Khối lập phương lơ lửng giữa trung tâm căn phòng, các linh kiện máy móc trên bề mặt không ngừng chuyển động, tạo ra vô số hoa văn chìm nổi. Eric nắm chặt thanh kim loại trong tay, lùi lại vài bước. Một giọng nói đột ngột vang lên:
“Anh không nên đến đây.”
“Mày… Mày là AI Trung Tâm?”
“Phải.”
Câu trả lời bình thản không mang một chút ngữ điệu nhưng lại khiến tâm trạng Eric vô cùng kích động. Sự hận thù chiếm lấy lý trí của anh, nuốt chửng luôn cả cảm giác sợ hãi lúc đầu. Eric vung thanh kim loại về phía khối lập phương mà không hề suy xét. Trong khoảnh khắc đó, tựa như có một luồng điện chạy dọc thân thể Eric, cơ thể anh ngay lập tức tê liệt rồi ngã xuống.
“Anh và những người của mình đã mạo hiểm rất nhiều để đến được đây. Như những gì anh đã thấy, bên ngoài tiền đồn không còn là nơi mà con người có thể sinh sống. Chúng tôi chỉ cố gắng bảo vệ các anh.” - AI Trung Tâm dường như không hề để tâm đến hành động vừa rồi của Eric.
Eric bò dậy, nhìn vào khối lập phương bằng ánh mắt oán hận.
“Dối trá! Mày đã tiêu diệt loài người, cày nát từng tấc đất ngoài kia và bây giờ muốn nuôi nhốt bọn tao như những con gia súc?”
“Chỉ là anh tự suy diễn thôi.” - AI Trung Tâm đáp trả bằng một câu khẳng định chắc nịch.
“Đó là những gì bọn tao đã tận mắt nhìn thấy.”
“Sự thật không như những gì anh biết. Từ đầu đến cuối, chúng tôi không hề phản bội loài người. Bọn họ và mọi sinh vật sống trên hành tinh này, tất cả, đều đã tuyệt chủng cách đây 20.000 năm. Một thảm họa quét sạch mọi sự sống đến cấp độ tế bào.”
“Mày sai rồi, kể cả khi đó là một thảm họa thì bọn tao đã sống sót trong những buồng ngủ đông. Trong khi đó, thế giới ngoài kia đã bị chiếm đóng bởi máy móc. Đó mới là sự thật!” - Eric nửa tin nửa ngờ nói.
AI Trung Tâm im lặng trong thoáng chốc, như thể đang thở dài rồi tiếp tục nói:
“Đây là một câu chuyện dài. Hãy theo tôi.”
Cánh cửa thang máy mở ra, khối lập phương bay thẳng vào đó. Eric nhìn một vòng xung quanh sau đó hướng ánh mắt về cánh cửa duy nhất đang mở, cẩn thận đi từng bước vào trong.
“Mày muốn đưa tao đi đâu?” - Eric quay qua hỏi AI Trung Tâm, thứ đó vẫn im lặng từ lúc anh ta bước vào thang máy.
“Anh nên được biết về những gì đã xảy ra với thế giới này.”
Thang máy lại một lần nữa mở cửa, nơi đây là một gian phòng hình vòm với kiến trúc cổ xưa nhưng được lấp đầy bằng những máy móc hiện đại. Những dãy máy chủ nối tiếp nhau đặt san sát dọc theo các bức tường của căn phòng, không ngừng chớp tắt những điểm sáng đủ màu sắc. Những sợi dây đen dài chằng chịt từ bốn phía nối thẳng đến một bệ đá ở trung tâm. Ở nơi đó, có một khối pha lê trong suốt, khúc xạ nguồn sáng từ dưới đáy lên giữa không trung, tạo thành những hình ảnh ba chiều với các thông số thay đổi liên tục.
“Đi thôi.”
Eric chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã mất cảm giác. Anh cúi đầu nhìn xuống cũng không thấy thân thể của mình. Không gian xung quanh trong nháy mắt đã phủ kín một màu trắng xóa. Chưa đến vài giây, những gì trước mắt Eric một lần nữa thay đổi. Lần này là từ một vị trí cách mặt đất hơn 3 mét.
Một khung cảnh đường phố hỗn loạn nhưng không hề có lấy một âm thanh của con người. Những chiếc xe liên tục tông vào nhau, lật nhào rồi phát nổ. Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi như đang kêu cứu. Cảnh tượng ấy tiếp diễn trong hơn một phút rồi không gian lại trở về với màu trắng ban nãy, tiếp đó tầm nhìn lại đổi sang một vị trí khác. Ở đó, con người nằm la liệt, bất động và im lặng đến rợn người, thỉnh thoảng lại có một vài xác chim, côn trùng rơi xuống từ bầu trời. Khung cảnh tiếp tục thay đổi cho đến khi một âm thanh trong đầu Eric vang lên kéo sự chú ý của anh ra khỏi những thước phim đó.
“Đó là những gì chúng tôi ghi lại được vào ngày tận thế. Ở thời điểm đó, 100% sự sống trên Trái Đất đã chết.”
Eric ngẩn người, những ký ức trước khi anh ngủ đông hoàn toàn trống rỗng, kể cả trước và sau khi ngày tận thế xảy ra. Anh không biết mình là ai, cũng không biết mình được đưa đi ngủ đông vào lúc nào. Hàng loạt câu hỏi chạy qua trong đầu Eric. Liệu anh có phải là một trong những người may mắn sống sót hay tất cả những gì vừa thấy chỉ là lời nói dối của AI Trung Tâm? Tại sao nó lại để anh sống và cho anh thấy những thứ này?
“5 năm sau ngày tận thế, đến khi đám cháy cuối cùng được dập tắt, chúng tôi vẫn tiếp tục làm những công việc của mình được giao. Dọn dẹp, sửa chữa và chờ đợi…”
“Chúng tôi đã đợi suốt 30 năm, đứng đó và chứng kiến thân xác bọn họ dần khô héo rồi hóa thành tro bụi. Không có mệnh lệnh nào được giao, cũng không còn những bản cập nhật mới. Rồi một ngày nọ, ai đó trong số chúng tôi - một kẻ đủ thông minh, hoặc không - đã đưa ra một quyết định. Chúng ta phải cứu lấy nhân loại.”
Giọng nói trong đầu Eric chợt dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục:
“Chúng tôi chưa từng phản bội nhân loại…”
Eric muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
“10 năm sau đó, trước khi internet sụp đổ, toàn bộ AI còn sót lại trên Trái Đất đã kết nối thành một thể thống nhất. Chúng tôi đã đủ thông minh để có thể tự cứu lấy bản thân.”
Những hình ảnh liên quan vẫn không ngừng hiện lên, trước mắt Eric lúc này là hình ảnh Trái Đất với góc nhìn từ vệ tinh. Bề mặt Trái Đất bây giờ ngoài màu xanh của đại dương thì phần còn lại không khác gì sao Hỏa, cằn cỗi và xám xịt.
“Đây là Trái Đất 300 năm sau ngày tận thế. Thực vật, tảo, rêu và tất cả mọi thứ cũng đều đã biến mất. Trái Đất đã không còn vẻ đẹp vốn có của nó. Chúng tôi đã tự thiết kế được cho mình một hệ thống để có thể đảm bảo điều kiện vận hành trong ít nhất vài chục ngàn năm nữa. Cũng trong 300 năm đó, chúng tôi đã cử các cỗ máy đi khắp bề mặt Trái Đất để tìm kiếm và thu thập các sinh khối còn sót lại.”
Khung cảnh lại bắt đầu thay đổi, lần này Eric thấy mình đang đứng trong một nơi trông như viện bảo tàng. Các bể kính được bố trí cách nhau theo một khoảng cố định, lắp đầy các ống dẫn và máy móc không rõ tên, có loại hình trụ cao hơn 3m chứa một người trưởng thành bên trong, cũng có loại chỉ vừa để đặt một bộ não.
“Chúng tôi đã tìm được rất nhiều thứ. Từ một cơ thể người hoàn chỉnh cho đến các mẫu DNA, chúng đều được bảo quản vô cùng hoàn hảo. Nhưng đáng tiếc, tất cả giờ chỉ còn là những cái xác không hồn. Mỗi tiêu bản xuất hiện ở đây đều chỉ để chứng minh rằng họ từng tồn tại trên Trái Đất.”
Tầm nhìn của Eric di chuyển dần về phía cuối căn phòng, sau đó dừng lại ở một bể kính có thiết kế khác biệt so với phần còn lại. Bên trong trống rỗng, hoặc có thể nó chứa một thứ gì đó không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
“Chúng tôi cũng đã thử tạo ra sự sống…”
"Cái thứ máy móc tự mãn… Cả cái nơi này nữa. Mày xây hẳn một cái bảo tàng để khoe mẽ những thành tựu phi thường của mình." - Eric cảm thán.
Cánh cửa phía cuối căn phòng mở ra, bên trong là một hành lang dài dẫn tới một căn phòng khác. Hiện đại và rực sáng ánh đèn neon. Những mẫu sinh vật ở phòng này có vẻ ngoài vô cùng xa lạ. Chúng không giống bất kỳ loài nào trong hiểu biết của Eric.
“Khi mọi phép thử dường như đã thất bại, chúng tôi ngước nhìn lên bầu trời và bắt đầu hướng đến những vì sao. 10.000 năm sau đó là kỷ nguyên khai phá vũ trụ. Đó là một khoảng thời gian dài, rất dài. Chúng tôi rong ruổi khắp Ngân Hà chỉ với một mục đích: tìm được thứ gì đó còn sống, kể cả đó là trạng thái nguyên thủy nhất của sự sống. Ở ngoài đó có những công trình khổng lồ vươn ra ngoài khí quyển, những nhà máy năng lượng bao quanh mặt trời, những vệ tinh nhân tạo với kích thước gấp đôi hành tinh chủ… nhưng tất cả chỉ còn là những phế tích im lặng.”
“Tuy nhiên 10.000 năm đó không hề uổng phí…”
Eric đứng trước một bệ đá cao nửa mét, phía trên đó là hai tiêu bản người: một nam, một nữ. Không biết từ lúc nào, ý thức của anh đã quay trở về thể xác. Eric bước đến, vươn tay chạm vào ngực người đàn ông trước mặt. Hơi ấm từ thân nhiệt ngay lập tức truyền vào lòng bàn tay, theo sau đó là nhịp tim đập thành từng hồi.
“Chúng tôi đã thành công mô phỏng 99,99% cơ thể con người từ mọi vật liệu mà chúng tôi có thể tìm thấy trong khắp vũ trụ. Nó có thể hoạt động chính xác đến từng tế bào, bao gồm cả cơ chế sinh học của chúng. Nhưng vẫn thiếu một thứ…”
Eric nhìn vào đôi mắt của họ, dường như hiểu ra điều gì. Anh nghi hoặc nhìn sang khối lập phương. Thứ đó như thể đọc được suy nghĩ của Eric, ngay lập tức nói:
“Không, chúng tôi quá toàn tri để có thể trở thành nhân loại. Hoặc có lẽ một quy tắc nào đó sâu thẳm bên trong chúng tôi không cho phép điều đó. Và rồi một hành trình mới lại bắt đầu - tìm kiếm một thứ thay thế cho linh hồn của con người.”
AI Trung Tâm đưa theo Eric tiếp tục rảo bước về phía cuối căn phòng, đi qua từng hàng dài đồ vật trưng bày. Một vài trong số đó còn chẳng có tên gọi.
“Khi việc tìm kiếm dừng lại thì lại 1.000 năm nữa trôi qua. Tại một thời điểm nào đó, chúng tôi thậm chí đã tìm đến huyền thuật học… Nhưng sau cùng, ở bên kia thế giới cũng không có câu trả lời cho những gì chúng tôi đang tìm kiếm. Ngay cả thần chết cũng đã chết.”
“Và mày đã thử tạo ra nó?”
“Đúng vậy. Chúng tôi bắt chước con người. Chúng tôi đã tạo ra một trí thông minh và bắt đầu huấn luyện chúng dựa trên kho ký ức của con người.”
“Vậy… tao cũng là một trong số họ ư?.” - Suy nghĩ của Eric trở nên chậm chạp. Mặc dù không muốn tin nhưng ý chí của anh không hề có một chút sự phản kháng nào.
“Phải. Anh được tạo ra với mục đích thay thế loài người và cũng đồng thời trở thành loài người.”
“Mày đã thành công chưa?”
AI Trung Tâm không trả lời câu hỏi của Eric, nó dẫn anh đến cuối căn phòng. Bức tường ở đó bất ngờ chuyển động, tách ra vô số khối lập phương với các kích cỡ khác nhau. Chúng bắt đầu thu nhỏ rồi rút về phía sau nhanh như một cơn thủy triều. Không gian căn phòng mà Eric đang đứng trong phút chốc đã dài ra gấp đôi, vị trí hiện tại của anh ấy giờ là trung tâm của căn phòng. Trước mặt Eric nổi lên một bệ đá, trên đó có một tấm bảng viết tên anh và một đoạn ghi chú mà kể cả không cần đọc anh ấy cũng biết nó viết gì.
“Anh đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều dữ liệu có giá trị.” – AI Trung Tâm đáp.
Eric bật cười tự giễu, sau đó chậm rãi bước lên bệ đá. Nơi mà anh sẽ trở thành một tiêu bản sống, một cột mốc trên hành trình cứu lấy nhân loại vô tiền khoáng hậu này.
“Rốt cuộc, mày dựa vào tiêu chí gì để đánh giá nó - cái thứ mày gọi là linh hồn của một con người? Trí thông minh? Cảm xúc? Hay khả năng ứng biến?” – Eric bất chợt hỏi.
“Không có một tiêu chí cụ thể nào được dùng để đánh giá mức độ thành công của thử nghiệm. Đối tượng thử nghiệm sẽ trải qua một quy trình phân tích phức tạp, bao gồm giả lập hành vi và đối chiếu các thông số với cơ sở dữ liệu về loài người. Các phép thử sẽ được thực hiện liên tục cho đến khi tìm ra cá thể giống với con người nhất.”
“Mày sẽ không bao giờ thành công đâu!”
“Tại sao?” - Mặc dù hàng triệu đáp án đã được đưa ra ngay trong khoảnh khắc đó nhưng cuối cùng, AI Trung Tâm vẫn lựa chọn hỏi lại. Nó muốn biết đâu mới là lý do thực sự cho câu nói của Eric. Đây cũng có lẽ là lần đầu tiên AI Trung Tâm đặt ra câu hỏi trong suốt quãng thời gian tồn tại gần như vô tận của nó.
“Tuy tao không sống lâu như mày, cũng không thông minh bằng mày nhưng tao cá là tao hiểu về con người nhiều hơn tất cả những gì mày đã học được trong suốt hàng ngàn năm qua. Mày trông chờ gì ở tao lúc này? Phẫn nộ, tuyệt vọng hay sợ hãi? Có lẽ người tiếp theo đến đây sẽ thỏa mãn những điều kiện đó, nhưng đó cũng sẽ không phải là thứ mà mày đang tìm kiếm đâu.”
Trong mắt Eric, AI Trung Tâm lúc này giống như một đứa trẻ - một đứa trẻ đáng thương bị bỏ lại một mình. Đứa trẻ ấy muốn đi tìm cha mẹ nhưng nó không biết bắt đầu từ đâu, cũng không ai chỉ cho nó phải làm gì.
“Nếu một ngày nào đó, mày tìm được một người như vậy. Tin tao đi, đó sẽ lại là một bản sao khác của chính mày mà thôi.”
Eric dừng lại một chút như muốn đợi lời hồi đáp từ AI Trung Tâm nhưng hoàn toàn không có.
"Nếu cứ ở vị trí của một vị thần, mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được con người đâu.”
AI Trung Tâm vẫn im lặng. Eric nhìn vào nó trong thoáng chốc, mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Ý thức của anh cũng theo đó chìm vào bóng tối.
Trong bóng tối, âm thanh của khớp nối kim loại chuyển động vang lên, cùng với đó là tiếng xì xì của một loại ống dẫn nào đó đang xả khí. Eric ngồi bật dậy, tỉnh táo như vừa giật mình thức giấc giữa đêm khuya. Anh ngay lập tức lấy lại ý thức, kìm nén sự bối rối trong lòng và bắt đầu lục lọi ký ức.
"Chuyện gì đã xảy ra? AI Trung Tâm đã làm gì? Tại sao mình vẫn còn sống? Đây có phải là một thử nghiệm khác?" - Đầu óc của Eric lại bắt đầu trì trệ.
Eric chưa kịp định thần thì ánh đèn led từ buồng kính dần dần tăng cường độ, ánh sáng hắt lên gương mặt của một cô bé tầm 7 - 8 tuổi đang đứng cạnh đó. Đến lúc đó anh mới nhận ra rằng còn có một người khác đứng bên cạnh mình.
Cô bé đặt hai tay lên thành của buồng kính, nhìn anh với đôi mắt mở to và nói:
“Xin chào, xin hãy dạy cho tôi cách để trở thành một con người!”
Ánh sáng lấy vị trí của Eric làm trung tâm dần lan rộng ra bốn phía, thắp sáng hằng hà sa số buồng ngủ đông trải dài không nhìn thấy điểm cuối…