“Vậy là hết rồi à?”
Tôi nói với người trước mặt, và nhìn ra đằng sau là một đống cái thùng chứa đủ loại đồ.
“Ừ, anh chỉ cần phân loại rồi chuyển danh sách cho quản lý là được.”
Nói xong, người ấy quay lưng rời đi để lại tôi một mình.
Tôi đi đến chiếc thùng gần nhất, mở nó ra và bắt đầu vào làm việc. Một lô hàng vật phẩm dị thường, hiếm khi tôi được làm người phân loại chúng bởi vì bình thường toàn mấy món gì đâu. Được cái ở chỗ là đôi lúc tôi sẽ tìm thấy một vài thứ hay ho để giải trí, nên tôi khá hưởng thụ việc này. Lô hôm nay khá nhỏ nên nếu xong sớm thì tôi sẽ có thêm thời gian nghỉ. Bỏ qua mấy suy nghĩ không liên quan, tôi bắt đầu phân loại từng món đồ ra, có đôi tất sẽ luôn bị ướt một bên khi đeo vào, một cái cần câu chỉ câu được ếch,…
“Hôm nay sẽ vui đây.”
Thời gian trôi qua, tôi cũng đã gần như hoàn thành, chỉ còn một món nữa là xong.
“Cái này làm được gì nhỉ?”
Trên tay tôi là một cuốn sổ nhìn khá cũ, bìa được làm bằng da nên cầm khá thoải mái. Tôi nhanh chóng nhìn vào danh sách để xem thông tin về nó.
“Một cuốn sổ tự động ghi lại ký ức và di nguyện của người đã chết tại Điểm-19 à.”
Dù đã có kinh nghiệm nhưng bản thân tôi cũng khá bất ngờ khi thấy nó, đây là lần đầu tiên tôi thấy một vật phẩm có tác dụng đặc biệt như thế này. Bỗng một cảm giác tò mò khó tả xuất hiện trong người thôi thúc tôi mở cuốn sổ ra, tôi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống. Mở cuốn sổ ra, đập vào mắt tôi là một lời tự sự.
“Chỉ khi ta lắng nghe, chỉ khi ta tin tưởng và chỉ khi ta chấp nhận.”
Tôi chẳng hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng tôi có một linh cảm rằng nó đang cố nhắc nhở tôi điều gì đó.
“Tôi không nghĩ rằng mình sẽ đi đến kết cục này nhanh như vậy. Chỉ là tôi không thể chịu được nó thêm được nữa.”
Tôi nhìn vào những nét chữ đầu tiên trên trang giấy. Nét chữ trông nguệch ngoạc, giống như được viết vội vàng lên vậy.
Tôi tiếp tục đọc.
“Tôi đã từng nghĩ rằng đây là một công việc tuyệt vời, suy cho cùng thì ai lại không muốn đóng góp để bảo vệ thế giới chứ, ai lại không muốn trở thành một anh hùng… Nhưng tôi đã lầm.”
“Tôi nhớ cái ngày mà mình được tuyển vào Tổ Chức, sự háo hức, mong đợi, những lời nói từ cấp trên khiến tôi tin rằng mình đã chọn đúng, rằng tôi có tiềm năng, một người đặc biệt hơn phần còn lại. Rồi khi thật sự nhìn thấy bản chất của nó, tôi mới nhận ra mình đã ngốc nghếch đến nhường nào. Tôi thấy mạng sống trở nên rẻ tiền ra sao, những thứ kinh tởm, những thứ mà tôi bắt buộc phải học cách hiểu và tôi thấy Tổ Chức lạnh lùng như thế nào.”
“Lúc đầu tôi đã cố gắng tự đánh lừa bản thân mình, tôi tìm cách thôi miên chính mình rằng đây là điều cần thiết, vì nếu không phải tôi thì cũng sẽ có người khác đến làm mà thôi. Tôi đã duy trì suy nghĩ đấy cho đến ngày hôm đó.”
“Tôi không muốn nhớ.”
“Nhưng nó sẽ không bao giờ buông tha cho tôi, nên tôi cần phải nhớ, vì nếu không tôi sẽ chẳng thể tha thứ cho mình.”
“Ngày hôm đấy, tôi đã tự tay giết một con người, à không… đó là một con quái vật. Hay ít nhất đó là những điều mà Tổ Chức đã cho tôi biết. Thế nhưng tôi biết rõ, bản chất của nó không xấu xa, nó không biết mình là ai, giống như một đứa trẻ mới sinh vậy. Nó chỉ cần một sự giúp đỡ, và tôi đã làm vậy. Chúng tôi cùng chơi, cùng học, cùng làm mọi thứ với nhau, tôi đã nghĩ rằng mình cuối cùng cũng tìm được một điều gì đó tốt đẹp, tôi nghĩ rằng mình đã đi đúng hướng. Nhưng tôi đã sai, mọi chuyện đã trở nên mất kiểm soát.”
“Cứu cháu với….”
“Nó nhìn vào mắt tôi, cầu xin sự giúp đỡ, tôi chỉ có thể đứng đó bất lực, rồi cuối cùng chính tay tôi đã kết thúc sự đau khổ của nó.”
Những nét bút run rẩy, đầy dằn vặt, như thể từng nét bút được khắc lên trang giấy cũng đồng thời khắc lên tâm trí của họ. Tôi đảo sang trang tiếp theo.
“Tôi đã làm đúng, phải không?”
“Không có ai trách tôi cả. Không ai hé một lời nào về chuyện đó, ánh mắt họ chẳng có gì cả như thể với họ đây là một chuyện bình thường. Họ bảo tôi đã có thể nghỉ ngơi.”
“Nhưng nếu tôi đã làm đúng, vậy tại sao tôi lại cảm thấy như thế này.”
“Tôi không thể ăn, không thể ngủ. Mỗi khi tôi nhắm mặt lại là thấy nó, khuôn mặt của nó, ánh mắt đó, giọng nói ấy. Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của tôi. Tôi thấy nó giơ tay về phía tôi, không phải để tấn công, mà là tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng tôi đã không cứu nó.”
“Tôi đã giết nó.”
“Tôi đã làm đúng… phải không?”
Một người mới vào Tổ Chức. Một người cố gắng làm điều đúng đắn, muốn tin vào lý tưởng của mình, nhưng rồi đã bị nghiền nát bởi chính những gì mình đã tin tưởng. Một người cố gắng tìm một lối ra.
Tôi nhìn vào chằm chằm vào cuốn sổ, nhận ra rằng tôi đã bấu chặt tay từ lúc nào không hay. Tôi tiếp tục đọc dù trong lòng tôi bây giờ đang dâng lên một cảm giác nặng nề.
“Tôi không muốn trở thành một phần của thứ này.”
“Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần mình chịu đựng, là sẽ đến lúc mình có thể quên đi, và có thể tiếp tục được, nhưng tôi đã không thể." Tôi không muốn đánh mất bản thân mình. Tôi không muốn một ngày, khi nhìn vào gương tôi không còn nhận ra bản thân nữa.”
“Vậy nên trước khi điều đó xảy ra, tôi sẽ đi trước.”
“Vì đây là cách duy nhất để tôi có thể thảnh thơi”
“Xin đừng trở thành tôi.”
Nhân viên đầu tiên. Người đã không chịu nổi những gì mình đã thấy. Người đã không thể thuyết phục bản thân rằng những gì mình làm là đúng. Người đã lựa chọn kết thúc tất cả, vì họ không muốn tiếp tục sống trong một thế giới không còn ý nghĩa. Tôi nhìn vào dòng cuối cùng, chỉ có một dòng ngắn ngủi duy nhất, nét chữ nhỏ hơn như thể người viết đã do dự rất lâu trước khi ghi lại.
“Nếu có cơ hội tôi muốn được đến đây một lần nữa”
Bên cạnh đó là một bức ảnh, ghi lại một địa chỉ
Biển đẹp thật, bạn nhỉ?
Có lẽ đây là nơi mà người ấy chọn làm chỗ kết thúc.
Tôi lật sang trang tiếp theo.
“Tôi đã cố gắng. Thật sự đã rất cố gắng”
Lần này nét chữ trên giấy không còn run rẩy như nhân viên mới. Nó cứng cáp, ngay ngắn, nhưng chính sự ngay ngắn ấy lại khiến tôi nặng nề hơn. Giống như thể người viết đã chấp nhận điều đó từ lâu. Tôi tiếp tục đọc.
“Tôi không còn nhớ mình đã làm việc ở đây được bao lâu nữa. Mười năm? Hai mươi năm? Hay còn hơn thế nữa? Cũng chả quan trọng.”
“Lần đầu tiên khi tôi thấy có người mới bước vào tổ chức, tôi đã tự hỏi họ có thể trụ được bao nhiêu lâu. Có lẽ sẽ có người trụ được lâu hơn cả tôi. Có người tự tin, có người sợ hãi, có người hoang mang, nhưng rồi họ cũng quen với công việc. Từng người, từng người một, hoặc rời đi theo cách không ai nhớ đến, hoặc ở lại và trở thành một phần của hệ thống.”
“Tôi là kẻ đã ở lại. Vì tôi nghĩ rằng mình đã làm khác. Tôi tin rằng chỉ cần mình giữ vững lý trí, đủ mạnh để không bị nuốt chửng. Tôi sẽ khác, tôi sẽ không bao giờ đánh mất bản thân mình.”
“Tôi đã sai.”
“Tôi không biết nó bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là vào ngày quyết định của tôi khiến một đồng đội ra đi. Khi đó, tôi đã nói với bản thân rằng đó là điều không thể tránh khỏi. Rồi nó lặp lại. Một lần, hai lần,…. Cho đến khi tôi không còn đếm được nữa….”
“Tôi nhớ những người đã từng làm việc cùng mình. Nhớ những cuộc trò chuyện về tương lai, nhớ những lời nói, những sự hiện diện đó khiến tôi không sụp đổ bởi chính suy nghĩ của mình. Nhưng rồi mọi thứ lại biến mất một cách chóng vánh, có người chết chỉ vì một sơ suất nhỏ, có người lại ra đi chỉ vì những kẻ thù mà họ còn chẳng biết là ai, và những người đã không còn chịu đựng được nữa.”
“Tôi nghe được câu “chúng tôi xin lỗi về mất mát của anh" từ những người còn chả thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi. Như thể rằng những điều mà tôi trải qua chẳng là gì cả với họ. Tôi đã mất đi tất cả, và Tổ Chức vẫn cứ tiếp tục vận hành như bình thường. Họ vẫn làm việc, vẫn viết báo cáo, bước qua tôi mỗi ngày. Còn tôi? Chỉ còn lại những trang giấy này.”
“Tôi không biết sẽ có ai đọc được những trang giấy này, có thể là một nhân viên mới, hoặc cũng có thể là một ai đó giống tôi. Nhưng tôi muốn gửi đến những ai đang đọc một điều rằng:”
“Hãy thử nghĩ xem, khi ta mất đi tất cả những gì quý giá, vậy ta còn lại gì?”
Tôi đặt cuốn sổ xuống.
Tôi không quen người này, nhưng tôi biết đã từng có một người như thế tồn tại. Một nhân viên kỳ cựu, một kẻ đã học cách chấp nhận mọi thứ-cho đến khi không còn gì để chấp nhận nữa.
Tôi nhìn quanh căn phòng lưu trữ, nơi tôi đang ngồi đọc. Nó vẫn vậy, vô cảm và trống rỗng. Giống như tổ chức này. Giống như những gì còn lại sau khi người đó ra đi.
Tôi lật sang trang tiếp theo.
“Tôi đã bảo vệ thế giới. Nhưng đổi lại, tôi không còn gì cả.”
Nét chữ mạnh mẽ, sắc sảo. Không có sự run rẩy của người mới, cũng không có sự mệt mỏi của nhân viên lâu năm. Nó được viết với sự kiên định nhưng đồng thời, tôi cũng cảm nhận được sự trống rỗng đến lạ lùng.
“Ngay từ đầu tôi đã biết công việc này đã không có lối thoát.”
“Tôi đã thấy những kẻ từng mang tham vọng lớn lao bị nghiền nát bởi thực tế. Nhưng tôi không giống họ. Tôi không bao giờ để bản thân bị cuốn theo cảm xúc. Tôi không nghi ngờ, không dao động, không chùn bước."
"Tôi làm những gì cần làm. Tôi đưa ra những quyết định mà không ai dám đưa ra. Tôi ra lệnh kết thúc những kẻ cản đường, xóa sổ những thực thể nguy hiểm, kiểm soát những nhân tố có thể gây bất ổn. Tôi không do dự. Vì tôi biết nếu tôi do dự, mọi thứ sẽ sụp đổ."
“Họ gọi tôi là người giữ cân bằng. Là kẻ bảo vệ. Là bức tường cuối cùng ngăn thế giới khỏi hỗn loạn.”
“Thật là buồn cười.”
“Tôi không phải là anh hùng, và sẽ không bao giờ là một anh hùng, tôi chỉ là một kẻ máu lạnh.”
“Tôi đã nhuốm máu của bao nhiêu người, bao nhiêu quyết định vì bảo vệ thế giới để rồi khiến càng nhiều người hy sinh hơn, tôi đã cố giữ ổn định mọi thứ trong tầm kiểm soát, nhưng mỗi lần làm vậy tôi lại mất đi chính mình, tôi đã từng mơ, từng ước rằng chính tôi sẽ có đủ sự dũng cảm để thoát khỏi Tổ Chức. Tôi mất ngủ vì nó, nhưng tại sao tôi lại không thấy hối hận? Lẽ ra tôi phải cảm thấy tội lỗi, và tôi chợt nhận ra mình đã chẳng còn gì ngoài cái xác, có lẽ còn chẳng thể được gọi là con người nữa…”
“Lần cuối cùng tôi cười thật lòng là khi nào? Tôi không nhớ.”
“Lần cuối cùng tôi cảm thấy sợ hãi là khi nào? Tôi không nhớ.”
“Lần cuối cùng tôi còn có điều gì đó để mất… là khi nào?”
“Tôi nhớ có lần, một nhân viên dưới quyền hỏi tôi:
Nếu một ngày nào đó, Tổ Chức sụp đổ, anh sẽ làm gì?”
“Tôi đã nhìn người đó, và không thể trả lời. Vì tôi không biết.
Tôi đã dành cả cuộc đời để duy trì hệ thống này, để đảm bảo mọi thứ vận hành theo đúng trật tự. Nhưng nếu một ngày tôi không còn ở đây, nếu tổ chức này biến mất… tôi còn lại gì?
Không gì cả.
Tôi đã chấp nhận điều đó. Vì tôi nghĩ rằng đó là cái giá phải trả. Nhưng có một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, tôi nhìn thấy một khả năng khác. Một con đường mà tôi chưa từng nghĩ đến. Một hy vọng mong manh.
Và ngay khi tôi nhận ra điều đó họ đã lấy nó khỏi tôi.
Tôi không trách họ. Tôi cũng từng làm như vậy với người khác. Tôi hiểu rõ quy tắc của trò chơi này. Không ai có quyền mơ mộng khi đã đi đến vị trí này.
Nhưng tôi mệt rồi.
Tôi đã làm tròn nhiệm vụ của mình. Tôi đã bảo vệ thế giới. Và đổi lại, tôi đã đánh mất tất cả những gì khiến tôi còn là con người.
Vậy thì… còn gì để tiếp tục nữa?”
Tôi ngồi yên hồi lâu sau khi đọc xong.
Nhân viên cấp cao. Người nắm trong tay quyền lực tối thượng. Người không thể phạm sai lầm, không thể do dự, không thể thể hiện một chút yếu đuối nào. Và rồi, cuối cùng, họ cũng chỉ là một con người. Một con người đã đánh mất tất cả, kể cả chính mình.
Tôi nghĩ về những dòng chữ trong cuốn sổ. Nghĩ về tất cả những gì tôi đã đọc.
Những người trước tôi đều đã đi đến cùng một kết cục.
Vậy… còn tôi thì sao?
Tôi lật đến trang cuối cùng. Và ở đó, tôi thấy một cái tên quen thuộc.
Trang cuối cùng, ghi tên tôi.
Tôi biết các bạn đang đọc những dòng này, và có lẽ cũng giống tôi lúc ban đầu tò mò, hoài nghi, thậm chí là chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi cũng từng như thế, ngồi trước một cuốn sổ cũ kỹ, nghĩ rằng nó chỉ là một vật phẩm dị thường vô hại trong hàng ngàn thứ tôi từng chạm tay qua.
Nhưng các bạn biết không? Không có gì thực sự vô hại trong cái tổ chức này cả.
Tôi đã đọc hết những trang trước, những lời tự sự của những người từng ngồi đúng vị trí của tôi. Họ cũng từng cầm cuốn sổ này, từng đối mặt với chính sự thật mà tôi đang đối mặt. Họ đã lắng nghe, đã tin tưởng, và rồi… họ không còn đứng dậy được nữa.
Tôi có thể làm điều tương tự. Tôi có thể để cuốn sổ này khép lại bằng một cái tên cuối cùng tên của tôi. Một phần trong tôi đã muốn như vậy. Khi những câu chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại, khi tôi nhận ra mọi thứ chúng tôi làm chỉ là một vòng lặp tuyệt vọng, tôi cũng đã nghĩ: “Có gì sai đâu nếu kết thúc giống họ?”
Nhưng giờ tôi ngồi đây, nói với các bạn, không phải để kể thêm một cái chết nữa.
Tôi đã đọc. Tôi đã lắng nghe. Tôi đã hiểu. Nhưng tôi không chấp nhận.
Tôi không chấp nhận rằng con đường duy nhất là kết thúc tại đây. Không chấp nhận rằng những người trước tôi chỉ là những cái bóng mờ nhạt, rồi sẽ bị thay thế bởi những người sau. Những người có thể là chính các bạn đang đọc những dòng này.
Tôi không cần cuốn sổ này để nhớ về họ. Tôi không cần một vòng lặp để giữ họ lại. Họ đã ở đây trong tôi, trong từng hơi thở tôi hít vào khi bước ra khỏi cánh cửa này.
Vậy nên, cuốn sổ đã tan biến.
Nó không còn ở đây, nhưng những gì bên trong nó thì có. Và các bạn, nếu một ngày nào đó các bạn tìm thấy một cuốn sổ khác. Một thứ ghi lại nỗi tuyệt vọng của những kẻ từng đi trước tôi chỉ mong các bạn nhớ lấy điều này.
Lắng nghe, tin tưởng, nhưng đừng bao giờ để nó quyết định thay bạn.
Vì luôn có một con đường khác.
Và tôi sẽ tìm ra nó.
Còn các bạn thì sao?
Mô tả dị thể: Một cuốn sách có khả năng ghi chép ký ức và nguyện vọng của nhân sự đã chết tại Điểm-19
Ngày quản thúc: 07/03/2011
Địa điểm tìm thấy: Điểm-19
Tình trạng hiện tại: Đã bị đốt bởi Ts. Vũ
Ghi chú: Đừng lặp lại sai lầm cũ.





