Hoảng Loạn Với Dầu Hạt Cải
đánh giá: +2+x

Nathaniel Atkinson nhập số tiền vào vòi bơm mang màu đỏ xanh, rồi đặt nó lại vào trạm xăng 7-Eleven, tay kia thì cầm một quả thanh long ăn dở một nửa. Trạm bơm đột ngột xuất cho anh hóa đơn mà ngay tức thì anh từ chối bằng một cú đập mạnh băng qua bàn phím. Trái thanh long rơi xuống ngay giữa bảng điều khiển ngay khi anh đóng cửa xe, rồi anh dùng tay che mặt một lúc. Anh không thể hình dung việc mình sẽ đối diện với những người đồng nghiệp của anh vào sáng nay. Khỉ thật, bình nhiên liệu của anh đã đầy; việc 'đổ đầy' chỉ đơn giản như một cách giết thời gian thay vì đi làm. Anh không có thông tin liên lạc từ Tiến sĩ Hart, người mà anh muốn trò chuyện hơn bất cứ điều gì vào lúc ấy. Nathan bật radio rồi ngồi tại chỗ, chiếc xe vẫn đứng yên bên cạnh trạm bơm. Những ngón tay anh nắm chặt những sợi tóc trong khi anh cố gắng hiểu rõ chuyện hôm qua.

Không một thứ gì về nó có thể hiểu được. Nó là một sự trộn lẫn kinh hoàng giữa những sự cố siêu nhiên kỳ dị nhất mà anh từng được chứng kiến trong sự nghiệp cho tới nay, và anh hào hứng muốn trải nghiệm nó thêm một lần nữa. Khi anh cuối cùng nổ máy, anh chợt nhận ra sự tò mò quá lớn đang giết anh hơn bất kỳ thứ gì trong hoàn cảnh ấy. Một tiếng rừ phát ra một cách miễn cưỡng, nhưng vẫn khởi động được, rời khỏi trạm xăng. Anh cau có nhìn một cách bất động xuống Đường Tampa. Một lát sau, anh cân nhắc lái xe về nhà, nghỉ làm một ngày để suy nghĩ một số thứ. Nathan nuốt một muỗng trái cây đắng đầy khả ố. Một thứ gì đó về nó luôn đánh thức những nụ vị giác của anh bằng những cảm giác kỳ lạ nhất.

Tiếng chuông điện thoại anh vang lên.
Bàn tay anh cứng đờ, do dự cầm lấy. Anh phản ứng nhanh hơn anh nghĩ, ánh mắt anh nhìn xuống và đọc số điện thoại. Anh không nhận ra nó, nhưng đâu phải số lạ là không được chào đón. Anh nhấn 'Trả lời' một cách nhanh chóng ngay khi anh đưa điện thoại đến tai.

"Đây có phải số điện thoại của Atkinson?"

Nathan chớp mắt. "Phải, chính là nó," anh lẩm bẩm, thẫn thờ, lái xe vượt lên trên Đường Tampa. Phía sau anh, một chiếc xe hơi đã đỗ ở đấy từ trước đang đứng đợi, và anh cảm giác bàn tay họ đang đặt lên trên chiếc còi xe. "Ai vậy?"

"Tiến sĩ Hart. Hãy lái xe xuống Clearwater. Đường 5380 Tech Data. Cậu hiểu chứ? Hãy đậu xe ở bất kỳ chỗ đậu nào dành cho người khuyết tật. Sẽ có người đến đón cậu."

Địa chỉ đã được gõ vào thời điểm người đầu dây bên kia cất tiếng, và giờ nó hiển thị trên GPS của điện thoại. "Tôi đang trên đường tới" anh thì thào, rẽ ngang qua một làn đường để quay đầu. Anh đặt điện thoại của mình vào chỗ đựng cốc, bật chức năng GPS và bắt đầu lái xuống Clearwater.

Anh không nhìn ra sau một lần kể từ đó.


<Một tiếng trước.>

"Xin chào? Đây là văn phòng Khu Vực 352 đúng không?"

"À vâng, Tiến sĩ Hart. Hôm nay, tôi có thể giúp gì cho ông?"

"Chuyển máy tới Kate giùm tôi."

Người thư ký ngân nga trong miệng trong khi cô kiểm tra đường dây. "Ông gặp may đấy. Đường dây của cổ đang mở. Cuộc gọi của ông đang được kết nối sang đó."

Tiếng quay số vang lên một lần nữa. Hart nôn nóng dậm chân, dựa lưng vào tường của khu văn phòng ông đang đứng. Dây điện thoại treo lủng lẳng và đung đưa qua lại trên bàn trong khi ông đứng đợi.

"Thống đốc McTiriss, Khu vực 352."

Hart thở ra. "Kate, là tôi Hart đây."

"Hart? Không phải ông nên tập trung vào đợt bùng phát lần này sao?"

"Đúng, đúng vậy. Tôi cần hỏi cô chuyện này. Nó quan trọng đấy. Hầu như là vậy."

"Tiếp tục đi," thống đốc thì thào. Hart ngồi vào ghế, tập trung lại lại bản thân.

"Tôi đã lôi một thường dân vào trong chuyện này. Vì anh ta hữu dụng thế nên tôi giữ lại cậu ta và đưa cho cậu ta một khẩu súng, và…đệt, tôi không biết tâm trí tôi để ở đâu nữa."

"Và?"

Hart ngập ngừng. "Và cái gì?"

Từ đầu dây bên kia, vị thống đốc khu vực tỏ vẻ thích thú. "Tôi đã từng bất chợt thay mặt một thực tập sinh từ Quốc hội Montenegro. Đưa cho anh ta một khẩu súng rồi chỉ dẫn một vài thứ cho anh ta. Trong những tình huống này, việc tận dụng các nguồn lực từ địa phương khá là hiệu quả."

Hart gần như sửng sốt, nhưng ông không hoàn toàn ngạc nhiên. Ông đặt tay kia lên một xấp giấy về các dị thể mới vẫn đang trong quá trình xử lý. "Cô có nhớ tôi từng đề cập đến Diario?"

"À, cái người mà xác chưa được tìm thấy đúng chứ? Tôi nhớ rồi, vâng."

"Chúng tôi vẫn cần một người thay thế. Và cậu Atkinson này, cậu ta không có một chút do dự nào. Cậu ta đã tiếp cận điều này khác xa so với cô nghĩ. Giống như … như …"

"Cậu ta tò mò. Cậu ấy dường như có vẻ thích thú và đã và đang trợ giúp ông?"

"Ở một mức độ nào đó," Hart thừa nhận. "Chúng tôi đã lôi cậu ta vào Ngón Tay Cái Xanh mà không hướng dẫn một vài thứ cho cậu ta."

"Vậy, cậu ta không sợ hãi dưới áp lực à? Cứ mướn cậu ta như ngày hôm qua."

Hart cười khẽ. "Cô làm như thể chuyện này dễ lắm. Nó…"

"Đừng làm phức tạp vấn đề lên. Nếu cậu ta có vài cái bằng cấp và sự tiến cử, thì việc cậu ta gia nhập vào đội ông sẽ ổn thôi. Từ những gì tôi nghe được, nếu được trao cơ hội này, cậu Atkinson này đã nhận được sự tiến cử từ tôi về trường hợp của cậu ấy."

Tiến sĩ gật đầu, gõ ngón tay lên bàn. "Đó là tất cả những gì tôi muốn nghe. Chào."

Hart cúp máy mà không đợi hồi âm. Ông nhanh chóng gọi cho thư ký của văn phòng. "Wilma? Tìm cho tôi số của Nathaniel Atkinson. Đúng rồi đấy, số mà bọn tôi đã lấy ngày hôm qua. Sau đó cô đưa toàn bộ thông tin mà cô có về cậu ta sang cho tôi."


"Mmm. Tiến sĩ Atkinson?"

Nathan ngước nhìn lên ngay khi anh đóng cửa xe. "Tôi không phải tiến sĩ, nhưng đúng, là tôi đây. Tôi cho là cô là người mà tôi phải gặp, đúng chứ?

Wilma, thư ký của văn phòng Clearwater, chìa tay cô ra. Nathan bắt tay trong một lúc. "Wilma Stern, thư kí của Tiến sĩ Hart. Tôi cho là ông ấy muốn gặp mặt anh ngay bây giờ. Đi theo tôi."

Nathan đúc tay vào túi, đi theo người phụ nữ vào tòa nhà. Thoáng nhìn, tòa nhà dường như không có chút khác biệt với những khu phức hợp văn phòng bình thường khác. Tuy vậy, khi tiến vào bên trong, anh vẫn nhận thấy nó vẫn là một khu phức hợp văn phòng bình thường. Mặc dù hơi thất vọng, anh không chắc mình mong đợi điều gì nữa. "Tất cả mọi người đâu hết rồi?" anh hỏi trong khi hai người đi lên một dãy các cầu thang.

"Mmm, chắc có lẽ họ đi giải quyết vụ việc xảy ra tại Siêu thị Belcher Publix. Một vài con sóc đã bị lây nhiễm. Việc che đậy chúng đang trở nên khó khăn."

Nathan gật đầu. Việc này chắc cũng quan trọng như mấy chuyện gần đây. "Thông thường thì bây giờ, tôi sẽ cho anh xem một video hướng dẫn và đưa cho anh một cuốn giới thiệu, nhưng Hart đã bỏ qua chuyện này. Anh sẽ điền vào một số giấy tờ sau. Chỉ cần đảm bảo rằng tất cả thông tin đều chính xác," Wilma nói, mở cửa văn phòng Hart. Tiến sĩ chào Nathan, trước khi anh kịp hỏi một vài thứ về đống giấy tờ thì cánh cửa đã đóng lại.

Ông quay mặt về phía Hart, bắt tay anh. "Vâng, chào," Nathan thì thào. Hart bắt tay anh thật chặt và đi lùi về bàn ông, rồi ngồi xuống. "Chúng tôi sẽ rời đi trong một vài phút tới. Anh có muốn mang theo bất cứ thứ gì mà anh nghĩ hữu dụng không?"

"Rời đi đâu? Tại sao tôi lại ở chỗ này?"

"Publix, tôi cho là Wilma đã đề cập đến nó rồi. Vào sáng nay, bọn tôi đã bắt giữ một kẻ nào đó buôn bán một loại thuốc thiết kế riêng ở dưới đấy. Bây giờ có những con sóc."

Nathan chớp mắt. "Hả? Sóc thì liên quan gì đến một tên buôn ma túy?"

"Chuyện dài lắm. Nói ngắn gọn thì đó là những loại thuốc mang lại khả năng bẻ cong thực tại ở quy mô nhỏ. Và những con sóc đó đã được thả ra bên trong cửa hàng nhằm cố gắng che giấu đi dấu vết của bọn chúng. Có lẽ nó chỉ là một hành động quấy rối nhằm cảnh báo chúng tôi đừng đụng đến bọn chúng. Bọn tôi chưa hoàn toàn rõ về mọi chuyện."

Nathan thở ra. "Thôi được rồi. Chuyện rất nguy hiểm, đúng không? Ý tôi là, những con sóc đang gây ra chuyện gì vậy?"

Hart cười khẽ. "Chính xác là những gì lũ sóc thường làm, nhưng tệ hơn."

"Hả? Ăn các loại hạt?"

"Không hẳn."


Nathan tìm thấy một chai dầu hạt cải để chổng ngược trên đầu anh, thứ đổ ập lên người anh trong dung dịch dùng để nấu nướng, lúc đó anh cuống cuồng, cố nắm chặt cái bàn xẻng mà anh chộp được từ một kế bên. Anh cố đánh vào những con sóc thình lình vồ vào mặt anh, làm choáng nó đủ lâu để cố gắng trườn qua bên dưới nó. Anh nghe thấy tiếng súng từ nơi nào đó trong siêu thị, tiếc rằng anh đã không yêu cầu một khẩu súng cho bản thân. Anh lạc mất những thành viên đội đặc nhiệm mà anh tưởng rằng họ sẽ đi theo sát để bảo vệ tại một vài điểm trong gian hàng Ngũ Cốc và Thực Phẩm Khô, Vô số miếng ngũ cốc hình vòng và ngũ cốc ngô.

Họ đang bắt đầu giành lại quyền kiểm soát, nhưng mọi việc thực sự khó khăn. Bọn sóc này to lớn hơn những con sóc bình thường khác, và chúng đang đói. Chúng thậm chí còn không đi tìm quả hạch. Bởi vì khi chúng tìm thấy một cái xác tại Gian hàng 14, chúng sẽ thực sự mở tiệc thiết đãi trên cái xác ấy. Đặc biệt, chúng có vị như thịt bê.

“Atkinson, nhấc cái mông lên và làm cái gì đó đi!” Jacob hét lên, bắn hai phát vào con sóc đã nhảy lên người Nathan đầu tiên. “Chúng không còn nhiều nữa đâu, những bọn này đang dần trở nên xảo quyệt hơn.”

Nathan hướng mắt xuống gian hàng ngay khi siêu thị dần trở nên yên lặng. Hơi thở anh trở nên nặng nề, gấp gáp và tim anh đập một cách điên cuồng trong khi đó bắp chân anh trở nên đau nhói như hạt đậu bị nghiền. Một vài tiếng hét đã dọn xong vang lên qua những gian hàng, trong khi hai người tụ họp lại rồi nghỉ ngơi. "Đây sẽ một cuộc che đậy tồi tệ đấy," Jacob lẩm bẩm, bỏ mặc Nathan đang cố trấn tĩnh bản thân.

Anh vắt chiếc áo khoác ngâm trong dầu hạt cải của mình. Anh thở dài. Mặc dù bộ đồ anh đã bị hư hại nhưng anh không có cái để thay thế. Ngoài ra, bắp chân anh vẫn còn đau.

"Nathan!"

Tiến sĩ Hart tay cầm khẩu súng, đi xuống đại sảnh, đưa tay ra cho Nathan. Người đàn ông nháy mắt trong sự bối rối, không chắc khi nào mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh cầm lấy tay tiến sĩ rồi đứng dậy, tập trung lại bản thân. "Điều này…"

"Thú vị á? Có vẻ vậy, nhưng việc dọn dẹp nơi đây có lẽ sẽ rất khủng khiếp đấy"

"Đó không phải là điều tôi đang nghĩ," Nathan thì thào, đi theo sau tiến sĩ ngay khi ông đi ngày càng xa trở lại cửa hàng. "Có tìm thấy thứ gì không?"

"Không," Hart thì thào. "Không. Không gì hơn ngoài buổi sáng này."

"Ông có lấy được thứ gì vào sáng nay chưa? Loại thuốc bẻ cong thực tại kỳ lạ ấy?"

"Ờ. Chúng tôi đã từng nhìn thấy nó trước đây. Tại Michigan. Tôi cho là bây giờ tôi có thể tiết lộ chuyện này khá dễ dàng vì cậu sẽ ở trong tình huống này sớm thôi."

Nathan không ngại hỏi điều anh muốn hỏi. "Vậy, chuyện gì đã xảy ra tại Michigan?"

Hart thở dài, tựa người vào quầy thịt. "Ngày hôm ấy, chúng tôi đã mất đi một người tốt. Chúng tôi đã cố gắng đóng cửa một đường dây buôn thuốc lậu điều hành bởi một vài tên ngốc, bọn chúng tìm ra một nguyên liệu dị thường, hoặc vài thứ chết tiệt nào đó chúng tôi không bao giờ có thể hiểu rõ hoàn toàn."

"Tên anh ta là gì?"

Hart lắc đầu.

"Diario."

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License