Đừng Quên


đánh giá: +2+x

Bức thư này gửi cho bất cứ ai nhớ rằng một người phải luôn chăm sóc người đàn ông của họ.

Tôi đang bị mắc kẹt trong một căn phòng nhỏ được bao bọc bởi một lớp bê tông. Tôi gần như không bao giờ có thể mở cửa vì nó đã bị khóa trái từ phía bên kia rồi. Thi thoảng họ để cửa mở và tôi đã mò ra ngoài, nhưng khi tôi cố nhờ ai đó giúp tôi, thì chả ai để ý đến tôi cả. Tôi có thể cố xô đổ đồ đạc của họ, la hét với họ, nhưng họ vẫn tiếp tục công việc của họ như thể tôi thậm chí không tồn tại. Đôi khi tôi cố gắng chạy trốn, nhưng khi tôi ra ngoài thì cơn đầu đầu lại ập tới, và sau đó thì tôi đã thật sự rất mệt mỏi. Khi tôi đi ngủ, tôi thức dậy trở lại trong căn phòng không thể chịu đựng được đó, bị nhốt và bị lãng quên. Lại nữa.

Đôi khi họ vào phòng của tôi. Chúng tôi trò chuyện,và họ thường rất ngạc nhiên khi thấy tôi. Họ luôn hứa rằng sẽ giúp tôi. Họ ghi chép rất nhiều ghi chú và chụp ảnh để họ không quên tôi, nhưng họ luôn làm như vậy. Gần đây, có rất nhiều nhà khoa học mặc áo khoác phòng thí nghiệm. Bạn sẽ nghĩ rằng một nhà khoa học sẽ có trí nhớ tốt hơn những người thường, nhưng họ vẫn quên tôi như một lẽ tất yếu.

Nếu bạn thấy cái lá thư này, và đi vào căn phòng này của tôi, xin đừng để tôi ở trong đó. Đưa tôi đi với bạn để chúng ta có thể làm cho mọi người nhìn thấy tôi. Làm cho họ thấy rằng tôi tồn tại.

Làm ơn.

Tại sao không ai nhớ tôi cả?

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License