Giám đốc House là một tên da trắng (Và những lời nói dối khác mà bạn có thể tự nhủ với bản thân mình)


đánh giá: +9+x

Đặc vụ giám sát Alice Sterling ngồi trên chiếc bàn nhỏ trong một văn phòng cũng nhỏ không kém, nhìn vào chỗ giấy tờ chất đống. Cô đã để chúng chồng chất vài ngày rồi, trong đầu cô cứ cho rằng đây là một khu vườn mà cô mặc cho sinh sôi, để rồi vỡ mộng và nhớ rằng mình phải trả phí sinh hoạt, và để có thể làm thế thì trước tiên là phải giữ việc trước đã.

Cô thở dài, với tay ra đằng sau để cuộn tóc lại thành một bông tròn, lấy bút chì làm trâm cài. Bàn tay cô sửa soạn chiếc máy tính màu be trên bàn, hết di dịch rồi lại chỉnh trang. Lo đựng bút được cô chỉnh thẳng tắp trên bức tường, còn đống bụi trên khung ảnh chụp chú chó săn lông vàng của cô cũng được phủi sạch.

Tưởng như cô gần như đã có đủ dũng khí để giải quyết trang đầu tiên thì cánh cửa cách cô mười foot bật mở, đập mạnh vào bức tường. Dựa trên lực tác động, cô tưởng trước mặt cô sẽ là thân hình lực điền của Calendar — nhưng không, thứ duy nhất đứng ở đó là một gã đàn ông da bánh mật gầy gò, cao lêu nghêu, mặc vest thắt nơ chỉnh chu. Anh cúi người thở dốc.

“Sếp đấy à! Ngài đến đúng lúc tôi đang bận xử lý đống giấy tờ đấy,” cô buông lời dối trá khó mà khiến ai tin được.

Người đàn ông đứng thẳng dậy giúp cô nhìn rõ được mặt. Lông mày của anh ta quắn hết lại vào nhau, đôi tai đỏ phừng phừng, còn đôi môi thì nhăn nhúm như thể sắp gầm gừ đến nơi.

Ôi, chúa ơi.

“Sếp có, uh, ổn không vậy?”

“KHÔNG!” anh khạc ra một câu phủ định. “Không đâu, đéo ổn chút nào, Sterling ạ. Một đứa CHÓ ĐẺ nào đó đã khiến cho "ổn" không còn nằm trong trạng thái của tôi lúc này. Lấy súng và đi theo tôi ngay.” Anh ta quay gót và bước về phía hành lang.

Cô lấy súng, áo chống đạn và theo bước anh. Anh ta không hề chạy nhưng cô để ý rằng sải chân của anh đã tăng gấp đôi vì giận, như thể có thể bước qua một ngôi làng nhỏ chỉ bằng một bước đi. Họ đi qua những hành lang rối rắm của cơ sở dưới lòng đất Điểm-666.

“Lại nữa rồi à?”

“Ừ, lại nữa.

“Sếp đừng nên để bụng về mấy cái nhỏ nhặt này chứ.”

“Tôi sẽ thôi để bụng nếu cô làm tốt việc của mình đấy, đồ người tuyết.”

“Thôi thì ngài cứ thoải mái mà để bụng đi.”

Họ đi đến một cánh cửa đóng kín. House dùng tay gõ mạnh vào nó. Vài giây sau, họ nghe thấy những tiếng lạch cạch và kẽo kẹt như thể đang trong một bộ phim hoạt hình. Cửa mở, để lộ ra Calendar đang tập thể hình. House không thèm nhìn cô, có vẻ như đây là lần đầu.

“Di chuyển nào! Đi thôi.”

Anh không đợi cấp dưới của mình trả lời mà quay ngoắt về phía thang máy. Calendar đưa ánh mắt khó hiểu nhìn xuống Sterling.

“Tôi sẽ giải thích trên đường đi, nhanh lên nào.”

Nói là thế, Sterling không hề đưa ra một lời giải thích nào trên đường đến thang máy, đến tận lúc cả ba người kẹt dí trong chiếc thang máy đi xuống cũng không. Thang máy Điểm có thể thoải mái chứa nhiều người (và quỷ) đứng kế bên nhau; nhưng chuyến này lại chở một House đứng đằng trước mang sát khí từ cơn giận không thể kiềm chế, cô đặc đến mức cắt thành miếng được, đến nỗi hai người kia phải luồn cúi trong góc sao cho cơ thể co rúm đến độ nhỏ nhất có thể. Với Sterling thì chuyện này quả thật là khó — với Calendar thì lại càng buồn cười hơn.

Cô nhướn người sang thì thầm vào tai Sterling. “Tôi không hiểu. Sao gã tí nị này lại có thể chất chứa nỗi giận hờn ghê gớm đến thế chứ?”

“Cái này gọi là 'suy sụp tinh thần’—”

“Nín! Đây là phản ứng hoàn toàn bình thường!” House bực bội khẳng định trước hai người.

“Sếp à…”

“Tôi sẽ không nghe cô trấn an đâu, Alice. Không nghe và chắc chắn không thích nghe. Ngày nào tôi cũng phải giải quyết đủ thứ vớ vẩn mỗi ngày từ mọi chiều không gian, mọi con quỷ và những tên bán hàng lậu tại cái xứ Vegas này. CHÍ ÍT thì cũng phải tôn trọng ngoại hình tôi đi chứ. Như thế có quá đáng lắm không hả, Alice? QUÁ ĐÁNG LẮM KHÔNG?!”

Cô có linh cảm chắc nịch rằng anh không cần câu trả lời.

“Tổ Chức thuê những con người ưu tú và xuất chúng nhất đất nước. Mẹ nó, có khi là cả thế giới ấy! Đây là một tổ chức tập hợp nhiều thiên tài đến mức Einstein sẽ cảm thấy như một con cá ngu độn bậc nhất tại một cuộc họp MENSA. Thế mà họ chẳng thèm làm cho đúng! Tôi sờ sờ ra đây mà còn thế nữa. Thề với chúa luôn.”

Làn da màu cacao của anh đã ửng đỏ, lộ hẳn qua hai má. Khi nó về lại bình thường, nhóm người đã đứng trước cửa văn phòng Ts. Thorner. Giám đốc không câu nệ gì mà đạp bung cửa. Họ nghe thấy một đoạn trong cuộc hội thoại còn dang dở nào đó.

“Kiểu, họ nên có một loại máy mà nóng lên ấy, rồi nó sẽ biến mấy hạt giống bỏng ngô bé tẹo thành những miếng bỏng ngô.” Alice nhận ra ngay cái giọng thỏ thẻ của tên đặc vụ đần độn nhất của mình.

“Có rồi, Clark ạ. Chúng là máy nướng bỏng ngô,” House xông vào ngay trước khi Thorner nói. Người phụ nữ nhỏ nhắn, rụt rè đeo cặp kính to bự ngồi sau chiếc bàn bừa bộn chỉnh lại nếp nhăn trên chiếc blouse trắng.

“Giám đốc House đó à. Thật là một bất ngờ. Tôi không hẹn gặp ngài, đúng chứ?”

“Không,” anh càu nhàu.

“Nghe giọng ngài khác quá. Tôi muốn thử đoán xem ngài đang cảm thấy ra sao, nhưng không đủ tự tin về tài phân tích cái tâm lý quá đỗi phức tạp của ngài. Alice, anh ấy bị sao vậy?”

“Anh ấy đang điên tiết, Tess ạ.”

“Ah. Kiểu thường thấy hay hôm nay có gì mới?”

“Kiểu thường thấy.”

“Ah.”

Clark cất tiếng nói từ mép bàn. “Sếp à, có lẽ ngài nên thôi dùng—” Anh không hề để ý cử chỉ dữ dội của Sterling cố ám hiệu cho anh ngậm con mẹ nó mỏ lại.

“Ngậm con mẹ nó mỏ lại đi, Clark.”

“Vâng, thưa ngài.”

Calendar chật vật mãi cũng luồn được qua khe cửa. "Tôi có cảm giác trừ tôi ra thì mọi người biết chuyện gì đang diễn ra rồi ấy. Ai đó giải thích coi.”

Sterling thở dài rồi dựa vào bàn. “À, chuyện là thế này cưng ạ, Giám đốc House có một vấn đề thường trực—”

“KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ CỦA TÔI. CỦA MẤY NGƯỜI ĐÓ THÌ CÓ!”

“Yeah, yeah, sao cũng được. Cái chính ở đây là vì một lý do nào đó mà người làm trong Tổ Chức cứ… nói sao nhỉ…”

“LÀM ĂN NGU LỒN.”

Hiểu sai về ngoại hình sếp đáng kính của chúng ta. Đôi khi chỉ là chi tiết vụn vặt thôi. Mắt, tai, mũi, tóc… trời má, mấy bồ nhớ cái mà có quả đầu ngu học không?”

“Như kiểu ai đó đội đĩa Pyrix lên đầu và mang máy cắt cỏ đi làm vậy," Clark đứng trong góc cười khúc khích.

“Thấy chưa, cái đó thì tôi cho qua được. Hơi ngu, nhưng đa phần là do nhiều người không thể tả chính xác đặc điểm nhận dạng," người đàn ông có nước da của đồng xu đánh vecni nói. "Nhưng cái này á? THẾ NÀY là đi quá xa rồi. Tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Thorner, vào việc đi.”

Người phụ nữ buông tiếng thở dài rồi mở laptop.

Calendar mạo muội đặt câu hỏi. “Cái gì đây?”

Cái này đây,” Thorner cắt ngang, xoay màn hình máy tính.

directorhouse.jpg

Cô quỷ đi giật lùi.

“Gã nào đây?!

Cô nhìn lên và bị kẹp giữa Sterling và Clark đang cố nín cười, còn khuôn mặt House thì nhăn nhó như thể bị ai đó đóng khuôn.

“Nhưng… tên này…”

“Trắng bệch! Đúng vậy! Một… một con quỷ tuyết! Một gã yeti làm từ men nở!” anh cứ say sưa nói mà không hề để tâm đến người nghe. “Nhìn tôi này! NHÌN TÔI NÀY!” Anh vén cổ tay áo, để lộ lớp da dưới cánh tay. “Tôi còn chẳng cùng phổ màu với cái thứ đó!”

Một chút tiếng khúc khích thoát khỏi miệng của Sterling.

“Tôi thề với mọi loại trời đánh thánh vật có tồn tại trên cõi đời đấy, Alice. Tôi đảm bảo sẽ quẳng cô xuống mọi loại Địa ngục. Đó sẽ là một tour du ngoạn âm giới đấy, cưng.”

“Mặc áo vào đi. Ông muốn chúng tôi thấy màu của cái đó luôn hả?”

Calendar phải giữ cổ áo khoác của House để ngăn anh không lao thẳng vào trưởng bộ phận an ninh của mình, dù cô né dễ như bỡn.

“Bình tĩnh, bình tĩnh đi! Chúng tôi ở đây là để giúp anh mà, đúng chứ? Nhưng đúng thế đấy, cô nắm được vấn đề rồi, Calendar. Cá nhân tôi thì cũng chẳng hiểu được sao ngài ấy lại quá khích như vậy.”

“Bọn tôi cũng nghĩ vậy,” Thorner khẳng định một cách vui vẻ nhưng đầu vẫn chúi vào laptop.

“Vì da mấy người còn trắng hơn cả khu sơn nội thất của Home Depot. Hơn cả gấu Bắc cực trong cơn bão tuyết. Hơn cả những gì có trong chai thuốc tẩy. Hơn cả Đại hội Toàn quốc của đám Cộng hòa. Hơn cả—”

“Tôi da đỏ mà!” Calendar phản đối.

“Tóc cô trắng!”

Áo anh trắng!”

“Im đi! Ba người các người không có đủ melanin để nhuộm một mẫu sơn. Cái chính ở đây là tôi nâu như địa con mẹ nó ngục—”

“Thật ra thì địa ngục đỏ lắm.”

“— đời ông, đời bố tôi đều thế, và tôi sẽ thật tắc trách nếu để một tên nghiên cứu viên đần độn nào đó lương một tháng chỉ đủ để tôi mua vest xóa đi di sản đó.”

Không ai nói gì một lúc. Thế rồi Calendar hỏi một câu mà chắc ai cũng đã biết câu trả lời.

“Mà giờ thì anh định làm gì?”

“Vì tôi là một người có quan hệ rộng đến đáng kinh ngạc, tôi đã nhờ trợ giúp và trưng dụng một .AIC từ Điểm-7. Giờ hễ ai đăng tải một hình ảnh lên các dịch vụ của Tổ Chức mà có từ khóa 'house' hay 'điểm-666' thì tôi sẽ biết ngay. Và tôi cứ thế mà chờ con mồi mắc bẫy thôi.”

“Và sau đó thì sao? Anh định bắt chúng dừng lại à?”

Ngay lúc đó, Thorner vỗ đùi. “Bắt được rồi. Cứ điểm-14, tầng 1, Nghiên cứu viên Cấp thấp Rob Berr. Huh. Ở ngay phía Đông. Không xa lắm nếu ta dùng máy bay phản lực.”

House nở nụ cười. “Nah, giờ ta làm thế này.”


Nghiên cứu viên Cấp thấp Rob Berr nằm trong boongke của mình. Sự tách biệt giữa Cứ điểm-14 và khu dân cư mang lại cho nhân sự một vài tiện nghi nhất định — một trong số đó là khu ký túc xá riêng cho mỗi nghiên cứu viên. Dù chỉ nhỉnh hơn một phòng khách sạn một chút, song nơi đây cũng đủ kín kẽ để hắn thực hiện mưu đồ đen tối của mình mà không sợ con mắt người ngoài.

Berr có một sở thích. Được ban thiên phú hội họa, Sở thích của hắn là dùng thiên phú đó để vẽ nên những bức vẽ xấu xí, sai lệch, đôi khi là không công bằng miêu tả những dị thể và nhân sự mình từng gặp. Những gì hắn 'từng gặp' thường bị bẻ nghĩa tùy tiện và sặc mùi ảo ma, nhưng gì thì gì, cuối cùng chúng cũng thành một tập hợp những bức ảnh trong máy tính bảng của hắn — bức mới nhất vẽ một người đàn ông râu quai nón da trắng như mayonnaise, mặc một chiếc áo mà chắc lần cuối được ủi là vào Chiến dịch Tết Mậu Thân. ‘Giamdochouse.jpg’; sản phẩm tuyệt hảo nhất của hắn tính đến giờ.

Khi hắn đang vẽ một thứ gì đó nối tiếp thì cánh cửa bật mở. Hắn chẳng còn cơ hội để mà làm thế nữa.

Một bóng mờ to lớn màu đỏ xông vào và giữ chân hắn, ngăn không cho hắn với lấy bộ đàm rồi nhấc hắn lên cao. Hai đặc vụ canh ngoài cửa — thế rồi một khuôn mặt lộn ngược quen thuộc đến trước mặt hắn.

“Ê thằng ngu lồn. Nhớ bố mày không?” Giám đốc Randall House hỏi, miệng nở nụ cười với ánh mắt man dại.

Berr cố rặn ra một câu trả lời.

“Thế chắc là có rồi nhỉ. Tao thấy mày vẽ tao! Thực sự thì tao rất cảm kích. Tao thích việc mày vẽ tao trông như một đứa vừa mới cạo râu năm đô trong một căn lều hội chợ, dù tao mà cạo thật thì mất tận ba mươi đô cơ và hầu như chưa bao giờ ở trong một căn lều hội chợ nào. Thằng chó đẻ. Nhưng dù sao thì tao cũng rất thích đấy. Nhưng, uh, mày quên mất một chi tiết bé xíu xịu xìu xiu.”

Giám đốc lao lên nắm một bên đầu của Berr.

“TAO KHÔNG PHẢI MỘT THẰNG DA TRẮNG. Tao không phải một con ký sinh trùng làm bằng sứ, không phải món súp muối, không phải một tên thập tự quân bột ngô, không phải là một thằng la hét vào sữa chua hết hạn, một thằng nhóc phấn, một con khỉ Yakubi, bột vô dụng, quỷ tẩy trắng, gấu Bắc cực ủng hộ cảnh sát, tấm gương mayonnaise, gà chưa tẩm ướp, một con vượn vani, một con khỉ Bắc cực, một gã neanderthal phổ thông, tên sợ gia vị, khỉ quá nhạt, thuốc chống côn trùng rám nắng, một bức tranh Van Gogh đơn sắc, gà tây đình chiến, một gã nghèo hèn châu Âu hay một con quỷ da trắng, thằng CHẾT BẰM.”

Anh thở hổn hển.

“Hiểu chưa?”

Berr lầm bầm gì đó như thể đang cố đồng ý.

“Okay. Okay, tốt lắm.” House cười. “Được rồi, đánh què giò nó.”

SITE666PATCH.png
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License