Đường Tắt
đánh giá: +18+x


Giá mà ngày mai là thứ bảy, bạn thầm nghĩ rồi thở dài. Đương giữa mùa hè nhưng tiết trời đêm nay thật chiều lòng người biết mấy. Chỉ dạo vòng quanh Điểm vài bước chân thôi mà gân cốt trong người bạn đã giãn hẳn ra, nhanh hơn cả khi bạn ngả tấm lưng mỏi nhừ vì công việc xuống nệm giường. Vào những đêm ông trời bỗng dưng không muốn ai đi ngủ sớm thế này, chẳng điều gì có thể khiến người ta đau khổ hơn sự thật rằng mình vẫn phải dậy đi làm từ sáng sớm ngày mai.

Dường như đêm đã muộn rồi. Bạn nhìn đồng hồ đeo tay; hai cây kim đã gần đuổi kịp nhau ở sát vạch mười hai giờ đúng. Chần chừ một thoáng, bạn đành cất bước chân đi, rẽ vào một con đường nhỏ. Nếu đi theo đường chính, phải mất tầm mười lăm phút nữa bạn mới về được đến căn hộ của mình. Và nếu như sáng hôm sau có chuyện gì đó tệ hại xảy ra ở phòng ban bạn phụ trách chỉ vì bạn thiếu ngủ, có vài phần khả năng bạn sẽ phải dằn vặt đến hết đời vì lỗi lầm ấy.

Nơi bìa rừng, bóng những tán cây đan xen hai bên con đường nhỏ đổ xuống dưới ánh đèn vàng rực. Bạn bước từng bước rời xa ánh đèn sáng lóa, tiến vào vòng tay dang rộng của những cành cây ấy. Màn đêm tím thẫm chầm chậm buông mình bao lấy bạn. Vầng trăng tròn dìu dịu chao nghiêng trên nền trời thay thế ánh đèn, dõi theo bạn từng bước chân. Gió thổi hiu hiu len qua những cành cây nghe xào xạc. Bạn thong dong dạo bước, chẳng hề để ý đến mấy sợi tóc đã dựng đứng cả lên sau gáy. Rét một chút thôi mà. Ai mà chẳng biết trong rừng không khí luôn luôn lạnh hơn bên ngoài chứ. Ánh mắt bạn hướng thẳng về phía cuối con đường. Vạt rừng hai bên đã che khuất gần như toàn bộ tầm nhìn của bạn rồi, nhưng bạn vẫn biết phải làm thế nào để nhận ra mình đang đi đúng hay sai hướng. Chừng nào ánh đèn vàng kia vẫn còn sáng rực trên sườn núi xa xa trước mắt, chừng đó bạn còn chưa đi lạc – chẳng cần dấu hiệu nào khác nữa, khi mà sườn núi ấy luôn được chiếu sáng về đêm. Bởi đó chính là nơi tọa lạc của tòa nhà trung tâm, đầu não của cả Điểm-██-VN này.

Bạn chợt nhớ lại một năm về trước, cái hồi mà quyết định trở về quê hương của mình gây sửng sốt cho những người đồng nghiệp mắt xanh mũi lõ – theo lời họ, bạn quay về nơi này chẳng khác nào đem cả sự nghiệp của mình đổ sông đổ biển. Đúng vậy, ngay cả ở trời Tây, người ta cũng đánh giá bạn là một nghiên cứu viên hết sức tài năng. Còn đất nước Việt Nam này, trong mắt những con người ấy, vẫn chẳng là gì hơn ngoài một vùng đất hoang sơ, nghèo nàn, tăm tối. Nếu đặt mình vào vị trí của bạn, chẳng có lý do gì họ phải trở về nghiên cứu ở một nơi như vậy.

Vậy nhưng họ sẽ lựa chọn thế nào đây, bạn tự hỏi, nếu biết rằng lời mời về nước ấy được trực tiếp gửi đến bạn từ Ban Chỉ huy vùng Đông Nam Á? Các Ban chỉ huy khu vực thường không can thiệp vào tình hình nhân sự từng Điểm, chuyện đó thì ai cũng biết. Điểm-██-VN có một Giám đốc và hai Phó Giám đốc, nhưng cả ba người đều đã lớn tuổi và sức khỏe dường như đang dần suy yếu rồi. Ấy thế mà nơi này lại chưa có ứng cử viên nào phù hợp để trở thành người kế nhiệm họ. Nếu bạn trở về đây nhậm chức trưởng phòng ban, chỉ cần bạn không gây ra vấn đề gì lớn và kiên nhẫn đợi, rất có khả năng bạn sẽ trở thành Phó Giám đốc Điểm khi còn chưa tới tuổi bốn mươi. Và ở đất nước kính lão đắc thọ này, nếu bạn có thể giữ một chức vụ cao như vậy khi mới chỉ ngần ấy tuổi, thì chẳng cần suy nghĩ sâu xa gì bạn cũng hiểu tiền đồ của mình sẽ còn rộng mở đến mức nào.

Nghe đơn giản phải không? Nhưng trước mắt bạn vẫn còn một điều kiện tiên quyết: bạn không được phép mắc sai lầm.

Vừa bước đi, bạn vừa vô thức xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm. Đi được một quãng, trực giác bỗng mách bảo bạn rằng xung quanh mình có điều gì không ổn. Bạn ngoảnh đầu nhìn lại sau lưng, chẳng thấy gì khác lạ. Nhưng nhìn xuống mặt đồng hồ đeo tay, bạn giật bắn mình – bây giờ là mười hai giờ mười lăm.

Bạn liếc qua đồng hồ thêm lần nữa, lòng thầm mong rằng mình chỉ nhìn nhầm. Nhưng so với khi nãy, cái đồng hồ chỉ nói với bạn thêm một điều duy nhất: đáng lẽ ra giờ này bạn phải đi qua hết vạt rừng rồi. Nếu là như thường ngày, có khi bạn đã lên giường ngủ để sáng hôm sau dậy sớm đi làm rồi cũng nên. Ấy vậy mà phía trước bạn vẫn chẳng có gì ngoài rừng cây đen thẳm và ánh đèn cao áp trên một sườn núi xa tít tắp. Như thế này không ổn. Bạn lắc đầu, đôi chân vội vàng rảo bước. Phải trở về nhanh thôi.



















































Gào!…

Một tiếng gầm hung tợn đột nhiên dội đến tai bạn. Tiếng gầm ấy ở gần bạn đến nỗi nó vang dội từ nơi bạn đứng ra khắp cả cánh rừng, khiến bạn không tài nào phân biệt nổi nó phát ra từ đâu. Mặt đất dưới chân bạn như rung chuyển. Bạn nín thở, là tiếng hổ gầm. Không sai vào đâu được. Nhưng khoảng rừng này ở sâu trong Điểm, được ngăn cách hẳn với bên ngoài, quanh Điểm lại còn có hàng bao nhiêu nhân sự an ninh giám sát. Vậy thì hổ ở đâu ra được chứ?

Trong thoáng chốc, hai cánh tay bạn đã theo bản năng ôm chặt lấy thân mình. Bạn tưởng như mình vừa lạc về lần đầu mắc kẹt trong một vụ vi phạm quản thúc; chỉ cần chậm một giây thôi, con quái vật xổng chuồng kia sẽ xé xác bạn đến thịt nát xương tan. Bạn chẳng nhớ con quái vật nọ hình hài ra sao, bạn chỉ nhớ đôi chân mình đã gồng lên mà chạy đến tê dại thế nào – và bạn từng nghĩ rằng ngày ấy sẽ chẳng bao giờ lặp lại trong đời mình nữa. Lý trí nhanh chóng đuổi kịp bước chân bạn; bạn nghe rõ từng tiếng nó gào thét bên tai, rằng nếu một con hổ đã thực sự đánh hơi thấy bạn và đang lảng vảng trong khu rừng này, thì bạn có chạy nhanh đến mấy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nhưng bạn vẫn dồn hết sức lực vào đôi chân, đổ người về phía trước. Bạn biết sức mình không thể chạy thoát con hổ này. Nhưng chẳng lẽ bạn lại đứng yên đem thân làm mồi cho nó? Chạy hết con đường này là đến khu nhà ở cho nhân sự rồi. Đến được nơi có nhiều người là sẽ ổn thôi. Người ta không thể thấy bạn chết mà không cứu…

Bạn chẳng kịp nhớ ra rằng thân thể mình từ lâu đã không còn bền bỉ như hồi mới hai mươi nữa. Chưa được bao lâu, bước chân bạn đã dần chậm lại. Nhưng bạn vẫn gắng gượng ngẩng đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía sườn núi rực sáng trước mặt mà chạy tiếp. Con hổ nọ cứ một chốc lại gầm gào; tiếng gậm gừ trong cổ họng nó rộ lên liên hồi, làm rung chuyển cả bầu không khí quanh bạn. Bạn thở dốc, lồng ngực nóng ran lên như thể khối máu trong tim đang chực chờ vỡ bục, nhưng vẫn không ngừng chạy. Bạn còn lựa chọn nào khác hay sao? Tiếng động lúc thưa lúc mau từ bước chân bạn va đập vào những thân cây, phản xạ lại nghe như hằng hà sa số những yêu ma quỷ quái đang bước xiêu bước vẹo bám theo bạn trong cánh rừng này. Gió nổi lên, mang theo đến bên tai bạn những tiếng rên u u dai dẳng nghe như cánh rừng đang khóc. Cánh rừng có khóc thật hay không, bạn chẳng biết, nhưng cũng không còn hơi sức đâu mà tìm kiếm câu trả lời. Chuyện quan trọng nhất với bạn bây giờ là về được đến nhà. Bạn cắm đầu mà chạy, cho đến khi trước mặt bạn thình lình hiện ra một tảng đá ven đường.

Bên trên tảng đá, cái bóng đen của một con chó sói ngửa cổ lên nhìn vầng trăng tròn vành vạnh. Nó ưỡn ngực về phía trước, lồng ngực phập phồng mỗi lần tiếng khóc giữa rừng kia ngân dài thêm.

Hóa ra cánh rừng không khóc. Nhưng khi tất cả sức lực đã dồn vào đôi chân bạn rồi, phải mất một lúc lâu bạn mới nhớ ra

rằng ngoài Tây Nguyên, không nơi nào khác ở Việt Nam có sói. Và Điểm của bạn tất nhiên không nằm ở Tây Nguyên rồi.

Bạn đang ở đâu thế này?















Bạn nhìn thẳng về phía trước. Ánh đèn vàng trên sườn núi nọ, so với lúc bạn nhìn khi nãy, dường như còn cách xa hơn đến mấy lần. Bạn ngừng chạy, đứng thẳng lưng, đi từng bước đều đều. Đến giờ phút này, bạn không biết liệu có còn đúng hay không khi bạn gọi thời khắc và nơi chốn mà mình đang tồn tại là “đêm nay”. Hay liệu bạn có còn hiện diện trong cùng một dòng thời gian với chiếc đồng hồ đang chỉ mười hai giờ rưỡi trên tay mình hay không nữa. Bạn nhủ thầm, nếu mọi chuyện đã tệ đến nước này, thì chỉ dựa vào tốc độ thôi là không đủ để đêm nay bạn có thể về nhà nhanh hơn.

Giá mà lúc ấy bạn chọn đi đường chính. Mười lăm phút để về nhà, trong khoảnh khắc này, đối với bạn là một cái giá quá hời. Chưa bao giờ bạn thèm được thấy những ngọn đèn cao áp rực vàng chiếu sáng hai bên đường mỗi buổi tối trời hơn ngay lúc này đây. Con đường ấy tuy xa hơn, nhưng là an toàn nhất – nó đưa bạn đến đúng nơi cần đến, và từng bước đường bạn phải đi đều rõ ràng trước mắt. Trong đầu bạn giờ chỉ còn toàn những lời tự trách móc mình. Sao đường quang không đi, mà lại đâm quàng bụi rậm? Nếu lúc ấy bạn không nghĩ đến việc lựa chọn, thì có phải giờ này bạn đã được bình an vô sự rồi không. Nếu bạn không ngu ngốc đến nỗi tự đặt mình vào tình thế phải lựa chọn…

Một giọt nước mắt trào ra, chảy xuống đôi môi bạn nghe mặn chát. Cảnh vật trước mặt bạn nhòe nhoẹt cả đi – nhưng vốn dĩ đã chẳng có gì khác để nhòe đi trong màn đêm ấy, ngoại trừ thứ giờ chỉ còn là một đốm sáng vàng lửng lơ vô định.

Bạn nâng cánh tay, lau đi giọt nước mắt kia. Nếu đã muốn trở thành nhân sự cấp cao của Tổ Chức này, bạn không thể nào yếu đuối như thế được. Lỗi lầm là thứ chẳng ai muốn xảy ra. Nhưng một khi bạn đã mắc sai lầm, thì điều khiến người ta đánh giá bạn cao hơn cả khi không mắc lỗi chính là khi bạn tự biết đường lập công chuộc tội. Và điều tốt lành duy nhất, nếu so với việc phòng ban của bạn có thể xảy ra rắc rối ngày mai, chính là sự thật rằng bạn chưa mắc lỗi với bất kỳ ai ngoài bản thân mình. Việc quan trọng bây giờ không phải là trách móc, mà là tìm đường thoát khỏi nơi này. Cố kìm lại dòng nước mắt chực chảy ra, bạn ôm đầu suy nghĩ…

Chết tiệt. Bạn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Không phải bạn chưa từng trải qua khóa huấn luyện bắt buộc của Tổ Chức về cách xử trí khi mắc kẹt trong một dị thể không gian hay thời gian, nhưng khi ấy bạn còn quá trẻ, và khóa học đó chẳng liên quan gì đến chuyên ngành của bạn. Vậy nên, như bao nhà khoa học đầy tham vọng khác lầm tưởng rằng những chuyện hoang đường ấy sẽ chẳng bao giờ rơi xuống đầu mình, bạn đã quẳng sạch đi những ký ức về khóa học vô nghĩa kia để nhường chỗ cho biết bao điều quan trọng hơn mình cần ghi nhớ.

Ba từ khóa là tất cả những gì còn lại. Tiếp tục, quay lại, thay đổi. Tóm tắt ba cách xử lý khi mắc kẹt bên trong dị thể không-thời gian. Nếu quy ước thực tại chuẩn hay dòng thời gian chuẩn là một đường thẳng tuyến tính, thì dị thể không-thời gian loại này có hình dạng như một đường vòng. Dị thể kết nối với dòng thời gian thông thường qua điểm đầu và điểm cuối, như một nhánh của một mạch điện song song. Đường đi có thể dài hơn, nhưng điểm đầu và điểm cuối là cố định. Phương án hợp lý nhất đối với bạn lúc này hóa ra vẫn là tiếp tục chạy. Nhưng vừa đổ người về phía trước, bạn đã thấy thân thể mình trĩu nặng như thể có một tảng đá buộc chặt trên lưng, ngay phía sau lồng ngực. Chỉ nhấc bàn chân lên thôi, bạn cũng cần dùng sức từ cả thân mình. Bạn thở dài, hóa ra sức lực mình giờ chỉ còn có vậy. Nhưng dù đã không còn khỏe, thì bạn vẫn phải chạy. Vẫn phải cố mà nhớ ra phần còn lại của bài giảng ấy.

Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể quay đầu lại và men theo đường cũ. Nhưng tiếng hổ gầm, tiếng sói tru trong hồi tưởng vẫn làm bạn phát rùng mình. Nhỡ đâu bạn chỉ cần chạy thêm một chút là đến nơi rồi, nhưng lại ngu ngốc lựa chọn quay đầu lại và chết trong nanh vuốt chúng, thì không phải bao nhiêu công sức của bạn đều xôi hỏng bỏng không sao? Cũng giống như với một mạch điện song song thông thường, đôi khi người ta có thể tạo ra một cầu nối giữa thực tại biến dị và dòng thời gian gốc mà không gây ảnh hưởng tới sự ổn định của mạng lưới không-thời gian. Có nhiều cách để làm điều đó, ví dụ như cố tình đi chệch hướng khỏi diễn biến của dị thể trong một vòng lặp. Cách này thực ra có tỷ lệ thành công cao nhất, tuy nhiên ẩn chứa nhiều rủi ro nhất. Nếu ngay bây giờ bạn muốn mọi thứ khác đi, bạn có thể chạy ngay vào rừng. Nhưng trong cánh rừng kia có hổ, có sói đang rình rập bạn – nếu bước vào, có lẽ bạn sẽ chẳng còn toàn mạng trở ra. Mà nếu sống sót, bạn cũng không thể đảm bảo mình sẽ trở về mà trên người không mang thương tích. Sống sót thôi là không đủ. Nếu muốn mai này làm nên chuyện, bạn còn phải quay về lành lặn nữa.

Bạn vẫn cứ chạy mãi, dù lồng ngực đã quặn đau lên vì hai lá phổi khóc đòi không khí. Cái đốm sáng vàng mờ mờ rung lắc không ngừng theo từng bước chạy mỏi nhừ. Bạn nhắm mắt. Nếu nghĩ một cách lạc quan, thì cho đến khi đoạn đường trước mặt bạn kết thúc, có vẻ như nó sẽ cứ mãi kéo dài như vậy.















Bạn bỗng nghe thấy thứ gì đó vụt qua sau lưng mình. Bạn mở mắt, đứng lại, ngoái nhìn về phía sau. Cánh rừng im lặng không nghe lấy một tiếng lá rơi. Một cái ghế đá trắng toát hiện ra bên đường, giữa một khoảnh đất trống rêu mọc phủ đầy. Nó nằm song song chằn chặn với lề đường, mặt ngoài chỉ tuyền một màu xi măng trắng từ trên xuống dưới, không khắc một hình thù, ký tự nào, không có lấy một vết sơn màu, nứt mẻ hay cáu bẩn. Thế nhưng, bốn chân ghế lại bị những cây dây leo rừng mỏng manh quấn chặt, như thể chúng là những rễ cây từ tự thân cái ghế mọc ra, cắm sâu xuống nền đất của cánh rừng này.

Đây chắc chắn là một cái bẫy. Hít một hơi, nén lại cơn đau, bạn vội vàng chạy tiếp. Ngay khi cái ghế đá sau lưng bạn vừa bị màn đêm che khuất, thì xa xa phía trước, một cái ghế đá trắng tinh khác đã lại hiện ra, cũng với những cây dây leo như xiềng xích neo chặt nó vào lòng đất bên lề đường. Bạn gắng sức lờ nó đi, cắm đầu mà chạy. Nhưng càng lướt qua nhiều lần trước mặt những cái ghế đó, bạn lại càng thấy rõ, dường như chẳng có cái ghế đá thứ hai, ba, tư, năm nào cả. Cảm giác nhức nhối nơi hai bàn chân bạn, trong lồng ngực bạn càng lúc càng quặn thắt, nhưng chạy mãi, chạy mãi, bạn vẫn cứ gặp lại cái ghế đá ấy, cái mảnh đất đầy rêu ấy…

Bạn gần như có thể hình dung ra tiếng thì thầm của một kẻ nào đó bên tai. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Nhưng bạn biết, chắc chắn đó chỉ là tưởng tượng. Thân mình bạn đã kiệt sức rồi, nhưng đầu óc bạn vẫn còn tỉnh táo lắm. Bất kể kẻ đứng sau cánh rừng này là ai, kẻ đó đều muốn dụ dỗ bạn ngơi nghỉ, phân tâm, muốn nhìn thấy bạn trong một phút giây nào đó không còn nghĩ đến con đường mà mình đang theo đuổi. Ngồi đi, ngồi đi. Một khi bạn đã tự đưa mình vào bẫy, kẻ đó sẽ cứ như thế mà kéo bạn ngã xuống. Dừng lại ngay lúc này chẳng có ý nghĩa gì khác ngoài bỏ cuộc. Nếu cánh rừng này còn muốn cho bạn thấy thứ quái quỷ gì khác nữa, thì chẳng thà nó đem tất cả ra cùng một lượt để thanh toán sạch sẽ với bạn đi cho rồi. Bị kẻ khác đem ra trêu ngươi hết lần này đến lần khác chưa bao giờ là chuyện vui vẻ gì. Trong công việc hay trong cuộc đời riêng đều như vậy.

Bạn không liếc mắt sang hai bên đường nữa, mà ngẩng đầu nhìn thẳng. Cái đốm sáng vàng le lói vẫn còn trước mặt, nhưng thân mình bạn rung chuyển theo từng hơi thở hắt làm nó cũng xóc nảy theo. Bỗng, nó giật giật giữa không trung, bay lên cao trên bầu trời rồi biến khỏi tầm mắt bạn. Đầu bạn gục xuống. Một cơn đau quặn thắt đột nhiên truyền từ bàn chân đến bắp chân bạn, rồi từ bắp chân truyền vào tận xương đùi, lên thắt lưng, ra ổ bụng làm ruột gan bạn như thể bị kẻ nào vò đến nhàu nát lại. Cơn đau chèn lên lồng ngực làm hai lá phổi bạn tưởng như chẳng lấy được chút không khí nào, rồi dồn lên đầu, làm bạn hoa cả mắt.

Đến giờ bạn mới hiểu ra như thế nào là giới hạn của sức người. Mất một lúc lâu, bạn mới loạng choạng dựng người thẳng dậy. Bạn liếc nhìn cái ghế đá chênh chếch trước mặt, nhếch môi cười một cái. Có chết bạn cũng không ngồi vào đó. Bạn dừng lại ở nơi này là vì bản thân bạn muốn, chứ không phải vì một cái bẫy mà kẻ nào đó bày ra.

Ngồi bệt xuống mặt đường, bạn duỗi đôi chân sưng vù ra trước mặt, xoa bóp một hồi. Rồi bạn gạt những sợi tóc lòa xòa khỏi mặt. Bạn ngước lên nhìn trời, trăng đêm nay sáng quá. Gió đã ngừng thổi, cành cây thôi rung, những tiếng hổ gầm, sói tru giữa rừng cũng im bặt từ lúc nào không biết. Lý trí bạn nào có muốn dừng lại ở đây, con đường bạn phải đi còn dài phía trước cơ mà? Nhưng thân xác bạn đã rã rời đến nỗi không thể nào bước tiếp trên con đường ấy nữa rồi. Bạn rùng mình chợt nghĩ, mình sẽ chết ở đây sao? Cái chết chưa bao giờ ở gần bạn đến vậy. Không phải vì bạn chưa từng đứng giữa lằn ranh sinh tử; sau ngần ấy năm ở Tổ Chức, thường thì người ta cũng quen với chuyện đó rồi. Nhưng bạn chưa từng phải kề cận và đối mặt với cái chết một mình.

“Mắc kẹt bên trong dị thể không-thời gian, được cho là đã chết” – dòng mô tả ấy chẳng bao giờ khiến người ta liên tưởng nổi đến một cái chết bình yên. Dị thể không-thời gian, trong liên tưởng của bạn và hầu hết những người bạn quen biết, đều là những thực tại dị thường với quy luật riêng đảo điên đến mức khiến người ta không còn hình dung nổi điều gì là đúng, điều gì là sai về sự tồn tại của bản thân mình. Những thực tại biến dị như nơi này không phải là không có, chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, chúng nhạt nhẽo đến mức chẳng có gì đáng để nói về chúng cả. Nếu những người đồng nghiệp của bạn biết rằng dị thể giết chết bạn hóa ra lại chỉ có thế này… Ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ Phó Giám đốc Điểm tiếp theo, một nghiên cứu viên tài năng bậc nhất trong chuyên ngành của mình, chỉ vì sảy chân đi lầm đường mà phải chết vì một dị thể thuộc loại tầm thường nhất trên thang đo của một chuyên ngành khác, không phải thật đáng tiếc đến nực cười sao?

Bạn thở dài. Chẳng phải bạn muốn trù ẻo bất kỳ ai, nhưng nếu những con người ấy không tự mình đi lạc đến nơi này, thì họ làm sao hiểu? Trước một thực tại biến dị, người ta sẽ chỉ có thể giữ thái độ bàng quan cho đến khi chính mình bị ném vào bên trong nó. Ngày rộng tháng dài làm bản thân bạn, và cả họ nữa, dường như đều đã quên rằng thế giới dị thường này rộng lớn đến thế nào. Tổ Chức này quá lớn mạnh, đến nỗi nó khiến người ta luôn thấy trong mình một cảm giác an toàn giả hiệu. Nó giam cầm mỗi người dưới cái giếng chật hẹp xây nên từ công việc họ phải làm và những thông tin họ được phép biết. Điểm khác biệt giữa chức vụ thấp hay cao, trách nhiệm nhiều hay ít cũng chỉ tương đương với khoảng trời trong đáy giếng của mỗi người to hơn hay nhỏ hơn người kia một vài gang tấc mà thôi.

Nếu một con ếch chết dưới đáy giếng, người ta chỉ việc lấp miệng giếng lại, hoặc quăng vào đó một con ếch khác. Và thế giới sẽ chẳng có gì thay đổi.

Vậy thì dốc hết sức mình cố gắng chỉ vì một chức vụ, điều đó có xứng đáng đến thế không?

Bạn chợt nhận ra, mình cũng chẳng vĩ đại hay tốt đẹp hơn những con người khác đang mắc kẹt bên trong cái miệng giếng của riêng họ chút nào. Không phải bạn cũng đang từng ngày chờ mong một con người nào đó trên thế giới này chết đi hoặc lui về hậu trường chỉ để chiếm lấy cái ghế mà ông ta đang ngồi hay sao? Nếu thay thế ông ta là việc dễ dàng đến vậy, thì không thể loại trừ khả năng về sau số phận bạn cũng sẽ y như thế. Tìm kiếm một người khác trên thế giới này phù hợp về gốc gác và có đủ năng lực để thế chỗ ông ta, hay thế chỗ bạn, vốn chẳng phải việc khó khăn gì. Mà kể cả khi Ban Giám đốc Điểm tiếp theo không có ai giỏi giang xuất chúng, thì cũng chẳng sao hết. Chỉ cần họ không phải là người ngu ngốc, thì tình hình Điểm sau vài năm nữa cũng sẽ không tệ được đến đâu. Lãnh đạo cấp Điểm với năng lực chỉ ở mức tầm thường, đây có phải lần đầu tiên bạn nghe nói đến chuyện này đâu cơ chứ?

Bạn chẳng biết những suy nghĩ này của mình có phải điều mà kẻ bày ra cái bẫy này mong muốn hay không. Nhưng dù chúng nặng nề và gây đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần bạn nhiều đến vậy, bạn lại thấy như mình vừa trút đi được một gánh nặng trong lòng. Nhìn vào cánh rừng sâu nơi vẫn còn màn đêm bao phủ, bạn nghĩ tiếp về những gì sắp tới. Nếu có thể trở về, bạn sẽ lại tiếp tục cuộc chạy đua chờ đến ngày lên chức – và bạn không chắc mình có còn muốn dành nhiều tinh thần và sức lực cho nó như ngày trước hay không. Bạn muốn suy nghĩ nhiều thêm một chút. Bạn cần thêm thời gian.

Còn nếu bạn thật sự bỏ mình lại nơi này… Sẽ chẳng có khác biệt gì nhiều nhặn cả. Trên con đường tắt mà thường ngày bạn vẫn đi qua – tất nhiên, không phải ở nơi này – rồi sẽ có những người khác ngày ngày bước đi trên nó. Hình bóng của bạn sẽ chỉ còn lại như một hòn đá lót đường cho họ. Bạn chẳng biết lúc ấy mình sẽ có những cảm nghĩ thế nào, hay liệu mình có còn suy nghĩ được điều gì hay không. Không, đó cũng chưa hẳn đúng là câu hỏi mà bạn muốn đặt ra – liệu một hòn đá lót đường có quyền cảm tưởng về những con người sẽ giẫm đạp lên nó hay không nhỉ?

Bạn đứng dậy, mắt hướng về màn đêm hun hút sau cánh rừng kia. Đã đến lúc mạo hiểm rồi. Dù cái kết có là như thế nào, thì những thăng trầm cũng sẽ tiếp tục thôi.

Và bạn dợm bước tiến vào bóng đêm.


















































Bạn mở mắt choàng tỉnh. Ánh đèn cao áp ngoài kia rọi qua những tán cây bên ô cửa sổ phòng ngủ của bạn, in lên tường những nét vàng cam không rõ hình thù mà bạn chẳng biết là mơ hay thực. Lưng áo bạn đẫm mồ hôi lạnh toát, thấm ướt cả ga giường. Bạn chẳng thể nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trong màn đêm ấy nữa. Bạn chỉ biết, bộ quần áo mình mặc ra ngoài đi dạo đêm khi ấy vẫn còn y nguyên, bó chặt lấy người mình.

Bạn đặt tay lên ngực trái. Trong lòng bàn tay ấy, vừa hay, vẫn còn nghe hơi ấm xuyên qua lớp áo phập phồng cùng với nhịp tim dồn dập.

Rồi lồng ngực bạn nảy lên từng đợt. Bạn nhắm mắt. Một tràng cười phát ra từ sâu trong cuống họng bạn, trầm đục tan đi giữa màn đêm.




































“Tất cả đã xong rồi. Mọi người đều hài lòng chứ?”

“Các anh nhìn người giỏi đấy. Quả là một ứng viên không tệ.”

“Quyết định của anh thế nào?”

“Anh còn phải hỏi tôi nữa sao? Nhưng bây giờ chưa được. Thăng tiến quá nhanh chỉ khiến người ta bàn tán nhiều hơn thôi. Và tôi không muốn cấp dưới tương lai của mình quên đi bài học ngày hôm nay đâu. Kiêu ngạo sẽ chẳng bao giờ đem đến kết cục tốt cả.”

“Giờ là mấy giờ rồi nhỉ?”

“Hai giờ mười ba.”

“Có lẽ tôi nên đi rồi. Cái thân già này quả thực là không chịu nổi chút lao lực nào nữa đâu.”

“Hôm nay anh vất vả rồi.”

“Dù sao cũng không phải là uổng phí.”

“Thượng lộ bình an nhé. Chúng tôi chờ tin từ anh.”

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License