Chạng Vạng

đánh giá: +6+x
themutilatedworld.png

Anh ta tỉnh dậy trong một thế giới anh đã từng thấy, một thế giới bị bủa vây bởi hoàng hôn vĩnh cửu lơ lửng ở đường chân trời xa tít tắp ngoài kia. Anh ta ngước lên trời để tìm những vì sao, những bầu trời giờ trống rỗng và tất cả những gì còn lại của bức thảm thêu ánh sáng kia chỉ là một màn sương mù cam mờ đục bao phủ cả bầu trời như thể đó là bắt buộc vậy. Thường thì hay có một cái ghế dài ở gần đó, dùng để họ ngồi xem mặt trời lặn dần sau dãy núi trong vô tận. Nhưng giờ thì cũng chẳng còn cái ghế hay dãy núi nào ở đây nữa.

Nhưng người đàn ông vẫn ở đó. Bộ đồ và cái mũ của ông ta vẫn còn đó. Khuôn mặt của ông ta, vẫn không nhận ra được là ai như mọi khi, dường như mờ đi vào làn sương hư ảo quanh ông. Ông ta biết. Trong một khoảnh khắc,anh ta hẳn đã nghĩ rằng người đàn ông kia trông tức giận, nhưng nhìn càng lâu anh ta càng nhận ra được cảm xúc đó. Sợ hãi. Buồn bã. Chấp nhận.

"Có chuyện gì đó đã xảy ra," người đàn ông kia nói. Giọng của ông ta có vẻ trống rỗng và xa vời

Anh ta gật đầu. "Phải," anh ta nói nhỏ nhẹ.

"Ta hiểu rồi." Người đàn ông kéo nhẹ vành áo. "Liệu nó có xảy ra lần nữa không?"

Anh ta không nói gì cả.

Người đàn ông giờ chỉnh cái mũ. "Ta đã luôn luôn nghĩ rằng ai đó nên cố gắng tìm kiếm thứ tốt nhất của họ. Cùng với sự tôn trọng, cũng như mọi thứ vậy."Người đàn ông đứng phắt dậy. "Ta đoán đây sẽ là lần cuối ta thấy cậu. Ta không nghĩ là chúng ta sẽ ở đây lâu hơn nữa."

Anh ta không nói gì cả.

Người đàn ông gật đầu một cách cộc lốc. "Trước khi việc này kết thúc, ta đoán ta muốn biết liệu có hay không… có hay không việc mà cậu đã làm là đáng cho cái giá cậu sẽ phải trả cho nó." Anh ta cười, nhưng tiếng cười bay theo làn gió và biến mất chỉ trong chốc lát. "Ta đã luôn nghĩ rằng sẽ có một con số cậu sẽ không cam chịu được, nhưng cớ vẻ ta đã sai rồi. Ta không nghĩ việc đó quan trọng ở thời điểm này nữa, và chắc chắn một thứ chỉ có tầm ảnh hưởng ngang bằng với một bóng ma đang dần tan biến thì hẳn là không phải, nhưng… trí óc tôi không thể nào ngừng trăn trở về nó."

Anh ta đến gần để nói, nhưng tất cả những lời nói đó mắc ứ trong cổ họng và tan biến trong làn sương. Ánh mắt đượm buồn của người đàn ông quay về đường chân trời, nơi có một thứ gì đó tăm tối đang lơ lửng ở đó.

"Chuyển lời chúc tốt nhất của tôi cho mọi người nhé?" Người đàn ông không ngoái lại nhìn. "Nói với họ rằng cuối cùng, tôi vẫn còn một chút lòng tự trọng."

Trong một thế giới khác, trong một căn phòng tối nằm dưới một núi băng, có một cái máy to lớn rên rỉ dưới một lực ép không thể đong đếm được. Âm thanh trầm khàn lấp đầy không khí, và màn sương vẫn dày thêm. Khi anh ta nhìn lại, người đàn ông đó đã biến mất. Chiếc mũ của ông ta nhảy múa chốc lát trong làn gió trước khi nó gấp vào trong và biến mất.

Và rồi Giám sát viên tỉnh dậy.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License