Những cái kim được làm từ tre, dài khoảng 6 inch, các vệt màu cầu vồng chạy dọc theo thân của chúng. Sợi len Angora, màu trắng tinh khiết. Cô đã nhìn thấy một sợi như thế trong một cửa hàng thủ công và nghiên cứu về nó. Nhưng cái trước mặt cô thì tinh khiết hơn, trắng hơn, hoàn hảo hơn về mọi mặt.
Hít một hơi sâu rồi thở ra. Cô bắt đầu khâu, kéo, xâu, kéo, xâu, kéo. Hít một hơi sâu rồi thở ra, xâu, kéo.
Cơn Nhức Đầu mập mờ, mỗi lần lại càng tệ hơn. Đó là một cái tên phù hợp để gọi nó. Cơn nhức đầu bắt đầu vào buổi chiều chủ nhật và kéo dài tới tận tối, cô vẫn còn cảm thấy nhức đầu vào sáng hôm sau. Đó là mười ba năm trước đây. Tình trạng của cô không cho phép dùng thuốc giảm đau, bất cứ thứ gì có thể làm suy yếu suy nghĩ của cô đều có thể khiến cô bị lộ. Cô không thể hạ thấp cảnh giác của bản thân, không bao giờ được phép hạ thấp cảnh giác của bản thân.
Hít vào thở ra. Khâu, kéo. Tám mươi tám đường khâu, cô đưa cây kim của mình vào đường khâu gần cuối. Cơn Nhức Đầu Mập Mờ tệ hơn bao giờ hết. Josephine mỉm cười, đan và thắt nút mũi khâu lại. Cô không quan tâm kết quả cuối cùng ra sao, một cái gối cho ghế xôpha, nhưng mấu chốt là sự lặp lại. Thư giãn. Bài "Canon in D" của Pachebel được phát lên, và cơn đau đầu dần dịu đi.
"Tôi nghĩ chúng ta không có gì để bàn nữa" ông già nói và mỉm cười. Nụ cười dường như luôn ở đó. "Cậu trông có vẻ không tìm hiểu được gì mới nhỉ."
"Việc ông ở đây là tự nguyện," nhà nghiên cứu nói. "Nếu ông cảm thấy phiền vì những câu hỏi của chúng tôi, ông chỉ cần rời đi ?"
"Tôi cảm thấy điều đó khá bất lịch sự đấy", ông già nói. "Tôi chỉ thấy rằng cậu không vui vẻ gì khi làm việc này."
"Vui vẻ?" nhà nghiên cứu hỏi. "SCP-343, công việc của tôi là tìm hiểu về những thứ như ông, và ông dường như không muốn giúp tôi. Có vẻ ông cảm thấy vui hơn khi "tổ lái" tôi về mấy cái thứ suy nghĩ viển vông mâu thuẫn và bịa đặt cho đến khi cấp trên gửi tôi đến một phòng thí nghiệm vi trùng ở Bắc Cực. "
Ông già dừng lại lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện. "Điều đó khá thẳng thắn đấy, Tiến sĩ Castile. Tôi khâm phục sự thẳng thắn. Tôi thấy rất ít sự thẳng thắn từ các cá nhân như chính cậu, các nhà nghiên cứu, các quan chức. Rất tốt, tôi sẽ cho cậu biết một bí mật, một điều mà tôi chưa từng nói với các cậu. Lại gần đây, Richard"
Nhà nghiên cứu ngạc nhiên trong giây lát, rồi tiến sát vào người ông già. Ông ta ghé vào tai nhà nghiên cứu.
"Richard, tôi không biết làm thế nào tôi lại ở đây."
Josephine đang khâu ở hàng thứ ba của chiếc gối thì cô nhận ra rằng cơn đau đầu gần như hoàn toàn biến mất. Đã được một năm kể từ lần cuối cô cảm thấy thoải mái như vậy. Cô có một danh sách rất dài về những việc cô đã làm để khiến cô cảm thấy thư giãn, cô cố gắng tìm kiếm sự yên bình từ những gánh nặng của cô. Gánh nặng của cô không bao giờ kết thúc. Có quá nhiều kẻ thù, Josephine đã nghĩ (cô ấy chưa từng để những ý nghĩ đó cản trở cô ấy lúc khâu). Lúc nào cũng có quá nhiều việc phải làm, Josephine cảm thấy sự nhịp nhàng trong giây lát rồi lại biến mất. Cô lắc nhẹ tay về phía trước, bắt lấy sợi chỉ, rồi lùi về phía sau và khâu lại. Mỗi bước tại một thời điểm, mỗi chuyển động tưởng như do bản thân quyết định, nhưng thực chất mọi thứ đều đã được định sắn.
Cơn nhức đầu đã biến mất. Cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, cô đã cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi với việc trốn tránh khỏi bọn thú, cái tên mà cô đặt cho những người được gọi là "các nhà khoa học", những con vật săn đuổi những thứ khác bọn chúng. Sự trừng phạt dành cô. Lũ "thợ săn phù thuỷ" săn đuổi cô. Có những ngày cô tự hỏi bản thân, có những ngày cô nghi ngờ chính mình, rằng liệu cô có thực sự là một phù thuỷ. Là thứ gì đó không bình thường. Một thứ gì đó cần phải được giam giữ.
Sợi len trôi trong không khí trước mặt cô. Cuộn len tự tháo ra, đưa từng sợi len cho cô ấy. Cô đã nhìn thấy một sợi dây trong một cửa hàng thủ công địa phương và nghiên cứu nó, tạo ra một bản sao từ suy nghĩ và trí tưởng tượng thuần khiết. Cô đã rung chuyển những bọt nguyên tử và trạng thái thuần khiết, sắp xếp lại các phân tử, dung dịch và nguyên tử thành một cái gì đó mới mẻ, chưa từng có trong vũ trụ. Đây là những gì cô ấy đã làm. Đây là những gì Chúa hoặc thiên nhiên khiến cho cô phải làm và cô ấy sẽ làm điều đó. Cơn nhức đầu quay trở lại một lúc, rồi trôi qua khi cô bắt đầu một đường khâu mới.
"Ông không biết tại sao ông lại ở đây?" Nhà nghiên cứu Castile hỏi. "Ông là Chúa, ông ở đây là do ông muốn, nhưng ông không nhớ đã làm việc đó ?"
"Cậu đã… ý tôi là, đó không phải là… tôi đã nói dối cậu, con trai à" ông già, SCP-343, nói với nhà nghiên cứu trong phòng. "Tất cả chỉ là trò lừa gạt, một trò chơi mà tôi chơi với cậu, như tôi luôn luôn làm." Đôi mắt của ông lão ngừng theo dõi nhà nghiên cứu. "Tôi ở đây và Chúa luôn- -sẽ ở- đây-, con trai, đó chỉ là lời nói dối- -" Ông già bỗng đột ngột đập đầu vào đầu bàn. Nhà nghiên cứu cản ông già lại trước khi ông ta đập đầu xuống bàn một lần nữa.
"Ông là cái gì—"
"Gerald Clifton, Cleveland, Ohio," ông già cố gắng nói ra dù mũi của ông ta đã bị vỡ và gãy khá nhiều răng, máu chảy ra từ vết thương trên trán. "Tôi sinh năm 1912, xin hãy để tôi chết, tôi cảm thấy nó đang kiểm soát tôi, cô ta kiểm soát tôi và cô ta sẽ trở lại bất cứ phút nào."
"Ông đang nói gì vậy?"
"Đó không phải là tôi khi cậu nói chuyện với tôi. Nó muốn cậu nhìn thấy tôi như là "Chúa". Nó đang quan sát cậu. Nó đang ở bên trong tôi và khiến cho tôi nói. Làm ơn, giết tôi, để tôi chết. Nếu cậu để tôi sống, nó sẽ nói dối cậu một lần nữa." Ông già trở nên đúng với tuổi của mình, lần đầu tiên mà nhà nghiên cứu Castile có thể nhớ lại. Chỉ là… con người, rất bình thường.
"Ông đang bị kiểm soát bởi một thế lực bên ngoài? Đó là những gì ông đang cố nói với tôi sao?"
"Để tôi chết đi," ông già nài nỉ, nước mắt cùng máu chảy dài trên khuôn mặt khốn khổ của ông. "Để tôi chết đi, làm ơn."
Josephine gần đến cuối hàng thứ sáu khi cô nhận ra điều gì đó không ổn. Cơn nhức đầu đã biến mất, nhưng lại xuất hiện khi cô dừng lại. Quá thoải mái, cô nghĩ. Mình nên thả một trong số họ.
Cô nhắm mắt lại và tâm trí cô rời khỏi căn phòng, căn nhà, mã vùng nơi mà cô đang đứng. Tâm trí cô ấy di chuyển từ một vị trí xác định trước đến vị trí khác bị cô lập. Họ sẽ không thể tìm ra nơi đó nếu cô không biết chính xác những gì cô đang tìm kiếm. Những người đã xây dựng lên nhà tù trên những địa điểm này đã thiết kế khiến chúng không thể bị tìm thấy. Cô đã kiểm tra các phòng chứa trong khoảng nửa tá các Khu trước khi cô tìm thấy những gì cô đang tìm kiếm tại Khu 17. Gerald, cô nghĩ. Tôi xin lỗi, tôi cần sử dụng ông.
Cô tập trung hơn nữa và thấy mình trong căn phòng- -
Nhà nghiên cứu Castile giận dữ ghi lại các ghi chép. "Gerald, ông đã bị kiểm soát bởi thực thể này bao lâu rồi?"
"Tôi không rõ…" ông già nức nở trả lời. "Rất lâu rồi. Gần như cả cuộc đời của tôi, cô ta đã đưa tôi đến đây, cô ta muốn cậu tìm thấy tôi, cô muốn cậu bắt tôi, cô ta quan sát tôi, quan sát bạn qua tôi, cô ta cần những gián điệp, cô ấy biết bạn sẽ làm gì khi bạn bắt được cô ấy. Cô ta sợ bạn, và rất nhiều người khác. Cô ta cũng rất già nữa, ít nhất là khoảng một thế kỷ, hoặc là gần hai. Cô ấy rất mệt mỏi."
Castile nhún vai. "Còn ai nữa không ? Những người bị kiểm soát bởi thực thể này ?"
"Rất nhiều người" ông già trả lời. "Tôi có thể nói với cậu ít nhất là- -" Ông già ngừng đột ngột ngừng nói, đôi mắt nhắm lại, đầu cúi xuống.
Đầu của ông ta ngẩng lên, nhìn vào nhà nghiên cứu Castile, và Richard biết anh đang nhìn vào một người khác. Một cái gì đó rất khác.
"Thật thông minh," giọng nói xuất phát từ miệng của ông lão, sự khinh bị ẩn chứa trong từ mỗi từ. "Thật may mắn, một bước đột phá như vậy", giọng nói phát ra. "Ta cá rằng người có thể thấy thấy lời khen trong đó."
"Tôi đang nói chuyện với—" Một luồng ánh sáng chiếu qua bàn. Castile cố gắng nói, nhưng chỉ nghe thấy tiếng kêu.
"Thật may mắn," nó đáp lại, không khí trong phòng dường như đi chuyển nhanh hơn xung quanh ông già. "Còn cảm thấy may mắn nữa không? Nghĩ rằng ngươi rất khôn ngoan? Săn lùng. Nghĩ rằng ngươi là thợ săn ư? Nghĩ rằng tất cả các ngươi là những thợ săn. Vô ích. Trời ạ, thật vô ích." Cái ghế ông già đang ngồi dường như tan chảy trong không khí, cái bàn lăn về phía trước mà không cần tác động, và ông già đột nhiên đứng thẳng dậy.
"Các người nghĩ rằng mình đã bắt được Chúa, nhưng thực ra lại bắt được một người vô gia cư, ngu ngốc. Nghĩ rằng các người đang nghiên cứu Chúa. Chúa nghiên cứu các người, lũ ngốc. Ta nghiên cứu các ngươi. Mọi tàn ác. Mọi sự bất công. Nghĩ rằng các ngươi có thể bắt ta sao.
"Sao… sao…" Castile nhăn nhó.
"Quên đi" ông già nói, và Castile quên mất tất cả. Những ghi chú của cậu ta đều biến mất, những nét chì quay trở lại cây bút chì. Một cái ghế khác hình thành phía sau ông già, với ông già đang ngồi bên trong. Castile cảm thấy… bối rối, cảm thấy có gì đó thiếu sót, một cái gì đó đã biến mất.
Cảm giác kéo dài chỉ một lát, rồi cậu ta bắt đầu. Không có gì bất thường ở Castile, chỉ là một SCP, một bài kiểm tra quản thúc khác. Chỉ có một khoảnh khắc khó chịu, không còn gì nữa. Các nhà nghiên cứu của Tổ Chức cảm thấy không thoải mái. Không có gì bất thường ở đây.
"Được rồi, bắt đầu tương tác với SCP-343," Castile nói, nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt của SCP-343. Nụ cười luôn ở đó.
Cơn nhức đầu quay trở lại khi Josephine trở lại cơ thể cô. Đồ ngốc, cô nghĩ. Ngu ngốc, ngu ngốc. Tí nữa thì mọi thứ đổ bể. Tí nữa thì họ tìm ra mình. Cô buộc mình tập trung vào cơn nhức đầu, làm cho nó mạnh mẽ hơn. Mày đáng bị điều này. Đồ ngu ngốc. Nhói đau, cơn đau đớn như khoan xuyên qua đầu cô. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc.
Cô bay lên trong không khí, và nỗi đau trong đầu cô ấy dữ dội hơn cho đến khi cô ấy hét lên. Một tia chớp sáng. Cô mở mắt và nhìn quanh. Sự giận dữ của cô ấy biến mất trong sự xấu hổ. Cô thu dọn quần áo của mình và biến mất.
BẢN GHI CHÉP
CHỈ CẤP 5 ĐƯỢC PHÉP
MẬT DANH: LỤC VƯƠNG
TỪ : ĐẶC VỤ AMBER
TỚI : ĐẶC VỤ MAGNUSHAI SỰ KIỆN KHÁC ĐÃ ĐƯỢC TÌM THẤY. CUỘC PHỎNG VẤN GIỮA KHU 17 VÀ SCP-343. VIDEO ĐÍNH KÈM. TOÀN BỘ NHÂN VIÊN ĐÃ BỊ MẤT HẾT KÍ ỨC DO MỘT PHẢN ỨNG HÓA HỌC CHƯA RÕ. CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ CHO THẤY QUÁ TRÌNH HÓA HỌC VÀ HỆ THẦN KINH XÂY DỰNG KÍ ỨC ĐÃ HOÀN TOÀN BỊ ĐẢO NGƯỢC VÀ LOẠI BỎ. VIDEO GIÁM SÁT CỦA SCP-343 HAY LÀ "LỤC VƯƠNG" ĐANG ĐƯỢC PHỤC HỒI. CUỘC PHỎNG VẤN KẾT THÚC VÀO 15:23 NGÀY 11/02/13.
VỆ TINH KEYHOLE PHÁT HIỆN MỘT NGUỒN NĂNG LƯỢNG TRONG MỘT KHU VỰC BIỆT LẬP TẠI XA MẠC SONORA VÀO 1525 GIỜ. SỰ KIỆN TẠO NÊN MỘT HỐ VA CHẠM GIỐNG NHƯ VŨ KHÍ NHIỆT ÁP ĐƯỢC KÍCH HOẠT TẠI ĐIỂM.
PHÂN TÍCH ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN
AMBER