Cây Khô


đánh giá: +4+x

Đừng bao giờ chõ mũi vào chuyện của "chúng".
Đó là nguyên tắc mà Vice, tên lính đánh thuê lão làng tự đặt ra để bảo toàn mạng sống của mình. Không suy nghĩ, không nhắc tới, không tìm hiểu và không cần thiết phải để tâm, dù cho nó có kì lạ đến mức nào, tất cả đều không phải là vấn đề của hắn, những gì Vice quan tâm chỉ gói gọn trong 2 từ, "phần thưởng", hoàn tất những gì được giao và nhận lấy khoản đã thỏa thuận trước, thế là xong, mặc kệ cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra sau đó, hắn không quan tâm, bởi đó chẳng phải chuyện của hắn.
Vice đã luôn tin là vậy, ít nhất là cho đến khi từng khúc xương bị nghiền nát, những thớ thịt bị lọc ra, xé rách và tiếng hét điên loạn của hắn dần chìm vào bóng đêm.


Chiếc xe Jeep đen cũ kĩ ngừng lại trước cổng tòa nhà bỏ hoang có thiết kế tương tự như một nhà thờ công giáo, với hai cánh cổng vĩ đại làm từ gỗ, nay gần như đã mục nát và bung khỏi bản lề. Ngoài việc có thể sụp xuống bất kì lúc nào, thì tổng thể nơi này chẳng khác gì một tu viện bình thường, tuy nhiên, nếu xét tới việc nó được xây dựng giữa một cánh rừng, và con người ở quốc gia này không thực sự theo thiên chúa giáo, thì đúng, từ kì lạ có thể được sử dụng trong tình huống này. Tắt chiếc đài đang phát những câu hát gì đó liên quan đến một gã chơi piano mà hắn chẳng thèm nghe, Vice bước xuống xe. Rút từ trong túi áo ra tờ giấy nhỏ liệt kê các thông tin về nhiệm vụ và lướt mắt qua từng hàng chữ. Có vẻ lần này sẽ lại là một vụ dễ ăn đây. Hắn tự nhủ với mình như vậy.

Nơi Vice cần đến nằm trong một khu rừng tại miền Nam Việt Nam, cách ██ ba mươi cây số về phía Tây. Khách hàng lần này là một tổ chức nào đó tên SCP, với nhiệm vụ thu hồi tập tài liệu cũ nằm trong khu nghiên cứu đội lốt tu viện này. Vice đã từng làm việc cho FBI, CIA và cả MI6, nhưng riêng SCP thì đây là lần đầu hắn nghe tới cái tên này. Không quan trọng, từ trước đến giờ, và cả sau này cũng vậy, hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng, đó là tất cả những gì mà hắn quan tâm. Đốt cháy tờ giấy bằng chiếc bật lửa nhỏ trong túi áo và nhặt lấy cái máy ghi âm sử dụng băng cassette được đặt trên mui xe, đã đến lúc làm việc.

"Mười tám giờ hai mươi ba phút ngày hai mươi mốt tháng một. Bắt đầu công việc".


Bên trong khu nghiên cứu hoàn toàn chẳng khác gì những tu viện thông thường, với giáo đường gồm cả chục hàng ghế gỗ đã dập nát theo thời gian, một chiếc bàn dài phủ tấm vải thêu rách nát màu tử đinh hương, và bức tượng chúa Jesus nguyên vẹn đến đáng ngạc nhiên bất chấp việc tất cả mọi thứ xung quanh dường như đã tồn tại được vài thế kỉ. Dạo bước một vòng xung quanh, Vice chẳng thể tìm được bất cứ điểm gì đáng ngờ, theo thông tin mà hắn nhận được thì khu nghiên cứu nằm phía dưới lòng đất, kinh điển, nhưng là cách hiệu quả nhất nếu muốn che giấu những thí nghiệm bất hợp pháp. Dựa theo kinh nghiệm của bản thân, lối vào thường được đặt ở những nơi thường hiếm người lui tới, tuy nhiên trong trường hợp này thì…
Bingo
Công tắc mở cổng nằm phía sau bệ đỡ dưới chân bức tượng chúa Jesus, bằng cách dịch chuyển nó một khoảng cách nhất định, chiếc cửa sập phía dưới sẽ mở ra. Vice đã từng thấy hàng trăm phương thức bảo mật khác nhau, nhưng chỉ những kẻ nghiệp dư mới sử dụng loại công tắc đơn giản thế này, kể cả khi thứ tài liệu được lưu giữ chỉ là thứ vô dụng, có lẽ tổ chức SCP này cũng chẳng phải thứ gì nguy hiểm cho lắm. Trước khi lên đường, Vice đã tự trang bị giáp chống đạn, súng lục cùng đầy đủ đạn dược đựng trong áo khoác, nhưng có vẻ từng ấy là quá thừa thãi, hắn thở hắt ra và bước xuống từng bậc thang dẫn vào bóng tối sâu thẳm.

Ánh sáng từ chiếc đèn pin cầm tay soi rọi các gian phòng với những loại ống nghiệm đủ kích cỡ đã mờ đục do sự bào mòn của thời gian, khung cảnh bây giờ đã bắt đầu giống với một cơ sở thí nghiệm hơn chút. Tại điểm cuối cầu thang nơi Vice vừa đặt chân tới là hành lang dài thẳng tắp với khoảng ba bốn phòng thí nghiệm nối liền với nó, và ở phía xa lại là một chiếc cầu thang nữa dẫn xuống sâu hơn. Có vẻ như cách duy nhất để di chuyển qua lại là thông qua hành lang này bởi chẳng hề có bất kì cánh cửa nào khác nằm trong các căn phòng.
Rắc
Âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn phát ra từ dưới đế giày của Vice, nhanh chóng lia đèn pin xuống, thứ xuất hiện trong ánh sáng trắng lờ mờ là một mẩu lá khô đã bị nghiền nát. Có vẻ như nó đã bị gió cuốn xuống đây thông qua khe hở nào đó, tên lính đánh thuê nhanh chóng bỏ qua và tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình, tuy nhiên, vẫn có một dòng suy nghĩ vụt qua tâm trí hắn.
Cái lá ấy vốn ở đây từ đầu, phải không?

Tầng hầm thứ hai vẫn có thiết kế tương tự như phía trên, tuy nhiên, chẳng có bất cứ thứ gì trong các căn phòng cả. Mọi thứ hoàn toàn trống trải, thứ duy nhất có thể gọi là đồ vật ở đây là một cây gậy dài nằm chính giữa căn phòng, xung quanh là vài tấm vỏ cây và loại dây thừng kì lạ dường như được làm từ chính thứ vỏ cây đó. Khi chuẩn bị tiếp tục xuống sâu hơn, Vice phát hiện một mẩu giấy nằm bên cạnh cầu thang. Nó đã bị xé vụn và thứ duy nhất còn có thể đọc được là dòng chữ SCP và vài con số nào đó nằm phía sau. Khôi phục văn bản bị hư hại không phải chuyên môn của hắn, nhưng có lẽ tổ chức kia sẽ trả thêm kha khá để thu hồi thứ này. Kiểm tra chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, giờ là hai mươi giờ bốn bảy, nếu còn làm việc lề mề như vậy thì chắc chắc việc này sẽ tốn cả đêm, nghĩ vậy, Vice rảo bước xuống cầu thang.

Nếu gọi những gian phòng trống không kia là kì lạ, thì nơi này hoàn toàn nằm ở một mức độ khác hẳn. Không còn những khu thí nghiệm nối liền với hành lang, giờ đây thứ mà Vice nhìn thấy chỉ là một con đường thẳng tắp nối liền hai chiếc cầu thang nằm tại hai đầu mút. Trần, sàn và cả những bức tường đều có các vết nứt dài chạy ngang dọc, từ bên trong mọc ra vô số dây leo với đủ kích thước, nhưng phần lớn đều đã chết khô và rủ xuống. Vice không hiểu nổi bằng cách nào mà chúng lại có thể xuất hiện ở đây, vài trăm mét dưới lòng đất, hắn là lính, không phải nhà thực vật học, có thể là nhờ một mạch nước ngầm nào đó, nhưng vài cọng dây leo chết khô chẳng thể nào gây nguy hiểm được, và để hoàn thành nhiệm vụ thì con đường duy nhất là tiếp tục hạ xuống.

Một tầng, rồi lại một tầng nữa, Vice tiếp tục băng qua từng hành lang chật chội và tiến xuống sâu hơn, và với từng bước chân, sự dị hợm của khu nghiên cứu quỷ quái này liên tục tăng lên. Từng dãy hành lang giờ đây bị bao phủ hoàn toàn bởi những thân dây leo to bằng bắp tay người lớn, quấn lại và đan vào nhau phủ kín bốn mặt tường, chẳng còn chút hình bóng nào của một tổ hợp nghiên cứu khoa học công nghệ cao, tên lính đánh thuê tưởng như bản thân đã đi lạc vào một hang động trong cánh rừng nào đó. Mọi việc chẳng hề trở nên khá khẩm hơn chút nào, cho đến khi hắn ta có vẻ như cuối cùng cũng đặt chân đến nơi sâu nhất của viện nghiên cứu. Không gian đột ngột mở rộng ra gấp hàng chục lần những dãy hành lang phía trên, với hàng loạt các lối cánh cửa dẫn vào những lối đi nằm trong bóng tối đen kịt mà kể cả khi Vice chiếu thẳng đèn pin vào trong cũng chẳng thể nào quan sát được quá vài mét. Chiếc đèn pin cầm tay của hắn đã bắt đầu có dấu hiệu yếu đi, bắt đầu hết pin rồi à, hắn nghĩ vậy và kiểm tra đồng hồ, vì lí do nào đó, cả kim giờ lẫn kim phút đều chết đứng tại mười hai giờ năm mươi tám phút.
Đồng hồ chết rồi, khốn thật.
Với tâm trạng cúa bẳn xen lẫn chán chường, Vice bước vào mê cung tạo nên bởi đá và dây leo.

Trái, phải, trái, thẳng tiến rồi lại tiếp tục quay phải, những con đường ngoằn ngoèo dường như chẳng dẫn đến đâu, hắn bước và bước, ánh đèn pin chập chờn như có thể tắt ngóm bất kì lúc nào. Và rồi sau khoảng thời gian tưởng như vô tận trong bóng tối, có thứ gì đó đã lọt vào tầm mắt của Vice. Những mảnh kính vụn còn gắn vào bản lề của chúng, nằm trong một hốc tường bị bao phủ bởi vô số dây leo. Với tay gạt bỏ những mảnh vụn, hắn lấy từ phía trong ra xấp giấy đã bị ngả màu theo thời gian, một số trang còn trong đó đã bị kẻ nào đó cố tình xé nát.
Bẩn thỉu và nét bét, nhưng có lẽ là thứ này.
Mục tiêu đã được thu hồi, đã đến lúc trở về, nhưng chẳng rõ là do khoảng thời gian dài trong bóng tối đã bào mòn sự tỉnh táo của Vice, hay là bởi sức hấp dẫn kì lạ của tập tài liệu cũ kĩ trên tay hắn, mà lần đầu tiên, sự tò mò đã chiến thắng. Hắn ta vươn tay lật từng trang tài liệu.
SCP-██-VN
Những trang đầu tiên đã bị hư hại quá mức khiến cho tất cả những gì tên lính đánh thuê có thể nhận ra chỉ là vài con chữ rời rạc, khi chuẩn bị lật sang trang tiếp theo thì…
Cách
Một âm thanh giống như tiếng gõ bằng gậy gỗ xuống nền đất phát ra từ sau lưng hắn.
Sau khoảng thời gian quá dài làm quen với sự im lặng tuyệt đối, bất cứ nguồn âm thanh nào không phát ra từ bản thân hắn đều được coi là mối đe dọa, Vice ngay lập tức xoay người đối diện với nơi nó phát ra, toàn bộ cơ thể sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.
Cách… Cách.
Có thứ gì đó đang tiến tới, và càng ngày nó càng gần hơn. Những tiếng gõ lạch cạch báo hiệu cho tên lính rằng khoảng cách giữa hai bên đang giảm dần theo từng giây, và đồng thời, một cảm giác khó chịu đến kì lạ xoay vòng trong đầu hắn.
Và rồi âm thanh đó đột ngột dừng lại, ngay phía trước Vice, lẩn khuất sau góc tường. Sự căng thẳng được đẩy đến cực độ, nhưng dù cho đứng đằng kia có là bất cứ thứ gì, con người, thú vật, hay kể cả ma quỷ, thì cũng đều không phải vấn đề.
Ít nhất thì đó là những gì hắn từng nghĩ.
Từng phần của "thứ đó" lần lượt hiện ra. Không thể sử dụng bất cứ từ gì để miêu tả sinh vật đang đứng trươc mặt Vice, mà có lẽ "sinh vật" còn chẳng thể được sử dụng để định nghĩa nó. Cơ thể dài gầy rục với những cánh tay mọc ra từ hai bên như loài rết, móng vuốt dài nhọn hoắt cắm sâu vào từng bức tường. Nhưng kì dị nhất phải kể đến phần đầu, với cấu tạo tương tự sọ người, hốc mắt trống rỗng sâu hoắm, bộ hàm với những chiếc nanh mọc lệch chĩa thẳng ra ngoài, và phủ trên tất cả là những tấm da trắng bệch chảy xệ xuống như tấm màn quá khổ.
Tất cả sự tự tin khi trước nhanh chóng chuyển thành nỗi sợ, từng tế bào của hắn đang kêu gào rằng phải chạy trốn ngay lập tức. Nhét nhanh tập tài liệu vào túi và rút ra khẩu súng được đã được lên nòng từ trước, Vice liên tiếp nã đạn vào thứ ở trước mặt. Những nỗ lực tấn công của Vice hoàn toàn chẳng đem lại kết quả gì, nhận thấy bất lợi, hắn ta nhanh chóng bỏ chạy. Sau lưng hắn, con quái vật cất tiếng rít kinh người, những cái chân dài ngoằng bám chặt vào bốn bức tường, kéo lê cả cơ thể đuổi theo.

Hai bên liên tục vờn bắt, Vice cố gắng cắt đuôi con quái vật, và nó thì ngược lại. Chiếc đèn pin sau khoảng thời gian sử dụng quá dài cuối cùng cũng tắt ngúm và bị ném bỏ trong cố gắng vô vọng để cầm chân con quái thú. Giờ đây, nguồn sáng duy nhất còn lại là từ que diêm trên tay hắn, số lượng diêm không còn nhiều, nhưng có lẽ là đủ. Bằng cách nào đó, Vice đã cắt đuôi thành công thứ kia, tuy nhiên âm thanh mà nó phát ra khi di chuyển vẫn có thể được nghe thấy đằng xa. Súng đạn đã vô dụng, việc áp sát là bất khả thi, và hắn ta cũng chẳng còn lại gì ngoài đống đồ đạc vô dụng trong chiến đấu và vài que diêm.
Chờ đã, đống diêm này…
Dường như tên lính đánh thuê đã nghĩ ra được cách để thoát khỏi tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Hắn tiến tới và kiểm tra tất cả những bức tường. Sau khoảng vài phút, dường như đã chắc chắn về vấn đề nào đó, Vice liên tục tạo ra các tiếng động lớn nhằm thu hút thứ kia, và việc đó chắc chắn đã có tác dụng, bởi chỉ sau vài phút, hiện diện trước hắn ta đã là cơ thể dị dạng của thứ sinh vật kia. Ngay khi chạm mặt, Vice ngay lập tức rút que diêm hắn ra đã chuẩn bị từ trước, châm lửa, và ném về phía mục tiêu.
Một kế hoạch đầy lỗ hổng, nhưng là thứ tốt nhất hắn có hiện giờ.
Toàn bộ khu vực này được bao phủ bởi rễ cây chết khô, và nếu có đủ số lượng, thì chỉ cần một mồi lửa nhỏ là quá đủ để nướng chín toàn bộ mọi thứ trong tầng này.
Nếu đám rễ cây không bắt lửa, hắn chết, nếu chúng bắt lửa quá tốt và lan ra với tốc độ không kiểm soát, hắn cũng chết, và giờ đã đến lúc cầu nguyện.
May mắn thay, ngọn lửa bùng lên và cuốn lấy con thú, cứ như là cả cơ thể của nó được tạo nên từ gỗ. Tranh thủ lúc con thú đang gầm rú điên cuồng trong ngọn lửa, Vice nhanh chóng vượt qua, tránh né những chiếc vuốt sượt qua ngay trên đầu hắn và tiến thẳng về phía cầu thang. Đi theo các dấu hiệu do bản thân để lại từ trước, tên lính đánh thuê đã kịp trở lại nơi hắn từng đi qua trước khi ngọn lửa đuổi kịp. Bước từng bước hướng lên trên với niềm tin mãnh liệt đã tiêu diệt được thứ ở dưới kia, hắn rút ra que diêm cuối cùng còn lại, sử dụng nó làm nguồn sáng để tiếp tục đọc tập tài liệu kia. Ánh lửa chập chờn soi rọi từng con chữ.
"Mô tả:"
Có vẻ như đây là hướng dẫn nuôi nhốt của thứ gì đó, mà tỉ lệ cao chính là thứ sinh vật mà hắn vừa tiêu diệt.
"SCP-██-VN là một sinh vật có bề ngoài tương tự như loài chân đốt, các chi bao gồm ba phần được kết nối bằng các khớp và có vuốt nhọn."
Chẳng rõ từ khi nào, chiếc đồng hồ tưởng đã chết bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng Vice chẳng hề quan tâm, tâm trí hắn đã hoàn toàn bị thu hút bởi những thông tin trong tập tài liệu.
"SCP-██-VN có trí thông minh đặc biệt cao, và có thể là vượt xa loài người, một số thí nghiệm đã được thực hiện…"
Hả?

Tíc tắc

"Tuy cấu tạo cơ thể bao gồm nhiều khớp nối và có vẻ yếu ớt, nhưng những thí nghiệm đã chứng minh rằng nó có thể chịu được tải trọng ngang với ████, và ngoài ra, SCP-██-VN cũng hoàn toàn miễn nhiễm với toàn bộ mọi tấn công vật lí, nhiệt độ, và áp suất."
Chờ đã. Không thể nào.

Tíc tắc.

"SCP-██-VN có xu hướng săn đuổi đến cùng khi phát hiện con mồi, nhưng thường thả con mồi đi sau khi bắt giữ thành công, và sau đó lại ngay lập tức giết chết khi con mồi đã rời khỏi dị thể một khoảng cách nhất định."
Mồ hôi lạnh lăn dọc sống lưng Vice, hắn đã dừng lại được một lúc và có vẻ như chưa nhận ra rằng sau lưng đã chẳng còn dấu hiệu gì của đám cháy điên cuồng khi nãy. Thời gian tiếp tục trôi.

Tíc tắc.

"Quy trình Quản thúc: SCP-██-VN phải được giam giữ trong một cơ sở nghiên cứu riêng biệt, cách khu vực có người sống xa nhất có thể…"
"Trong trường hợp vi phạm quản thúc, toàn bộ nhân sự phải ngay lập tức được sơ tán khỏi cơ sở nghiên cứu. Toàn bộ khu vực trong bán kính hai mươi km tính từ cơ sở nghiên cứu phải được cách li toàn bộ, sau đó ĐĐNCĐ Envoy-304 ("Chim lạc") sẽ được cử tới thi dọn hiện trường và tái quản thúc dị thể."

"Trong trường hợp quy trình tái quản thúc thất bại, toàn bộ khu vực mười km tính từ cơ sở nghiên cứu sẽ bị cách li, và một con mồi sẽ được cung cấp vào ngày ba mươi tháng mười hai hàng năm tính theo âm dương lịch"
Vice có thể cảm nhận toàn bộ máu trong cơ thể đã biến mất, và đồng thời, hắn đã nhớ được cảm giác khó chịu khi trước là gì. Những tiếng lách cách quen thuộc đến rợn người, đó là thứ mà tên cựu quân nhân tưởng như đã rời xa từ lâu.
Mã Morse.

Tíc tắc.

Đầu tiên là ngắn, rồi dài, xong quay lại ngắn. Đó là chữ R. Tiếp theo là…

Tíc tắc.

Ghép chúng lại với nhau, R, U, rồi đến N, ta sẽ được…
"Chạy đi."

Và đó là những lời cuối cùng của Vice, khi móng vuốt của con thú xuyên thẳng qua dạ dày hắn và kéo hắn trở lại bóng tối sâu thẳm đằng sau. Nhưng Vice chưa chết, hắn không thể chết, hắn biết điều đó, khi từng chiếc móng vuốt cắm sâu vào da thịt mình, và hắn cũng biết rằng những gì tiếp sau đó còn tồi tệ hơn cả cái chết.

Tíc tắc. Tiếng của chiếc đồng hồ ngừng lại, vào không giờ ngày ba mươi.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License