Cảnh Báo Nội Dung: Sau Tất Cả, Đây Vẫn Là Một Câu Chuyện Về Tổ Chức

đánh giá: +7+x

“Trước khi em hỏi tôi bất cứ thứ gì, thì có một điều em cần hiểu : Tôi là người chuyển giới. Là chuyển giới đó, và đó là chính tôi. Là con người thật của tôi.”

Ts. Cat trả lời như đã rũ bỏ được gánh nặng trì kéo. Lưng của cô ấy bị ép sát vào tường hành lang hết mức. Ánh mắt của cô lẩn tránh sang chỗ khác, nhưng từ khóe mắt, cô vẫn có thể ngắm nhìn lễ tình nhân mạo nhận của mình.

Một phần trong não cô kêu gào rằng việc ngã dựa vào tường là một ý tưởng tồi tệ. Nhưng nó giữ cô trụ vững, và nếu như cuộc trò chuyện này trở nên chát chúa, thì ít nhất cô ấy cũng có đủ mẹo phòng vệ để mở đường thoát.

"Ổn thôi mà", Miranda trả lời. Cô ấy đã nghịch lọn tóc của mình, như cách cô thường khi mọi thứ trông có vẻ căng thẳng, nhưng cô đã thả nó ra khi Ts. Cat bắt đầu nói. Sau một nhịp, và rồi cô ấy chen thêm, như thể đang cố giải thích, “tôi, ah, đừng quan tâm.”

"Tốt, Cảm Ơn." Ts. Cat thở ra. Thành thật mà nói, cô ấy chưa bao giờ nghĩ việc này sẽ xảy ra trong nơi làm việc của mình. Liệu Tổ Chức có phải là một nơi bảo thủ, với các tư tưởng bảo thủ để phù hợp với vai trò kẻ bảo hộ nhân loại? Hay là chủ nghĩa thực dụng nghĩa là bất chấp mọi sự kỳ lạ của các nhân sự miễn sao họ hoàn thành đúng bổn phận như Tổ Chức đã hứa? Với sự bí mật và Tổ Chức, mỗi nhóm nghiên cứu vẫn sẽ làm công việc của họ trong khi những điều lạ kỳ luôn xảy ra hằng đêm, hoặc có thể cả hai đều đúng - chung quy lại thì vấn đề là góc nào của Tổ Chức mà bạn tình cờ tìm thấy chính bạn.

“Em rất vui rằng em có đủ sự tin tưởng để chị đến bên em, và em hứa sẽ không phản bội sự tin tưởng đó”.

“Cảm ơn em.” Ts. Cat dựa lưng vào tường, buông lỏng cảnh giác hơn, và thoải mái hơn trong lần này, đôi tai mèo cô ấy mang hôm nay cọ vào mặt tường. “Đó sẽ không là vấn đề gì đối với em? Về việc chị, um, có gì đó trong quần?”

“Nah. ổn mà, em là một người vô tính mà, nên thường cái gì trong quần người khác em không bận tậm đâu.”

“Oh, thật không? Chị cũng là người vô tính luôn nè!”

“Yeah, em biết mà.”

“Em biết à?”

“Ý em là, chị đã phối đồ với lá cờ át cơ suốt tuần lễ nhận thức về vô tính vào năm ngoái, nên em mới nhận ra — hay chị nghĩ là chị không thực sự bị lộ ra?”

Khựng lại một nhịp, và sau đó họ cười khúc khích — nhằm xua tan bầu không khí im lặng khó xử lúc đầu, nhưng ngay sau đó những tiếng cười đã trở thành âm thanh thích thú một cách chân thực.

“Chị nghĩ chị luôn luôn sống khép mình lại. che giấu con người thật”, cuối cùng, Ts cat nói. “Đoán xem, hình tượng chị trong mắt mọi người đã đủ kì dị rồi” — cô nói, chỉ tay tới tai mèo — “với chị, em biết đấy…”

“… một thực thể biến hình đổi dạng?” Miranda đáp lại. “Chỉ khi nó cần giúp đỡ, còn không em nghĩ mọi người tại Điểm không quan tâm đâu. Họ chỉ gửi bản ghi chú khi chị chuyển tới đây, và chúng em đã phải làm việc với Ts. Roth hay Kain Pathos Crow trước đây, nên yeah.”

“Thật tốt khi nghe em nói vậy”, Ts. Cat cười toe toét.

“Phải nói thật rằng em luôn luôn thắc mắc về việc làm cách nào nó xảy ra được — bản ghi chú không đề cập việc đó… Nếu chị cảm thấy thoải mái để chia sẻ. Nếu như chị cảm thấy nó quá nhạy cảm thì không cần nói ra đâu.

Trước sự ngạc nhiên của bản thân mình, Ts. Cat nhận ra rằng cô ấy không để tâm câu hỏi một chút gì cả. Cô ấy nhớ lại lần đầu nghe về SCP-113, và lời hứa của Tổ Chức về nó như là một gói lợi ích dành cho những nhân sự chuyển giới — Một phần thưởng thơm ngon mà họ treo lên để lấy lòng trung thành của bạn. Cô nhớ về những tháng ngày được tư vấn, về những rủi ro và những câu hỏi liệu cô đã đủ hiểu về nó chưa… Và cô nhớ lại những ngày mà cô cuối cùng cũng tiếp xúc với một mảnh ma thuật của khối jasper đỏ, nó giống như carnelian trong mắt cô…

“… Theo như những gì mọi người nói, Tôi đã — ừ thì, đã — linh hoạt giới tính, và có một… ý tưởng về khuân mẫu bản thân chị nên trở thành, cho nên tảng đá ma thuật chỉ cần vung tay và cho chị sức mạnh biến hình hạn chế. Những người quản thúc SCP-113 chưa bao giờ thấy điều này trước đây, nên họ chọc và thăm dò chị một chút — nhưng cuối cùng chị chỉ có thể biến đổi một thứ mà tôi có thể nhận ra chính mình, nên Tổ Chức đã cho tôi trở lại làm việc.

“Và bắt đầu viết hồi ký giải thích những miêu nữ cho con người.” Họ cùng cười về trò đùa này, và bắt đầu bàn chi tiết về cuộc hẹn hò lễ tình nhân.

Nhìn chung, buổi chiều đó cũng không tệ lắm.


Từ: Miranda Collington
Đến: Trưởng khu James T. Bradwin; Nhóm Quản Thúc SCP-113

Mục tiêu có vẻ không nhận ra đang bị theo dõi. Những giải thích về khả năng dị thường của đối tượng không phù hợp với lời khai và kết quả nghiệm thu trước đó. Không biết rằng liệu cô ấy còn tâm sự thêm về khía cạnh này trong quá trình hẹn hò không, nhưng vẫn còn một khả năng khác biệt.

Theo dõi thêm được khuyến nghị vào thời điểm này.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License