Tính đến hiện tại, phương thức tốt nhất nhằm ngăn chặn các cá thể SCP-001-J-EX-D-ARC-1 là xóa bỏ tài liệu đó hoàn toàn, rồi thay thế bằng [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG] hoặc [DỮ LIỆU BỊ XÓA] nơi nó từng được sử dụng. Ngoài ra, có thể █████ ██████████ ████ ███ ████.
Dưới đây là nhật ký trò chuyện của một cá thể SCP-001-J-EX-D-ARC-1 truy cập phòng chat bí mật quyền hạn Cấp 5.
[DỮ LIỆU KHÔNG LIÊN QUAN ĐÃ BỊ XÓA]
O5-1: Bây giờ, cho công việc tiếp theo của chúng ta, Hai đã chuẩn bị một cuộc thảo luận về SCP-001 và cách chúng ta đối phó với nó.
O5-2: Cảm ơn, Một. Bây giờ, chúng ta đã nhận ra một số lượng lớn các cá nhân bị ảnh hưởng bởi SCP-001, và sau khi nghiên cứu chuyên sâu, ta có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng… nó sẽ cần một vài thay đổi nghiêm trọng.
O5-6: Kiểu… thay đổi như nào?
O5-2: [thở dài] Đầu tiên, tôi nghĩ chúng ta không nên có trang web công khai.
[Các thành viên phản đối kịch liệt.]
O5-2: Tôi biết, tôi biết. Tôi cũng không thích mà.
O5-5: Chúng ta đã sử dụng Wikidot trong nhiều năm rồi mà! Xóa bỏ trang web chúng ta thật là thiếu tôn trọng!
O5-2: Đó là điều khác, Năm. Wikidot là một-
O5-5: Đừng có nói thế.
O5-2: trang web hoạt động yếu kém. Nó hầu như không an toàn và chúng ta cứ mất tất cả tài liệu của mình do trục trặc kĩ thuật ấy.
O5-12: Tiếp theo, ông nên nói rằng đường dẫn tới phòng trò chuyện của chúng ta không được truy cập công khai!
[Tiếp tục tranh luận.]
O5-1: Đủ rồi!
[Cả phòng im lặng.]
O5-1: Nghe này, Hai có ý hay đấy. An ninh khá lỏng lẻo. Chúng ta không cần phải liên tục đăng meme Bright và SCP-173 lên Reddit.
O5-8: Nhưng-
O5-1: Tôi biết, Tám à. Củ lạc vẫn còn buồn cười. Nhưng chúng ta cần tiêu diệt SCP-001, ngay cả khi ta phải hi sinh.
O5-10: Đúng. Có lẽ chúng ta nên sử dụng phương thức ngăn chặn để toàn bộ nội dung nhạy cảm thực sự cần quyền hạn để xem, và không chỉ bằng một hộp tin nói rằng họ không đủ thẩm quyền để xem nó.
O5-2: Cảm ơ-
O5-1: Tuy nhiên! Hai, ý kiến của ông quá cấp tiến. Có lẽ chúng ta có thể đưa ra một giải pháp loại bỏ SCP-001, mà không vứt đi giá trị và truyền thống của chúng ta.
O5-11: Chà, khi mọi người thấy nó, và họ hỏi nếu chúng ta có thật không, chúng ta có thể bảo rằng mình không có thật!
O5-1: Tôi nghĩ ta cần tiến xa hơn.
O5-11: Khỉ thật. Nếu họ không tin thì sao-
O5-9: Thế lúc trước Bảy nói sao, sự cố ấy?
O5-3: Ông bảo hắn không được roleplay, mà nhỉ?
O5-9: Ừ, ừ! Được rồi, tôi có ý này!
O5-6: Tôi đang nghe đây.
O5-9: Vậy nếu chúng ta nói với bọn họ rằng, mọi thứ ở đây, nó tồn tại, nhưng không hẳn là thế! Nó giống như, uh… viễn tưởng ấy! Ông biết đấy, như trong sách!
O5-4: Tôi thích ý tưởng đó! Và ta có thể nói như chúng ta viết ra nó, kiểu như viết lách sáng tạo á!
O5-1: Tôi nghĩ ông bị cuốn đi đâu rồi ấy. Hai, ông nghĩ sao?
[Im lặng một lúc.]
O5-2: Thật thiên tài.