"Thứ này sống đến mức tôi có thể nghe tiếng nó kêu đấy!"


đánh giá: +8+x

Nhà hàng của ông Mạnh có thể nói là một trong những nơi bán ẩm thực dị thường nổi tiếng nhất Quận Không. Với kinh nghiệm của mình, ông tự tin có thể chiều lòng những thực khách khó chiều nhất, từ những gã huyền thuật sư có khối tài sản kếch xù nhờ buôn bán cho đến những tên cổ thần miệng lớn. Họ chỉ cần gọi là ông có thể nấu chuẩn yêu cầu. Nguyên liệu của ông cũng không phải là dạng tầm thường, cổ mộc quái thạch, trân cầm dị thú, chỉ cần chúng khiến món ăn của ông độc đáo thì ông sẽ tìm bắt cho bằng được.

Ông Mạnh lúc nào cũng đau đáu một nỗi, rằng tại sao mình lại bị giới hạn ở cái Quận bé tý này? Tại sao không thể mở rộng kinh doanh sang các Nexus khác với nhiều tiềm năng phát triển hơn? Là Tổ Chức à? Hay GOC? Hay là…

Kính coong.

Tiếng chuông báo khách vang lên. Câu trả lời mà ông đang tìm kiếm vừa mới bước vào cửa quán. Đó là một gã đàn ông đứng tuổi, tóc vàng, mặc một chiếc áo sơ mi, nom vẻ như một gã Tây mà ta có thể tìm thấy ở mọi khu du lịch, nhưng người nào trong ngành mà không biết đến hắn thì chưa thực sự đào sâu vào giới ẩm thực dị thường. Gã ta là Bếp trưởng Ambrose. Khi hỏi khách quen, ông ta sẽ được mô tả bằng những từ như "vĩ nhân", "một nhà phát minh đại tài", "doanh nhân thành đạt." Nhưng hôm nay, ông ta chỉ là một thực khách.

Trong không khí thơm mùi nước phở, Ambrose tìm cho mình một chỗ ngồi như bao thực khách khác, mặt đăm chiêu. Có tin đồn rằng ông đang thực hiện một chương trình bí mật cùng với một đài truyền hình để cho thấy những nhà hàng yếu kém, một chương trình mà người ta cười vào mặt các tay đầu bếp chểnh mảng vì phục vụ những bữa ăn tệ hại. Nhưng ông Mạnh đâu phải lo về vấn đề này? Món ăn của ông là thượng hạng, và một tên đầu bếp có chút danh tiếng không thể nào mà bới lông tìm vết đâu. Mục tiêu của hắn là các nhà hàng tệ hại cơ mà. Nếu cái chương trình kia có thật thì gã đàn ông kia sẽ phải ra về với một cái bụng no nhưng anh ách vì không thể nào nhục mạ được ông mà thôi.

Nhân viên phục vụ tiến đến bàn mà Ambrose ngồi để ghi món ông gọi.

"Cháu chào chú, đây là thực đơn ạ, hôm nay chú muốn dùng món gì ạ? Cháu gợi ý chú món Phở Tiến Vua, làm từ thịt gà chín cựa trong truyền thuyết, nước dùng chúng cháu ninh bằng thân loài Xương Cuồng nuôi cấy nhân tạo nên sẽ tạo cảm giác đậm đà do chúng vốn là những loại cây đã được sấy khô và bảo quản qua hàng nghìn năm…" Người nhân viên liến thoắng với những mô tả món ăn, Ambrose cũng chăm chú nghe theo.

"Tôi sẽ ăn món Tiến Vua này nhé, sau đó là phở cuốn Kim Ngưu, kết thúc bằng món chè Thần Sa nhé. Thế là đủ rồi." Ambrose quyết định sau khi lướt qua những gợi ý khác.

Khoảng ba mươi phút sau, món ăn đầu tiên mà Ambrose gọi được bày biện. Ambrose cầm đôi đũa bên tay phải của mình lên và rà soát món ăn. Ông Mạnh đưa mắt nhìn theo mọi cử chỉ của vị khách đặc biệt này. Một vẻ mặt không hài lòng hiện lên trên khuôn mặt của vị Bếp trưởng. Ông ăn một miếng thịt và bánh phở rồi lấy khăn giấy lau miệng. Ambrose ra ám hiệu đến nhân viên phục vụ.

"Anh nhìn xem." Ambrose dùng đũa chọc vào miếng thịt. "Thứ này cứng như đá vậy, tôi biết loài gà này có thịt chắc, nhưng đây còn không thể gọi là 'giòn sần sật' được, cứ như mấy anh vừa lôi miếng thịt ra từ tủ lạnh và ném vào nồi luôn vậy. Còn về nước, nếu mấy anh muốn có một nồi nước dùng tốt thì không nên dùng mỗi thảo mộc không. Tôi không thấy vị 'ngọt từ thịt' như cách người ta nói nào ở đây cả, tất cả tôi chỉ thấy là một cái cây sống đang tắm trong nước muối mà thôi. Đấy là tôi chưa nói đến bánh phở đâu nhé, các ông sao có thể làm hỏng cả bánh phở được? Nó là cái thứ bình thường duy nhất cùng với hành và mùi đấy. Tôi ăn xong rồi, anh đưa món thứ hai ra đi." Ambrose đưa ra những lời nhận xét với một thái độ chỉ trích.

"Vâng ạ, cháu sẽ truyền đạt lại với ông Mạnh."

"Ông ta nói sao?" Ông Mạnh sốt ruột hỏi.

"Khách hàng nói thịt thì sống còn nước thì không có vị thịt ạ." Người nhân viên đáp lại.

Một đĩa gồm năm thanh phở cuốn xếp ngay ngắn cùng nước chấm được mang ra. Trong mỗi thanh, ánh vàng lóe lên. Có vẻ như đây là lý do món ăn được đặt tên là "Kim Ngưu". Theo như Ambrose nhớ thì đây chỉ là thịt trâu bình thường, nhưng thông qua quá trình biến đổi giả kim, thịt dần có tính chất của vàng mà không hề mất đi kết cấu vốn có. Đây là quá trình cần sự tỉ mỉ rất cao và căn chỉnh thời gian chuẩn xác. Ambrose nhấc một thanh lên và ngắm nhìn. Ông cắn một miếng rồi uống nước.

"Quá khô. Tôi thà ăn giấy nhám còn hơn là thứ này. Ít ra giấy nhám còn có vị gì đó. Những miếng thịt này gần như bị biến thành vàng rồi. Dù kết cấu được giữ nguyên nhưng tôi thấy nó không khác gì việc người ta cho lá vàng vào các món ăn khác cả. Nếu đây là một món ăn để 'làm màu' thì được, chứ về giá trị ẩm thực lẫn dinh dưỡng thì ta cần phải cân nhắc lại đấy."

"Ông ta không thích à?"

"Không, thưa chú. Giờ cháu đổ đi hay…"

"Vớ vẩn, đừng phí phạm thức ăn ngon như thế!" Ông Mạnh nói rồi cầm đĩa thức ăn như thể định ăn một miếng.

Giờ là món tráng miệng. Chè Thần Sa là một món có nguyên liệu là đường cát nhập từ một thương nhân huyền bí chỉ xuất hiện trong truyền thuyết tại Ai Cập. Để gặp được người này, ông Mạnh đã suýt phải bỏ mạng. Có thể nói, đây là món tâm huyết nhất của ông. Khi ăn món này, thực khách sẽ có thể cảm nhận được một giấc mơ đã bị lãng quên từ lâu của mình. Ambrose múc một thìa và đưa lên miệng. Mắt ông sau đó lóe lên một ánh sáng vàng. Đây là dấu hiệu cho thấy món ăn đang có tác dụng. Sau vài phút, ông trở về trạng thái bình thường.

"Có thể cho tôi gặp bếp trưởng được không?"

"Chú chờ cháu chút ạ."

Đây là tín hiệu. Có thể gã đã xỉ vả đủ thứ về các món ăn khác, nhưng món này sẽ chắc chắn đánh bại hắn. Ông Mạnh chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Hắn sẽ làm gì nhi? Cầu xin ông cho công thức? Hợp tác với ông để bán món ăn trong nhà hàng của hắn? Dù là gì đi chăng nữa thì ông cũng chẳng mẩm rằng Chè Thần Sa đã khiến gã Ambrose lừng danh kia đổ gục rồi. Ông ra khỏi căn bếp với phong thái tự tin.

"Chào ông, Ambrose." Ông Mạnh hớn hở.

"Chào ông, ông Mạnh. Tôi nghe nói đây là món ăn tâm huyết nhất của ông?"

"Đúng là như vậy. Đây là món ăn nổi tiếng nhất nhì trong thực đơn nhà hàng tôi. Thực khách sử dụng món này thường kể lại rất chi tiết về giấc mơ của họ. Ngoài ra tôi cũng đã chế biến để giúp món ăn có thể hợp với mọi mùa, nếu người ta có quan niệm 'Mùa nào thức nấy' thì tôi đây tự tin rằng câu nói đó sai hoàn toàn." Ông Mạnh tự tin khẳng định.

"Tôi phải khen rằng món ăn này có vị rất ngon, nó tổng hòa được nhiều thứ mà tôi mong đợi về một thức tráng miệng. Thật không may, giấc mơ vừa qua khi tôi ăn phải thứ này lại là một cơn ác mộng. Tôi sẽ không nói chi tiết đó là gì, nhưng giấc mơ đó là từ hồi tôi mới thành lập nhà hàng, và nó thật kinh khủng. Món ăn này, và cái ý tưởng của nó, có vẻ rất hay, nhưng thực ra thì không. Có thể nó sẽ đem lại trải nghiệm tốt đẹp cho những người tìm được giấc mơ đẹp hay vô hại, nhưng với những ai xui xẻo mà vấp phải ác mộng như tôi thì nó sẽ là một vị đắng mà không ai mong muốn cả. Liệu ông có thể chịu trách nhiệm nếu một ai đó lỡ mơ trúng phải một loại nhận thức độc mà họ đã quên không? Tôi không làm trong ngành thanh tra hay gì, nhưng tôi dám chắc nếu một thanh tra mà phát hiện tác dụng phụ mà món ăn này đem lại thì ông sẽ không được yên ổn với họ đâu. Tôi vẫn sẽ trả tiền cho những món ăn này, nhưng có vẻ như cái danh 'Nhà hàng ngon nhất ở Quận Không' chỉ là hư danh mà thôi, xin lỗi vì phải nói thẳng. Cáo từ." Ambrose kết thúc bằng một câu đầy thất vọng. Ông đặt tiền mặt của mình cạnh tờ hóa đơn rồi từ từ đứng dậy ra về.

"Mẹ cha bọn Tây không biết ăn đồ ta!" Ông Mạnh đợi gã đàn ông xúi quẩy kia đi khuất bóng rồi mới càu nhàu bực dọc.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License