Tiên thảo danh pháp
Ẩn Tàng Không Tâm Thái
Sơ bộ
Dân gian thường gọi loại thảo dược này là rau muống. Tiên thảo rỗng ruột, lá thon, dài. Thường hay bị nhầm lẫn với họ hàng không có thần tính. Phân biệt ở lá màu tím thay vì xanh như bình thường.
Nguồn giống
Hạt giống đặc biệt khó kiếm, phải đợi đến cuối thu, gần Lập đông để chờ một loài thiên điểu ba cánh trên núi. Giống này là loài ma thú thành tinh nên vô cùng tinh ranh, yêu cầu thợ săn có kinh nghiệm hoặc cấp Hộ pháp Tam bậc trở lên. Vào đêm kết thúc tiết Sương Giáng, tắm rửa sạch sẽ, trèo lên ngọn núi hướng trăng, thiên điểu sẽ biến thành người để tắm táp. Lúc này có thể chọn ở lại để tiêu diệt ma thú hoặc trộm hạt giống tiên thảo. Nên ưu tiên cách thứ hai vì loài ma thú này đặc biệt mạnh mẽ, một hơi thở của nó có thể đốt cháy vạn vật, vết cắn, cào khiến cho độc phát toàn thân, vô phương cứu chữa, ấy thế mới cần Tam bậc trở lên mới may ra sống sót được. Khi đã lấy xong, chớ có vội mừng. Ma thú lúc này sẽ truy lùng tất cả những kẻ nào dám gây ác đến nó, nên dặn dò người trong nhà không nên ra khỏi nhà trong vòng bảy bảy bốn chín ngày, treo sọ chó, rải gạo muối hằng ngày trước nhà để xua đuổi. Ma thú không bắt được ai sẽ bỏ đi, bằng không thì chỉ một người bị bắt là cả nhà sẽ gặp họa sát thân.
Chăm sóc
Trong lúc phòng trừ ma thú, khấn cầu Mộc Thần, Ngài sẽ chỉ cho cách chăm bón. Tiên thảo này khác với loại thường ở chỗ là chỉ mọc trong nước tro cất ba năm. Một ruộng phải mất tận mười ba vại. Cây kỵ lạnh, chỉ cần một làn gió hàn thổi qua cũng có thể làm hỏng cả mẻ. Tốt nhất nên ủ trong chăn trẻ con mới đắp vì nơi đó sinh khí dồi dào, không nên cho người ốm yếu lại gần. Nếu lỡ người ốm có đi qua thì phải thắp nhang hướng mặt trời mọc, khấn ba ngày ba đêm. Cây sẽ tự khắc hoàn hồn.
Trong thời gian nuôi tiên thảo, người nuôi phải kiêng rượu, vì uống rượu sẽ làm át đi tính hiền, cái cần cho thần tính của cây. Nếu trót uống rượu, phải rửa ruột bằng nước tiểu đồng tử, và kiêng hẳn ngay sau đó. Dù trong đây đã nói về việc chăm bón, nhưng chỉ có những cái chung do đây là một trong những loài mà mỗi cách được Mộc Thần mách bảo lại khác nhau dựa theo căn cơ của mỗi người. Nếu dùng cái của người này áp cho người kia thì sẽ biến tiên thảo thành quái thụ, gây hại cho người nuôi và cả người chỉ.
Công dụng
Ẩn Tàng Không Tâm Thái tính hàn, bổ gan, mát tạng, có thể dùng như rau ăn hằng ngày, nhưng nấu lên theo cách thông thường sẽ mất thần tính, người đang bị thương cũng không nên dùng. Phải đem luyện trong bát âm dương, đặt vào lò kín có bùa trấn yểm. Làm thế thì thần quỷ không hay, triệt tiêu mọi lộ khí tỏa. Thành phẩm sẽ giúp người dùng không bị phát hiện là có thuật thức, thường được đóng thành đan dược để ngậm phòng trường hợp đối phương luyện được Ma Chiếu Nhãn hay có các phương pháp, bảo bối có thể phát hiện pháp thuật. Thường được bào chế cho cấp Giáo Thụ trở lên để tránh tai mắt của các thế lực như Giám Ngục. Đặc biệt, khi đọc “Chú Không Tâm”, người dùng sẽ có thể tàng hình, tiện đường mà trốn thoát.
Mộc Thần Sự tích
Tương truyền, năm xưa ở phương Bắc có một tộc miêu yêu, đứng đầu là một con mèo rừng lông xanh tu luyện vạn năm. Con gái của ma thú này nổi tiếng xinh đẹp, đã luyện được phép hóa người gần như hoàn thiện. Song, do quá chủ quan, nó đã bị đạo sĩ có đạo hạnh cao thâm bắt đi. Miêu tộc trưởng dù có tu luyện ngàn năm, nhưng do vết thương nên không thể chiến đấu. Ông nhớ từng có kết giao huynh đệ với Mộc Thần nên đã nhờ đến phép thuật cao siêu của Ngài. Tộc trưởng mang đến nhiều vàng bạc, châu báu và bảo vật quý hiếm để làm hài lòng người huynh trưởng của mình, khẩn khoản cầu xin. Mộc Thần lúc đó đang nghỉ ngơi trên một tòa sen lớn, nhìn thấy người đệ của mình đang gặp nạn, bèn phẩy tay mà nói.
"Hiền đệ, đừng lo lắng, ta và đệ đã kết nghĩa, con của đệ là như cháu của ta. Nhưng ta là bậc thần tiên, khó có thể can thiệp vào chuyện người phàm. Nhưng có người có thể giúp được. Có một người thờ ta ở nước Nam, hãy tìm người đó ở khu đồng bằng, ta sẽ báo trước cho người đó thông qua truyền mộng."
Nói rồi, Mộc Thần vươn vai bay đi, đài sen nở rộ, tỏa những ánh sáng huyền diệu làm dịu tâm hồn của Tộc trưởng. Năm xưa ở một ngôi làng nằm ở nước Nam có nhà anh Lê Minh làm nghề tiều phu. Một hôm, anh định chặt một gốc cổ thụ trong rừng thì được một ông lão đi qua khuyên ngăn. Anh không chịu nghe và chặt đem về bán. Ngờ đâu, gốc cổ thụ đó là nơi mà Mộc Thần hay nghỉ ngơi, và ông lão kia là một hộ quan của Ngài. Tức giận, Ngài sai sứ giả đến bỏ hạt giống vào giếng nước nhà Lê Minh, khiến người nhà anh này biến thành những khóm hoa, còn anh hôm đó không về nhà nên thoát chết. Hốt hoảng vì nhận ra những khóm hoa ngồi trên chiếu mang hình dáng mẹ, vợ và con mình, anh đến khấn vái gốc cây đã chặt trong bảy ngày bảy đêm, không ăn không uống. Mộc Thần động lòng nên đã xóa bỏ ân oán, chỉ anh cách đưa gia đình trở lại làm người. Theo lời Ngài, anh phải trèo lên một ngọn núi đầy gai nhọn, băng qua một thung lũng đầy phấn độc và rừng có trăm con thú dữ để có thể lấy được loại nước cải tử hoàn sinh. Anh làm theo và cứu sống được cả nhà, từ đó lập miếu thờ Mộc Thần. Ít lâu sau, Mộc Thần báo mộng cho anh về một vị thương gia phương Bắc sẽ đến thăm anh.
Đúng là như vậy, vị thương gia áo quần tươm tất đến thăm anh trong lúc anh đang cúng Mộc Thần, mang theo bao nhiêu là vàng bạc châu sa, gấm vóc lụa là. Vị này tự xưng là Mão Văn Tài, muốn nhờ anh trợ giúp. Anh trong lòng vừa mừng vừa lo, mừng vì đã được Mộc Thần thưởng cho lộc, nhưng lo vì không biết giúp cho vị này như nào. Bỗng nhang khói trong miếu bay ra, hiện lên thành hình dáng của Mộc Thần, cả hai người cung kính vái lạy, khói bèn cất lời.
"Ở Đông Bắc có một con thiên điểu, nhiều năm về trước nó đã ăn cắp hạt giống của ta để tu luyện. Cây này rất diệu kỳ, luyện thành đan dược sẽ có thể khiến cho người ta vô hình, tiện ra tay với những kẻ có đạo hạnh cao thâm. Nhưng cái khó là con thiên điểu này rất hung dữ, bao nhiêu đồ đệ của ta cũng không thể địch nổi. Ta sẽ chỉ cho con và đệ đường đi, nhưng thành bại chỉ ở hai người thôi."
Nghe lời dặn của Mộc Thần, hai người lên đường bay về phía Đông Bắc, gặp một sơn trang có một con chim ba cánh, lông vàng óng đang trồng vườn. Miêu Tộc trưởng bay xuống rồi cầm thương mà khích.
"Tên trộm to gan, sao dám trộm hạt giống thần của huynh trưởng ta?"
Con chim đáp lại.
"Huynh trưởng của ngươi là ai? Ta trộm đồ của rất nhiều người, không thể nhớ hết được!"
"Thế thì xem một thương của ta xem có nhớ ra được không?"
Miêu Tộc trưởng dùng thương đâm tới tấp vào con chim, nó tránh được và biến ra hai lưỡi liềm. Cả hai đấu nhau ba chục hiệp, nhưng do còn trọng thương nên Miêu Tộc trưởng chỉ có thể rút lui. Chim vừa đuổi theo vừa hét.
"Tên hèn nhát, quay lại đây, xem ông đây cho mi biết tay."
Hai bên bay qua mấy ngọn núi, vòng qua thác, không ai nể ai. Thiên điểu bay cao, giương đôi cánh bằng vàng của mình ra che khuất ánh sáng, còn Miêu tộc trưởng bay thấp để giữ sức. Đến gần sáng, con chim kia đã thấm mệt. Nó nghỉ chân ở một quán nước gần đó. Hóa ra quán nước đó là do Lê Minh dựng lên. Nó bắt anh pha chè để giải khát. Vốn có kiến thức về thảo dược do chính Mộc Thần truyền dạy, anh pha cho nó một ấm Triệt Dương Thoái Cốt Hoa - một chén thôi cũng đủ để làm tan chảy xương cốt của kẻ trúng độc. Nhưng nó không tin anh, bắt anh phải pha trước mặt nó.
"Trà này là gì?" Nó hỏi.
"Dạ thưa quan khách, đây là Ngọc Sương Liên Đăng thượng hạng, lấy từ hoa sen trên tận núi phương Bắc, uống vào bổ tỳ, tráng dương. Quan khách dùng trà ở quán em là chọn đúng đấy ạ."
"Sen nào lại mọc trên núi? Sao ta không ngửi thấy mùi sen?" Con chim tỏ ý nghi ngờ.
"Dạ thưa, đây là loại sen đặc biệt, phải đợi đến ba mùa trăng thì mới nở một lần, mà chỉ nở vào ban đêm. Là loại tiên dược rất khó kiếm. Hương trà phải mất một lúc mới lên. Nhưng đại hiệp đến quán dùng trà như rồng đến nhà tôm, em rất lấy làm cảm kích, thế nên mới đặc biệt pha cho ngài."
"À, đúng rồi, đúng là mùi trà sen rồi." Nó đưa mũi ra ngửi.
Đây là do bí kỹ Mê Hồn Hương phát huy tác dụng, kẻ không biết sẽ nghĩ theo những gì mà người triển khai nói ra. Nhiều người nói thuật truyền ý cũng từ đây mà ra. Thiên điểu không còn cảnh giác, đưa trà lên miệng uống. Vừa mới qua khỏi cổ họng, nó đã lập tức quằn lên đau đớn.
"Ngươi… ngươi… đồ tiểu nhân!"
Lúc này, Miêu tộc trưởng từ sau lán đi ra, giơ ngọn thương của mình chĩa thẳng vào mặt thiên điểu. Nó co rúm lại, nhưng cốt xương vẫn còn đau nhức.
"Giờ ngươi đưa ta tiên thảo, không thì chờ mà rũ xương đi!" Ông lớn giọng quát.
"Xin đại hiệp tha mạng, ta đưa, ta đưa!"
Miêu tộc trưởng cùng Lê Minh quay về sơn trang của con chim. Y đưa ra những đan dược mình vừa luyện để đổi lấy thuốc giải. Cả hai nhanh chóng đi đến chỗ đạo sĩ và tiêu diệt lão, giải cứu cho con gái Tộc trưởng. Sau này, con thiên điểu kia vẫn ôm mối hận với Diệp Tôn, dặn con cháu mình chờ ngày rửa. Trong nạn Diệt Diệp, chúng đã chỉ điểm để bọn phản đồ Dị Sự Giám làm hại các gia tộc lớn có liên hệ tới giáo phái. May mắn thay, một vài viên đan dược vẫn còn sót lại đã cứu mạng được những thành viên cốt cán, chờ một ngày có thể phục hưng được thất phái.





