Quá sớm để say giấc
Quá bận để ngơi tay
Đầy nguy cơ chầu chực
chưa xử lý hết ngay
Sẽ ra sao nếu bỗng phải chết
do định mệnh muốn trêu tôi?
Nó ám vào trong tâm trí,
và nhắc nhở liên hồi.
Nhưng tôi cần được ngủ đã.
Đó là việc chắc chắn rồi.
Cả sườn dốc của thực tại;
Tôi leo được, chỉ cần nghỉ thôi
hoặc cho ăn, thì cũng được.
Thay vào đó tôi chửi phận mình,
bị kẹt trong sự do dự.
Phân chết đói chắc đinh ninh.
Chết đói? Buồn cười thật.
Buồn cười? Khá vô duyên.
Vô duyên? Chỉ một nửa;
nửa kia vẫn buồn cười.
Nhưng thực sự, tôi phải
ăn gì đó, ngay luôn.
Nhưng tôi phải, hoặc không được,
ăn (hoặc mượn?) chút đồ ăn.
Quá đói để chợp mắt.
Quá mệt để thử làm.
Quá mong đợi để gắt.
Quá đắn đo khóc than.
Quá lắng lo để nói
lời nào khỏi lưỡi tôi.
Quá sớm để gục ngã.
Quả muộn để chết trẻ rồi.