Tài Liệu Tìm Thấy Dưới Đáy Vực Mariana


đánh giá: +8+x

Tôi cần viết lại những điều này, vì tôi có thói hay quên, và tôi nghĩ hôm nay là một ngày quan trọng. Không phải đối với tôi, hay bất cứ một người nào khác trên Trái đất này, vì chúng tôi đều đã mất đi cơ hội tạo nên sự khác biệt rồi. Nhưng một ai đó, ở đâu đó, có thể làm được gì đó, hoặc ít nhất là thấy nó hữu ích, hoặc gì cũng được. Một khi tôi đã viết xong, tôi sẽ niêm phong nó trong một cái ống, bọc nó trong sáp, và vứt nó xuống khe núi. Có lẽ một ngày nào đó, ai đó sẽ đọc được những gì tôi viết và cố gắng giải đáp mọi thứ. Nếu họ có thể.

Tôi rất muốn mở bài về khi mọi chuyện bắt đầu, nhưng tôi thực sự không chắc chắn thế giới bắt đầu kết thúc từ khi nào. Có thể mọi chuyện đã xảy ra từ hàng năm trước cho đến giờ phút cuối cùng, cũng có thể tất cả xảy ra cùng một lúc. Tất cả mọi thứ thật là tồi tệ, với khí hậu nóng hơn, biển lạnh, quá ít không khí và quá nhiều người, mọi thứ chắc đã hé lộ từ rất lâu trước khi sự thật hiện ra trước mắt công chúng. Những gì tôi và những người khác nhớ nhất là khi Tàu Disney Magic bị chìm. Đến tận lúc đó, hầu hết mọi người mới bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ tồi tệ hơn họ tưởng.

Disney Magic là một tàu du lịch lớn, một trong mấy cái hoành tráng mà tua qua tua lại xung quanh hòn đảo với các thứ. Bỗng nhiên một hôm, báo chí ầm ĩ vụ nó đột nhiên chìm trong khi đang cố tấp vào cảng. Điều kỳ lạ là không xuất hiện bất cứ một video nào về nó trong một thời gian dài. Có một số bức lúc nó còn đang nổi bình thường, nhưng có tấm nào cho thấy con tàu chúc đầu xuống cả. Rồi một hôm, bằng một cách nào đó, họ tìm được một đoạn băng về vụ đó. Truyền thông bật cho mọi người xem, nhưng chắc hẳn họ quên không xem trước để kiểm tra.

Con tàu đang lướt sóng, mạnh mẽ và nhanh chóng, những chiếc thuyền nhỏ đang lượn quanh nó, nhìn như cảnh trong giấc mơ của những con người ham thú vui chơi, thì đột nhiên nó dừng lại. Dừng hẳn luôn ấy, chết đứng như vừa đâm mặt vào một ngọn núi. Bạn có thể thấy mọi người ngã về phía trước trên boong, một đống thứ linh tinh văng khỏi hai bên tàu, một mớ hỗn độn thực sự. Nó đứng im vài giây, sau đó có bọt khí xuât hiện phía sau con tàu. Mọi người cứ tưởng rằng đó là động cơ đang cố gắng khởi động lại … cho đến khi cái tay xuất hiện.

Tôi không chắc chắn nếu nó thực sự là một cánh tay, nhưng nó là một cái chi, và nó phải dài ít nhất ba mươi mét. Nó vươn lên dọc theo thuyền và … xé toạc nó ra, như thể kéo khóa một chiếc áo khoác, và bạn có thể nhìn thấy tất cả những người bên trong đang la hét và chạy tán loạn … thật khủng khiếp. Sau đó, bạn thấy một cái gì đó trồi lên, một thứ gì đó to lớn, gai góc, nhét mình khoảng trống đó, ấn mạnh … sau đó có một vụ nổ trên lưng của nó, và máy quay bị hướng lên để cho thấy mấy cái máy bay vút qua … sau đó nó kết thúc.

Tôi nhớ rằng tôi đã ngồi đó, chết lặng, nhìn chằm chằm màn hình TV, hầu như không để ý thấy vị Tổng thống bước lên bục để tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tôi nhớ là hai hoặc ba ngày sau đó, truyền hình bị chính phủ kiểm soát hết, nhưng cũng có thể là sau một tuần, tôi không chắc chắn. Internet bị xử lý sau, sau đó tất cả những gì bạn có thể nghe, đọc hay nhìn thấy đều là "cứ bình tĩnh, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát". Điều dị nhất là cuộc sống thực sự đã không thay đổi mấy trong thời gian đó. Hóa đơn vẫn đến bình thường, vẫn phải làm việc, đi học, mấy thứ đó. Chỉ có thêm nhiều khuôn mặt sợ hãi, và nhiều cuộc bàn tán kỳ quặc.

Chẳng mấy chốc chúng tôi nhận được thông báo rằng nhiều thị trấn đang được di tản, có một trận dịch, hay một cuộc bạo động, hay một quả bom khủng bố, hay các thể loại ác mộng khác. Anh trai tôi sống ở phía nam đất nước nói rằng họ đã di tản vì một vụ cháy rừng lớn. Điều kỳ quái là, anh ấy nói, lửa ở đó lan ra rất kỳ quặc … có vẻ như nó tự nhắm vào chất đốt hay mấy bụi cây, và không di chuyển đều. Sau một lúc, anh ấy thề là đang nhìn thấy cái gì giống như một người đàn ông cao sáu mét đang dẫm đạp và nuốt chửng mọi thứ. Cuộc gọi cắt ngay sau khi anh nói vậy. Tôi đã mất liên lạc với anh từ lúc đó.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, từng chút một. Mọi người vẫn tiếp tục di tản đó đây và không có cách nào để giao tiếp với nhau lâu dài, vì vậy thật khó để biết rằng mọi chuyện tồi tệ như thế nào. Tuy nhiên, thông tin truyền miệng vẫn còn phổ biến, và nghe thật kinh dị. Loạn thật rồi, thật đấy, thây ma ở phía bắc, tàn sát ở phía đông, một nơi gần biển, mặt đất sống dậy và ăn thịt người dân, một giáo phái lải nhải về sự tái sinh và giết người để tế thần … Tôi bắt đầu lánh xa mọi người, thà không biết mà lại thanh thản. Nhìn lại, có lẽ quyết định đó đã cứu mạng tôi.

Cuối cùng, một ngày, tôi tỉnh dậy và có máu trên cửa sổ. Tôi có thể nghe thấy sự điên loạn diễn ra bên ngoài … tiếng la hét, tiếng loảng xoảng, tiếng súng nổ, và một mùi như dây điện cháy. Tôi trốn lủi trong nhà. Tôi không cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng, tôi đã bỏ mặc đồng bào của tôi mục nát ở ngoài kia, và trốn trong nhà gần một tuần, kể cả khi âm thanh đã dừng lại. Sau ngày thứ năm, điện và ga bỏ cuộc cùng với nước vòi. Khi tôi cuối cùng đã đủ dũng khí để ra ngoài kiếm sống, tôi ló mặt ra, và thấy rằng cả phía tây của thế giới đã biến mất.

Thú thực, tôi không biết chắc nó có thực sự đã biến mất hay không, nhưng có một vách núi về phía tây cách nhà tôi chục mét, và tôi không thể nhìn thấy đáy của nó. Tôi cũng không thể nhìn thấy phía bên kia của khe núi này, vì vậy đối với tôi, một phần của thế giới đã biến mất. Vùng ngoại ô tôi ở nhìn như chiến trường, máu và phế liệu khắp nơi, những ngôi nhà bị bới tung … không có xác chết, điều mà tôi thấy là kỳ quặc. Tôi lục lấy thức ăn và đồ dùng từ một số căn nhà rồi quay trở về.

Tôi làm vậy trong một thời gian. Tôi không chắc chắn bao lâu, thật đấy. Đã nhiều năm trôi qua, hoặc chỉ vài tháng, thật khó mà nói được. Đôi khi mặt trời đứng im một chỗ cảm giác như nhiều ngày … cũng có lúc mây phủ kín, và bạn không thể nhìn thấy hai chân. Cũng có những … thứ ở quanh đây. Tôi chạy khi nghe tiếng động đầu tiên, nhưng tôi nghĩ rằng chúng cũng tầm kích thước con người, và chúng có vẻ ưa kim loại. Mấy con nhỏ nhỏ khác thì tranh giành xung quanh đống đổ nát, tôi lẩn tránh chúng. Một lần, một thứ giống như con bọ chét to bằng con mèo bò ra, nhìn tôi, và gào "DỪNG!" bằng tiếng Anh hoàn hảo. Tôi trốn trong nhiều ngày sau đó.

Ngoài ra còn có những cái bóng lớn thỉnh thoảng bay qua. Chúng có chân nhỏ như bọ trên thân dưới của chúng, nhìn như giòi, nhưng có mắt. Chúng ăn tất cả mọi thứ khi hạ cánh, nhưng phần lớn thời gian chúng ở trên cao. Một trong số chúng vọt qua đầu tôi khi tôi tìm thấy một người bị thương. Anh ta bầm dập khắp người, và trông giống như một trong những đội S.W.A.T. mà bạn nhìn thấy trên TV, nhưng bộ đồ chiến đấu của anh ta bị nát bét rồi. Tôi kéo anh ta về nhà, và sau đó chúng tôi nói chuyện.

Anh ta nói rằng anh ta đang săn bọn giòi bay ấy, nhưng đã bị tấn công. Anh ta không nói là bởi cái gì, nhưng anh ta trông như thể sắp gục rồi. Tôi cho anh ta một ít đậu hộp và một ít nước, và anh ta có vẻ cởi mở hơn. Hỏi tôi là ai, có ổn không và mấy thứ lặt vặt khác. Anh ta hơi bị sốc khi tôi nói rằng anh ta là người đầu tiên tôi thấy kể từ khi nửa thế giới biến mất. Anh ta bảo rằng nó không biến mất, chỉ bị di dời, nhưng giải thích gì cả. Tôi giúp chữa lành cho anh ta, và cứ gạn hỏi anh ta là ai, nhưng anh ta không chịu nói. Cuối cùng, anh ấy nói là kệ cha nó, đằng nào cấp trên của anh ta chắc cũng ngỏm rồi, và kể cho tôi.

Anh ta nói rằng anh ta làm việc cho một cái Tổ chức nào đó, giống như một nhà tù kết hợp với trung tâm nghiên cứu. Anh ta nói rằng anh ta là một trong những đặc vụ đi tìm kiếm những thứ kỳ lạ và ngăn chúng không làm hại loài người. Tôi nói rằng công việc của anh ta quá ngầu, và anh ta cười lớn. Anh ta nói rằng điều gì đó đã xảy ra, và một loạt những thứ này đã xổng chuồng cùng một lúc, và làm cho căn cứ này mất kiểm soát. Anh ta nói rằng đã xảy ra một "Viễn Cảnh GH-0 'Nhà Kính Chết'".

Tôi hỏi anh ta điều đó có ý nghĩa gì, và anh ta nhìn tôi một lúc trước khi tiếp tục. Anh ta nói rằng đó là cách họ gọi trường hợp nhân loại bị tiêu diệt, nhưng Trái đất vẫn ổn và có khả năng duy trì sự sống. Tôi hỏi rằng điều đó thì còn có nghĩa lý gì khi chúng ta đều đã chết, và anh ta mỉm cười lạ lùng. Tôi hỏi anh ta xem còn ai trên trái đất vẫn còn sống không, và anh ta nói có, nhưng phân bố rộng ra và được bảo vệ. Sau đó, tôi chỉ ngồi đơ ra đó và cố tiêu hóa mọi thứ vừa được nghe, trong khi anh ta vươn vai và kiểm tra các vết cắt của mình. Anh ta bắt đầu đi giày vào khi tôi hỏi điều gì sẽ xảy ra.

Anh ta nói rằng họ phải "khởi động lại" mọi thứ. Nói rằng họ có công nghệ để tái tạo hầu như bất cứ thứ gì, và tái tạo con người thực sự là khá dễ dàng. Nói rằng họ sẽ dọn dẹp và xử lý mọi thứ, xây dựng lại các thành phố đã ngã xuống, và cho con người sống trong chúng. Việc đó sẽ mất một thời gian dài, nhưng anh ta nói rằng họ sẽ đưa mọi thứ về trật tự như cũ. Thậm chí nói rằng họ còn có thể tái tạo lại những ký ức và các thứ khác. Tôi chỉ ngồi đó, trơ trơ, và quan sát anh ta mặc lại bộ giáp của mình bình thản như không có gì xảy ra. Tôi nói anh ta điên rồi, rằng không có cách nào mọi người có thể quên hết, rằng tất cả mọi thứ có thể bị cuốn trôi dễ dàng như vậy được. Anh dừng lại, nhìn tôi, mỉm cười rồi nói: "Sao lại không? Nó đã được thực hiện trước đây rồi. "

Tôi không biết người đàn ông đó có tâm thần hay không, nhưng tôi nghĩ anh ta không điên. Khi anh ta bỏ đi, anh ta nói gì đó về việc nhấn chìm mọi thứ dưới nước. Làm ơn, đừng để họ phủi chúng tôi đi. Đừng để họ che giấu chúng tôi. Hãy cố tìm kiếm thêm, tôi biết rằng chắc chắn sẽ có những người khác cũng đã cố gắng để lại một cái gì đó cho đời sau. Đừng để thế giới chết vô ích.

Hãy nhớ chúng tôi.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License