Cát Bụi và Phần Thưởng cho Khách Hàng


đánh giá: +8+x

Khi thời gian còn chưa tồn tại, khi Cây Tri Thức mọc lên và U Minh Hạ giới được sinh ra, sinh vật mà đã trở thành Xích Vương nuốt chửng anh chị em của hắn, lớn mạnh nhờ hương vị của sự phản bội.

Nhưng vì ông ta đã ăn họ từ thuở xưa rồi, nên mỗi khi Khahrahk thật sự đói bụng, ông ta phải ghé qua Walmart.

Khahrahk lách mình qua cánh cửa, tay lấy xe đẩy hàng trong khi đang cố đọc danh sách mua hàng mà A’tivik đã viết cùng những người còn lại. Giờ còn ai viết chữ thảo nữa?

“Xin chào, chào mừng quý khách đến với Walmart!” Một con người hạ đẳng, run sợ trong chiếc áo ghi lê xanh bước về phía Khahrahk. “Liệu đây có phải lần đầu quý khách ghé thăm chúng tôi không?”

“Ta sẽ ăn tươi nuốt sống con cái của ngươi trước mắt ngươi,” ông nói một cách khinh bỉ. “Ta đã ở đây nhiều lần rồi.”

Con người đó gật đầu. “Được rồi. Tên tôi là Mark, đừng ngại gọi tôi hay những nhân viên quanh đây nếu ngài cần được giúp đỡ. Hôm nay chúng tôi có giảm giá mười lăm phần trăm tất cả mặt hàng điện máy. Chúc quý khách một ngày tốt lành.”

Khahrahk càu nhàu trong khi đẩy xe đến khu đông lạnh. Ông ghét Walmart, nhưng đây là nơi gần nhất trên Trái Đất so với U Minh Hạ giới. Sao ông không sai Moloch làm việc này? Hoặc hơn thế, tại sao ông chưa biến cái thế giới này thành một đống thối rữa đẫm máu?


Khahrahk đứng giữa gian hàng, so sánh hai lọ bơ đậu phộng. Bơ đậu phộng Skippy Vui vẻ không chứa chất béo trans mà rẻ hơn, nhưng Bơ đậu phộng Chipper Smooth Hảo hạng thì không chứa glutten. Cái đó quan trọng đúng không? Dạo này mọi người đang lo về mức gluten trong người.

Ông quyết định chọn loại Skippy, bỏ vào xe đẩy. Nếu họ muốn bơ đậu phộng không gluten, họ có thể tự bỏ tiền mà mua.

“Ồ, Khahrahk? Phải ông không vậy?”

Khahrahk quay lại nhìn thấy một người đàn ông đang đẩy xe hàng chứa đầy ████████████. Người đó trông khá quen. Họ đã gặp nhau chưa?

“Là tôi đây, O5-1! Từ phía Tổ chức ấy, nhớ chứ?”

O5-1, O5-1... “Nhớ rồi!” ông ta đáp, giả vờ cười. “Vậy, ông thế nào rồi? Còn hội đồng thì sao?”

“Ổn, ai cũng ổn cả. Vẫn quản thúc, lưu trữ và bảo vệ các dị thể; chuyện thường ngày ấy mà,” O5-1 nhún vai. “Tôi chỉ đang mua vài công cụ quản thúc, ông biết đó, đang bị thiếu hụt. U Minh Hạ giới thế nào rồi?”

“Cũng ổn thôi.” Khahrahk nói. “Các cánh quân đang dần tiến đến Thư viện, chuẩn bị thiêu rụi nó cùng tất cả Lối đi và bắt đầu cho tận thế, nên cũng có thứ để mong đợi.”

“Ồ, nghe hay đấy.”

“Ừa, chắc cũng thú vị.”

“Uh-huh”

Hai người họ đứng đó khó xử trong một lúc, cố tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt.

“Vậy, chắc tôi phải đi thôi,” O5-1 nói, chỉ về ████████████ trong xe hàng. “Mấy thứ này đâu thể tự hoạt động được. À, tôi sẽ gửi lời chào của ông đến 231.”

Khahrahk vẫy tay tạm biệt vị Giám sát viên vô diện của một tổ chức quy củ đang đi vòng qua góc gian hàng, chiếc xe đẩy kêu cút kít chứa đầy ████████████.

Ông quay lại với cái danh sách mua hàng. Ông đã có bơ đậu phộng.

Giờ thì, cái “airpods” đó nằm ở chỗ nào?


Sau một khoảng thời gian như vô tận kẹt ở cái nơi tệ nhất Trái Đất, Khahrahk sẵn sàng để rời đi. Ông thấy một làn thanh toán vắng khách ở phía xa quầy thu ngân, liền bước tới nhanh nhất theo tiêu chuẩn công cộng.

Khi ông sắp đến đích thì một bà cụ từ đâu đó xuất hiện cầm theo một gói pin, chiếm chỗ của ông.

Khahrahk nén cơn giận của mình lại. Thôi kệ, chỉ là một gói pin thôi mà. Có mất bao lâu được chứ?

“Tất cả là 5 Đô la và sáu mươi xu, thưa bà,” người thiếu niên nói một cách chán nản. Bà ấy đẩy kính lên mắt, nheo mắt nhìn về màn hình. Bà nhìn về gói pin, rồi nhìn lại về màn hình.

“Cậu ta nói là năm-”

“Tôi biết cậu ta nói gì,” bà ta quát lại. “Thời tôi làm gì có cái thái độ này. Giới trẻ ngày nay không biết tôn trọng người lớn tuổi gì cả. Toàn nghe mấy thứ nhạc rap nguyền rủa đó. Chuyện gì đã xảy ra với-”

Khahrahk cố kìm nén cơn gào thét trong tâm trí, trong khi bà ta cứ lải nhải về ông như vô tận. Ông nhìn về cậu thu ngân, người đang khẩn cầu cho một cái chết giải thoát.

Quên Quy trình 110-Montauk đi. Nếu Tổ chức thật sự muốn giam giữ đứa con thứ bảy của ông vĩnh viễn, chúng nên cho 231-7 làm thu ngân ở Walmart. Nhưng chắc Uỷ ban Đạo đức sẽ có ý kiến về việc đó.

Bà cụ đó ngừng lại. Cuối cùng bà ta cũng trả tiền. Bà lấy túi ra và đặt một đồng xu lên quầy. Rồi lấy thêm một đồng rồi một đồng nữa và nữa, từng đồng một, thỉnh thoảng dừng lại để đếm chúng.

Khỉ thật chứ, bà ta định trả bằng xu hết à? Năm Đô la và sáu mươi xu. Tức là năm trăm sáu mươi xu.

Khi Khahrahk tàn sát đám tàn dư bảo vệ Trái Đất và bắt đầu cho Tận thế, ông ta sẽ thiêu rụi cái Walmart này thành tro bụi.


Sau vài khoảng vô tận nữa và ông ta cuối cùng đã xong việc. Giờ, những gì Khahrahk cần làm là làm một chuyến đến Ikea, rồi ông có thể về nhà và quên đi ngày này.

Giá như ông có thể đọc được tiếng Thụy Điển. A’nuht muốn một kệ sách mới, gọi là Poäng à? Từ đó có thật không vậy? Có lẽ mấy nhân viên sẽ biết cô ấy muốn gì.

Mà nhắc mới nhớ, mọi người đâu hết rồi? Mặc dù giờ đã tối rồi, nhưng ông đã không thấy ai vào đây cả. Khahrahk bước ra khỏi dãy hàng, ngước nhìn xung quanh. Không một linh hồn nào cả.

Ông bỏ cuộc và hướng về phía lối ra. Đã muộn rồi và ông muốn về nhà. A’nuht chắc phải dùng tiếp cái kệ hiện tại. Nó đâu cần phải đẹp đẽ gì, cái kệ sách thôi mà! Nó không bị sập là được rồi.

Khahrahk trở về thực tại khi nhận ra không có người thu ngân nào ở các quầy tính tiền nữa.

Với lại, cửa ra vào cũng không còn nữa.

“Huh.” Ông quay lại khi nghe tiếng bước chân, thấy một nhân viên Ikea. Có gì đó về khuôn mặt của nó khiến ông thấy bất thường. Vì nó không có mặt chăng? Điều đó là bình thường với mấy nhân viên bán lẻ à?

“Này, ngươi có biết lối ra ở đâu không? Đã trễ rồi và ta đang-”.

“Cửa hàng đã đóng cửa, xin hãy rời khỏi tòa nhà!” Người nhân viên bắt đầu tấn công Khahrahk, vung tay yếu đuối bằng đôi tay kì lạ.

“Đó là việc ta đang làm, ta chỉ cần được chỉ đường-”.

Tên nhân viên tiếp tục tấn công ông, không nghe một lời ông nói. “Xin hãy rời đi, cửa hàng đã đóng cửa! Cửa hàng đã đóng cửa! Xin hãy rời khỏi tòa nhà! Xin hãy-”.

Khahrack nắm đầu tên nhân viên, bóp nát nó như một quả nho quá cỡ rồi ném qua dãy hàng, thứ mà ông để ý bây giờ đã kéo dài vô tận. Tuyệt ghê, một chiều không gian bỏ túi.

Thế là ông bị kẹt trong một cái Ikea vô tận với một lũ nhân viên ngu ngốc không thèm hét lên khi ông giết chúng, còn số thực phẩm trong xe hàng dần ôi thiu. Liệu ngày này còn tệ hơn được không?

Khoan, ông đã lấy kem chưa vậy?

Trời ạ.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License