Giao đoạn 1: Những Mảnh Ghép Cuối Cùng
đánh giá: +1+x

Ngày 18 tháng 3 năm 1997

Ts. Connor Gerry đếm từng bánh răng một. Tính đến ba giờ ba mươi bốn phút chiều, bắt đầu từ mười một giờ trưa, ông đã đếm được một nghìn bảy trăm mười chín cái bánh răng. Theo ước tính chuẩn nhất của mình, ông sẽ hoàn thành việc đếm trong vòng chín đến mười hai giờ tới, với tổng số từ tám tới mười nghìn đánh răng.

Ông tiếp tục đếm.

Cỗ Máy không chỉ hoạt động như một cái đồng hồ, nó là cả một dàn giao hưởng. Ông đếm từng bánh răng, ghi nhớ từng nhịp độ giao động, từng âm thanh trầm bổng, âm thanh như một bản hòa âm phối khí.

Nếu có ai đó ở trong phòng, họ sẽ nhận thấy rằng ông đang nhịp chân đều đặn theo tiếng cỗ máy.

Ngày 1 tháng 6 năm 1997

“Dừng. Tôi chỉ làm được đến thế thôi.” Pat ngả người xuống ghế. “Ổn rồi đấy.”

“Giờ anh sẽ có vinh dự là người đầu tiên khởi động nó." Crow gật đầu tán thành. Gerry lặng lẽ quan sát từ phía sau.

Pat bẻ khớp tay.

“Nếu Skynet bị chập, ông chỉ cần táng nó liên tục cho tới khi nó bình thường và tìm một nhân viên hỗ trợ máy tính, tầm mười cho tới ba mươi năm gì đấy một lần là được.”

Chỉ với vài lần nhấn phím và nhấp chuột, mọi thứ đã hoàn thành. Sau nhiều đêm dài miệt mài nhập dữ liệu thông qua Cỗ Máy Cơ Khí, tìm hiểu cách thức hoạt động của nó, kết nối tất cả vào một cỗ máy chằng chịt dây, chật kín phòng, tiên tiến hơn hàng thập kỷ so với những chiếc máy tính đời mới nhất ngoài kia… Pat yêu nó. Cỗ máy giúp cho việc xử lý vấn đề của mọi người thoái mái hơn, hay ít nhất là dễ thở hơn khi có ai đó phàn nàn về việc bàn phím dính tinh dịch cá heo hoặc màn hình vi tính phát nổ.

Những dòng code mà chỉ những con dân thành thạo nghệ thuật phức tạp của bo mạch chủ hiểu nổi chạy trên màn hình, nhanh đến khó tin. Pat xem lướt qua. Bản thân anh cũng không hoàn hiểu hết ý nghĩa của chúng: toàn bộ dự án này thật mù mờ.

Những dòng code biến mất khỏi màn hình, thay vào đó là một dòng đầu vào. Sơ khai một cách kỳ lạ.

Một chuỗi các chữ cái chạy ra.

Giám sát viên O5-1 “Crom” trực tuyến

“Có hoạt động không?”

“Có”

Ngày: 6/8/97
Tới: Nhân sự Cấp cao Điểm-19
Từ: Ts. Adam Pathos Crow
Nội dung: Cơ cấu Ban quản trị

Gửi những người bạn thân mến:

Vấn đề cơ cấu quản trị đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong những tháng gần đây, và một số người đã phàn nàn về những khó khăn trong việc cân bằng giám sát nghiên cứu vật phẩm cũng như vấn đề quản lý của Tổ Chức. Với tình trạng gia tăng số lượng nhân sự và dị thể, cũng như quan hệ đối tác hiện tại của chúng ta với Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu, tôi rất thấu hiểu mối lo ngại của mọi người.

Do đó, tôi sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ Quản Trị Viên của Tổ Chức và với sự trợ giúp của Ts. Gerry, tôi sẽ lựa chọn những cá nhân xứng đáng cho vị trí của Hội đồng O5 mới. Những đề cử từ nhân sự cấp cao cũng sẽ được xem xét.

Hội đồng sẽ quản lý toàn bộ Tổ Chức, giám sát tất cả các dự án thuộc phạm trù mà không cần trực tiếp tham gia, cho phép nhân viên nghiên cứu tự do dành nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu chuyên sâu.

Vì mục đích bảo mật, hoạt động bổ nhiệm và danh tính thành viên của Hội đồng O5 sẽ được giữ kín.

Ban Cố Vấn sẽ vẫn hoạt động dưới tên gọi A4 và chúng ta sẽ tổ chức kỳ họp thường lệ vào thứ Hai tới.

-Với tất cả sự trân trọng,

Quản Trị Viên Crow.

Ngày 23 tháng 9 năm 1997

“Nemo vào tầm ngắm, Fats cũng vậy.”

“Không bất ngờ gì cho cam. Anh đã lập danh sách mà tôi bảo chưa?”

“Rồi. Tôi đang cân nhắc giữa 408 và 953, Nemo nghĩ ta có thể dễ dàng hạ gục y.”

“Để những con bướm lại, chúng được việc. Bỏ con cáo. Tìm tiếp đi.”

Ngày 20 tháng 10 năm 1997

Cảm giác mơ hồ ẩn sau tiềm thức khiến anh chắc chắn rằng cảnh tượng trước mắt chỉ là những giấc mơ, không phải hồi ức. Làn sương mờ bao phủ không gian khiến anh khó có thể nhận ra. Anh cảm thấy mình cần phải làm gì đó, cần phải nói… điều gì đó với… ai đó, nhưng toàn bộ cảnh tượng này không có thật. Anh biết điều đó. Anh chưa từng đặt chân đến những nơi này. Anh cũng không biết những người này là ai. Hiển nhiên là anh không còn quá xa lạ với những xác chết. Nhưng thế này là quá thể.

Anh gạt đi những suy nghĩ giả tạo và tự mình thức dậy, với quả tinh thần nhão như bánh pudding.

Mắt mở, tai thông. Anh nằm trên giường bệnh. An toàn. Một liên lạc viên đứng gần đó, đọc biểu đồ.

Một mớ âm thanh hỗn độn tuôn ra từ miệng anh. Có vẻ như đã lâu rồi anh không nói. Liên lạc viên ngước lên. Anh không nhận ra cô ta, nhưng trực giác mách bảo anh rằng ở đây không có gì phải sợ cả.

“Mừng là anh vẫn còn thở đấy, Đặc vụ Clef.”

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License