Phô Mai Phục Sinh

đánh giá: +2+x

Sữa tươi chảy vào mũi của D-60245 trong khi anh tận hưởng sự xa hoa của bồn tắm. Anh cảm thấy một gánh nặng được trút bỏ khỏi vai mình như mọi khi. Với mỗi lần thoa trên da, nỗi sợ hãi rút đi. Anh có thể tha thứ cho bản thân vì đã trở thành con quái vật của Tổ Chức.

Chúa sẽ tha thứ cho anh.

Anh gần như tận hưởng cảm giác này. Những tội đồ như anh hiếm khi được tắm trong sữa hàng tuần.

Anh ngả người ra sau, chỉ để thư giãn trong giây lát – và những cái bóng bị thương tổn túm lấy ngực anh.

Anh bị kéo xuống dưới lớp sữa. Anh vùng vẫy há miệng hét lên, và sữa tràn vào.

Các viễn cảnh hiện ra.

Những tưởng tượng thời thơ ấu của anh về Thiên Đường, về một vùng nông thôn nước Anh, một thành phố xa xôi tỏa sáng trên ngọn đồi xa. Thành phố trắng như thạch cao tuyết hoa tỏa sáng—nhưng không. Đó là phô mai mozzarella.

Bình minh ló rạng khi anh quan sát, và những miếng phô mai mozzarella trắng chuyển sang màu vàng parmesan dưới ánh mặt trời. Và màu xanh non nước, những cánh đồng cỏ vô tận của nước Anh—

Là nấm mốc. Màu xanh, hôi hám, lốm đốm, lan ra xa hết tầm mắt, len lỏi vào những bức tường của thành phố sáng chói khi anh đứng nhìn.

Và sau đó, thành phố rực rỡ đổ sập, hết mảnh này đến mảnh khác đổ xuống, vỡ vụn như phô mai feta.

Anh lao qua bề mặt của bồn tắm, cào vào mặt mình, với lấy từng hơi thở hổn hển điên cuồng, trước khi lại bị lôi xuống dưới.

Một bàn tay vươn ra hóa nước thành sữa. Bàn chân được rửa bằng sữa bởi một người phụ nữ đang cúi đầu. Bộ ngực tinh khiết của đức mẹ trinh nữ.

Một lần nữa, anh cố vươn qua bề mặt. Chuyện này không đúng chút nào. Đức tin của anh đã có lúc mất đi, nhưng chưa từng bị đông cục.

Một lần nữa, anh bị kéo xuống dưới bề mặt.

Anh dần chìm xuống. Xa xa bên dưới là một người đàn ông lững thững đi giữa những lùm cây rậm rạp. Một ánh sáng trắng sữa tỏa ra từ bầu trời.

D-60245 nhận ra cảnh tượng này. Nỗi Thống Khổ trong vườn Gethsemane.

Đây là thời khắc Chúa Jesus biết về tất thảy tội lỗi của nhân gian, về ý nghĩa thực sự của việc trở thành Chiên Con của Đức Chúa Trời, thống khổ về số phận của mình – và vẫn chọn gánh chịu nó.

Những tia sáng rọi như mưa từ bầu trời. D-60245 quan sát chúng và biết chúng là tội lỗi: những tội lỗi mà anh đã gột rửa trong bồn tắm, và vô số từ những người khác.

Mọi tia sáng đều chiếu vào người đàn ông phía dưới, làm chậm dáng đi của mình, như đang gánh vác tội lỗi. Anh nhìn xuống tay người đó. Chúng biểu lộ sự do dự, nhưng vẫn cam chịu.

D-60245 biết Phúc Âm của mình: " Một thiên sứ từ trời hiện đến thêm sức cho Ngài. Trong cơn thống khổ, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi Ngài trở nên như những giọt máu rơi xuống đất." Lu-ca 22:43-44.

Có phải anh đóng một phần trong Nỗi Thống Khổ của Chúa Jesus?

Có phải anh là thiên sứ, được gửi đến để tiếp sức cho Ngài?

Anh đáp xuống và cẩn thận tiếp cận vị cứu tinh của mình.

(Chẳng phải anh đang chết đuối sao? Chẳng phải anh đang nghẹt thở vì tội lỗi của mình trong bồn tắm sữa sao?)

Có lẽ anh sẽ cất lên những lời tử tế. Nhưng anh phải nói gì với vị cứu tinh của nhân loại?

Anh phải nói gì với người chịu gánh nặng cho mình, nhưng vẫn yêu mình?

Một vài bước, rồi vài bước nữa. Càng ngày càng gần Chúa hơn.

Người đàn ông nhìn anh chằm chằm.

Đôi mắt anh trắng dã. Anh toát mồ hôi, nhưng chất lỏng đọng trên trán anh không phải mồ hôi hay máu. Nó có màu trắng. Không khí có mùi sữa chua và phô mai Limburger.

Người đàn ông tiếp cận D-60245.

D-60245 muốn chạy, nhưng không thể.

Anh nhớ đến Jacob, người đã vật lộn với một thiên sứ và chiến thắng, được ban phúc—nhưng bây giờ anh là thiên sứ.

Người đàn ông giờ ở trên anh.

Lẽ ra Chúa Jesus phải nằm xuống gánh chịu tội lỗi. Lẽ ra Ngài không được phản kháng.

Một luồng không khí cuối cùng sủi bọt lên bầu trời trắng đục phía trên.

Và cái bóng, nay được giải phóng khỏi gánh nặng của mình, trỗi dậy từ bồn tắm.



Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License