Các người không nghe nhầm đâu.
Nó trông vặn vẹo và đáng thương, và chẳng còn tươi như lúc trước nữa.
Tôi không lảng vảng đến góc nhà đó nữa. Mà nghĩ lại thì hình như tôi cũng chưa vào đó bao giờ. Cái xác vẫn luôn ở đó. Tôi quyết định rồi, khu đó sẽ là lãnh thổ của nó, phần còn lại của ngôi nhà là quá đủ với tôi.
Nhưng tôi vẫn phải đi qua cái hành lang đó mỗi ngày. Hầu như tôi chỉ nhìn thẳng về phía trước và vờ như chả có gì ở đó.
Có những đêm tôi đứng ở cuối hành lang — ở đầu bên của tôi — và nhìn chằm chằm vào nó trong nhiều giờ cho đến khi đôi mắt thích nghi với bóng tối. Để tôi có thể thấy được hình bóng của các chi và ánh lửa hận thù từ đôi mắt của nó.
Rồi tôi đi ngủ.





