Cạch...Cạch...


đánh giá: +1+x

Câu chuyện mà tôi sắp kể cho bạn đã xảy ra cách đây không lâu. Các nhân sự làm việc tại các hành lang vô tận ở Điểm-19 đều biết nó quá rõ. Tôi không chắc về khoảng thời gian nó xảy ra. Tôi chỉ biết là nó xuất hiện trong khoảng thời gian khi dị thể đầu tiên được quản thúc tại đây.

Hằng đêm trong bức tường lạnh lẽo tại cơ sở, xuất hiện một âm thanh kỳ lạ phát ra từ hành lang. Nó nghe như một khối bê tông cào khắp hành lang. Không ai dám tìm xem tiếng động đấy phát ra từ đâu. Và bất cứ ai làm vậy được tìm thấy đã chết vào sáng hôm sau. Đôi khi, có tiếng la vang vọng khắp hành lang tĩnh lặng. Sau đó, nó kết thúc với một cái búng tay trước khi tiếp tục cào sang hành lang phía bên kia.

Có hôm tôi đang làm tăng ca vào buổi tối, tôi chỉ ở trong căn phòng của mình. Tôi không hề đi ra ngoài. Kể cả khi tôi muốn đi vệ sinh, tôi phải làm chuyện đó với một cái chai. Vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng cào đó lần nữa. Đó là một âm thanh chói tai, nhức óc và nghe gần hơn bao giờ hết. Nó xuất hiện ở phía đông của cánh cho tới khi nó dừng lại ở trước cửa phòng tôi. Nó chỉ đứng đó. Nó ở trước cửa trong vài giây. Nhưng với tôi, cảm giác như vô tận vậy. Tôi đứng im lặng như thể tôi chưa từng ở đó. Tôi lắng nghe âm thanh của nó ‘két…két…két…’ khi nó từ từ di chuyển ra khỏi phòng của tôi, cào xuống hành lang u tối. Do nó mà tôi cảm thấy như suýt bị chết ngạt.

Cho đến khi hàng giờ trôi qua một cách mờ mịt không điểm dừng, tôi thức dậy lần nữa sau khi nghe thấy tiếng hét ở bên ngoài. Tôi chạy nhanh đến cánh cửa. Nhưng, tôi dừng lại và nghĩ trong một lát, rằng thứ đó có lẽ vẫn ở ngoài và muốn lừa tôi ra. Linh cảm của tôi đã đúng. Tiếng cào đó lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, chỉ cách xa tường và cửa có 2 mét. ‘Cạch…cạch…’, tiếng ồn ghê rợn đó cứa vào lồng ngực tôi. Tôi đứng im ở đó như bị đóng băng, và bỗng nhiên tối nay tôi nghe thấy âm thanh mà tôi không muốn nghe.

‘Cạch’

Tôi đứng đó run rẩy khi nó dừng lại trước cửa tôi, kế đến tôi nghe thấy bước chân đi đến chỗ tôi. Mặc dù nó khá là lớn, như thể bóng tối đã làm phóng đại và rõ ràng hơn bước chân đang tới.

‘Cạch cạch…cạch’

Cả đêm đó, tôi không ngủ nổi. Tôi cứ suy nghĩ về cái thứ ở bên ngoài, đợi chờ để sà xuống vào tôi như một con kền kền đói khát.

Đây chính là trải nghiệm của tôi. Tôi đang viết cái này trên tường phòng tắm. Nếu ai đó đang đọc cái này, điều đó có nghĩa là khả năng cao tôi đã chết rồi.


Ghi chú: Tiến sĩ Ick Ralost được phát hiện tử vong do bị gãy cổ sau khi anh ta cố gắng rời khỏi phòng làm việc để đến phòng tắm cách văn phòng của anh ta 6 mét.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License