Đổi Thay


đánh giá: +3+x

Chào Everett. Anh đang chờ tôi sao? Làm thế nào mà-
À. Đúng rồi, tôi đoán thế. Tôi ngồi được chứ. Cảm ơn nhé.

Tôi có thể tưởng tượng ra được những suy nghĩ của anh về chúng tôi như thế nào. Có bao nhiêu người đã đến tìm anh trong tháng này thế- Năm? Bảy? Ít nhất,cũng đẩy anh vào một … tình thế không mấy dễ chịu. Một nửa hội đồng O5, ở trong văn phòng của anh, gào lên như một lũ điên và mâu thuẫn ngay cả những điều vụn vặt. Nhưng chúng tôi cũng giỏi mà, nhỉ? Tôi nghĩ anh sẽ tự tìm ra câu trả lời cho mình nếu mọi thứ trở nên khác đi. Mấy cái dự án nghiên cứu anh đang theo đuổi về cơ bản là phá sản rồi. Vấn đề nằm ở chỗ, anh đang lạc lối và điều đó không thể ngăn được lão già nếu lão truy tìm anh đâu. Mà kể cả có tiếp tục tìm kiếm, anh sẽ sớm nhận ra rằng: Nhà Máy không phải là thứ khó hiểu duy nhất anh quan sát nó quá lâu. Đúng, các tổ chức khác cũng thế, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

Hãy ngừng lại và suy nghĩ một chút. Thật ngạc nhiên là chúng tôi đã khiến bao nhiêu người trong số các anh trở nên mù mờ như này - anh có thực sự tin là chúng tôi có hàng tá bản thảo về SCP-001 như một phần của cái chính sách bảo mật vô dụng kia không? Anh đã bao giờ tự hỏi tại sao rất nhiều báo cáo và nhật ký cho các nhiệm vụ và thử nghiệm chưa được phê duyệt - huống chi là các bài viết -thi thoảng lại xuất hiện trên máy chủ của chúng ta? Làm thế nào mà những hồ sơ của chúng ta lại có tới hàng trăm chi tiết không nhất quán với nhau đến thế? Anh có thực sự nghĩ là chúng ta không đủ năng lực không?

…anh nghĩ thế, phải không. Ồ hô hô, anh là thế mà. Không có gì ngạc nhiên khi anh lại im lặng lâu như vậy, 'chỉ cần mỉm cười rồi gật đầu và thế là những lão già điên rồ sẽ im miệng và để cho tôi làm việc'. Anh làm tôi thất vọng đấy. Anh đã đi quá xa để biết là nó không hề đơn giản như vậy.

Sau đó cho phép tôi được nói ra sự thật nhé. Lại từ đầu.

Những thứ mà chúng ta đang giam giữ đều trái ngược với lẽ thường, Everett à. Cơ bản thì, dứt khoát là thế. Chúng không tuân theo với những gì mà chúng ta đã biết trong Toán học, Khoa học, Tôn giáo, Đời sống, Suy nghĩ, chúng làm thế giới thực tại của ta rối tung lên.

Không, tất nhiên là tôi không nói về lũ Lục Thể rồi. Chúng thật rắc rối, nhưng về bản chất thì chúng vẫn là con người. Trong một vài cách khiến việc chế ngự chúng dễ hơn cả mấy thứ an toàn nhất của chúng ta; nhưng anh lại có một cách nghĩ đúng đắn đấy. Một trí óc phàm tục mà sở hữu một thứ sức mạnh như vậy là bình thường. Nhưng anh cho rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó tự bộc phát năng lực, nhưng sau cùng thì, chúng vẫn là con người mà. Đến giờ chắc anh đã đọc qua các tài liệu lưu trữ để biết được cả ba câu trả lời. AK, BK, CK. Thế giới bị xáo trộn, và trong trường hợp tệ nhất chúng ta còn chẳng biết nó sẽ xảy ra như thế nào nữa.

Vâng thưa Tiến sĩ, biến đổi thực tại tự phát. Phải mất nhiều thập kỷ để có thể tìm ra nguyên nhân, nhưng thật ra nó rất là đơn giản một cách hài hước. Thực chất, một vật thể SCP chỉ đơn thuần là bẻ cong thực tại. Tập hợp những thứ tuân theo quy luật, bẻ cong chúng đi chệch khỏi quy luật và rồi sớm muộn gì cũng sẽ phá vỡ chúng. Khi được thăng cấp lên cấp 5, tất cả chúng ta đều được huấn luyện để nhận thấy các dấu hiệu như thế, nếu có thể. Chúng ta che giấu một vật thể mới, chúng tachuyển một đối tượng giữa các điểm và trong vòng một hoặc hai ngày, chúng ta sẽ nhận ra có gì đó không ổn.

Phải nói một cách rõ ràng rằng; ngay cả các giao thức đơn giản nhất cũng gây nguy hiểm đến sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta đã thử mọi cách mà chúng ta có thể nghĩ ra- chúng ta đã giới hạn số lượng vật thể trong mỗi điểm, nghiêm cấm việc thử nghiệm chéo không cần thiết, hạn chế việc di dời, di tản hết mức có thể, thậm chí là cấp phép cho việc chấm dứt các dị thể tầm thường hơn. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Và kể cả khi thế, thì cũng không thể cản được Dark, Xà Thủ, lũ Giáo Hội và có chúa mới biết là còn ai nữa. Chết tiệt, chúng tôi có lý do để tin rằng lũ dị giáo khốn kiếp ấy đang âm mưu chuyện gì đó.

Đó là lý do mà Mười bắt đầu chuyển sang một phương án khác. Chúng tôi không tài nào giải quyết nổi vấn đề huống chi là lật ngược tình thế? Chúng tôi bắt đầu nghĩ ra kế hoạch để dần lấy lại lợi thế cho mình. Kiến thức là thứ tiềm năng duy nhất, và nếu chúng tôi tìm ra được quy luật thì…

Everett, chúng ta đã nói về chuyện này trước đây chưa nhỉ?

Đừng bận tâm gì cả. Trong cả hai trường hợp, chúng tôi đã xây dựng Điểm-0 vào những năm hai mươi một khi mà chúng tôi đã tự mình giải quyết được cách thức mà mọi thứ hoạt động. Tôi chẳng hiểu nổi một chút gì về vật lý, nhưng chúng tôi yên tâm rằng nó sẽ tạo ra các hiệu ứng bẻ cong đủ để lưu giữ lại ký ức của chúng ta và các bản sao ghi chép trong Trung tâm Lưu giữ Hồ sơ ở những lần biến đổi.

Vậy đấy. Lợi ích nó mang lại vượt xa mọi thứ chúng tôi tưởng tượng. Trước khi Điểm hoàn thành, chúng tôi đã nắm quyền kiểm soát tối đa mười lăm phần trăm của toàn bộ các SCP đã hiểu rõ. Bây giờ thì chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát ít nhất bảy mươi phần trăm trong những lần biến đổi, và các giao thức mà chúng tôi ban hành từ Điểm-0 có thể thu hồi hầu hết bọn chúng trong vòng một tháng hoặc ít nhất là sau những sự kiện tồi tệ nhất.

Tất nhiên là cũng có rắc rối. Khi bất kỳ ai trong số chúng tôi rời khỏi Điểm-0, việc viết lại một báo cáo có thể mất vài tuần nếu rơi vào trường hợp xấu. Nhưng nó còn đi xa hơn thế nữa. Ngay cả những người không bao giờ rời đi cũng bắt đầu nhận ra sự mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ. Kiểm tra cơ sở dữ liệu đã xuất hiện rất nhiều tài liệu không thể xác định trong hệ thống chuyển đổi dữ liệu an toàn, nhưng chúng tôi không bận tâm lắm về nó. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên tồi tệ và sau một thời gian thì chúng tôi bắt đầu… chà, tôi nghĩ anh đã đoán được những chuyện còn lại.

Tôi không gặp nhiều khó khăn như những người khác, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Tôi không thể giữ nó thật rõ ràng trong đầu mình. Không có bất kỳ hồ sơ nào của một nửa nhân viên cấp cao mà tôi đã từng làm việc cùng. Tôi cũng không nhớ bất kỳ thứ gì về Những Kẻ Nổi Loạn, nữa là một mối hiểm họa nguy cấp đến từ Iran nữa. Vào trong nhiều ngày sau đó, tôi thậm chí không chẳng có quyền chọn lựa.

Dĩ nhiên là không rồi. Đấy chính là vấn đề, chúng tôi đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan rồi. Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa và chúng tôi không thể để thất bại của mình trở thành của cả Tổ chức được.Thực sự thì, giải pháp lại khá là đơn giản. Chúng tôi cần-

Rất tốt, Tiến sĩ ạ. Có lẽ vẫn còn hy vọng cho anh sau tất cả.

Tôi nghĩ đến đây là xong rồi. Chúng tôi sẽ gặp lại anh sau. Sớm thôi.

Và Everett này? Gửi lời chào của tôi đến bất cứ ai tới giống như Tám nhé.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License