Tiếng bước chân của người đàn ông vang vang xuống con hẻm sương mờ. Đèn đường trở thành ánh đốm vàng khi anh chạy vụt qua. Tấm áo choàng dài lê trên vỉa hè, nom như đuôi chim én. Tiếng gọi chiến đấu cộng hưởng trong tai anh; tiếng ọc ọc khủng khiếp của cơn thịnh nộ, hiện diện khắp nẻo phố phường Caraval.
Anh nghe thấy tiếng cửa nhà cô lạch cạch kêu, tiếng bản lề gỉ sét vang vọng khắp màn đêm. Anh phải đi. Anh phải tới được chỗ nàng. Anh không thể để bọn chúng lao được vào. Anh biết nếu để yên thế, anh sẽ lại lui thủi trong đơn độc. Như vốn có.
Mắt anh ánh lên một tia sợ hãi. Một tia lo âu. Anh vững chân đạp xuống mặt đất, chạy đua với những tên thợ săn. Tim anh đập như trống dồn, hơi thở anh gấp dần từng khoảnh khắc. Mồ hôi đổ như mưa trên trán. Anh nhảy qua những bức tường cũ nát và hàng cây xanh ngát, lướt qua những người qua đường vô can như một cơn gió mát thoảng qua.
Từ ra, mắt anh thoáng thấy đội đi tuần của chúng. Đôi mắt chúng cho thấy chúng sắp làm việc của mình, với ánh mắt lạnh nhạt như vốn có của lũ tay sai tử thần. Đám thợ săn chầm chậm tiếp cận nhà cô, thanh kiếm của chúng loé sáng lên trong bóng tối. anh thô bạo rẽ ngoặt, chân anh trượt kêu rít lên một tiếng khi anh đối mặt với chúng.
Chúng quay lại, để xác định bóng người anh trong đêm tối.
Ánh mắt họ —của kẻ đi săn và bị săn, của mèo và chuột — chạm nhau. Chân anh cắm chặt vào mặt đất rồi bật lên không trung, kết thúc dấu vết theo đuôi bằng một cú nhảy tao nhã. Khoảng cách giữa anh và chúng chỉ cách vài chân tơ kẽ tóc, anh biết mình phải xong việc nhanh thôi.
Trong hốc lát, vẻ lạnh lùng trên mặt chúng bị thay thế bằng nụ cười hiểm ác, là nụ cười nồng sự khát máu và thù hận. Chúng nhận ra anh. Chúng giận dữ rút kiếm chĩa về phía anh, anh nhảy lùi lại khi lưỡi kiếm của chúng nhẹ lướt qua cổ anh. Một cảnh báo không lời. Những khối cơ bắp đồ rộ ấy lại lao vào anh thêm lần nữa.
Anh hăng máu nắm chặt tay một tên, rồi kéo hắn về phía mình, rồi anh nhảy lên không trung khi hắn tiến về phía anh. Trước khi tên thợ săn kịp phản ứng, anh rơi xuống, nắm lấy hộp sọ hắn như nắm lấy kìm sắp rồi đập vào tường. Sọ hắn nứt, kêu ra âm thanh quái lại, máu bắn tung tóe mọi hướng. Cơ thể hắn ngã xuống mặt đất.
Anh nhẹ quẹt đi vết máu dĩnh trên má, nhìn về phía những kẻ đang tấn công anh, anh làm chũng sợ hãi nhờ sự bình tĩnh mà lẽ ra anh không nên có.
Tất cả đồng loạt lao vào anh, một cơn lốc đen trắng đỏ hiện ra. Màu trắng cho ánh sáng từ thanh kiếm. Màu đen là cho các bóng hình biến dạng vào màn đêm. Còn đỏ, là máu.
Nàng cắn môi nhìn anh chật vật từ trên ban công. Nàng không nên để anh tới đây. Vì mọi sự sẽ chỉ kết thúc với một cuộc thảm sát. Nàng đâu muốn anh phải thành ra như thế.
Anh nhìn nàng. Anh biết nàng cảm thấy ra sao —nhưng anh biết mình phải làm như thế. Nàng lo cho anh. Tất nhiên rồi, nàng sẽ làm thế. Nàng ấy vốn đã luôn như thế. Anh trấn an nàng, gật đầu với cô tỏ ý rằng anh sẽ ổn. Sâu trong lòng, nàng cũng biết thế.
Anh duyên dáng tránh né được những cú lao của chúng, mắt đảo nhanh để kiểm tra xem nàng có ổn không. Ánh mắt chúng ngập tràn sợ hãi. Chúng biết rằng chúng không nên chĩa mũi kiếm vào anh. Nhưng chúng không còn cách nào khác. Kể từ khi trở thành thợ săn, chúng không bao giờ có cách khác để chọn.
Tên cuối cùng ngã xuống, cột sống anh tổn thương trầm trọng. Nàng vẫn nhìn từ trên cao, mái tóc đen của nàng tung bay trong gió, đôi mắt hạt dẻ của nàng như soi thấu tâm can anh. Anh nhìn lại vô và nở một nụ cười dịu dàng.
Anh nhớ lại hồi mới gặp nàng, khi mà anh lần đầu được nếm trải cảm xúc.
Nàng mắc một căn bệnh. Nó chưa từng làm anh phiền lòng. Chưa bao giờ làm bạn bè của nàng hay anh phiền lòng. Thi thoảng đống lông sẽ mọc ra trên người rồi biến mất khi ánh răng bắt đầu rọi vào phòng nàng. Nàng đã rất miễn cưỡng khi anh gặp nàng, nhưng dần dần, nàng đã mở lòng hơn. Trong tất cả những ai nàng biết, anh là người duy nhất chấp nhận bản chất của nàng. Đó là nàng chỉ là một cô gái trẻ, không thể sống viên mãn như đáng lẽ phải có, chỉ vì vòng quay số phận đã trật đi một chút khi nàng chào đời. Anh ôm lấy nàng.
Theo như anh có thể nhớ, thế giới của anh chỉ ngập độc sắc xám. Sắc thái u ám đơn điệu, được nhuộm trong đống tro tàn. Anh sống tại khu ổ chuột, xuống tay giết tá mạng người để kiếm chác vài đồng mà ăn mẩu bánh mì thối rữa. Móng vuốt của thời gian đã cào nát cơ thể anh. Anh là kẻ sống ngoài vòng pháp luật, không biết sống theo luật lệ. Trên hết, anh không biết mình là ai. Không ai. Luôn là không ai cả, chỉ đơn giản là một đứa nhóc cầu bất cầu bơ bị cuộc đời bỏ rơi.
Khi anh gặp nàng, nàng như ánh dương chiếu rọi thế gian đơn sắc ấy. Nàng là ánh sáng duy nhất đời anh, là sắc màu duy nhất của anh. Nhờ nàng, mà anh đã nhận ra mình là ai. Không chỉ là không ai, mà là một kẻ khác trong bức trang khảm tối đen. Anh là một người, có cảm xúc, có mục tiêu, có đặc điểm. Anh có một khuôn mặt, một danh tính. Anh không còn là không ai nữa. Anh là một con người, và thế giới của anh đã được nhuộm lên màu sắc.
Rồi anh nghe thấy tiếng súng.
Anh thấy cơ thể nàng từ ban công rơi xuống, anh nhảy lên đỡ. Anh nhìn vào cái lỗ đang hiện diện nơi con tim nàng, một dòng nước đỏ đang tuôn trào từ đó. Anh nhìn Tử Thần hạ màn đời nàng, như cách mà Moirai đã cắt đi sợi dây số mệnh cuối cùng. Anh nhìn, trở lại thành không ai.
Anh nắm chặt tay ngàn, thủ thỉ tới nàng những lời yêu đương khích lệ. Anh biết rằng nàng sẽ không thể trở về. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt, rồi đáp xuống môi nàng. "Xin lỗi. Xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Lẽ ra anh không nên tới đó. Xin lỗi. Làm ơn. Làm ơn hãy tha thứ cho anh. Xin em." anh lẩm bẩm vội vàng giữa những tiếng nấc lên của giận giữ.
Chúng không giết mất em. Mà là tôi. Tôi đã giết em.
Tất cả là lỗi của tôi.
Do tôi.
Do. Tôi. Mà. Ra. Cả.
Anh cất lên tiếng hét kinh hoàng, vang vọng khắp ngõ ngách kể cả sâu hoắm nhất của Caraval. Anh biết lẽ ra mình không nên nhập bọn với chúng. Anh biết lẽ ra mình không nên đặt chân vào cái tòa nhà đổ nát ấy. Anh biết vì sao chúng lại làm thế.
Tổ Chức lạnh lùng, độc ác. Lạnh lùng, độc ác và vô nhân tính. Chúng thể hiện sự căm ghét tới những ai chúng bắt nạt trên phố, nhồi nhét họ vào cái lối sống bạo lực của chúng cho tới khi tâm trí họ hoàn toàn vụn vỡ. Mục tiêu của chúng là tiêu diệt những thứ không bình thường — dù là cái gì cũng mặc kệ. Từ lâu, chũng đã từ bỏ vai trò là người bảo vệ xã hội này rồi.
Tất cả chỉ để phã vỡ anh, đưa anh về làm cái vỏ chất chứa con người cũ của anh, như chúng đã làm với bao người khác. Người côi. Trẻ bị bỏ rơi. Lũ nghiện rượu. Đám cặn bã xã hội, chỉ cần thêm một chút gian nan, là sẽ vỡ tan. Anh tuy là kẻ đứng đầu. Nhưng anh chưa vâng lời. Chưa bao giờ là thế. Và những ai không vâng lời với chúng đều sẽ bị diệt trừ, không sớm thì muộn.
Anh ngồi đó, ngồi ôm nàngtrong vòng tay khi vầng trăng đỏ thắm tô điểm mây bay bằng cây cọ màu anh đào, rồi hú lên trên chiếc ngai nạm ngọc.
Anh không biết tới đâu ngoài nhà thờ. Anh không hay tới đó. Nhưng nếu anh muốn làm điều mà anh đang nghĩ tới, anh sẽ tới đó. Để xưng tội. Hoặc là thắp lên ngọn nến để chúc những con người đã bị chúng thảm sát yên nghỉ. Một lời tưởng nhớ, gửi tới những người đã ra đi.
Anh khuân xác nàng lên, bỏ lại nỗi đau và mở màn cho một đám tang dài, những hình thù xung quanh biến thành mảnh vỡ của giấc mơ không thành, những bóng cây lờ mờ đe dọa anh rồi lại xoáy chui về với đất.
Một đám tang, khép lại ngày cuối đời nàng.

Ông Filia nhẹ đặt tấm vải lên người nàng, chuẩn bị hành trang cho hành trình cuối cùng để tới với thế giới bên kia, khép lại vô số trải nghiệm mà nàng đã có thể nếm trải.
Filia rất có kinh nghiệm trong vụ này. Ông đã được chọn để làm kẻ lần theo mùi hôi thối của cái chết đã được vương lại từ mọi nơi Tử Thần đi qua. Lúc đầu, ông cũng không thích gì điều này. Nhưng sau bao năm như một bóng ma lang thang khắp chiến trường, ông cũng đã dần quen với nó. Tác phong của ông gần y như máy móc, như thể ông đã được lập trình để làm thế vậy.
“Đạn găm vào đầu. Chỉ có một viên đạn được găm vào đầu.” anh ủ dột ngồi trên chiếc ghế dài cũ kĩ, lẩm bẩm giữa tiếng nấc khẽ.
Ông Filia liếc nhìn anh, đôi mắt xanh lá của ông trong có vẻ đầy tri thức sau cặp kính ấy. Người này trông quan một cách mơ hồ. Có lẽ anh đã gặp người này trước kia.
"Trông cậu có vẻ tức giận." Ông Filia chằm chằm nhìn vào anh, nhận xét.
"Tôi không còn lựa chọn nào khác, Filia ạ. Chúng lại khiến tôi trở nên trống rỗng." anh đáp lại.
Anh đứng lên, măc lại chiếc áo choàng. Anh nhìn vào cửa sổ lấp ánh cầu vồng của nhà thờ, bề mặt cửa kính phản chiếu vô số màu sắc. Chúng đã không còn được nhuộm màu nữa. Anh từng bảo nàng rằng một ngày nào đó, họ sẽ tới đây để cử hành hôn lẽ. Anh liếc nhìn lại Filia, nhìn ông đắp tấm vải lên thi thể nàng. Điểm đến cuối cùng của họ sẽ không phải là một nụ hôn, hay lễ kỉ niệm. Mà là cái chết của họ.
Có lẽ họ đã có thể có con, nhìn chúng vui vẻ suy nhẫm và khám phá thế giới khi về già. Có lẽ họ đã có thể sống trên đỉnh ngọn hải đăng lộng gió và nhìn tàu thuyền cập bến. Có lẽ họ đã có thể đứng tại ban công nhà nàng, ngắm nhìn hoa giấy nở rộ. Họ đã có thể sống một cuộc đời tốt hơn.
Anh nắm lấy tay nắm cửa đã được trang trí đầy công phu. Lạnh. Một dấu hiệu cho thấy không có ai chết ngoài nàng. Đã lâu lắm rồi chẳng còn ai vào đây nữa, trừ Filia với anh. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, ánh mắt anh lạnh như băng hàn. Anh bước ra ngoài một bước nhưng giọng nói nhẹ nhàng của Ngài Filia đã giữ chân anh lại.
“Tôi khuyện cậu đừng nên đi theo cô ấy.” Filia nói.
Anh thở dài, giọt nước mắt trào ra từ mắt.
“Tôi phải đi, Filia ạ. Tôi không thể để nàng ấy cứ vậy mà đi được. Không lần nào nữa." anh trả lời.
Anh rút vũ khí từ trong túi ra, nạp toàn bộ loại đạn anh có, bên trong đạn chứa đủ loại chất nổ kì lạ. Anh xoay nòng, kết thúc màn trình diễn bằng cách đặt nó lại vào trong túi với nụ cười nhẹ chứ đầy tự mãn.
Tôi vẫn còn cái này.
Filia nhận ra anh —một kí ức chợt lóe lên trong đầu. Đây là một đứa trẻ mồ côi. Ông đã từng một lần thấy anh lang thang trên phố, vẻ mặt anh khi ấy tràn đầy tuyệt vọng tồn tại, thực hiện một nhiệm vụ đầy nguy hiểm tại khu ổ chuột. Ông cảm thấy thương thay cho anh.
Anh bước đi, bóng hình anh mờ dần trong màn đêm.
“Cho tôi xin hỏi, tên cậu là gì?” ông Filia trầm ngâm hỏi.
Anh quay lại. Nhìn chằm chằm vào ông Filia, môi anh nở ra một nụ cười nhẹ, mà theo Filia thấy, là một nụ cười đau đớn được ẩn sau lớp màn che mỏng tang.
Anh mở lời than oán.
Nàng là một nửa hồn tôi.
Nhưng giờ nàng ấy cũng đã đi mất.