòng tìm kiếm thêm nhân viên y tế. SCP-049 không ngừng giãy giụa và thở hổn hển vì đau, cho đến khi nó rùng mình và kêu lên một tiếng. Vừa đúng lúc Tiến sĩ Omel và đồng nghiệp của mình quay về, một quả trứng trắng trong như ngọc lăn ra từ phía dưới lớp áp choàng của nó. SCP-049 nhanh chóng ngừng kêu đau và lên tiếng.
"Tiến sĩ, ngài có thể thả tôi khỏi đống xích này không? Tôi phải chăm sóc cho quả trứng này. Không có tôi nó sẽ đến chết mất." Tiến sĩ Omel sốc đến độ anh chịu chấp nhận việc này. SCP-049 dịu dàng cúi xuống, nhặt quả trứng lên và ôm ấp nó trong vòng tay.
"Chúng ta phải báo cáo lại việc này ngay," tiếng thở của một bác sĩ nghe thật rõ ràng. "Chuyện này chưa xảy ra bao giờ cả".
Ôm quả trứng trong tay, SCP-049 cứ từ từ đung đưa nó mãi.
Tổ Chức đã làm người tốt một lần, và cho phép SCP-049 giữ quả trứng lại nuôi để phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Suốt năm ngày vừa qua, nó đã dành toàn bộ sức lực của mình để chăm nom cho quả trứng. Nó yêu cầu được cung cấp giấy và vải, điều mà Tổ Chức chấp nhận, và với những thứ đó, nó xây nên một cái tổ chim trong góc buồng giam. Quả trứng được bảo bọc trong cái tổ mềm mại, lại được 049 ngồi lên trên ấp. Nhiều nghiên cứu viên đã báo cáo lên cấp trên chuyện hệ thống loa đài trong phòng quan sát phát ra những tiếng cục tác cục ta.
Tiến sĩ Omel đứng trong phòng quan sát với nhiệm vụ viết một báo cáo về tình hình của SCP-049 sau sự việc này. Nó có vẻ khỏe mạnh, và quả trứng đang ở trong điều kiện hoàn toàn ổn. Vậy nhưng, tất cả những điều này vẫn kì lạ vô cùng. SCP-049 quả thực có ngoại hình giống loài chim, nhưng điều đó có thực sự chỉ ra rằng nó là chim không? Tiến sĩ Omel buộc phải tra hỏi 049 khi nó bắt đầu mổ mổ vào vỏ trứng.
"049, anh có thể giải thích cho tôi xem chính xác là anh đang cố gắng làm gì được không?" Giọng nói của Tiến sĩ Omel nhòe đi trong chiếc loa của phòng giam 049.
"Có gì phải giải thích chứ? Tôi đang kiểm tra dấu hiệu sinh tồn bên trong quả trứng này, và tôi có tìm thấy chúng." SCP-049 đứng dậy, đưa quả trứng kia về tổ và lại ngồi lên ấp nó.
"Anh là chim hả?
"Sao cơ?"
"Tôi hỏi rằng anh có phải là chim không. Thật là… không bình thường khi một thứ dạng người giống anh lại đẻ trứng thế này."
SCP-049 suy nghĩ trong một thoáng. "Không, theo những gì tôi biết, thì tôi chưa từng là một con chim. Nhưng, tôi đẻ trứng là chuyện bình thường mà."
"Vậy thì bao lâu anh lại đẻ một lần?"
"Mốc thời gian thì khó nhớ, nhưng tôi nghĩ rằng lần cuối cùng chuyện này xảy ra đã là mấy chục năm trước rồi."
"Ồ, tôi hiểu." Tiến sĩ Omel không thể tin rằng anh đang viết tất cả những thứ này vào một bản báo cáo chính thức. Còn SCP-049 bắt đầu hát ru khi nó đung đưa trên ổ trứng.
Đã mười ngày kể từ khi quả trứng ra đời, và buồng giam của SCP-049 đang đầy những nghiên cứu viên cầm máy ảnh, máy quay phim và liên hồi ghi chú. Một vách kính ngăn chính giữa căn phòng để giữ họ an toàn phòng khi 049 bỗng dưng giở quẻ, và rất nhiều lính canh đang trong trạng thái sẵn sàng đợi lệnh. Hôm nay là một ngày trọng đại. Dù bất cứ thứ gì đang ở trong quả trứng kia, nó cũng sắp nở rồi! SCP-049 đứng bên ổ trứng đầy cẩn trọng trong khi những nghiên cứu viên thì thào với nhau phía bên kia căn phòng.
Quả trứng lắc lư khi một vết nứt ở chính giữa nó cứ lớn dần lên. Cuối cùng, thứ gì đó bắt đầu thò ra bên ngoài. Một cái mỏ màu trắng chui ra khỏi lớp vỏ, và rồi sinh linh bên trong tự xé vỏ trứng bước ra. Đó là… thêm một bác sĩ dịch hạch. Nó bé nhỏ, và trông có vẻ thật khôi hài so với cha mình. SCP-049 ồ lên thích thú và bế bác sĩ nhỏ lên, ôm nó trong vòng tay.
"Chúng… Chúng ta có nên làm gì đó không?" Ngay khi sự hứng thú lên đến đỉnh điểm, những tiến sĩ trong buồng giam nhận ra rằng họ vừa chứng kiến một dị thể hoàn toàn ngoài tầm hiểu biết của họ được sinh ra. Tại sao… nó lại đội mũ? Sao nó lại có mùi vườn tược thế? Tiến sĩ Omel là người đầu tiên dè dặt bước lên.
"049, anh có thể nào bỏ… thứ đó xuống không? Tôi biết rằng hẳn là anh đang rất hạnh phúc, nhưng chúng tôi phải quan sát nó, và-" Tiến sĩ Omel vươn tay về phía 049, nhưng rồi dừng lại khi bác sĩ dịch hạch nhỏ mà nó đang bế trên tay xoay vòng vòng và vụt vào tay anh bằng một cây gậy.
"Đừng động vào bác sĩ!" Bác sĩ nhỏ nhảy khỏi vòng tay của SCP-049 và vụt biến khỏi phòng quản thúc trước khi bất kì ai có thể ra tay. Khi tiếng chuông báo vi phạm quản thúc reo lên, SCP-049 lấy tay lau một giọt lệ đầy hạnh phúc chảy ra từ khóe mắt.
"Nó… là phương thuốc."