Ts. Bright Không Còn Được Phép Sử Dụng Dị Thể Để Du Hành Ngược Thời Gian Để Ông Có Thể Giết Hitler

đánh giá: +10+x

Ts. Bright đang trốn trong hầm trú ẩn của Hitler, mặc nguyên bộ quân phục SS và mang theo khẩu Walther P38. Ông rút khẩu súng khỏi bao da và tiến về cánh cửa thép lớn trước mặt.

"Dừng lại đó!" Một giọng nói từ phía sau vang lên.

Ông quay lại và cài đạn. Trước mặt ông là Ts. Cimmerian, trong bộ đồ tương tự, trông rất hoang mang như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ông đang làm cái quần gì ở đây?" Bright nói với sự tức giận trong giọng nói của anh.

"Hả? Ông là ai?" Cimmerian chống hông.

"Là Ts. Bright, thằng ngu này. Ông nói với tôi rằng tôi không thể quay ngược thời gian để giết thằng nhỏ Hitler. Điều đó cực nhảm phân vì tôi thậm chí còn chẳng nói với ai rằng tôi đang định thực hiện nó."

"À. Phải rồi. Tôi nhớ ông rồi."

Vài giây im lặng

Lông mày của Bright dựng lên. "Sao ông lại ở đây?"

Cimmerian liếc nhìn sang bên. "Tôi, ờ, tôi ở đây để ngăn ông giết Hitler."

"Trong hầm của lão ta? Thật à? Lão ta sẽ chết trong vài phút ngay cả khi tôi không làm gì cả. Tôi hiểu rồi, cái gã đạo đức giả như ông sẽ chả bị làm sao với nó cả." Bright bỗng nghĩ lại. "Đợi đã. Họ sẽ không gửi ông đến để ngăn tôi. Họ sẽ gửi một đặc vụ hay đại loại thế đến."

Một chấn động nhỏ từ trận chiến đang diễn ra ở bên ngoài làm rung chuyển sàn nhà khiến ánh đèn nhấp nháy.

"Ờ thì, ý tôi là. Đương nhiên rồi. Nhưng tôi là người duy nhất khả dụng để…"

"Nhảm cứt." Bright phán. "Ông ở đây để giết Hitler."

"Thực tế, tôi ở đây, để giết Hitler. Chính xác."

"Muộn rồi con. Tao đặt trước phần ngon rồi."

"Ông đặt từ bao giờ?"

Bright quơ cây súng trên không. "Chắc là, vừa nãy."

Cimmerian mím môi. "Ông không thể đặt trước việc giết Hitler được."

Bright nhún vai. "Ý tôi là. Chúng ta có thể cùng giết Hitler."

Những nếp nhăn nhỏ xuất hiện trên mặt Cimmerian trong vài giây khi anh ta xem xét câu nói đó. "Phải rồi. Làm thế nào để chúng ta vượt qua cánh cửa này?"

Hai người họ nhìn vào cánh cửa. Nó được làm bằng thép, không có bản lề.

Bright chỉ vào nó. "Ý tôi là chúng ta có thể tông vỡ nó mà phải không?"

Họ nhìn nhau rồi quay lại và bắt đầu húc vào cửa bằng phần vai của mình. Cả hai bật ra từng cái một với tiếng càu nhàu và nhăn nhó.

Bright nghiến răng mà nói. "Cái cửa chắc vãi"

Cimmerian nắm lấy vai phải của mình với bàn tay đeo găng. "Yup. Cánh cửa rất chắc. Ow."

"Tôi nghĩ có lẽ chúng ta cần phối hợp ăn ý hơn. Nếu chúng ta đập nó cùng lúc thì chúng ta có thể mở được nó."

Cimmerian gật đầu. "Ông muốn đếm đến ba không?"

Cả hai đều sẵn sàng và Bright bắt đầu đếm. "Ok. Một. Hai-"

"Đợi chút đã." Cimmerian ngắt. "Chúng ta đếm đến Ba thôi hay 'Một, Hai, Ba, Dzô'"

"Chúng ta đếm đến ba."

Họ lại sẵn sàng và Bright đếm. "Một. Hai. Ba."

Khi cả hai tông thẳng vào cánh cửa, họ lại bật ra. Lần này có một tiếng động lớn phát ra phía bên kia cánh cửa. Là tiếng súng nổ.

Họ nhắm mắt, để nỗi đau và thất bại của bản thân cuốn đi theo dòng chảy. Họ vừa để lỡ mất cơ hội duy nhất mà mình có được…

Tay cầm của cánh cửa kim loại không khoá được vặn. Ts. Clef trong bộ quân phục SS đầy đủ, mở cánh cửa từ phía bên kia ra thì nhìn thấy cả Bright và Cimmerian đang ôm vai của mình mà quằn quại.

Ts. Clef cười to. "Ha. Mấy chú ở đây để giết Hitler à?"

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License